Âm Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, Siraphop luôn ở bên James, hắn nói cậu chắc chắn là nhân chứng quan trọng cho vấn đề nào đó nên mới bị truy sát vì vậy hắn phải bảo vệ cậu, James đến là mệt mỏi nhưng có lẽ người lo lắng nhất là Joi, bởi kẻ đáng sợ nhất vương triều này mỗi ngày cứ lởn vởn quanh chủ nhân của nó.

James lại lần nữa rơi vào mộng cảnh, lần này cậu đang đi dạo ở một nơi có kiến trúc vô cùng to lớn, sau tất cả thì James đột nhiên thấy một bóng dáng lướt qua, đó vậy mà lại là cậu. James tò mò đuổi theo vì đây có thể là kí ức của Supamongkon.

Cậu ta bộ dáng chật vật, nhìn cái điệu bộ di chuyển cũng đủ biết mới bị tên cường hào ác bá Siraphop hành. Bỗng nhiên James thấy cậu ta dừng lại trước một căn phòng dòm qua ngó lại, sau đó lại bỏ đi. James định tiến lên lần nữa đuổi theo thì cánh cửa bật mở, hình bóng quen thuộc xuất hiện trước mắt James, đó chính là tên thích khách muốn giết cậu.

James ngạc nhiên bụm chặt miệng lại sợ bị hắn phát hiện nhưng có vẻ hắn không thấy cậu. Lúc này hắn lại lần nữa nhìn xung quanh rồi chạy đi mất. James để ý chuôi kiếm của hắn vô cùng quen thuộc, đó không phải chuôi kiếm của nhị điện hạ sao, chẳng lẽ người muốn giết cậu là hắn ta.

Cậu tiến về phía căn phòng mà tên đó vừa rời khỏi, cẩn thận đẩy cửa bước vào. Bên trong căn phòng vô cùng xa hoa lộng lẫy, trên chiếc trường kỉ sang trọng là một ông lão đang nằm thoi thóp.

Dường như những người khác không thấy James nhưng ông ấy có thể thấy được cậu, ông ta đưa tay về phía James như cầu cứu, James liền đến xem tình hình, có vẻ là trúng độc. Ông ta nhanh tay chỉ vào góc tường cạnh tủ James nhìn theo hướng đó, chỗ đó có một cái bình đựng một đống tranh vẽ được cuộn lại, James không hiểu ý của ông ta chỉ lo nghĩ cách cứu người.

"Ông lão, đợi tôi một chút tôi tìm người đến cho ông!"- James nắm lấy cánh tay đang quờ quạng chỉ của ông ta bắt đầu trấn an. Vậy nhưng ông ta không ngừng vùng vẫy, liều mạng mà chỉ về phía những bức tranh.

Mãi đến khi James mở mắt lần nữa cậu vẫn nhớ như in hình ảnh ông lão kia không màng sống chết như muốn nói gì đó với cậu, James ngồi dậy thì thấy Siraphop đang ngồi bên cạnh canh cho cậu ngủ, lúc này James mới nhận ra đó chỉ là giấc mơ vậy mà có vài khoảnh khắc cậu đã nghĩ bản thân thật sự đang đi dạo trong cung.

"Công tử, điện hạ!" - tiếng Joi vang lên hối hả bên ngoài.

Siraphop lúc này cũng tỉnh, James liền ra mở cửa cho Joi, nhìn dáng vẻ hốt hoảng của nó làm cậu vô cùng lo lắng.

"Chuyện gì vậy P'Joi?"

"Dạ... trong cung truyền tin đến, đức vương băng hà rồi ạ!" - Joi vừa nó vừa dè dặt nhìn Siraphop

Lúc này hắn dường như rất chấn động, không ngờ người cha mà hắn kính trọng, người cha yêu thương hắn nhất lại ra đi nhanh như vậy, hắn đã tìm đủ mọi cách để cứu lấy sinh mệnh thoi thóp của ông nhưng cuối cùng ông cũng không thể ở bên cạnh hắn.

"Này, ngài bình tĩnh chút!"- James nhìn ra được sự hoảng loạn trong đôi mắt của hắn, lần đầu cậu thấy hắn có dáng vẻ này.

Đột nhiên Siraphop trở nên tức giận nhìn cậu, hai tay bóp chặt cổ cậu như một tên điên mất kiểm soát

"Nói đi, có phải ngươi đã sát hại bệ hạ!" - ánh mắt Siraphop lúc này đã mất hết nhân tính.

"Buông....buông ra... ta không có..."- James đột ngột bị như thế liền khó thở mà lên tiếng

"Điện ha, người hãy tha cho công tử, công tử có gan to cỡ nào cũng không dám làm chuyện đó đâu."- Joi thấy hắn phát điên thì cũng quỳ lạy xin tha.

"Không có gan? Ngày phụ hoàng của ta bị hạ độc, có người thấy ngươi đã lảng vảng gần đó, chính người cũng đã nói tên của ngươi lúc còn chút tỉnh táo, ngươi nói không liên quan ta sẽ tin sao?"

Cả James và Joi đều chấn động khi nghe thông tin này. Joi không hiểu vì sao James lại có mặt trong cung, còn James thì đang tiêu hóa những lời hắn nói rồi cậu chợt nhận ra giấc mơ của mình.

"Ta không có, ngài nghe ta nói." - James sau khi xâu chuỗi lại thì rốt cuộc cũng hiểu mọi chuyện.

Sự thật là đêm đó Supamongkon có đi ngang qua phòng của vương thượng trong lúc thích khách hạ độc ngài nhưng cậu ấy chỉ đi ngang qua và khi nghe tiếng động liền dừng lại một chút để quan sát xung quanh vì sợ người khác phát hiện ra cậu đang có mặt trong cung lúc nữa đêm. Điều này khiến tên sát thủ nghĩ cậu đã nhìn thấy hắn nên cuối cùng cậu ta đã bị diệt khẩu.

Còn về phần tại sao đức vương lại nói ra tên cậu James cũng không hiểu, có lẽ vì ông ta sắp chết nên có thể nhìn thấy được linh hồn của James trong giấc mơ chăng?

Vậy là James nhanh chóng kể lại đêm hôm đó, đương nhiên là cậu có chỉnh sửa đôi chút về việc cậu đã quay trở lại khi thấy người kia rời khỏi. Siraphop nghi hoặc nhìn cậu nhưng cũng không phản biện vì mọi thứ liên kết rất hợp lý và giải thích được vì sao James bị truy sát.

"Vậy tên đó là ai?"- hắn nhìn cậu hỏi.

"Nhị điện hạ Kraicha!" - James nhìn hắn đáp.

________________________________________

Lúc cả hai vào trong cung đã là một mảng hỗn loạn, người của Kraicha đang canh giữ bên ngoài, không cho ai vào trong.

"Tứ điện hạ, nhị điện hạ đã hạ lệnh, trước khi vương thượng băng hà ngài không muốn gặp ai cả để tránh con cháu đau lòng, vậy nên chuyện ở đây nhị điện hạ sẽ lo liệu, ngài hãy về trước đi."- một tên thuộc hạ của Kraicha lên tiếng khi thấy Siraphop định xông vào.

"Lý nào lại vậy? Ta là con của người, gặp người lần cuối cũng phải để người khác cho phép sao?"

"Xin ngài đừng làm khó chúng thần ạ!" - dù đứng trước kẻ đáng sợ như Siraphop tên lính cũng không có chút lung lay đủ để thấy chuyện này không bình thường chút nào.

Siraphop tức giận, định xông vào nhưng James cảm thấy như vậy thì sẽ gây ra bạo loạn giết cha giành ngôi mất. Cậu bèn điềm tĩnh nhớ lại mọi thứ bản thân đã trải nghiệm khi đi đến hoàng cung này thực nghiệm. Trong kí ức mơ hồ của cậu chỗ này có một mật đạo!

James theo trí nhớ nhanh chóng kéo Siraphop lủi vào đám đông đi ra sau một khu vườn toàn đá.

"Đệ dẫn ta đến đây làm gì?"- hắn khó chịu nhìn cậu nói.

"Ngài nhỏ tiếng thôi, miễn sao ta dẫn ngài đến phòng của đức vương điện hạ là được?"

Siraphop lúc này cũng không nói gì nữa chỉ lặng lẽ quan sát James, mãi một lúc cậu thật sự đã tìm được mật thất thông với phòng đức vương.

"Sao đệ lại biết ở đây có nơi như này?"

"Chuyện đó quan trọng sao? Mau mau vào cứu người trước đi."- mặc dù James nói vậy nhưng cậu cũng không chắc có thật sự cứu được người kia hay không.

Khi đến gần cửa họ đã nghe tiếng Kraicha đang nói chuyện với ai đó. Giọng điệu vô cùng chế nhạo và tức giận.

"Người xem đi, đứa con trai người yêu thương, giờ đến lúc gặp người lần cuối còn không được nữa. Người thật sự cho rằng ta sẽ để yên cho nó muốn làm gì thì làm sao?"

Đoán chắc Kraicha đang nói chuyện với đức vương vậy có thể người còn sống vậy nên cả hai không hẹn mà cùng xuất hiện muốn cứu người.

"Hoàng huynh, mau thả phụ hoàng ra!"- Siraphop xông ra trước sự bất ngờ Kraicha

"Sao ngươi vào được đây?"

"Kế hoạch của ngươi, ta đã biết được tất cả rồi. Sao ngươi có thể đối xử như vậy với người thân của mình chứ?"- hắn nhìn hoàng huynh tính tình ôn hòa thiện lương trước đây của mình , có chút đau lòng hỏi.

"Sao ta có thể đối xử với người thân của mình như vậy? Đức vương kính yêu của chúng ta chỉ coi ngươi là người thân thôi Siraphop à, còn ta đối với ngài ấy không khác gì một cái gai trong mắt, một hòn đá cản đường ngươi." - Kraicha tức giận quát lớn.

"Cho dù vậy ngươi giết cha mình cũng là kẻ mang tội."

"Ngươi thì biết gì chứ, nếu ngài ta không chết sao ta có thể ngồi lên vị trí đức vương của nước Xiêm."

Nghe tới đây thì cả hai cũng hốt hoảng, vội chạy đến bên giường của Đức vương, gương mặt già nua đã trở nên trắng bệch, bàn tay buông thõng tự lúc nào. Siraphop cầm bàn tay lạnh buốt đó mà nước mắt tuông trào, người phụ thân hắn yêu quý giờ đã là một cái xác.

"Giờ ông ta chết không đối chứng, ai dám ngăn cản ta lên ngôi chứ."

Kraicha nhìn em trai thương tâm đến độ không còn để ý đến hắn nữa thì vội đắc ý,  hắn đã lục tung cả căn phòng để tìm ra chiếu chỉ truyền ngôi nhưng không có, vậy thì hắn nói mình sẽ là người tiếp theo làm vương ai sẽ dám chống trả. Hai đứa nhãi nhép này đến cuối cùng sẽ bị hắn giết chết để bịt miệng thôi.

"Ngài thật sự cho rằng ngài thông minh hơn đức vương sao?" - giọng James vang lên làm Kraicha vô cùng ngạc nhiên.

" Ngươi là có ý gì?" - hắn cảm thấy nghi hoặc hỏi lại.

"Chiếu chỉ của ngài ấy ở đây." - James cầm tờ chiếu chỉ trên tay đưa lên.

Khi vào trong căn phòng từ mật thất, may mắn James đã nhìn thấy cái bình lớn trong giấc mơ, nơi mà đức vương đã chỉ cậu, tranh thủ lúc mọi người không để ý James đã đến đó tìm kiếm, quả nhiên cậu đã tìm được chiếu chỉ.

Kraicha nhìn tờ cuộn giấy màu vàng quen thuộc trong tay James mà không khỏi cả kinh, hắn đã tìm khắp nơi, tại sao?

"Không thể nào, vật trên tay ngươi chắc chắn là đồ giả!"

Siraphop lúc này đã không còn thèm để tâm đến chiếu chỉ này kia, hắn chỉ muốn mau chóng đưa cha mình đi an táng, cho đến khi nghe James kể lại chuyện lúc đó.

"Đây là Đức Vương đã cố gắng dùng chút hơi tàng để chỉ chỗ cho ta, sao có thể là giả được."

"Ngươi... không đúng khi ta thấy ngươi lấp ló ngoài cửa ta đã đuổi theo và giết ngươi mà, không thể nào."

"Nhưng ta đã không chết, vẫn đứng sờ sờ ở đây đó thôi."

"Chuyện này thật vô lý."

Kraicha rõ ràng bản thân đã giết Supamongkon trước khi cậu kịp gặp mặt phụ hoàng của hắn, vậy sao cậu ta lại bảo cậu ta đã được phụ hoàng chỉ cho chỗ để chiếu chỉ. Nhưng hắn chợt nghĩ lại, không sao nếu lúc đó giết không được thì giờ giết thêm lần nữa, dù gì hắn cũng sẽ không để 2 tên này ra khỏi chỗ này.

"Nếu phụ hoàng ta đã thích ngươi như vậy thì ngươi và đứa con trai cưng của ông ấy bồi táng cùng ông ấy đi."

Hắn nhanh chóng lao về phía James, cậu nghĩ hắn định cướp chiếu chỉ nhưng khi đến gần con dao giấu trong ống tay áo của hắn xuất hiện làm cả người James cứng ngắc không di chuyển nổi. Lúc này cánh tay Siraphop nhanh chóng lôi James về phía mình, bảo vệ cậu.

"Huynh mau dừng tay. Đừng tiếp tục làm sai nữa." - Siraphop bắt đầu gằn giọng cảnh cáo.

Siraphop lãnh cảm vô tình đối với cả thế giới nhưng đối với người thân máu mủ luôn đối đãi nhẹ nhàng cho họ một cơ hội sửa sai. Mặc dù Kraicha giết hại phụ hoàng nhưng hắn không thể tuyệt tình giết chết huynh trưởng của mình.

"Ngươi nghĩ ta sẽ để cả hai thoát khỏi đây sao?" - Kraicha ánh mắt âm hiểm nhìn hắn.

"Huynh đừng ép ta."

"Trong hai ta nhất định chỉ có một người có thể rời khỏi đây thôi."

Nói xong Kraicha đưa dao đâm về phía Siraphop, hắn lúc này cũng không nhịn nữa, ném James về phía sau để trận ẩu đả không làm thương đến cậu sau đó cùng hoàng huynh của mình đánh một trận.

James bên này vô cùng lo lắng, Siraphop tinh thần không ổn định vì chuyện của cha mình, cộng với người đang chiến đấu là anh trai, hắn không có ý định sẽ làm bị thương người này, cùng lắm chỉ khống chế hoàng huynh của mình mà thôi. Cậu thầm nghĩ gia đình hoàng thất thật lắm drama, James nhìn cả hai đánh đấm cuối cùng Siraphop do không dứt khoát đã bị quật ngã, Kraicha đủ ác để đấm mạnh vào vết thương chưa lành trên vai của Siraphop, bồi thêm cho hắn vài vết dao vào bụng.

Dù theo lịch sử cuối cùng người chiến thắng sẽ là Siraphop nhưng.... James không chắc mọi thứ có còn theo lịch sử nữa không, rõ ràng lịch sử chẳng có Supamongkon, cũng không có James nếu giờ cậu ở đây có lẽ lịch sử cũng sẽ thay đổi, có lẽ Siraphop ...sẽ chết.

Không hiểu sao khi nghĩ đến chuyện này James vô cùng đau lòng, trái tim như bị một bàn tay nào đó bóp lấy vô cùng khó thở, cậu khụy cả người xuống nền đất, gây sự chú ý cho Kraicha và Siraphop.

Kraicha thấy Siraphop lúc này đã đau đến thoi thóp, máu chảy ra không ngừng nên hắn cũng buông ra tiến về phía James, dù sao chiếu chỉ trong tay James mới là thứ quan trọng.

James bò trên nền đất ôm lấy ngực trái, cả người cậu co rúm như một con tôm nhìn mũi giày của kẻ kia từ từ tiến đến cạnh mình.

"Đây là lần thứ 3 ta cố gắng giết ngươi rồi, dù lần này ngươi có là tiên là phật cũng sẽ không thể trốn nữa đâu."

James không thể cử động cái cơ thể chết tiệt này của mình chút nào, cậu chỉ có thể trân mắt nhìn mũi dao quen thuộc đó lần nữa ghim xuống.

Máu tanh tí tách chảy dài xuống sàn, trong khoảnh khắc nó đã lan khắp không khí. James chờ đợi cơn đau nhưng dường như không gì có thể đau hơn trái tim cậu lúc này nữa.

Cơ thể Kraicha đổ ập xuống sàn để lộ ra Siraphop phía sau, hắn dùng chút sức cuối cùng của mình để ngăn cản huynh trưởng lần nữa tạo nghiệt sau đó cũng mất đi ý thức mà ngã ra đất.

James lúc này mới hồi phục lại tinh thần, cậu chạy đến bên cạnh Siraphop ôm hắn vào lòng. Cảm giác người kia không còn nổi một tia sự sống thật lạ lẫm.

"Không ...được giao chiếu chỉ ....cho người nào khác..."- Siraphop chỉ kịp thều thào rồi sau đó ngất hẳn.

________________________

Mạch truyện có bị nhanh qué hem quý dị :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro