Nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Chap này có các yếu tố máu me, bạo lực, ngôn từ thô tục, cân nhắc trước khi đọc nhé!!

_________________________________

"Mỗi một sinh mệnh đến với thế giới này đều có lý do và vận mệnh riêng của họ. Supamongkon cũng vậy, cậu là người được chọn chỉ cần hoàn thành vận mệnh của mình ở đây như mục đích ban đầu thì cậu sẽ có thể trở về."

"Tôi đếch quan tâm vận mệnh gì đó, nếu ngay từ đầu tôi đã không đầu thai ở đây thì tôi không có nhiệm vụ gì với cái thân phận này cả. Mau cho tôi về nhà nhanh lên."

"Xin lỗi cậu không có sự lựa chọn James à, ta cũng không thể giúp gì được cho cậu, ta hiện tại đang chịu phạt ta chỉ có thể ở đây để nói cho cậu biết về quá khứ của ta trong thân phận Supamongkon thôi."

James biết mình có nói gì nữa cũng vô ích nhưng sự tức giận làm cậu không thể nào kiềm chế được. Cậu hằn học nhìn vào Supamongkon nhưng cậu ta cũng chỉ im lặng với vẻ buồn man mác như lúc đầu. James sau một hồi cũng bình tĩnh lại, thay vì cứ ở đây tức giận, cậu nghĩ mình nên tìm cách hoàn thành cái vận mệnh chết tiệt đó rồi trở về thì hơn.

"Vậy rốt cuộc vận mệnh của tôi ở đây là gì?"- James lúc này đã bình tĩnh hơn lên tiếng hỏi người đối diện.

"Ta cũng không biết."- Supamongkon ảo não lắc đầu

Con mẹ nó, James muốn giết người, à không giết con ma này quá!!!!

"Vậy ai là kẻ đã giết cậu? Có phải Siraphop không?"- James cố kiềm lại con ác quỷ trong mình lần nữa hỏi.

Supamongkon nghe tới tên người kia thì thoáng hoảng sợ nhưng nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, cậu ta lắc đầu nói.

"Ta không thể nói cho cậu biết được."

James tức điên người, cái con ma này rốt cuộc mục đích cậu ta xuất hiện ở đây là gì hả? Muốn chọc cậu tức chết có phải không?

"Rốt cuộc thì cậu biết cái gì?" - James nghiến răng hỏi.

"Ta có thể cho cậu thấy về chuyện xảy ra trong quá khứ của ta trừ cảnh ta bị giết." - Supamongkon nhàn nhạt đáp.

Có cố gắng nhưng không đáng kể - James đảo mắt nghĩ thầm.

"Vậy thì chuyện ở chùa Wai Doi Suthep 4 năm trước, cậu có thể cho ta xem được không?"

Supamongkon gương mặt hơi tái nhợt khi nghe cậu hỏi nhưng một lúc lâu sau cũng bật ra chữ được.

27.

James bắt đầu rơi vào mộng cảnh của Supamongkon, ở đây cậu có thể nhìn thấy được mọi thứ mà cậu ta thấy cũng như trải qua mọi thứ mà cậu ta trải qua, nó giống như giấc mơ khi cậu ta bị giết vậy.

Không khí trên núi về đêm khá lạnh lẽo Supamongkon đang trên đường về phòng sau khi cùng mẫu thân đọc kinh sám hối. Suốt buổi cậu đã rất chán và ngủ gật vài lần nhưng khi vừa được mẫu thân cho phép về phòng cậu đã tỉnh táo hẳn.

Đi đến góc rẽ của hành lang chợt tiếng xì xầm mờ ám của hai người nào đó làm cậu sững lại.

"Bà cho cái này vào thức ăn của điện hạ, khoảng nửa canh giờ sau thuốc sẽ phát huy tác dụng nhớ là đừng để ngài ấy ra khỏi phòng và cũng không được để ai tiếp cận ngài ấy nhé."- một giọng nói quen thuộc vang lên trong bóng tối.

Supamongkon nhận ra đây là Chatcha, quận chúa cũng là cháu ruột của hoàng hậu. Cô ta lớn hơn cậu 2 tuổi nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình ngây thơ, kì thực cậu lại cảm thấy cô ta với mình là cùng một loại người, thích hành hạ nô lệ và những kẻ làm mình chướng mắt. 

Trùng hợp cô ta cũng nằm trong số người khiến Supamongkon chướng mắt. Có vẻ cô ta đang muốn hại ai đó, giờ cậu sẽ tạm làm người tốt một ngày mà cứu rỗi kẻ kia để cô ta không thể toại nguyện.

Nghĩ vậy Supamongkon bắt đầu lén lút đi theo người phụ nữ được cô ta sai khiến, bà ta đi rất vội vàng xuống nhà bếp, trước khi bước vào bà ta điều chỉnh thái độ không còn dáng vẻ lấm lét như ban đầu nữa.

Vừa bước vào bếp bà ta đã lên tiếng căn dặn: " Đồ tráng miệng của điện hạ hãy đưa đây để ta đem qua cho ngài nào."

Mấy người nô lệ nghe vậy thì dâng cho bà ta một khay làm bằng vàng được tạm trổ tinh xảo bên trong là một chén sứ đã được đậy kín. Bà ta nhanh chóng đón lấy và đem ra ngoài. Suốt quãng đường Supamongkon thấy bà ta có dừng lại một chút và bỏ gì đó vào chén. Cậu đoán chắc chắn đây là thứ Chatcha sai khiến bà ta bỏ vào.

Tới ngã rẽ bà ta bước vào một căn phòng, Supamongkon định khi bà ta ra sẽ dụ bà ta đi chỗ khác để canh chừng nhưng cậu đợi khá lâu vẫn không thấy động tĩnh mãi một lúc sau cậu mới nghe thấy tiếng đổ vỡ của đồ đạc kèm một tiếng hét thảm thiết.

Cậu hớt hải chạy đến trước cửa phòng nhưng căn phòng lúc này đã tối đen. Bằng một sức mạnh thần kì nào đó Supamongkon lại hít một hơi đẩy cửa bước vào.

Vừa bước vào căn phòng một mùi tanh khó chịu đã tràn đầy xung quanh, Supamongkon chưa thể quen được với bóng tối nên cứ quơ quào xung quanh, rồi cậu chợt đá trúng một cái gì đó khiến nó lăn lông lốc, mặt đất ẩm ướt kì lạ như ai đó vừa mới làm đổ một ly nước ấm xuống sàn.

"Có ai không? Ta đến đây để giúp đỡ."- cậu lên tiếng hỏi nhưng xung quanh im ắng đến đáng sợ.

Supamongkon đi được một lúc thì vấp phải cái gì đó khiến cậu ngã sấp ra sàn, lúc này mắt cậu đã dần thích nghi với bóng tối và nhìn rõ hơn một chút, vừa ngẩng đầu lên một cặp mắt vô hồn đang mở to nhìn chằm chằm vào cậu. Đến khi cậu nhận ra đó là người đàn bà lúc nãy thì giật mình vội lùi ra sau. Lúc này lưng Supamongkon đã đụng trúng ai đó cậu quay lại nhìn thì thấy một người đang nằm trang phục đang mặc trên người là trang phục của người phụ nữ lúc nãy và cơ thể đó không có đầu. Supamongkon nhìn lại về phía kia thì chợt nhận ra đó là một cái đầu và thứ cậu đá trúng khi mới vào đây chính là cái đầu đó.

Supamongkon sợ hãi đến muốn hét toáng lên nhưng trước khi cậu kịp phát ra tiếng thì đã bị một bàn tay bịp miệng từ phía sau. Cậu ngước mặt lên nhìn kẻ đó, những gì cậu thấy được là một đôi mắt sắc lạnh như một con sói biểu cảm của người đó làm cậu cảm thấy cậu có thể bị giết bất cứ lúc nào.

Bà ta đã làm gì người này mà lại chết thảm như thế?!

"Không phải người phụ nữ ti tiện kia sao?!"- giọng người đó âm trầm vang lên khi đã nhìn rõ được Supamongkon.

Cậu đoán người này đang chờ Chatcha đến để biến cô ta thành cái xác thứ hai trong căn phòng này. Là cậu đã quá lỗ mãng, tên này thật khủng khiếp. Cả hai cứ giữ tư thế đó một lúc cho đến khi người khi bắt đầu thở dốc, hơi thở nóng bỏng đó còn phả thẳng vào phía sau gáy Supamongkon làm cậu có một dự cảm không tốt.

Người kia nhanh chóng lôi cậu lên giường trong sự ngỡ ngàng, hắn nheo đôi mắt của mình lại lần nữa rồi hỏi.

"Ngươi có biết ta không?"

Supamongkon cật lực lắc đầu, cả đời cậu tác oai tác quái cũng không gặp người nào đáng sợ như người này.

"Hãy nhớ cho kĩ, ta là Siraphop Manikhun."

Vừa dứt lời hắn đã cuối xuống ngấu nghiến hôn lấy đôi môi của cậu, cậu sợ hãi phản kháng, muốn dùng lực đẩy hắn ra nhưng vô vọng, toàn thân như một con búp bê tùy ý ai kia nhào nặng.

Supamongkon né tranh nụ hôn của hắn như khi cậu quay đầu lại bắt gặp ánh mắt của người phụ nữ kia nhìn chằm chằm họ. Điều này còn khiến cậu sợ hãi hơn chuyện bị Siraphop cưỡng bức. Cậu vội quay lại đẩy hắn ra với ý định chạy trốn khỏi nơi đáng sợ này.

"Đừng, đừng làm thế... ưm... buông ra..."

Nhưng Siraphop đã bị thuốc làm cho phát điên, hắn không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nữa hắn chỉ muốn giải tỏa dục vọng của bản thân và hắn biết hiện tại chỉ có người trước mắt mới có thể làm điều đó. Tiếng hôn mút vang lên, mang theo hơi thở trầm đục của dục vọng. Bàn tay kia không ngừng sờ loạn, lên xuống giữa hai chân Supamongkon, xoa nắn, vuốt ve một cách gợi tình.

Cậu vùng vẫy bằng hết cả sinh lực yếu ớt, cố gắng đẩy cơ thể đang đè trên người mình. Vì quá sợ hãi ánh nhìn của cái đầu lăn lóc đằng kia mà cậu không biết phần thân dưới trống trãi hoàn toàn từ khi nào. Một căn phòng đầy mùi máu tanh, một cái đầu đang nhìn chằm chằm vào mình, còn cậu thì sắp bị người ta cưỡng hiếp, những thứ đáng sợ cậu làm trước đây không là gì so với tình trạng của cậu hiện tại cả.

Bàn tay Siraphop nóng ấm len vào giữa hai đùi, nắm lấy dương vật nhỏ nhắn kia. Điều đó làm cậu hồn xiêu phách lạc, muốn hét cũng không đủ hơi, muốn vùng dậy càng là điều tuyệt vọng.

"Đừng làm vậy... ưmmm...làm ơn tha cho ta đi...ha~"

Cậu khóc lóc cầu xin hắn, cố khép hai chân mà vẫn bị hắn dang rộng ra, phơi bày hết mọi thứ. Hai má cậu đỏ ửng lên dường như có thứ gì đó ấm áp bao bọc cậu bé của cậu.

Cậu vừa cảm nhận được sự kì lạ bắt đầu lan tỏa trên cơ thể vừa khiếp sợ hình ảnh của người phụ nữ kia cứ như bà ta cũng đang nhìn cậu mà đông cứng người, tim như ngừng đập.

Siraphop cuối cùng cũng đến giới hạn, hắn không nhịn được mà ấn dương vật thô to của mình vào cơ thể Supamongkon, cậu vì sự xâm nhập bất ngờ này mà giật nảy người.

"Đau quá!!... Lấy nó ra đi... lấy ra..."

Khi cậu vùng dậy lập tức bị khóa chặt lấy, lần nữa bị buộc nằm xuống giường.

Sau một hồi bị nhồi chặt thứ to lớn đó vào trong người, bên dưới tự động tiết ra dịch để bảo vệ cơ thể khiến dương vật đang được chôn trong đó được bôi trơn mà dễ dàng di chuyển. Cậu thoáng nghe có tiếng nước lép nhép khi Siraphop bắt đầu đưa đẩy, thứ bên trong cậu bắt đầu nhảy loạn, động chạm tứ bề, khuấy đảo ruột gan.

"Ngừng, ngừng lại...!!... Ngừng lại...làm ơn..đáng sợ quá, huhuhu"

Siraphop nghe câu nói sau cùng của cậu mới nhận ra nãy giờ nhóc con này không chịu phối hợp với hắn vì đang sợ cái xác dưới sàn hắn bèn bế cậu ngồi lên, để cậu dựa vào người hắn như bế một đứa bé, điều này khiến tầm nhìn của cậu hướng vào vách tường không còn nhìn thấy cái xác kia nữa.

Lần đầu tiên bị xâm phạm, còn với cường độ mạnh thế này, Supamongkon choáng váng quay cuồng. Hơi sức để kêu gào hoàn toàn không có, chỉ biết run lên bần bật cùng những tiềng rên ư ử, nước mắt theo đó tuôn rơi, ướt vào vai Siraphop.

Siraphop bên này cũng bị nơi chật hẹp kia làm cho điên đảo, hắn cắn vào vai cậu, liếm mút làn da mịn màng của cậu, đồng thời cũng đâm rút nhanh hơn khiến cả người cậu nảy lên theo từng cú thúc.

"Ah~... Đau quá... ứmmm...hức!! Lấy nó ra đi... ư..."

"Ngươi sẽ sướng ngay thôi.."- Siraphop lên tiếng trấn an, lực đạo càng lúc càng mạnh, dương vật càng lúc càng đâm sâu vào trong.

"Á..ưm ~"

Vì sự phản kháng của chủ nhân. Thành ruột non mềm mại co thắt để cố đẩy vật xâm chiếm kia ra ngoài. Siraphop cảm nhận điều đó, hắn lập tức dùng sức thúc mạnh toàn bộ chiều dài một lần nữa sâu vào trong.

"Ức..."- Thứ to lớn lần nữa đâm xuyên cơ thể như vậy khiến phần hông Supamongkon nảy lên, thống khổ điên cuồng. Mỗi một giây phút trôi qua như bị tra tấn. Trong cơn đau cậu mất dần đi ý thức, quẫy đạp cật lực.

Dương vật càng lúc càng đâm sâu vào trong tiến đến những nơi vô cùng kì lạ, Supamongkon có thể cảm nhận được sự gân guốc của nó đến nỗi cậu nghĩ bụng cậu chắc sẽ thủng mất. Lối đi của cậu căng phồng ra cam chịu, cảm giác cuộn sóng như vũ bão khiến cậu muốn nôn mọi thứ ra bên ngoài.

Đến khi nghe thấy tiếng gầm nhẹ của Siraphop cậu cảm nhận được dương vật bên trong cơ thể bắt đầu rục rịch và to hơn, sau đó là một chất lỏng ấm nóng bắn vào tận cùng nơi sâu nhất.

Lúc này Supamongkon chẳng còn biết trời đất gì, xung quanh chỉ toàn đom đóm mắt. Đầu ngón chân của cậu co lại đến cứng đờ. Cơ bụng cậu quặn đau chứa đựng tất cả những gì hắn bắn ra, toàn thân dính đầy mồ hôi ẩm ướt.

Cậu rũ người xuống, nằm vật ra tưởng chừng như chỉ còn nửa cái mạng.

Khi thuốc trong người đã được hóa giải lúc này Siraophop mới có thời gian nhìn kĩ người dưới thân. Thân người trần trụi trắng mịn màng cùng đường cong hoàn mỹ, phần dưới hồng hồng lại đang bao lấy dương vật của hắn.Trước cảnh tượng ấy phần đàn ông của hắn liền giương cờ đòi hỏi, lần nữa hưng phấn ngẩn cao.

"Chỉ mới một lần mà đã thế này rồi ư? Yếu đuối cứ như mấy con búp bê sứ của bọn ngoại quốc vậy, sức chịu đựng của ngươi là tệ nhất trong tất cả những kẻ lên giường với ta đấy."

Vừa phàn nàn hắn vừa dang rộng hai chân của cậu hơn, thong thả đẩy dương vật của mình vào sâu trở lại bên trong. Hậu huyệt chưa thể khép lại, lối đi vào ửng hồng. Cậu lần nữa cảm nhận được vật nóng bừng đang cố tiến vào, lắc đầu cật lực:

"Không... không... dừng mà."

Hắn khom người xuống, thì thầm:

"Là lỗi của ngươi đã dùng cái vẻ quyến rũ ngây ngô của mình tiến vào đây, vậy thì ngươi phải chấp nhận chuyện này đi." vừa nói hắn vừa rút dương vật ra chỉ chừa lại phần đầu bên trong.

Dứt lời, toàn bộ chiều dài kia dứt khoát đâm mạnh vào, chiếm hữu hoàn toàn không gian nhỏ, cường bạo xâm chiếm.

"A... Ngừng lại!! Van xin ngươi, ngừng lại đi mà..."

Supamongkon gào lên, giãy giụa mong được giải thoát. Lối vào của cậu bị kéo căng ra, một chút rồi một chút. Siraphop dễ dàng giữ chặt lấy cậu. Cậu không thể chịu nổi, bật khóc nức nở thành tiếng.

"Ha~ dừng lại đi..."

Cứ mỗi nhịp thúc là một lần tiếng thét gào của cậu vang lên, mười đầu ngón tay cậu níu chặt vào nệm giường đến bật cả máu. Supamongkon dần mất ý thức lúc nào không hay, cậu chỉ biết rằng cảm giác trước khi bản thân ngất đi chỉ có đau đớn mà thôi.

________________________________

Tui cảnh báo vui dị thoi chứ dễ gì mà mấy bà không đọc, cỡ này nhẹ đô với mấy bà quá mà ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro