Cảm Xúc Trong Lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự kiện xảy ra trong phòng của Đức Vương đã được giấu nhẹm, các quan lại theo phe nhị hoàng tử không dám manh động, đám thì im lặng chờ thời cơ quan sát đám thì vu khống Siraphop giết cha và huynh trưởng đoạt ngôi, dù cho bọn chúng không đưa được nhị điện hạ lên ngôi cũng nhất định không thể là Siraphop tên độc ác đó.

Tin tức cứ như gió mà truyền đi mỗi ngày, rất nhiều người dân cảm thấy hoang mang, nhiều câu chuyện hoang đường về Siraphop được thêu dệt. Giờ thì cuối cùng James cũng hiểu độc ác giết phụ thân, giết huynh trưởng mà lịch sử nói đến cùng là như thế nào rồi. Nỗi oan này cả trăm năm sau vẫn sẽ đi theo hắn làm James cảm thấy thật ấm ức thay hắn.

Cậu nhìn Siraphop vẫn nhắm nghiền đôi mắt không chịu tỉnh lại, tức giận quát hắn.

"Ngài mau mở mắt ra đi, ra ngoài kia cắt lưỡi những kẻ nói xấu ngài đi, sao ngài lại để chúng dám làm vậy hả?"

Siraphop vẫn im lặng không một phản ứng, làm cậu càng khó chịu hơn. James lần đầu thấy bản thân bất lực như vậy.

Bên ngoài bỗng dưng ồn ào hẳn ra, tiếng tranh cãi ngày một lớn dần. Phụ thân của James đang đứng trước cửa phòng cửa Siraphop, lính canh ngăn cản ông cùng những người khác tiến vào trong.

"Con trai ta đang trong đó, các ngươi làm như vậy là đang bắt người trái phép. Ta sẽ không để yên chuyện này." - ngài Charai tức giận với bọn họ, giờ ông mặc kệ Siraphop đã làm chuyện tày đình gì, hắn bắt con ông đi như vậy là không được.

"Xin ngài đừng tức giận, khun Supamongkon ở đây là làm khách sao có thể nói là bị bắt được chứ."- hộ vệ thân tính của Siraphop lúc này liền lên tiếng trấn an.

"Ngài ấy cần cho bọn ta một lời giải thích, sao có thể giết phụ hoàng và huynh trưởng rồi giả bệnh trốn tránh như vậy." - đám quan lại phía sau lúc này mới lên tiếng.

"Chúng ta cần biết đức vương có để lại di chiếu không? Ngài ấy không thể làm đức vương đời tiếp theo nếu như không nói rõ mọi chuyện cho chúng ta."

"Ngài ấy đúng là một nghịch tử, vì quyền lực mà có thể làm chuyện đáng hận như vậy."

Mọi người lại lần nữa nhao nhao, lũ người này vậy mà lại làm ầm rồi chửi bới, cơ thể bất động trên giường như cũng nghe thấy những lời chửi mắng đó, nước mắt vô thức chảy dài. James bịt chặt tai Siraphop để hắn không thể nghe nữa, sẽ chẳng ai biết rằng Siraphop thật sự đau khổ thế nào khi đi đến kết cục như thế này ngoài James đâu.

Đôi mắt nhắm nghiền đó từ từ mở ra, Siraphop thấy James đang vừa khóc vừa bịt tai hắn lại, miệng lầm bầm bảo hắn đừng nghe lời bọn họ. Hắn dùng sức nâng cánh tay lên lau khóe mắt của cậu.

"Đừng khóc.."

"Ngài tỉnh rồi?!"- James lúc này mới bàng hoàng nhận ra, nãy giờ không phải ảo giác của cậu.

"Ừm." - hắn mệt mỏi đáp lời.

Khi binh lính và dám quan lại kia còn đang tranh chấp cánh cửa đột nhiên bật mở với một lực đạo khủng khiếp. Siraphop bước ra như một vị thần đến từ địa ngục mang theo vẻ lạnh lùng làm ai cũng phải khiếp sợ. Hắn quét mắt nhìn khắp một lượt những kẻ đang có mặt ở đây khiến ai nấy đều im bặt không dám ho he.

"Các ngươi muốn làm phản sao?"- giọng nói uy quyền của hắn vang lên. Giờ đây ở đất nước này Siraphop chính là người lớn nhất.

"Chúng thần không dám, chúng thần chỉ cần một lời giải thích."- một tên không sợ chết lên tiếng.

Siraphop nhìn tên đó ánh mắt lạnh thấu xương lần nữa lên tiếng.

"Chuyện trước đây mọi thứ cứ theo phong tục an táng đức vương và nhị điện hạ."

"Nhưng..." - hắn còn muốn nói nhưng nhanh chóng bị cắt ngang.

"Di chiếu có nhưng nó là khẩu dụ, đức vương đã ban khẩu dụ cho khun Supamongkon công bố, vậy nên ba ngày sau ta sẽ thượng triều để truyền khẩu dụ cuối cùng của người."

Mọi người đều sửng sốt, thằng nhóc quý tử ăn chơi nhà Wongwisut thì có liên hệ gì với đức vương mà ngài lại truyền khẩu dụ cho hắn chứ? James cũng sửng sốt, rõ ràng là di chiếu, làm gì có khẩu dụ nào mà trên di chiếu người tiếp theo kế vị chính là Siraphop.

Nói một đoạn khá dài khiến Siraphop cũng không cầm cự đựng liền ho hai tiếng, gương mặt tái nhợt thấy rõ. James đang bên trong thấy vậy liền chạy ra đỡ lấy hắn.

"Ngài không sao chứ?"

Siraphop lắc đầu tỏ vẻ vẫn ổn để cậu yên tâm, ngài Charai thấy cảnh này thì tức giận quát.

"Supamongkon mau về với ta!"

"Con không về."- James lập tức cãi lại.

"Con, con có biết mình đang làm gì không."

Ông mặc dù không tin Siraphop giết hại người thân để đoạt ngôi nhưng hắn quá nguy hiểm, đã vậy giờ ai cũng chĩa mũi về phía hắn, vậy mà thằng con quý báu của ông lại đỡ hắn cứ như đang muốn thể hiện đây là muốn cùng phe với Siraphop, hẳn là ngại sống quá lâu mà.

"Ngài ấy đã cứu con, ngài ấy không..." - James tức giận hét lại với người phụ thân hồ đồ của mình.

"Con câm miệng, con đang giữ khẩu dụ của đức vương con ở bên cạnh ngài ấy, mọi người sẽ yên tâm sao? Mau theo ta về!" - ông tức giận định lên lôi cậu về hưng nhanh chóng đã bị người của Siraphop cản lại.

"Ngài ấy nói đúng, đệ mau theo ngài ấy trở về."- Siraphop lúc này mới tỉnh ngộ, hắn bèn quay qua khuyên James

"Nhưng ngài..." - cậu vẫn lo lắng hắn ở một mình sẽ không ai chăm sóc.

"Không sao! Mau về đi, ta sẽ đến tìm đệ."

James biết mình cuối cùng cũng không thể bướng bỉnh nữa, dù lo lắng nhưng vẫn ngoan ngãn rời khỏi hắn theo phụ thân về nhà. Lúc này mọi người mới im lặng được một chút, Charai bèn hành lễ cúi chào hắn, những kẻ còn lại mất đi người dẫn đầu cũng không nói thêm gì mà lần lượt rời đi trả lại sự yên bình cho tẩm cung của Siraphop.

_______________________________

"Đồ nghịch tử! Ngươi rốt cuộc muốn làm ta và mẫu thân ngươi kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh mới hài lòng đúng không."

Vừa về đến nhà James đã bị ném vào phòng thờ để trừng phạt. Phụ thân lại lần nữa định dùng roi quật cậu. Mẫu thân thấy cảnh con trai cưng của mình bị đối xử thô bạo liền can ngăn.

"Ngài định đánh chết nó sao? Ngài giết ta trước đi rồi muốn làm gì thì làm."

"Ta còn chưa đánh nó, nàng đã như vậy, đúng là con hư tại mẹ."

"Con không sai!" - James tức giận phía sau lưng mẹ cãi lại.

"SuSu!" - mẫu thân muốn lên tiếng can ngăn.

"Ngươi nói gì?" - phụ thân thấy cậu không nhận lỗi càng tức giận hơn.

"Con nói con không làm sai. Là nhị điện hạ định giết con, Siraphop đã giết ngài ấy để cứu con!"

Mọi người trong phòng đều sửng sốt, cũng may lúc nãy phụ thân cậu cấm không cho người hầu trong nhà vào đây nếu không giờ chuyện tày trời này đã lan truyền rồi.

"Con biết mình nói gì không? Đừng có vu khống hoàng thất, con có 10 cái mạng cũng không đủ chết đâu." - mẫu thân lúc này cũng không thể bênh nỗi sự ngông cuồng của cậu.

"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà tứ điện hạ có thể vì ngươi giết huynh trưởng của mình chứ, đúng là hoang đường."

Mặc dù nói vậy nhưng ngài Charai đã nhận thấy sự không bình thường giữa Siraphop và cậu lúc nãy, không có quân thần nào mà lại thân thiết như vậy cả. Lúc hắn khuyên con ông về nhà càng giống dỗ dành hơn là ra lệnh. Dù vậy ông không hy vọng mối quan hệ của họ là mối quan hệ mà ông đang nghĩ đến nếu đúng thì chắc chắn James có 100 cái mạng cũng không thể sống.

"Con không nói dối, người giết đức vương là nhị điện hạ, con và tứ điện hạ phát hiện thì hắn muốn giết cả hai diệt khẩu, tất cả chỉ là tự vệ. Ngài ấy không có cố tình giết phụ hoàng và huynh trưởng để đoạt quyền." - nói tới đây tim James lại xúc động dữ dội làm cả người cậu khó chịu, James tức giân đến bật khóc, lúc đó cũng chỉ vì cậu như vậy nên Siraphop mới phải giết người thân của mình để bảo vệ cậu.

"SuSu! Con sao thế?"- mẹ cậu hốt hoảng khi thấy con trai đau đớn, bà bèn tiến đến đỡ lấy cậu.

"Người đâu! Mau gọi đại phu!" - Phụ thân của James cũng hốt hoảng không kém khi thấy James như vậy. Ông không quản nỗi nữa bèn đưa James trở về phòng.

Cả biệt phủ của nhà Wongwisut ồn ào một buổi chiều cuối cùng cũng yên ổn sau khi tình trạng James khá hơn. Cậu nằm trong phòng luôn gặp ác mộng, viễn cảnh về cuộc đời của Siraphop hiện ra sống động trong cuốn sách lịch sử của khoa khảo cổ. Mãi đến khi cảm giác có ai đó đặt tay lên trán mình James mới dần bừng tỉnh.

Ánh trăng tròn vành vạch ngoài cửa sổ chiếu vào trong căn phòng, bóng dáng người trong giấc mơ hiện ra trước mắt James. Cuối cùng cậu cũng nhận ra mình vì sao lại yêu thích lịch sử như vậy, vì sao lại mở được hầm mộ kia và vì sao lại trở về trăm năm sau, đáp án chính là vì người trước mắt. 

Rốt cuộc James cũng hiểu ra thứ cảm xúc những ngày này của mình là gì!

James không nói gì mà nhào vào lòng Siraphop, ôm hắn thật chặt.

"SuSu?!" - hắn ngạc nhiên trước hành động của cậu.

"Ngài đừng nói gì cả!"- cậu nói xong lại ôm hắn chặt hơn.

Siraphop nhìn dáng vẻ của cậu, bản thân cũng dần thả lỏng mặc cậu ôm lấy. Hắn ngước mắt nhìn ra cửa sổ ngắm vầng trăng to lớn bên ngoài.

"Ta đã từng nghĩ, ta sẽ chẳng thể động lòng nổi với một kẻ như đệ! Nhưng có lẽ ta đã lầm."

James ngẩn đầu nhìn hắn, gương mặt Siraphop hôm nay bình thản đến kì lạ, không có đáng sợ, cũng chẳng có chút lạnh lẽo nào, cảm giác dường như nút thắt trong lòng hắn đã được gỡ.

"Đệ khoảng thời gian này thật kì lạ, sự kì lạ đó không hiểu vì sao lại khiến ta bị thu hút! Ta không thể lý giải được cảm xúc này, nhưng ta biết ta không biết mất đệ." - hắn quay lại nhìn James, ánh mắt dường như chứa cả bầu trời sao trong đó.

James không kiềm được lòng mà nhào đến hôn lấy hắn, Siraphop hơi bất ngờ. Sự táo bạo của nhóc con này luôn là vậy, cậu không bao giờ dùng lời nói, cậu luôn dùng hành động nói cho hắn biết cảm xúc trong lòng hắn là gì.

Nụ hôn này Siraphop để mặc cậu dẫn dắt, hắn không chủ động vì hắn biết sự mạnh bạo của bản thân sẽ khiến James bị đau. Bàn tay to lớn ôm lấy eo nhỏ của James, không biết từ lúc nào đã bế James ngồi trên đùi mình. 

James cũng không quan tâm mọi thứ xung quanh nữa. Cậu dùng nụ hôn truyền tải tất cả tình yêu của mình cho Siraphop, cậu sẽ chỉ cho hắn biết cảm xúc của hắn chính là yêu. Vì yêu nên hắn mới chấp niệm, vì yêu nên cậu mới xuyên không trở lại bên hắn. 

"Khoan đã, nếu đệ còn hôn nữa thì chúng ta sẽ không thể dừng lại mất." - Net cố gỡ James đang bám chặt cổ mình ra, hổn hển nói.

Khóe mắt xinh đẹp của James cong lên đầy tinh nghịch, cậu mỉm cười nhìn hắn nói:

"Ai nói với ngài chúng ta sẽ dừng lại chỉ với một nụ hôn!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro