Hòa Hợp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai thấy tui viết Net thì hú tui sửa nha, quen tay hay viết Net nhưng mà nam chính của chúng ta là Siraphop 

__________________________________________

Đêm khuya vắng vẻ, ngoài khu vườn rộng lớn chỉ còn nghe được tiếng côn trùng, James lúc này đã chuẩn bị đi ngủ, hôm nay là một ngày vô cùng mệt mỏi đối với cậu. Dù vậy cậu vẫn vui khi chọc được Siraphop tức chết.

Đang lim đim chìm vào giấc ngủ cảm giác bị bóp cổ là James bừng tỉnh, mở mắt ra cậu đã thấy một người bịt kín mặt đang dùng tay siết chặt cổ mình, James vùng vẫy kịch liệt để phản kháng nhưng dường như không xi nhê, cậu vô cùng hoảng sợ không biết hắn đã ở đây từ lúc nào.

"Ngươi sống cũng dai thật đấy, ta cứ nghĩ ngươi thật sự đã chết sau đêm đó rồi." - Người đó vừa bóp chặt lấy cổ James vừa lên tiếng.

Cổ họng James nghẹn ứ, cậu không thể nói được nhưng cậu nhận ra đây không phải Siraphop, bởi tên này nhỏ con hơn Siraphop rất nhiều, trên eo hắn vẫn đang đung đưa miếng ngọc. Hắn để ý thấy James đang nhìn chằm chằm vào miếng ngọc bên hông mình liền cười mỉa mai.

"Có vẻ ngươi đã đoán ra ta rồi nhỉ? Nhưng vậy thì sao? Ngươi cũng không thể sống qua hôm nay để vạch trần ta đâu khun Supamongkon!"

James không hiểu hắn nói gì cả, cậu cố gắng tìm cách thoát khỏi hắn, ngay lúc này James nhìn thấy cành cây lúc tối mình đánh răng đang ở gần đó. James vung tay đâm mạnh càng cây vào vai của tên kia khiến hắn ré lên và buông cậu ra. Ai mà nghĩ cành cây yếu đuối mọi người dùng để chải răng lại có thể gây được sát thương chứ.

James nhân lúc hắn không chú ý đến mình thì vội bò dậy định chạy trốn nhưng chưa kịp tới cửa thì đã bị hắn kéo lại, vậy là cậu chỉ biết hét toáng lên.

"CỨU..."- nhưng hắn đã kịp bịp lấy miệng cậu lại, sau đó nhanh chóng rút cây dao găm bên người ra.

"Ta đã muốn cho kẻ xinh đẹp như ngươi chết một cái chết nhẹ nhàng nhất nhưng ngươi quá lì lợm, giờ thì ngươi đừng trách ta."- Nói xong mũi dao sắc nhọn vung lên cao rồi nhắm ngay trái tim James mà hạ xuống.

RẦM!

Siraphop như một vị thần xuất hiện, hắn tức giận nhìn tên kia đang đè lấy James bên dưới. Trong khi tên kia chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã nhanh chân cho người kia một cước lăn sõng sài ra đất. Cả hai bắt đầu lao vào đánh nhau, Siraphop tay không vô tình bị hắn chém một nhát ngay vai trái. Khi Siraphop ổn định lại thì tên kia đã đạp gãy cửa sổ lớn chạy thoát ra ngoài.

"Đừng đi mà..."

Hắn định đuổi theo nhưng James đã kịp ôm chặt eo giữ hắn lại, phần vì cậu rất sợ không hiểu sao giờ đây trong căn phòng này phải có hắn cậu mới có thể yên tâm, phần vì cậu đã làm hắn bị thương vai trái sẽ không quá khó để truy lùng ra hắn.

Cho dù đã từng nằm mơ thấy mình bị bóp cổ đến chết nhưng thật sự trải nghiệm thì đúng là thật không thể chịu đựng nổi mà. 

Siraphop yên lặng nhìn cậu đang run rẩy ôm chặt lấy mình mà đau lòng, đáng ra hắn nên thấy hả dạ, đáng đời cho kẻ dám hỗn láo với hắn nhưng rồi hắn không làm được.

"Được rồi." - hắn nhẹ nhàng gỡ tay James ra nhưng cậu lại không chịu ôm hắn chặt hơn cứ như nếu mà buông hắn ra là cậu chết vậy.

"Máu của ta chảy sắp cạn rồi nè."- hắn thở dài trách móc.

Lúc này James mới nhớ đến vết thương của Siraphop bèn xấu hổ buông hắn ra nhẹ giọng hỏi han

"Ngài không sao chứ?"

"Ta có thể làm sao? Chút vết thương ngoài da nay sao có thể làm khó ta chứ?"- Siraphop kiêu hãnh nhìn James đang lo lắng nói.

"Ngài đừng có mà cậy mạnh."- James bĩu môi lèm bèm

"Đệ biết người đó là ai không? Sao lại muốn giết đệ." - hắn thấy James đã không còn hoảng sợ như lúc nãy nữa thì vội hỏi.

James trầm ngâm suy nghĩ, Siraphop có vẻ không phải là người giết Supamongkon lúc trước nếu không cũng sẽ không ra mặt cứu cậu như vậy, nhưng cũng không loại trừ khả năng hắn có mưu đồ bất chính khác, vì vậy James dè dặt lắc đầu.

"Không biết."

"Được rồi, coi như lần này hời cho hắn."- Siraphop nghĩ James đã quá sợ hãi, bèn xoa đầu trấn an cậu.

"Ngài yên tâm, lúc nãy hắn bị ta đâm nếu mai kiểm tra vai trái chắc chắc sẽ lộ diện."

"Bao nhiêu con người như thế làm sao mà đi kiểm tra được, không biết chừng tối nay hắn đã cao chạy xa bay rồi."

"Không thể vì ngoài vết thương ta cũng còn một dấu hiệu khác để nhận biết hắn."

"Là cái gì?" - Siraphop ngạc nhiên nhìn James, không biết được trong hồ lô của cậu đang bán thuốc gì.

James chỉ vào miếng ngọc bên eo của Siraphop, dõng dạc nói: " Chính là nó!"

Hắn ngạc nhiên lấy miếng ngọc trên người mình ra, đây vậy mà lại là vật để nhận biết sát thủ sao, vậy chẳng khác nào nói tên sát thủ chính là một trong hai người còn lại giữ miếng ngọc này. Có khi nào Supamongkon bị ám sát có liên quan đến việc cậu ta xuất hiện khi đó trong cung không?

Một lúc sau Siraphop đã ngoan ngoãn ngồi để James băng bó vết thương cho mình, vết chém khá sâu nên James vô cùng cẩn thận, ở đây chả có thuốc nào của thời hiện đại cả, cũng may cậu và Joi hay bị đánh vì không nghe lời nên cũng biết xài đống thảo dược này.

James cẩn thận vừa thoa thuốc vừa chu môi ra thổi vào vết thương, Siraphop nhìn bộ dạng phồng má chu môi đó thì không khỏi cảm thấy cậu rất đáng yêu, cứ muốn ngắm nhìn cậu mãi. Supamongkon hắn từng biết trước đây sẽ chẳng bao giờ dám chủ động đến gần hắn chứ đừng nói là kiên nhẫn ngồi thoa thuốc cho hắn như lúc này.

Còn James bên này vừa thoa vừa thổi nhưng lại không thấy người kia có phản ứng gì liền nhìn lên, ánh mắt cậu chạm vào ánh mắt của Siraphop, đôi mắt của hắn thật đẹp, nó sâu thẳm như một đại dương vậy,  trong người James bỗng có cảm giác như một dòng điện xoẹt qua, vô tình không để ý lực tay đã nhấn mạnh vào vết thương không khỏi khiến hắn nhíu mày.

"Đệ định công báo tư thù à?" - hắn ăn đau nhưng cũng không còn quá gay gắt với James như lúc trước chỉ đơn giản là đang chỉ trích cậu nhỏ mọn.

"Nếu ta công báo tư thù đã không ngồi đây thoa thuốc cho ngài."- James cũng bực mình lắm nhưng chẳng hiểu sao bản thân cũng không còn dùng từ những khó hiểu chọc tức Net nữa.

"Được rồi cái miệng của đệ ta cãi không lại." - Siraphop nhìn cậu chỉ cần hắn nói một câu liền đốp chát một câu đến bất lực.

"Vậy tối nay ngài ở đây hả?" - James lúc này mới e dè hỏi. Cậu nghĩ đêm đã khuya người ta đã vì cứu mình mà còn bị thương, đuổi hắn lúc này thì có vẻ hơi vô nhân đạo nhỉ.

"Đệ muốn ta ở lại không?" - Hắn nhướng mày hỏi ngược lại cậu.

"Tùy ngài." - James cũng không quá để tâm, cậu vừa thu dọn vừa trả lời.

"Vậy giờ ta ở lại có đây một đêm có được không?" - vẻ mặt của hắn lúc này vô cùng mưu mô nhưng James lại quay lưng với hắn nên không thấy được.

"Tùy ngài." - Cậu vẫn đáp trả lại như một bản năng.

"Vậy nếu giờ ta muốn làm chút chuyện vui vẻ với đệ có được không?"

"Tùy..."- James đang định nói thì chợt khựng lại, tên này vậy mà lại định gài cậu,  cậu vừa băng bó vết thương cho hắn đó thật là một tên lòng dạ đen tối. James liền ném ánh nhìn sắc lẹn cho hắn cảnh cáo.

"Được rồi, ta chỉ đùa đệ thôi." - mưu đồ bất thành nên vị điện hạ nào đó đành cười trừ.

"Ngài không nên đùa như vậy đâu."

James nói rồi liền nằm xuống đắp chăn kéo kín mít người không thèm để ý hắn. Siraphop nghe ra được chút giận dỗi trong câu nói của cậu. Hắn không ngờ Supamongkon trước mặt lại còn có dáng vẻ này, cứ nghĩ hắn đã hiểu cậu rất rõ nào ngờ giờ nhìn cậu thật sự rất khác biệt.

Sáng hôm sau Siraphop và James cùng nhau đến sân tập võ trước ánh mắt ngơ ngác của đám người hầu. Chuyện James xuất hiện ở đây vào giờ này đã là chuyện không tưởng với người dân vùng này bởi ai cũng biết ngài khu Supamongkon là một đứa trẻ được chăm bẵm như trứng. Ấy vậy mà giờ ngài ấy còn xuất hiện cùng điện hạ Siraphop một người được coi là "thiên địch" của ngài ấy.

"Ê, sao mọi người nhìn ta dữ vậy?"- James đến gần Siraphop hỏi nhỏ.

"Vì hôm nay mặt trời mọc hướng Tây đó!"- hắn mỉm cười nhìn cậu rồi tiếp tục đi đến võ đài.

James khó hiểu gãi gãi đầu, Siraphop dạo này hình như thích nghi với cách nói chuyện của cậu rồi thì phải?!

Bọn họ đến chòi mát gần sân tập thì trùng hợp thấy nhị điện hạ Kraicha và Somdej Chao Phraya Chaichawan cũng ở đây, cả hai liền không hẹn mà nhìn nhau. Không ngờ hai kẻ tình nghi đều đang ở đây.

Nhị điện hạ một thân quần áo chỉnh tề không có vẻ gì là hôm nay sẽ luyện tập, còn Chaichawan lại trên cơ thể lại có một mảnh vải băng lại vết thương. James thấy vậy liền kích động nhưng đã nhanh chóng bị Siraphop nắm chặt tay kéo lại.

"Oh sáng hôm qua cả hai còn như chó với mèo nhưng hôm nay lại thân thiết rồi nhỉ?!" - nhị điện hạ thấy cả hai đi đến từ đằng xa vội lên tiếng.

"Lúc tối có xảy ra chút chuyện!"- James nghe vậy liền lên tiếng không quên dùng ánh mắt quét qua Chaichawan thăm dò thái độ của hắn.

Thấy được vẻ mặt của cậu nhưng người kia vẫn rất bình thường, tuy nhiên nhị điện hạ lại nhanh chóng dời chủ đề.

"Siraphop đệ bị thương sao?" - ngài ta ngạc nhiên hỏi

"Vết thương nhỏ thôi, hoàng huynh không cần lo."

Vừa nói hắn đột nhiên dùng tay vỗ lên vai trái của Kraicha, chuyển động rất nhẹ nhưng lực cũng khá mạnh làm người kia chau mày, trán đổ một tầng mồ hôi, James lúc này mới hốt hoảng nhị điện hạ thế mà cũng bị thương ở vai trái.

"Hoàng huynh, người cũng bị thương sao?"- Siraphop giả vờ lo lắng hỏi

"À, ta đã cố giấu để đệ không lo lắng rồi vậy mà đệ xem đúng là không thể giấu đệ được. Thật ra hôm qua phủ ta có một thích khách, ta là bị hắn đâm bị thương." - nhị điện hạ đỡ lấy vai trái thong thả nói.

"Vậy còn ngài Chaichawan?"- James liền không kiềm được tò mò hỏi kẻ tình nghi còn lại.

"Ta là đi bắt thú rừng nên bị cào trúng thôi."- người kia vẫn bộ dạng bình tĩnh trả lời cậu.

Cả hai nghe vậy cũng im lặng sau đó hai người kia cũng rời khỏi do có việc cần làm. Hiện chỉ có mỗi Siraphop và cậu ngồi trong chòi, James tức giận đập chum nước xuống bàn.

"Sao lại có chuyện trùng hợp như vậy chứ? Nhất định là một trong 2 người đó đã nói dối rồi."

"Hoặc có thể là cả hai."- Siraphop điềm tĩnh cầm chum trà của mình lên nói sau đó uống một ngụm.

James quay lại nhìn hắn, đúng là cậu không nghĩ đến trường hợp này, hai người đó bên ngoài trông cũng có vẻ thân thiết nữa. Theo lịch sử hai người này sẽ có số phận hoàng toàn khác nhau. Nhị điện hạ sẽ bị Siraphop hại chết còn Chaichawan sẽ là người lật đổ hắn, vậy ẩn tình của sách cổ rốt cuộc là như thế nào?

"Đệ đang nghĩ gì đó?" - Siraphop thấy cậu đang thất thần thì lên tiếng hỏi han

"Không có gì."- James nhanh chóng lắc đầu, dù gì mọi thứ đều đã được định đoạt cậu cũng không thể thay đổi được lịch sử tốt nhất là đừng quan tâm về nó nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro