Kẻ khả nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

28.

James giật mình khi tỉnh lại khỏi mộng cảnh của Supamongkon, quá đáng sợ rồi. Sao tên Siraphop kia lại biến thái như thế chứ? Nhưng dù là vậy cũng không có lý do gì khiến hắn giết Supamongkon, vậy thì tại sao?

"Công tử sao người la hét ghê vậy?"- Joi hớt hải chạy đến bên cạnh James

"Ta không sao P'Joi."- James nhìn nó trấn an.

"Mồ hôi ra nhiều quá, có phải ngài bị sốt rồi không? Con lấy nước cho công tử nhé."- nói rồi Joi nhanh chóng đi ra ngoài múc nước.

James ngồi trên giường nhớ lại cảm giác vừa rồi, tâm trí cậu bị ảnh hưởng bởi Supamongkon khá nhiều nên vẫn chưa hoàn hồn được. Không ngờ tên đáng ghét Siraphop đó lại là kẻ như vậy, dù không biết hắn có phải kẻ giết Supamongkon hay không thì cậu cũng phải nhất định trừng trị hắn.

Một ngày mới nữa lại bắt đầu, James cùng Joi đi thỉnh an người lớn trong nhà, mẫu thân của Supamongkon trong thời gian qua phải về nhà mẹ để chăm sóc cho phụ thân của bà vậy nên đây là lần đầu tiên James gặp bà ấy.

"SuSu lâu rồi không gặp."- bà mỉm cười dịu dàng đưa tay về phía James.

James khựng người không hiểu hành động này lắm nên vẫn đứng chôn chân tại chỗ nhìn bà. Phu nhân Wongwisut thoáng cau mày, tại sao hôm nay con bà lạ thế? Joi phía sau liền thì thầm với James.

"Công tử mau đến chỗ phu nhân đi."

James nghe vậy thì lúc này đầu bắt đầu nhảy số, cậu tiến tới bên cạnh bà ngồi xuống đầu tựa lên đùi bà.

"SuSu nhớ người lắm."

"Ta cũng nhớ con nữa."

Bà ngạc nhiên với hành động của con trai nhưng cậu tỏ ra đáng yêu như vầy với bà khiến trái tim người mẹ như nhũn ra thành một bãi nước, sao con út của bà lại đáng yêu thế chứ.

" Xem ra việc cấm túc đơn giản lại có tác dụng nhỉ?"- lúc này ngài Charai ở bên cạnh lên tiếng.

" Cấm túc?!" - bà bất ngờ nhìn nhóc con trong lòng rồi lại nhìn chồng mình.

"Thì nó đi gây chuyện nên tôi cấm túc nó đó."

"Giờ con ngoan lắm, đừng cấm túc con nữa có được không?"- James tỏ vẻ đáng thương nhìn mẹ mình.

Ai mà có thể cưỡng lại cậu chứ, bà liền không quan tâm chồng mình, lên tiếng hứa không cấm túc nữa.

James vui vẻ ra mặt dụi đầu vào lòng bà, chỉ có Joi cảm thấy công tử của mình nay cáo già hơn rồi, thật biết nói dối. Cấm túc thì cấm túc ngài ấy vẫn bướng bỉnh ra ngoài mấy lần đấy thôi. Nhưng nó không biết là so với việc lén lén lút lút thì được quang minh chính đại ra ngoài vẫn tốt hơn.

29.

Sau khi ăn sáng xong, James lại đi vòng vòng khắp nơi thăm thú, chán quá cậu liền dừng lại chòi mát nghỉ ngơi tay lôi bản vẽ miếng ngọc bội kia ra xem. Joi bên cạnh cũng nhìn chúng với cậu, một chủ một tớ cứ vậy mà không biết nghĩ gì?

"Cái hình dáng này thật sự rất quen."- James có cảm giác đã thấy nó trước khi mơ thấy giấc mơ Supamongkon bị sát hại.

"Con cũng thấy rất quen."- Joi xoa xoa cằm làm vẻ đăm chiêu suy nghĩ.

"Có thể ở đâu được chứ?"

"Trên người điện hạ Kraicha, điện hạ Siraphop và ngài Somdej Chao Phraya Chaichawan hình như đều có thì phải."- Joi vẫn xoa xoa cằm lẩm bẩm.

James nghe thấy thế thì rốt cuộc cũng nhớ ra. Đó là sự tích ba chàng lính ngự lâm mà sinh viên khảo cổ hay đặt cho các vị điện hạ thời này.

Tương truyền lúc trước kia Xiêm mới hình thành đã có những dân tộc khác muốn xâm lược để biến người dân thành nô lệ, trước tình hình như vậy 2 người con trai của đức vương và Chaichawan đã đứng lên đánh đuổi quân xâm lược và giành lại hòa bình về cho Xiêm. Họ được đức vương trao tặng 3 miếng ngọc bội Long Lang như một huy chương.

Những tưởng Siraphop là kẻ tình nghi số một nào ngờ lại có thêm 2 người nữa, lần này tự nhiên phạm vi điều tra của James lại rộng lớn thêm nữa rồi. Nó khiến cậu suy tư, làm thế nào để biết ai trong số bọn họ đã giết Supamongkon đây?

"Mấy ngày không gặp, đệ khỏe mạnh hơn ta nghĩ."- một giọng nói vang lên sau lưng làm James chợt rùng mình.

Siraphop tiến đến chòi mát cùng một người đàn ông, nhìn anh ta vô cùng hòa nhã khác xa với vẻ ngoài đáng sợ của Siraphop gấp mấy lần. Anh ta thấy cậu thì mỉm cười một nụ cười thân thiện, James bẽn lẽn đỏ mặt vì sự đẹp trai đó liền nhẹ gật đầu chào anh ta mà không để ý ánh nhìn chết chóc của Siraphop.

" Lâu rồi không gặp đệ."- Người kia lên tiếng

Thấy James vân đang ngơ ngác Joi vội đẩy vai cậu nhắc nhở: " Đây là nhị điện hạ Kraicha đó ạ."

"A, thần xin chào ngài."- James nghe thấy thế thì liền chắp tay cúi chào người kia.

"Thời tiết hôm nay khá tốt, huynh đệ ta đang định đi tuần một vòng chợ, đệ có muốn đi cùng không?"

"Dạ được ạ."- vừa nói được đi ra chợ James đã hớn hở ra mặt.

Sau khi nhận được sự đồng ý của cậu điện hạ Kraicha liền đi về phía trước dẫn đường, James vui vẻ chạy theo sau chưa được vài bước đã bị ai đó nắm chặt tay kéo lại.

"Đệ có vẻ là một kẻ hai mặt nhỉ? Trước mặt ta thì lúc nào cũng nhăn nhó, gặp hoàng huynh thì liền như một con chó ngoan ngoãn vẫy đuôi mừng chủ vậy."

"Đi với Phật mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, ngài đã nghe qua câu này chưa?"- James đảo mắt mệt mỏi phủi tay hắn ra khỏi cơ thể mình.

"Đó là ý gì?"- Siraphop nhìn cậu nghi hoặc, nhóc con này lại nói mấy câu khó hiểu rồi.

"Nói cho dễ hiểu là đến gần mấy người hiền lành như ngài Kraicha thì ta sẽ vui vẻ, còn đến gần ngài ta sẽ khó chịu vì ngài đáng ghét đó."- nói xong James liền nhân cơ hội hắn đang load chạy theo Kraicha.

Sau khi đã hiểu ý James hắn tức giận đến siết chặt tay khiến gân xanh nổi đầy trên đó, Joi chưa kịp chạy theo công tử của nó đứng sau thấy hết, nó thầm mong ngài điện hạ không phát hiện ra nó vẫn còn ở đây, không thì nó toang mất.

"Dạo gần đây ta nghe nói đệ bị lạc trong rừng, đến khi tìm được thì trí nhớ mơ hồ, đệ không sao chứ?"- Kraicha thấy James chạy đến thì cố tình đi chậm lại để đợi James đi cùng.

"Ta không sao? Hahaha điện hạ ngài đừng lo lắng quá."- James giả lã trả lời.

"Vậy... đệ thật sự không nhớ tại sao mình bị lạc hả?"

"Vâng ạ. Kí ức của ta rất mơ hồ lúc nhớ lúc quên, chuyện ngày hôm đó ta cũng không nhớ rõ lắm."

James khá có cảm tình với điện hạ Kraicha này, vì theo sách sử ngài ấy là một người cương trực và hiền lành, đặc biệt ngày ấy rất chung tình, từ khi vợ mất ngài ấy cũng không có ý định lấy thêm thê thiếp nào nữa vì vậy mà ngài ấy không có con trai nối dõi nên cũng mất đi vị trí thừa kế nhưng sau cùng ngày ấy cũng chết dưới lưỡi kiếm của Siraphop mà thôi. Nhắc đến cái tên đó là cậu lại thấy đau đầu, dường như hắn dùng cả đời mình để giết người vậy?!

"Vậy sao?"- - Kraicha mặt suy tư hẳn.

"Huynh trưởng đừng lo, khun Supamongkon là con của thầy chúng ta nên ta nhất định sẽ để mắt đến đệ ấy."- Siraphop không biết từ đâu xuất hiện liền bá vai James.

Cậu bực mình đẩy hắn ra nhưng vô dụng, tên nay khỏe như trâu vậy. Quá bất lực cậu đành mặc kệ hắn, tên này đúng là ấu trĩ như một đứa con nít 3 tuổi, cái hành động này ở thời hiện đại chẳng khác nào đang ghen nhưng mà đối với Siraphop chỉ là tính cách thích chiếm hữu và không muốn để đồ vật của mình rơi vào tay kẻ khác mà thôi.

Cả ba cứ đi như vậy mà không biết một bóng người áo đen ở con hẻm gần đó đang dõi theo họ, khi hắn vừa định quay đi thì liền bị thuộc hạ của Siraphop bắt lại.

30.

Quán ăn hôm nay nhộn nhịp, phục vụ chạy tới chạy lui khiến cho James hoa cả mắt. Cuộc sống mưu sinh dường như bắt mọi người ở đây phải thích nghi nhanh chóng. James ngồi giữa Kraicha và Siraphop, đồ ăn vừa lên là thấy rõ sự thiên vị của cậu, James gắp đồ ăn ngon nhất và rót nước cho Kraicha mặc kệ Siraphop bên đây tức đến đỏ mắt mà không thể nói gì.

"Được rồi đệ cũng mau ăn đi!"- Kraicha thấy hai đứa nhìn nhau tóe khói cũng bất lực ngăn cản James.

Bữa ăn coi như tạm yên ổn, James đang tập trung ăn thì một cái đùi gà nướng vàng ươm được Siraphop đặt vào trong chén của cậu, James ngạc nhiên nhìn hắn, xong lạnh lùng chuyển cái đùi thơm ngon đó cho Kraicha. Siraphop có vẻ rất sốc, hắn tức giận đứng dậy đi chỗ khác không còn khẩu vị nữa.

"Này đệ không đuổi theo sao?"- Thấy James vẫn bình thản ăn Kraicha chợt hỏi. Phải biết rất ít người dám đắc tội với em trai anh vì hầu hết những tên đó đều đã chết rồi.

"Tại sao ta phải làm vậy ạ? Điện hạ, cái này rất ngon, ngài mau ăn thêm đi"- nói rồi James gắp thêm đồ ăn cho vào bát của Kraicha rồi tiếp tục ăn phần của mình.

Kraicha đến cạn lời, Supamongkong thật kì lạ, trước đâu dù ngông cuồng thế nào đứng trước Siraphop đều tỏ vẻ khiếp sợ, nhưng cậu ta bây giờ không những tính cách thay đổi mà gặp Siraphop lúc nào cũng muốn chọc điên hắn. Anh nghĩ không sớm thì muộn cậu nhất định sẽ bị Siraphop trừng trị.

Siraphop bên này đi ra phía sau, một người đến báo tình hình với hắn. Kẻ bị bắt kia là lính cảm tử, hắn đã cắn thuốc độc được giấu dưới lưỡi khi bị bắt nên họ không thể điều tra được gì. Net đấm mạnh vào tường tức giận, xém nữa là hắn đã bắt được kẻ chủ mưu đằng sau rồi.

Gần đây tình hình phụ hoàng của hắn đang rất nguy hiểm, sức khỏe ông đã ngày càng yếu, vài tháng trước vừa bị hạ độc mưu hại nhưng rốt cuộc không biết hung thủ là ai. Sau nhiều ngày điều tra hắn biết được người cuối cùng đêm đó ở trong phòng phụ hoàng của hắn rốt cuộc lại là Supamongkon, nhưng điều này lại chẳng ai hay biết, hiện tại đối với Siraphop cậu chính là kẻ khả nghi nhất, nhưng sau sự việc mất tích và tính cách thay đổi hoàn toàn của cậu hắn không tài nào nhìn thấu được con người của cậu nữa, điều này khiến hắn vô cùng bất an.

Hắn cho người theo dõi cậu đã nhiều ngày, lúc nào cũng thấy vài người áo đen đi theo cậu mỗi khi cậu ra khỏi phủ nhưng mỗi lần bị người của hắn bắt lại không cách này thì cách khác chúng đều chết đi. Đang đứng nói chuyện bỗng Siraphop và thuộc hạ của mình nghe tiếng bước chân đến gần, hắn ra hiệu cho thuộc hạ mau chóng lánh đi, khi người khi vừa biến mất thì Supamongkon xuất hiện trước mặt hắn.

"Đệ ra đây làm gì?"- hắn dùng gương mặt hờn dỗi hỏi.

"Thật ngại quá, ta đến đây đi vệ sinh. Ngài làm ơn tránh đường đi."- James mặc kệ tạt thẳng gáo nước lạnh vào hắn không chút nhân từ. Tên này giận dỗi bộ không còn chỗ nào đứng sao, tự dưng lại đứng trước nhà vệ sinh choáng hết cả đường.

"Đệ đang thử thách tính kiên nhẫn của ta có đúng không?"- Siraphop lúc này đã nổi điên vì sự vô lễ của James, hắn bóp chặt hai cái má của James ấn cậu vào tường, nghiến răng nghiến lợi hỏi.

"Bu...buông ra..."- James lần này đã quen với sự mạnh bạo của Siraphop nên cậu không còn ngơ ngác để hắn muốn làm gì thì làm nữa. Cậu giãy giụa cố gỡ tay hắn ra.

Thấy bàn tay to lớn ấy như cục đá không nhúc nhích cậu liền nhe răng cắn hắn một cái thật đau in hằn dấu răng của mình trên đó. Siraphop không ngờ được cậu dám làm như thế vội ném cậu ra xa để cậu không cắn hắn nữa. Gương mặt tức giận nhìn James.

"NÀY..."- hắn quát lên.

"Này cái gì mà này, đừng tưởng chúng ta ngủ với nhau rồi thì ta là đồ vật sở hữu của ngài nhé, ta không có hiền lành nết na như hồi xưa đâu, đừng có mà đụng vào ta, tên khốn."- Chưa kịp để hắn nói hết James đã quát một tràng vô mặt hắn làm hắn đơ ra.

Đang buồn tiểu gặp tên này đúng là xúi quẩy, James bỏ đi vào trong nhà vệ sinh không thèm ngoảnh lại nhìn hắn nữa. Với mấy tên thế này không dùng bạo lực là không trị được mà.

"Không đúng, cậu ta sao có thể là Supamongkon được chứ"- hắn ăn đau mà nhìn theo cậu đầy nghi hoặc: "cậu ta phải là chó nhà Wongwisut nuôi mới đúng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro