Không Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi phụ thân biết chắc chuyện của James và Siraphop ông đã nhốt James ở một nơi khác để hắn không thể tìm thấy cậu. James cả ngày ủ rũ vì không gặp được hắn, cậu cũng không chịu ăn uống khiến cơ thể ngày càng suy yếu. 

Joi nhìn công tử của nó như vậy thì cũng không khỏi đau lòng, rõ ràng James là một thiếu niên tràn đầy sức sống và hoạt bát giờ phút này lại chẳng khác gì một cái xác không hồn. Mặc dù nó không thể can thiệp chuyện của chủ nhân nhưng nó vẫn cố gắng khuyên nhủ James hãy tỉnh táo, nếu cậu có chuyện gì thì điện hạ cũng sẽ không vui.

Đỉnh điểm là khi James bỗng cảm nhận cơn đau nhói từ ngực trái ngày một nặng hơn, cảm giác trái tim bị bóp lấy vô cùng khó chịu, cuối cùng James không thể chịu nổi mà ngất đi. Khi Joi đến thấy James đã tái xanh thì sợ hãi, cả gia đình ai cũng cuốn cuồn lo lắng mời thầy lang tốt nhất Xiêm về xem cho cậu.

Vẻ mặt ông ta vô cùng não nề khi bắt mạch cho James, điều này khiến ngài Chaira càng thêm sợ hãi có lẽ nào đây là kiếp nạn của gia đình ông, con trai ông đang bị trừng phạt vì làm trái đạo trời.

"Chúng ta ra ngoài nói chuyện chút đi ạ." - vị thầy lang già cung kính nói với ông.

"Được, mời theo ta."

Cả hai đi đến trước của phòng của James không xa, thầy lang sắc mặt âm trầm suy nghĩ một chút rồi lắc lắc đầu.

"Ngài ấy có lẽ không sống được bao lâu nữa."

"Sao chứ? Rõ ràng con trai ta vô cùng khỏe mạnh sao có thể như ngươi nói." - ngài Chaira không thể tin được những gì mình nghe được, đứa con ông yêu thương sao có thể.

"Ta đã xem rất kĩ, nhịp đập của ngài ấy ngày càng suy yếu, các chức năng trong cơ thể đang dần không làm việc, chẳng mấy chốc ngài ấy ngay cả đi lại cũng sẽ vô cùng khó khăn, ta kiến thức nông cạn cũng không thể làm gì. Xin ngài hãy chuẩn bị tâm lý." - thầy lang ôn tồn giải thích.

"Con trai ta còn bao nhiêu thời gian chứ?" 

"Nhiều nhất là nửa năm!"

XOẢNG!

Tiếng chén vỡ thu hút cả hai, phu nhân Wongwisut đứng ở hàng lang vẻ mặt vô cùng sửng sốt, sau đó nước mắt bà cũng đã tuôn rơi, con trai bé bỏng của bà, tại sao lại là nó?

Ngài Chaira đến bên cạnh vợ, ông ôm lấy bà an ủi, họ dù có là người quyền cao chức trọng nhưng vẫn là người làm cha làm mẹ, nghe tin đứa con mình thương yêu sắp phải ra đi vẫn không thể kìm nén. 

Hình ảnh cặp vợ chồng già nua ôm lấy nhau làm cho James đứng trong góc vô cùng đau lòng, có vẻ đây là cảm xúc một đứa con nên có. Cậu lững thững trở lại phòng không để một ai phát hiện sự tồn tại của mình lúc này.

Sau hôm đó thầy lang không còn đến mỗi ngày nữa, mẫu thân mỗi lần đến thăm James đều rất vui vẻ, bà mang những món mà cậu yêu thích cho cậu, cười nói trò chuyện cùng James, hứa với cậu rằng sẽ khuyên nhủ phụ thân cho cậu ra ngoài khi cậu khỏe hơn. Nhưng James biết sau nụ cười gượng gạo đó là nhiều lần bà đã đứng trước cửa phòng cậu nghĩ về đứa con xấu số mà khóc. 

"Hôm nay ta mang đến cho SuSu món thịt nướng đây, thằng Joi đã nhóm lửa cả buổi sáng giờ nó đã biến thành cục than rồi, còn nữa..."

James nhìn người phụ nữ trước mặt kể cho cậu nghe mọi thứ bên ngoài cánh cửa kia một cách tỉ mỉ, James mấy ngày nay cậu đã bắt đầu cảm thấy chân dần mất sức rồi, có lẽ lời thầy lang khi đó sắp ứng nghiệm. Cậu muốn làm gì đó cho người mẹ hiền lành này của cậu.

"Mẫu thân, hãy nói cho con biết vì sao lại phải gả tỷ tỷ cho nhiếp chính vương được không?" - cậu nắm tay bà tha thiết hỏi.

Bà đã nghe chồng nói về mối quan hệ giữa cậu và Siraphop nên bà cũng hiểu, nếu càng khuyên sẽ chỉ khiến con bà đau khổ hơn mà thôi, bà không giống chồng mình, bà không thể nhìn đứa con yểu mệnh này buồn vì bất kì chuyện gì nữa.

"Không việc gì nữa đâu con, nhiếp chính vương đã từ chối, con hãy yên tâm và ráng tĩnh dưỡng nhé." - bà xoa đầu cậu thật dịu dàng.

"Ngài ấy đã từ chối sao?" 

"Phải, bởi vì ngài ấy thật sự rất yêu con."- bà vuốt má James, không biết từ lúc nào sống mũi cậu đã cay cay, mắt đỏ hoe.

Cả hai cứ sụt sùi mất một lúc James mới bình tĩnh lại, cậu rất cám ơn vì bà đã không tỏ thái độ kì thị cậu khi biết được chuyện của cậu và Siraphop, nghĩ một lúc cậu vẫn tiếp tục truy hỏi.

"Mẫu thân, con biết chuyện của tỷ tỷ nhất định không phải chuyện nhỏ, xin người nói rõ cho con đi."

Phu nhân Wongwisut không ngờ đứa con trai của mình lại bướng bỉnh như thế, bà đành phải cười khổ kể lại cho James mọi việc. 

"Nếu giờ chúng ta không đồng ý, có lẽ họ sẽ phát động chiến tranh, bọn người đó vô cùng hùng mạnh, vũ khí lại tân tiến nếu không tìm ra lý do hợp lý họ nhất định sẽ không bỏ qua, vậy nên ta và phụ thân con mới nghĩ đến hạ sách này." - bà ảo não nghĩ ngợi.

James không nói gì, cậu hiểu chứ, hiện tại đức vương còn nhỏ mọi thứ chỉ có mình Siraphop quyết định, tuy nhìn nước Xiêm có vẻ ổn định nhưng ai có mắt cũng nhìn ra nó là miếng mồi ngon để biến thành thuộc địa. Chuyện lấy chị gái của cậu chắc cũng chỉ là một cái cớ để chúng tạo ra một cuộc chiến mà thôi.

James biết sau cậu, chị gái là đứa con cha mẹ yêu thương nhất, nếu cô ấy có chuyện gì hai người đó nhất định sẽ không sống nổi, cộng thêm việc cậu cũng sắp không thể sống, sự đau khổ này ai sẽ thấu cho họ chứ.

Vài ngày sao đó, James đã tiều tuỵ đến đáng thương mặc dù mỗi ngày đều được tẩm bổ. Nguyên do cho việc này là cứ mỗi lần James ăn cậu sẽ lại nôn ra hết, thời đại này còn chưa có truyền dịch dinh dưỡng như hiện đại nên James càng ngày càng ốm yếu. 

Cậu đang thẫn thờ nhìn lên trần nhà thì Joi đã hớt hãi chạy vào

"Công tử, không xong rồi, nhiếp chính vương , ngài ấy... ngài ấy..."

"Ngài ấy làm sao, P'Joi anh nói rõ đi."- James nghe được tên người kia thì như được nạp năng lượng cậu nhấc cơ thể nặng nề của mình lên hỏi.

"Ngài ấy đã cho người bao vây nơi này, cảnh báo nếu đại nhân không thả ngài ra thì ngài ấy sẽ trừng trị đại nhân."

James thoáng chốc sợ hãi, cậu không thể để Siraphop làm hại ai ở đây cả, cậu phải ngăn cản hắn. James toang ngồi dậy nhưng nhang chóng choáng váng, Joi liền đỡ lấy cậu lo lắng

"Công tử người không sao chứ?"

"P'Joi đưa ta ra ngoài."

"Nhưng..." - Joi nhớ lời cảnh báo của đại nhân không dám làm liều

"Nhanh, nếu không Siraphop sẽ giết hết tất cả đó." - James nắm lấy Joi giục, cậu mà tự đi được thì cậu cũng đi rồi. Joi cuối cùng cũng quyết định giúp cậu ra ngoài.

Bên ngoài cả nhà Wongwisut đang bị binh lính bắt giữa như phạm nhân, Siraphop không kiên nhẫn mà quát Chaira 

"Nếu hôm nay ông không giao em ấy cho ta, ta sẽ giết ông!" - vừa nói lưỡi dao sắc nhọn đã kề ngay cổ Chaira, ông vẫn giữa thái độ im lặng, ông không muốn tới cuối đời con ông lại trở thành trò cười cho người đời đàm tiếu.

James vừa ra tới thấy cảnh này đã vô cùng hốt hoảng, cậu la lên để ngăn hắn lại

"Siraphop, ngài mau dừng tay!"

Hắn nhìn theo giọng nói quen thuộc vừa phát ra, khi nhận ra đó là người mình yêu tim hắn như bị bóp nghẹn, SuSu hoạt bát của hắn giờ lại ra thành bộ dáng vô cùng yếu ớt. Hắn không màng ánh mắt của những kẻ ở đó nhanh chóng chạy đến ôm chặt lấy cậu vào lòng, nỗi nhớ nhung bao ngày qua phút chốc được xoa dịu. 

"Ta xin lỗi, ta đã để đệ chịu khổ rồi." - Hắn vừa khóc vừa nói, tay càng lúc càng ôm cậu chặt hơn.

Mọi người điều sửng sốt không phải vì Siraphop đang ôm một nam nhân vào lòng mà là lần đầu tiên họ thấy hắn rơi nước mắt.

"Ta không sao, ngài đừng làm khó phụ mẫu và gia đình ta có được không."

"Bọn chúng đã làm gì đệ thế này?" - hắn càng nhìn James sự tức giận càng dâng trào, chỉ vì sợ nghe lời đàm tiếu, chỉ vì thanh danh không đáng một đồng kia mà đám người đó đã biến người hắn yêu ra thành bộ dạng gì thế này.

"Nghe ta, họ không làm gì ta cả. "- cảm nhận được sự run rẩy đến tức giận của hắn, James nhanh chóng trấn an hắn bằng cách ôm lấy gương mặt đang căng thẳng đó.

Siraphop có thể không truy cứu nhưng hắn nhất định sẽ không để James ở đây, hắn nhanh chóng bế James lên đưa cậu ra ngoài.

"Ngài muốn làm gì?"- Chaira thấy vậy thì nhanh chóng cản hắn lại, hắn sao có thể bắt con ông trước mặt ông như vậy chứ.

"Cút ra!" - Siraphop ánh mắt sắc bén lạnh lùng nhìn ông ta.

"Để ngài ấy đi đi." - mẫu thân của James lúc này cũng ngăn chồng mình lại, ít nhất bà hy vọng ở những giây phút cuối đời con bà có thể hạnh phúc.

Lúc này không ai có thể ngăn hắn nữa, Siraphop một đường bế James về phủ của mình trước sự dòm ngó của tất cả mọi người. 

__________________________________

Đặt cậu lên chiếc giường quen thuộc của cả hai, hắn đau lòng nhìn James đã ngủ từ lúc nào. Ngón tay bắt đầu lướt nhẹ trên gò má trắng mịn, tự hỏi tại sao bọn họ lại trở nên như vậy.

"Chúng ta đã về nhà rồi sao?" - James bị động nhẹ nhàng thức giấc. 

Siraphop nhanh chóng ngồi lên giường đặt cậu vào lòng, James cọ tới cọ lui tận hưởng cảm giác ấm áp quen thuộc.

"Ta nhất định sẽ nuôi đệ béo tốt lại như trước." - hắn đặt tay lên eo James cảm giác dường như nó đã bé đi rất nhiều.

"Được được, cho ngài nuôi thật béo." - James vui vẻ nhéo cái mũi cao thanh tú của hắn cười cười.

"Ta nhớ đệ lắm, ta đã rất hoảng sợ khi không tìm được đệ." - hắn siết chặt tay ôm cậu cứ như muốn khảm cả cơ thể James vào người mình.

"Mọi chuyện đều đã qua rồi." - James cũng ôm hắn chặt hơn.

Cậu cọ đầu mũi vào cằm hắn mà tìm kiếm nụ hôn thuộc về mình. Siraphop nhanh chóng cúi xuống hôn James, lửa tình nồng cháy cũng dần bắt đầu nổi lên, không bao lâu phổi cậu vì thiếu khí mà đã đẩy hắn ra, nhìn thấy sự suy yếu của cậu hắn cũng cảm thấy bản thân mình thật khốn khiếp.

James như đoán được suy nghĩ của hắn, vội lần nữa dùng mũi của mình cọ vào mũi của hắn.

"Ta cũng muốn."- nói rồi cậu choàng tay hôn lấy hắn bắt đầu khơi dậy dục vọng sâu thẳm nhất.

Siraphop lần này cảm thấy mình điên thật rồi, nhưng nếu cậu muốn hắn sẽ không bao giờ từ chối cậu, hắn ôm chặt lấy James đặt cậu nằm xuống bắt đầu nhìn cậu đầu yêu thương.

"Ta tên là James, lần này xin ngài hãy gọi tên ta!" - đôi mắt James nhẹ nhàng như nước hồ thu, cậu lên tiếng yêu cầu hắn.

"Thì ra đây là tên của đệ sao?" - hắn bật cười, hắn không hỏi về xuất thân của cậu nhưng không có nghĩ hắn không tò mò.

Hỏi xong không đợi câu trả lời của James hắn lại lần nữa hôn lấy cậu bắt đầu lấp đầy nỗi nhớ bao ngày qua khiến cả đêm căn phòng vang lên tiếng thở dốc cùng tiếng nức nở.

Sau cuộc mây mưa, hắn ôm cậu vào lòng ủ ấm, cơ thể gầy yếu mỏng manh cứ như thể gió thổi là bay này thật đáng lo ngại. 

"Ngài đã ngủ chưa?" - người hắn tưởng đã ngủ say lúc này lại lên tiếng.

"Đệ muốn lấy gì sao?" - hắn ngạc nhiên hỏi

"Không, ta chỉ muốn ôm ngài thôi." - James lại lần nữa vùi đầu vào ngực hắn.

"Đệ trẻ con thật đó James."

Tên mình phát ra từ miệng của người yêu khiến James vô cùng xúc động, sống mũi cay cay mà cọ vào người Siraphop.

"Vậy đứa trẻ này có một thỉnh cầu, nhiếp chính vương điện hạ giúp ta được không?" - James hỏi.

"Đệ muốn thì dù có là gì ta cũng sẽ làm cho đệ."- Siraphop vuốt đôi vai nhỏ của cậu thì thầm.

"Ngài hứa nhé!" - James lúc này mới ngẩn lên nhìn hắn, đôi mắt lấp lánh vô cùng chờ mong.

Hắn cười mỉm cười , có lẽ giờ James muốn mạng của hắn, hán cũng sẽ cho cậu

"Được, ta hứa!"

"Vậy ngài hãy thành thân với tỷ tỷ của ta đi!" - James gương mặt vô cùng bình tĩnh lên tiếng.

Siraphop nghi hoặc đẩy cậu ra ngồi dậy ánh mắt đầy hoang mang.

"Đệ nói cái gì?" 

"Xin ngài hãy thành thân với tỷ tỷ." - cậu kiên nhẫn lặp lại từng chữ lần nữa.

"Đám người kia uy hiếp đệ sao?"- hắn vẫn không thể tin vào những gì mình vừa nghe.

"Không có, là ta tự nguyện, tỷ tỷ là người thân của ta, ta muốn giúp tỷ ấy."

"JAMES! Đệ có biết mình đang yêu cầu gì không?"- hắn tức giận quát cậu, cậu đang nói chuyện điên rồ gì vậy.

"Dù sao chúng ta cũng không thể công khai, ta cũng không thể sinh con cho ngài, ta cũng..."

"Dừng lại, ta không cần con nối dõi, ta chỉ cần đệ thôi. Đệ đừng làm ta sợ!"

"Siraphop đây là tâm nguyện duy nhất của ta, nếu ngài không đồng ý vậy thì chúng ta kết thúc!"- gương mặt James lại lạnh lùng đến lạ lẫm, Siraphop cảm tưởng dường như đây là cậu đang ra lệnh cho hắn.

"Ta không muốn!"- hắn cương quyết nói.

"Ngài..."- định nói gì đó nhưng tim James lại đau nhói, cậu đột nhiên ngất đi, điều này khiến Siraphop vô cùng khiếp sợ, hắn nhanh chóng cho gọi ngự y của hoàng cung đến.

Sau một đêm chạy chữa kết quả hắn nhận được như một nhát dao đâm vào lòng hắn. Nó không khác gì những điều cha mẹ cậu được nghe lúc trước. Hắn thấy đau đớn tột cùng, sao hắn chỉ mới không bên cậu một chút James đáng thương của hắn lại không thể bên cạnh hắn nữa rồi.

Mấy ngày sau đó James không chịu gặp hắn, sự lạnh nhạt của cậu đã nói lên tất cả, cậu muốn hắn thực hiện điều cậu mong muốn nếu không thì có chết cậu cũng không muốn thấy hắn. Bản tính ương bướng này Siraphop đã nếm đủ, đây là James không phải Supamonkon, cậu sẽ không bao giờ khuất phục hắn chỉ có Siraphop hắn mới là kẻ bị khuất phục.

"Ta đồng ý với đệ!" - hắn đau đớn đứng trước của phòng James lên tiếng.

Cánh cửa phòng nhanh chóng mở ra, James lao vào lòng hắn lần nữa. Cậu biết thời gian của cậu không còn nhiều, cậu chẳng muốn lãng phí một giây nào nữa, cậu muốn ở bên cạnh hắn, như vậy cũng đã quá đủ rồi.

Siraphop cũng ôm lấy cậu, cho dù là thành thân với ai đi nữa, người này mãi là người hắn yêu, vậy là được rồi. Hắn không  muốn cậu ở những giây phút cuối đời phải đau lòng thêm nữa.

Hôn lễ nhanh chóng được sắp xếp, người dân cả nước đều vui vẻ ăn mừng, cuối cùng cũng có tiểu thư có thể khiến nhiếp chính vương để trong tim, sính lễ đều là những thứ tốt nhất. Đó là một đám cưới lớn nhất từ trước đến giờ, nơi nơi treo đèn kết hoa đỏ cả một thành. 

Sau khi trở về từ hôn lễ, Joi hớt hãi chạy đến đưa cho ngài Chaira và phu nhân một phong thư, nó nói đây là thư của công tử gửi họ. Phu nhân nhanh chóng mở ra xem, đọc đến một nửa bà đã khóc nấc lên, không thể đứng vững. Từng dòng chữ ngắn gọn nắn nót của đứa con trai út khiến họ cảm thấy bản thân thật ích kỷ.

Đây là những gì con có thể làm để báo đáp hai người, tỷ tỷ sẽ được ngài ấy che chở, hãy yên tâm. Con quá bất hiếu không thể bên cạnh hai người lâu hơn, con xin lỗi!

James bên này đang nằm trên một chiếc ghế ngắm nhìn pháo hoa trên không, mọi người đều đang ăn mừng cho hôn lễ của người cậu yêu và chị gái cậu. Điều cuối cùng James muốn làm ở thế giới này cũng đã hoàn thành, cậu có thể yên tâm rồi.

Cậu biết bản thân thật sự đã không còn thời gian nữa, cậu chỉ hy vọng có thể nhìn thấy người cậu yêu thêm một lần nữa mà thôi. 

"Đẹp lắm có đúng không?"

Điều mong ước của cậu như được chấp nhận, Siraphop xuất hiện sau lưng cậu từ lúc nào, trên tay hắn là một bình rượu.

"Ừm." - James nhìn những tia lửa bừng sáng bay vút lên cao rồi vụt tắt trong không trung đột nhiên cảm thấy mình thật giống những tia sáng đó. 

"Ta mang rượu thành hôn đến cho đệ, người Trung Hoa gọi đây là rượu hợp cẩn!" - Siraphop chậm rãi rót nó ra 2 cái ly nhỏ.

James không tin được mà nhìn Siraphop đến giờ phút này hắn vẫn chấp niệm về cậu lớn như vậy khi cậu rời đi làm sao có thể yên lòng đây?

"Đệ sẽ uống cùng ta chứ?" - hắn đưa ly rượu cho James

Cậu nhìn ly rượu mãi, hồi lâu mới cầm nó lên. Mắt cậu rưng rưng vòng qua tay hắn uống ly rượu . Nếu họ gặp nhau ở thế giới của cậu trăm năm sau liệu cả hai bọn họ sẽ hạnh phúc chứ?

"Đừng khóc!" - Siraphop lại lần nữa lau đi nước mắt trên má cậu.

"Ta chỉ là vui quá thôi!"

"Chúng ta cũng được coi là vợ chồng rồi nhỉ, có nhẫn và có rượu." - hắn ngờ nghệch hỏi cậu

"Phải, như này ở thế giới của ta quả thật đã đủ để trở thành vợ chồng rồi!" - James tựa đầu lên vai hắn đầy mãn nguyện.

"Nếu có kiếp sau, chúng ta có thể lại trở thành bạn đời của nhau được không?" - hắn lại lên tiếng hỏi.

"Được!"- James nhẹ nhàng trả lời.

"Vậy đệ nhất định phải đợi ta tìm được đệ!"

"Được!"

"Ta sẽ bám theo đệ."

"Siraphop!"

"Sao?"

"Ta buồn ngủ rồi!"

"Được, ta trông cho đệ ngủ!"

Khi James nhắm mắt giọt nước mắt trên má cậu rơi xuống và hắn cũng vậy. Lần này James thật sự phải rời xa hắn rồi. 

______________________

Lần đầu toi đã khóc khi viết cảnh chia tay 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro