Lựa Chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát lại trôi qua, rốt cuộc James đã ở nơi này vỏn vẹn 3 năm, thời gian này mọi thứ đều ổn thỏa, tuy nhiên để có thể dẹp đường cho cháu trai lên ngôi thuận lợi Siraphop đã thanh trừng không ít quan lại và thân tính của những kẻ có mưu đồ.

Người không biết luôn gọi hắn là một bạo quân máu lạnh, quan lại trong triều không ít người bằng mặt nhưng không bằng lòng với hắn, trong đó có cả cha James.

"SuSu, hôm nay con lại đến phủ nhiếp chính vương sao?" - mẫu thân bên cạnh không khỏi ngạc nhiên khi thấy con trai tối rồi còn định đi ra ngoài.

"Dạ, hôm nay vẫn còn chút chuyện liên quan đến nạn đói phía bắc."

"Con giải quyết công vụ là tốt nhưng ta thấy con khá thân với ngài ấy, phụ thân con không thích nhiếp chính vương ta thấy con nên tiết chế việc qua lại với ngài ấy thì hơn."

James cười khổ, chuyện phụ thân và chồng của cậu đối đầu đâu phải James không biết, nhiều khi trên triều súng đạn tóe cả khói lâu lâu còn rơi trên người cậu đây này. Nhưng biết sao giờ lấy gà theo gà lấy chó theo chó, giờ mà kêu cậu tách khỏi Siraphop là chuyện không thể. Nhưng cậu cũng không thể nói vậy với mẫu thân được, nếu không chắc bà lên tăng xông mất.

"Con biết rồi!" - cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay mẫu thân trấn an bà rồi sau đó cũng rời đi.

Biệt phủ riêng của Siraphop nằm cách nhà cậu khá xa, họ sẽ thường đến đây sinh hoạt. James như chủ nhân căn phủ bước vào không một cản trở. Vừa vào tới cửa phòng đã bị phục kích.

Siraphop lao ra ôm chặt lấy cậu như cún lớn quấn người không buông, giọng điệu hờn dỗi nói

"Nghe bảo có người không muốn qua lại với ta!"

"Chỉ là ta muốn trấn an mẫu thân thôi, ta không theo ngài thì có thể theo ai. Vậy nên ngài cũng đừng chọc phụ thân ta nữa, tránh để sau này chúng ta khó sống."

"Ta cũng chẳng thèm chấp ngài ấy!" - Siraphop cảm thấy sáng ngài ấy làm khó hắn, tối đến hắn lại "làm khó" con trai cưng của ngài ấy, thật hả dạ làm sao.

Chưa kịp để hắn đắc ý bỗng James nhận ra gì đó cậu liền hỏi

"Ngài cho người theo dõi ta sao?!"

"Không phải theo dõi, đó là bảo vệ!"

James cười khổ với ông chồng này, tính tốt thì không học chuyện ghen tuông của James thì học rất nhanh, level còn tự động cao hơn cậu nữa.

"Ngài làm ta bất ngờ bởi sự lươn lẹo của mình đó!" - James nhéo cái má của chồng yêu một cái trách móc.

"Đến giờ ta vẫn không thể hiểu nỗi những gì đệ nói."

James vòng tay ôm lấy eo hắn, mỉm cười nửa đùa nửa thật hỏi.

"Nếu ta nói ta không phải người của thời đại này, ta đến từ trăm năm sau ngài có tin không?"

Siraphop nghĩ ngợi gì đó sau đó lầm bầm: "hóa ra trực giác của ta là đúng à?!"

"Trực giác gì cơ?!" - James nghiêng đầu tò mỏ hỏi.

"Đệ không phải Supamongkon!"

"Thế ngài nghĩ ta là ai?"

"Một phù thủy, ta đã nghĩ đệ là một phù thủy, khi mà hoàng huynh nói huynh ấy đã giết đệ ngay sau khi thấy đệ lấp ló ở cửa phòng của phụ hoàng, còn phụ hoàng thì nói đệ đã tiến vào phòng của người."

"Hì, nếu ta thật sự là một phù thủy thì ngài có sợ ta không?" - James cười khì trước suy lận của hắn

"Sẽ không, dù đệ không phải Supamongkon hay là ai đi nữa thì ta vẫn sẽ yêu đệ." - nói xong hắn càng ôm chặt James hơn cứ như sợ cậu sẽ biến mất ngay trước mắt hắn.

"Nếu mọi thứ cứ như thế này mãi thì tốt nhỉ?!" - James cũng ôm hắn, cậu thấy cái kết này là cái kết viên mãn nhất mà cậu có thể nghĩ.

"Ừm, có đệ bên cạnh muốn ta sao cũng được. Khi Konja đủ tuổi, ta sẽ kêu nó đóng một màn kịch lật đổ nhiếp chính vương, sau đó ta sẽ mai danh ẩn tích cùng đệ làm một cặp đôi, từ từ mà già đi"

James nhìn hắn, thì ra việc lật đổ nhiếp chính vương chính là màn kịch một tay hắn dựng lên, James mỉm cười nhìn ông chồng nhà mình ngập tràn yêu thương sau đó nghiên đầu tựa vào lồng ngực vạm vỡ đó lắng nghe tiếng trái tim kia đập vì cậu.

Cảnh đêm yên ả, họ lại ngồi bên cạnh nhau ngắm nhìn bầu trời sao. James có cảm giác hình như cậu đã nhìn thấy bầu trời này trước đây, nhưng James không quá để tâm đến nó, bởi cậu cuối cùng cũng đã tìm được tình yêu của đời mình.

________________________________________

Vài tháng sau đó, James thấy sức khỏe của bản thân đang ngày càng suy yếu, dạo này cơn đau đớn từ tim lại tái phát, thầy lang cha cậu và Siraphop mời về đều nói tim cậu không khỏe, nhưng không có gì đáng ngại chỉ cần không làm việc cường độ cao và nặng nhọc quá là được.

James cũng nghĩ vậy, vì vài ngày sau sức khỏe của cậu cũng không có gì tồi tệ, vậy mà hai người đàn ông một già một trẻ kia cứ lo lắng nhặng xị cả lên.

James được chăm sóc đặc biệt, ngay cả Siraphop cũng không cho phép cậu can thiệp vào triều chính nữa vì sợ cậu bị làm việc quá độ. James ngày ngày nhàn nhã cùng Joi không ngồi ở chòi mát ngắm cảnh thì cũng đi dạo vườn hoa, đối với một kẻ hiếu động như cậu thì đây mới đúng là cực hình.

Hôm nay khi ra ngoài chào buổi sáng cha mẹ, cậu nhận thấy không khí có hơi chùn xuống, họ như đang có gì đó rất lo lắng. Dù đây không thực sự là cha mẹ ruột trong nhận thức của James nhưng đó cũng là cha mẹ ruột của thân xác này cộng với những năm ở đây được họ yêu thương James cũng có tình cảm với họ, cậu vô cùng tò mò muốn giúp họ giải quyết vấn đề.

"Phụ thân , mẫu thân có chuyện gì vậy ạ?"

"SuSu sức khỏe con không tốt sao lại ra đây chứ?" - mẫu thân nghe tiếng cậu thì cố gắng giả vờ bình tĩnh mà lên tiếng.

"Con không sao? Nhưng hai người dường như đang có phiền não, con có thể giúp gì không?"

"Con không cần bận tâm đâu SuSu."

"Mẫu thân, chúng ta là gia đình mà."

Lúc này ngài Chaira mới chép miệng bất lực, có vẻ ông không thể giấu được cậu, thôi thì chuyện này nếu thành công thì cũng là một chuyện tốt nếu báo cho cậu nhiều khi có thể khiến cậu vui vẻ hơn thì sao.

"Chuyện là ta muốn đưa tỷ tỷ con gả vào cung!"

"Không phải chứ phụ thân đức vương điện hạ chỉ mới 13 tuổi. Tỷ tỷ đã 22 làm sao mà!" - James buồn cười , phụ thân của cậu mà gả tỷ tỷ vào cung thì chắc tỷ ấy tủi thân mất.

Tuy tỷ tỷ của James xinh đẹp nhưng tuổi tác không tha một ai cả đến khi đức vương bước vào độ tuổi sung mãn chắc chắn tỷ ấy sẽ không thể hầu hạ nổi ngài ấy.

"SuSu, không phải gả cho đức vương, là gả cho nhiếp chính vương!" - mẫu thân bên cạnh giải thích.

Lời nói của mẹ như sét đánh ngang tai, bỗng chốc nụ cười trên môi James vụt tắt, mẹ cậu đang kể chuyện cười kiểu gì vậy.

"Con làm sao thế? Không khỏe ở đâu sao?" - mẫu thân bên cạnh thấy sắc mặt trắng bệch của James không khỏi hốt hoảng.

"Không được."- James lầm bầm.

Phụ thân cậu bắt đầu chú ý, cho đến khi ông nghe rõ những gì James nói sắc mặt đột nhiên tối sầm, suy nghĩ nhen nhóm trong tim ngày đó bỗng xuất hiện.

"Con nói gì vậy con?" - Mẫu thân lo lắng nhìn cậu, bà không hiểu con trai đang nói gì cả.

"Con nói chuyện này không được!" - James hất tay bà ra tức giận nói.

"Vì sao chứ?" - bà nhìn thái độ của đứa con trai càng trở nên khó hiểu

"Bởi vì con và Siraphop...."

CHÁT!!

"CÂM MIỆNG!" - Ngài Chaira nhanh chóng giáng cho James một bạt tay trước khi cậu kịp nói tiếp.

Tất cả mọi người đều sửng sốt và không hiểu gì trước cảnh tượng này. Chưa kịp để tất cả hoàn hồn ông đã hét lên

"Joi, mày đưa công tử vào phòng, nếu dám để nó ra ngoài dù chỉ một bước thì đừng có trách! Đi!"

Thằng Joi sợ hãi, nó chưa bao giờ thấy vẻ mặt lão gia tàn ác như thế, cứ như chỉ cần ngài ấy nhìn công tử thêm một khắc nữa ngài ấy sẵn sàng bóp chết cậu ấy. Vậy nên Joi dùng hết sức vừa lôi vừa kéo James trở về phòng.

"Sao ngài lại làm thế?"- vợ ông cũng khó hiểu chất vấn, nhưng ngài Chaira chỉ im lặng không nói gì.

_________________________

Dưới cung điện xa hoa, Siraphop vô cùng khó hiểu khi tất cả mọi người đều đã trở về nhưng sao phụ thân của vợ hắn vẫn ở lại không chịu đi.

"Ngài có chuyện gì sao?"

"Trước đây đức vương quá cố có cho gia tộc ta một ân huệ, người đã nói ta có thể yêu cầu bất cứ lúc nào. Hiện tại ta muốn dùng nó."

Siraphop có nghe về chuyện này, vì vậy hắn không quá kinh ngạc. Nếu phụ hoàng hắn đã hứa thì hắn sẵn sàng thực hiện điều đó.

"Ngài muốn ta làm gì cho ngài."

"Thần xin ngài hãy nạp con gái của thần làm nhiếp chính vương phi!"- Chaira vô cùng bình tĩnh nói lên mong ước của mình.

"Ngài bị điên rồi sao?" - Siraphop tức giận nhìn tên đang quỳ bên dưới, dù có là phụ thân của người hắn yêu thì chuyện này thật quá vô lý.

"Xin ngài, con gái ta một lòng nhớ thương ngài, vả lại nếu không có hôn ước với ngài thì con bé sẽ bị đem đi hòa thân với Pháp quốc. Hoàng tử Pháp quốc đã để ý đến nó rồi. Những kẻ man rợ đó sao có thể có được con gái của ta."

"Ngài muốn sao cũng được duy chỉ có chuyện này ta không thể làm theo ý ngài." - hắn sau khi nghe ông giải thích cũng hòa hoãn hơn, hắn có thể hiểu được tâm trạng lo lắng cho con của ông ta vả lại ông cũng không biết mối quan hệ của hắn và đứa con còn lại trong nhà nên hắn cũng không tức giận.

Nhưng hắn đã tỉnh ngộ ngay khi nghe ngài Chaira nói tiếp.

"Ngài cứ muốn hủy hoại cả hai đứa con của ta mới chịu sao?"

"Ngài nói gì?"

"Ta biết mối quan hệ của ngài và Supamongkon nhưng liệu ai sẽ chấp nhận hai người chứ! Con trai ta chấp mê bất ngộ đắm chìm trong tình yêu của ngài, rồi sau này thế nhân sẽ nhìn nó bằng ánh mắt gì?"

"Ngài đã làm gì đệ ấy?" - điều đầu tiên hiện lên trong đầu hắn lúc này không phải là Chaira đã xúc phạm hắn mà là khi ông biết chuyện ông sẽ đối xử với SuSu của hắn như thế nào.

"Đó là con ta, ta có thể làm gì nó, nếu ta không thể khuyên nhủ nó thì quyết cũng không để nó lún càng ngày càng sâu." - ông ta bất lực nói.

"Ngài, ta không chấp nhận, nếu ngài đã biết ta và đệ ấy đang ở bên nhau, tại sao còn làm chuyện tàn nhẫn như vậy với đệ ấy. Thà là ta nạp một nữ nhân nào đó bên ngoài có lẽ đệ ấy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

"Ta xin ngài, niệm tình ta đã bên cạnh phò trợ ngài từ nhỏ, hãy quên Supamongkon hãy trả tự do cho nó, hãy cứu rỗi con gái ta." - Chaira lúc này đã ngập tràn trong cảm xúc đau thương, tại sao vận mệnh hai đứa con của ông đều năm hết trong tay Siraphop chứ.

Siraphop căm phẫn nhìn ông ta, vì sao tình cảm thật lòng của hắn và cậu vào miệng ông lại như một thứ đáng nguyền rủa như vậy chứ, dựa vào đâu mà bắt bọn họ phải hy sinh tình cảm của mình để cứu lấy ai đó.

Vì sao ông ta lại cho rằng việc con gái ông ta bị nhắm đến là do hắn, vì sao lại đổ lỗi cho tình yêu của bọn họ. Hắn chắc chắn không đồng ý và hắn tin cậu sẽ kiên trì bảo vệ tình yêu của cả hai như hắn mà thôi.

" Điện hạ?!"

Thấy hắn quay đi ngài Chaira vô cùng sợ hãi, ông muốn hắn cho ông đáp án mà ông mong mỏi, không phải chỉ là cái quay đầu lạnh nhạt đó, nếu không gia đình ông thật sự sẽ sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro