Tín vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giỡn thoai chứ seo mà ko có cái gì ngon ngon cho mí bà thưởng thức được, cơ mà nó ngắn lắm nhe 🤭🤭🤭
_________________________

Siraphop ngắm nhìn gương mặt của James một cách say mê, lửa tình bắt đầu nhen nhóm làm cơ thể hắn rạo rực, SuSu của hắn trước đây hình như không có mê người như vậy. 

"Đệ không sợ ta nữa sao?"

"Trông có giống ta đang sợ ngài không?!"- James vừa nói vừa nhanh chóng cởi áo của hắn ra.

Cơ thể săn chắc vạm vỡ hiện ra trước mắt James, cậu nuốt nước miếng thèm thuồng nhìn đống cơ bắp trên đó. Giờ khi tỉnh táo nhìn vào cơ thể này thì đúng là không đùa được đâu. 

Tiếp sau đó James nhanh chóng giải thoát cho thằng nhỏ phía dưới, lần đầu gặp "con trai" của mình, James không khỏi xúc động đến bụm chặt miệng, mắt rưng rưng. "Thằng nhóc" này nhìn một cái là biết vô cùng có hiếu, dự sẽ khiến James sống trong sung sướng cả đời. 

Đám bạn trai cũ thời hiện đại tuổi gì với bạn trai cổ đại của cậu!

Nhìn cái biểu cảm đang khóc ròng của người trước mắt, Siraphop sợ cậu lại nhớ đến quá khứ lúc trước mà nhất thời hối hận rồi, hắn đang định an ủi thì đã thấy cậu cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên dương vật của mình.

Nửa người trên của James nằm trên đùi hắn, bàn tay không lớn nắm trọn dương vật thô to liếm láp, bởi vì quá thô nên có vẻ hơi cố sức. Nhưng sao hắn lại có cảm giác cậu rất tận hưởng nhỉ?!

Dương vật kia cũng rất nghe lời, được James vươn đầu lưỡi liếm xuống một đường thì bắt đầu sống dậy, mấy đường gân xanh càng lúc càng hiện ra rõ ràng, lúc liếm đến phần gốc thì Siraphop đã phát ra tiếng thở gấp.

Siraphop không hiểu, SuSu của hắn từ đâu học được mấy cái này, thật sự làm hắn phát điên. Vài giây sau đã bắt đầu mất đi lý trí nắm lấy đầu cậu. 

James biết hắn muốn nhiều hơn nữa, theo bản năng liền mở miệng ngậm lấy "con trai" vào miệng, kết quả giây tiếp theo liền bị hắn ấn đầu, đâm dương vật vào hơn nửa.

"Ưm ưm~" - James bất mãn thở hắt ra vì bị hắn tấn công bất ngờ, giờ cổ họng cậu đã nghẹn ứ rồi.

Một lúc sau dương vật được miệng nhỏ cố sức ngậm lấy đã không chịu nổi mà bắn ra. Net không biết ngoài làm tình theo kiểu thông thường còn có thể làm như vậy, vả lại có vẻ còn rất thoải mái. Hắn sau khi trải nghiệm cảm giác lạ lẫm đó thì thần trí cũng mơ màng.

James cũng không rảnh bận tâm hắn, cậu cần chuẩn bị cho mình để "con trai" thân yêu không giết chết cậu trước khi cậu kịp sung sướng.

James nhả tinh dịch của Siraphop bắn vào trong miệng ra tay bắt đầu cho công cuộc chuẩn bị. Một ngón tay nhẹ nhàng mang theo tinh dịch đút vào cái lỗ phía sau. Vừa vào được 2 đốt ngón tay đã khiến James bắt đầu co rúm. Đã lâu rồi cậu còn chưa có được làm tình đâu, nơi này đã lại bắt đầu chật chội rồi.

Ngón tay đầu tiên mất gần 2 phút mới có thể vào hết bên trong, James chật vật thở hắt ra cho tiếp ngón thứ 2 vào. Cảm giác bị nhồi vào không dễ chịu chút nào, nhưng James đã làm tới bước này rồi cậu không thể quay lại đâu.

Siraphop lúc này mới tỉnh táo lại, đập vô mắt hắn vậy mà là cảnh tượng kích thích kia, dương vật hắn lần nữa ngẩng cao đầu chờ đợi. Hắn đẩy ngửa James xuống giường khiến cậu hoảng hốt.

"Còn chưa có xong đâu." - James lúc này đã cho được ngón thứ 3 vào rồi nhưng cậu vẫn không tin tưởng 3 ngón tay và vật kia có thể giống nhau.

"Nhưng ta đợi không được nữa." - vừa nói, dương vật kia đã chực chờ sẵn ở hang động chật hẹp kia thẳng một đường tiến vào trong. 

"To quá! Chậm một chút..." - đúng như James đoán hắn chỉ vừa vào được một chút cả cơ thể cậu đã bắt đầu phản kháng mà gào thét.

Dương vật chậm rãi ra ra vào vào, mỗi lần đâm đều không dùng sức để James từ từ thích nghi, cậu cảm tưởng hình như tất cả sự ôn như của tên cường hào ác bá trước mặt đều lôi ra dùng hết cho lần này rồi.

Chỉ một lúc sau khi đã bắt đầu thích nghi lỗ nhỏ phía sau bắt đầu co bóp như thể đang massage cho dương vật to lớn, dịch ruột non cũng bắt đầu tiết ra để bôi trơn cho sự di chuyển của Siraphop dễ dàng hơn.

"Ha a a!! Ư a... Ha!... Nhanh hơn chút nữa, nhanh một chút a a a ha a!!!"- James lúc này đã không còn đau nữa, cảm xúc sung sướng dâng trào, bắt đầu khóc lóc cầu hoan.

Một màng này đúng là khiến Siraphop mở rộng tầm mắt, sao nhóc con này có thể phóng túng hơn cả hắn vậy? Hắn giữ lấy eo cậu bắt đầu đâm tàn nhẫn vào trong.

 "Đệ xem ta là kĩ nữ trong nhà chứa đang hầu hạ đệ sao? Lúc thì muốn nhanh lúc thì muốn chậm?"

James lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không phải, cùng lắm thì cậu xem hắn là gậy massage cá nhân thôi, nhưng cậu không dám nói, chỉ sợ hắn biết chắc sẽ làm cậu tới chết mất.

Đột nhiên Siraphop dùng lực rất lớn, còn không nghiêng không lệch đâm vào tuyến tiền liệt của chủ cậu, lập tức khiến James bắn, vừa phun tinh vừa khóc vì khoái cảm quá lớn.

Cả người  xinh đẹp chảy mồ hôi ròng ròng, sướng tê dại cả da đầu, vốn không còn quan tâm được gì nữa, cố trụ bám chặt lấy cổ của người đàn ông trước mắt.

Âm thanh phóng túng lần này lại tăng lên gấp bội, mọi thứ vô cùng hỗn loạn nhưng lại rất mê người.

Khi biết bản thân cũng đã tới giới hạn , hắn dùng hết sức đâm sâu vào trong hình như đã vào tới đại tràng của cậu, James vừa đau vừa bị kích thích đến nỗi nấc lên một tiếng.

"Ư ưm a ——!! Quá sâu... Hức a ~!!"

Bên trong lần này co bóp dữ dội nghênh đón dòng chất lỏng nóng ấm đặc quánh bắn vào, James sướng đến mức co giật , ngón chân cũng co lại dùng tất cả tế bào mà giữ chặt lấy dương vật của Siraphop không cho nó ra ngoài.

Cả hai thở dốc nhìn hiện trường hỗn loạn vừa rồi, cơ thể James vẫn còn run rẩy không thôi, phía dưới cũng bắt đầu phun ra tinh dịch của Siraphop. 

"Chúng ta hình như xém chết đúng không?" - James cũng không thể tin làm tình thuần túy có thể chạm được nơi vừa rồi, lúc nãy cậu đã thật sự vừa sợ vừa sướng.

"Đồ ngốc." - Siraphop nhanh chóng ôm lấy cơ thể của cậu hôn lên vai trần đã lấm tấm mồ hôi của James một cái. 

Cả hai cứ ôm nhau như vậy cho đến khi đã ổn định nhịp thở. James lúc này dụi cả người vào lòng hắn hít lấy hương thơm nam tính, vậy là cậu lại thoát kiếp độc thân rồi. 

"Hôm nay ta đến đây tìm đệ vì muốn nhờ đệ một chuyện." - hắn ôm chặt James trong lòng thì thầm.

"Ngài muốn nhờ ta chuyện gì?" - cậu tò mò hỏi

"Hãy nói với mọi người, ngôi vị sẽ được truyền cho Konja con trai của hoàng hyunh, ta sẽ là nhiếp chính vương cho đến khi thằng bé đủ tuổi có thể cáng đáng mọi việc." 

"Sao lại như vậy, rõ ràng..."- James bật ngồi dậy nhìn hắn, cậu không tin vào tai mình, vậy thì lịch sử vẫn sẽ như cũ sao?

"Hoàng huynh làm chuyện đại nghịch bất đạo cũng chỉ vì mộng tưởng này, ta muốn thành toàn cho huynh ấy, ít nhất hãy để con của huynh ấy có được thứ hyunh ấy muốn."

"Nhưng...."

"Ta hiện tại chỉ muốn an ổn mà sống cuộc sống của mình, không tranh không đoạt. Vả lại nếu ta làm vương, sẽ không thể chung thủy với mỗi đệ đâu."- hắn nhìn cậu nói lên ý nghĩ của mình. Sự chân thành đó làm James ngỡ ngàng, hắn không muốn làm vua chỉ vì muốn bên cạnh cậu thôi sao.

James nhanh chóng ôm lấy hắn, có lẽ có rất nhiều người thích James nhưng vì cậu mà từ bỏ tất cả chắc chỉ có mỗi vị nhiếp chính vương trước mặt này mà thôi.

"Ta nghe lời ngài, ta sẽ làm theo những gì ngài muốn."

_________________________________

Không lâu sau buổi truyền chiếu cũng đã được tổ chức, James công bố với tất cả mọi người đức vương tương lai sẽ là Konja con của nhị điện hạ và Siraphop chỉ được làm chức vị nhiếp chính cho đến ngày Konja đủ 18 tuổi. 

Điều này làm triều thần quan lại rúng động một phen, mặc dù một số kẻ không chấp nhận được Siraphop sẽ nắm quyền trong một vài năm tới nhưng bọn chúng chỉ có thể im lặng mà nhẫn nhịn.

Dưới sự lãnh đạo của nhiếp chính vương Siraphop nước Xiêm càng ngày càng phát triển, đời sống dân chúng vô cùng ấm no nhưng bản thân hắn vẫn là một bộ dáng lạnh lẽo với cả thế giới, thậm chí khi được người dân cảm kích cũng không có chút vẻ mặt vui mừng. 

Chuyện tình cảm của cả hai cũng khá suôn sẻ, James sẽ luôn là người hiến những kế sách mà cậu có từ những kiến thức hiện đại để giúp Siraphop phát triển đất nước, không lâu sau cậu đã nhanh chóng được thăng tước vị làm cả gia tộc vô cùng nở mày nở mặt.

Hôm nay James lại chong đèn đến khuya chờ vị nhiếp chính vương của mình đột nhập vào phòng. Dường như cảm giác yêu đương lén lút này còn kích thích hơn những mối tình trước đây. 

Nhiếp chính vương của cậu thời gian gần đây luôn được biết tới là một kẻ có tài trong việc phát triển đất nước, có điều chuyện tình cảm của hắn đang là vấn đề được mọi người chú ý nhiều hơn cả. Một người như vậy nhưng hậu viện lại trống không, dường như chẳng có nữ nhân nào có thể lọt được vào mắt hắn cả.

Mặc dù James không nói nhưng thái độ của cậu đối với những kẻ quyền quý năm thê bảy thiếp đã làm Siraphop cảm nhận sâu sắc bảo bối nhà mình là một kẻ có tính chiếm hữu cao. Nhưng hắn cũng không phiền về việc đó vì ngoại trừ SuSu của hắn thì chẳng ai có thể khiến hắn thích thú.

Đang mải xem xét liệu có nên đóng cửa đi ngủ không vì hôm nay rõ rằng hắn đã đến hơi trễ so với bình thường thì bóng dáng của bạn trai cổ đại cuối cùng cũng xuất hiện.

"Hôm nay ngài đến trễ rồi." - James bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.

"Ta xin lỗi, ta bận chuẩn bị quà cho đệ nên muộn chút." - Siraphop bắt đầu dỗ dành

"Quà?" - James hào hứng hẳn, hẹn hò thời cổ đại sẽ tặng gì cho nhau nhỉ.

Siraphop nâng bàn tay của cậu, hôn lên đó một cái sau đó đeo một chiếc nhẫn ngọc màu đen lên ngón áp út của cậu.

"Sứ giả Pháp có nói, bọn họ có phong tục khi một đôi kết hôn họ sẽ đeo nhẫn cưới cho nhau vào vị trí này, ta đã cho thợ thủ công làm một cặp. Ta muốn nhận định đệ là người duy nhất ta yêu, dù không thể quang minh chính đại nói với cả thế giới ta yêu đệ nhưng trái tim này chỉ có thể chứa được hình bóng của đệ mà thôi"

Nói rồi hắn lấy một chiếc khác cùng mẫu nhưng lại có dáng to hơn cho James, gương mặt vô cùng mong chờ.

"Đệ cũng đeo cho ta có được không?"

James rưng rưng nhìn chiếc nhẫn trong tay mình và chiếc nhẫn Siraphop đưa cho cậu, chiếc nhẫn cậu thấy trong hầm mộ chính là nó, từ màu sắc đến kiểu dáng đều khắc sâu vào trong tâm trí cậu, vậy ra bức tranh trong hầm mộ kia là vẽ cậu.

Tay James run rẫy đeo chiếc nhẫn vào tay hắn, sau khi đeo xong thì cũng xúc động mà nấc lên từng tiếng.

"Đừng khóc, đừng làm ta nghĩ rằng ta chỉ toàn mang đến nước mắt cho đệ chứ!"

"Đồ ngốc, đây là nước mắt hạnh phúc." - James vừa khóc vừa giải thích.

"Ta để ý đệ thật thích khóc!" - Siraphop an lòng hơn khi nghe James nói, hắn liền chọc ghẹo cậu để cậu lấy lại tinh thần.

"Chỉ có ngài là người khiến ta khóc nhiều như vậy thôi!"

"Ta không thể hứa là không làm đệ khóc nhưng từ giờ nhất định đó không phải là nước mắt khóc vì đau thương, ta xin thề đó!" - hắn mỉm cười dịu dàng sau đó hôn nhẹ lên trán James bằng tất cả tình yêu và sự nâng niu.

"Ta biết!" 

Một nụ hôn nhẹ được đặt lên đôi môi của hắn, ngay khoảnh khắc này James không còn muốn quay trở về nữa, cậu chỉ muốn ở mãi bên cạnh người đàn ông này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro