Bí mật bị thời gian vùi lắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

24.

Khi James mở mắt tỉnh dậy lần nữa đã là ngày hôm sau. Cậu cố gắng chống đỡ cái cơ thể nặng trĩu của mình ngồi dậy nhìn xung quanh, khung cảnh tương tự như căn phòng hôm qua cậu bị nhốt nhưng có thể nhận ra là một gian khác.

Nhìn xuống cơ thể không một chỗ nào lành lặn chi chít vết cắn và dấu hôn của mình làm James nhớ tới trận làm tình cuồng nhiệt tối qua, phải công nhận Siraphop đúng là một cái phao chất lượng thấp nhưng lại là cái máy dập chất lượng cao. Hắn làm cậu cho đến trời hửng sáng mới chịu dừng lại, dường như hắn rất thích thú khi thúc vào bên trong thì chuông nhỏ trên chân James lại vang lên âm thanh vui tai như đang cổ vũ hắn tiếp tục.

Làm với hắn mặc dù hơi mạnh bạo nhưng lại khiến cậu cảm thấy thỏa mãn gấp mấy lần so với những người bạn trai trước đây, cổ họng James khô rát vì phải gào thét cả đêm. Có điều tên này không dùng bao cao su trong khi James luôn là một người thích quan hệ an toàn nhưng với cái thời đại này thì cậu có thể đòi hỏi được gì chứ. James thầm nghĩ thời này chắc sẽ không có bệnh gì liên quan đến tình dục đâu nhỉ? Ít nhất là không phải đối với Siraphop vì hắn chết khi về già mà.

"Sau một đêm như vậy đệ vẫn còn sức ngồi dậy sao? Ta quả là thất trách." - Siraphop không biết từ lúc nào đã tỉnh dậy, hắn vươn tay tóm gọn James ôm vào lòng nói bằng tông giọng trầm ngáy ngủ.

Dây thần kinh của James bắt đầu làm cậu nhớ đến cảm giác bị hành lên bờ xuống ruộng hôm qua, cậu liều theo bản năng nhích ra khỏi người hắn một chút. Đợi cậu đi đủ xa và cảm thấy an toàn Siraphop lại lần nữa kéo cậu về dễ dàng như kéo một con mèo. Hắn ôn nhu hôn lên má cậu sau đó bỏ cậu ra, đứng dậy quấn lại kraben chong của mình.

"Mau mặc y phục vào đi, ta đưa đệ về thành."

James ngồi trên giường nhìn tấm lưng vạm vỡ của Siraphop đầy vết cào mà thỏa mãn, ít nhất cậu cũng khiến hắn bị thương dù cái giá phải trả hơi cao. Đôi mắt tinh nghịch lấp lánh của James lướt khắp người Siraphop như một cái máy quét. Từ vai rộng xuống lưng và dừng lại ở bên hông của hắn, chợt cậu nhìn thấy miếng ngọc bội hình sói quen thuộc mà mình tìm kiếm bấy lâu.

"Này sao đệ còn chưa chịu mặc đồ?"- Sau khi mặc đồ xong thì hắn cũng quay lại lên tiếng lần nữa.

"Ngài..."

"Ta làm sao?"- Hắn ngạc nhiên khi thấy sự sợ hãi trong mắt James, đây là sự sợ hãi khi nhìn thấy một thứ gì đó rất kinh khủng. Trước nay hắn biết cậu sợ hắn nhưng chưa bao giờ cậu có biểu cảm như vậy trừ lần đó cả.

James bên này thấy Siraphop đang nhìn mình với ánh mắt nghi hoặc thì vội trấn an bản thân, nếu Siraphop là kẻ giết Supamongkon thì tốt hơn hết cậu nên giả điên để không bị hắn làm hại ngay lúc này.

"Không có gì? Tại mông ta vẫn còn đau."- James nhìn hắn lắc đầu.

"Được rồi, đừng có làm nũng nữa. Ta đợi đệ ở ngoài, nhanh lên đó."- nói xong hắn bước ra khỏi căn phòng để James lại một mình.

James cũng nhanh chóng mặc lại bộ đồ vũ công hôm qua, cũng may tên Siraphop đó có chút lương tâm đã để lại cho cậu áo choàng quấn lên người nếu không James không biết làm sao mà ra khỏi chỗ này nữa.

Cả hai lại lần nữa đi ra con phố tấp nập, Siraphop vừa đi vừa ôm lấy cậu, áo choàng trùm cả người James từ trên xuống dưới chỉ để lộ nửa phần bắp chân, tiếng chuông lục lạc vang lên theo từng bước đi làm mọi người xung quanh hiếu kì nhìn theo cả hai nhưng những gì họ có thể nhìn thấy là cổ chân thanh mảnh của James và ánh mắt âm trầm của Siraphop.

25.

Khi lên được tàu của Siraphop James cuối cùng cũng đoàn tụ với Joi. Cả cơ thể nó bị đánh bầm dập nhưng có vẻ không quá nặng vừa thấy James nó đã vội khóc lóc.

"Công tử, con quả là tồi tệ khi không bảo vệ được ngài, huhuhu."

"Không sao, ta không sao rồi. Nín đi, P'Joi ngoan nào."

Mọi người trên thuyền bị tiếng khóc của Joi gây chú ý liền dừng lại hóng hớt, James an ủi nó, cậu trốn ra đây đó, nếu còn khóc nữa sẽ tới tay ông pô ở nhà mất.

Lúc này Siraphop tiến đến cạnh cả hai, nhìn đám người kia một cái họ liền sợ hãi mà tiếp tục công việc không dám nán lại nữa. Sau đó hắn nhìn tên nô lệ đang khóc tu tu kia khiến Joi im bặt. James bực mình khi cảm thấy mình khuyên gãy cả lưỡi cũng không bằng một ánh mắt của tên ôn thần này.

" Mau đưa khun Supamongkon vào trong phòng ta thay y phục đi."- Hắn lạnh lùng ra lệnh.

James chỉ biết lủi thủi ngoan ngoãn nghe lời vào trong, Joi thấy cậu đi thì cũng nhanh chóng chạy theo, nó không dám ở riêng với điện hạ Siraphop đâu.

James thay đồ xong thì ngồi trên giường, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ về miếng ngọc bội treo trên thắt lưng Siraphop.

"P'Joi, Siraphop Manikhun là người như thế nào vậy?"

"Công tử ngài phải gọi ngài ấy là điện hạ chứ?!"- Joi nghe cậu gọi thẳng tên của hắn thì nhìn ngó xung quanh rồi cằn nhằn.

"Được rồi, được rồi không phải sợ, chả ai dám đến gần căn phòng này đâu."

"Điện hạ là một người nổ tiếng lạnh lùng khát máu. Ngài ấy thật sự rất đáng sợ, ngài ấy đã chính tay chặt đầu nhũ mẫu nuôi mình khôn lớn khi bà ấy có ý định cho thuốc vào thức ăn của ngài ấy."- Joi bắt đầu kể.

"Bà ấy định giết hắn.. À không ngài ấy sao?"- James tò mò hỏi.

"Không phải ạ, thứ bà ấy cho vào thức ăn của điện hạ là tình dược, hoàng hậu muốn tiểu thư Chatcha mang trong mình giọt máu của điện hạ để giúp cho con cháu gia tộc của người mãi đứng trong hoàng thất nên đã sai nhũ mẫu làm thế. Những tưởng điện hạ sẽ tha thứ vì nhũ mẫu có ơn nuôi dưỡng nhưng ngài ấy đã thẳng tay chặt đầu nhũ mẫu treo trên cổng thành. Lần đó nghĩ lại con còn sợ gần chết, công tử ngài cũng sợ đến nỗi ốm liệt giường mấy hôm đó ạ."

"Hở, liên quan gì ta chứ?"- James ngạc nhiên.

"Nơi điện hạ bị hại là chùa Wat Doi Suthep, lúc đó ngài cũng theo phu nhân đến đó bái phật, nghe nói ngài đã chứng kiến cảnh đó."

"Sao lại nghe nói?"- James nghi hoặc hỏi.

"Vì cả đêm không ai hay biết, mãi đến sáng khi vào phòng của điện hạ nhìn thấy nhũ mẫu đầu, thân một nơi mọi người mới biết, khi phu nhân kêu người đến phòng của ngài gọi ngài về thì ngài đã sốt rất cao rồi, từ lần đó trở đi mỗi lần ngài gặp lại điện hạ đều rất sợ hãi, ngài không nhớ ạ?!"

"Lúc đó là khi nào vậy?"

"Dạ là 4 năm trước lúc ngài 16 tuổi đó ạ."

James trầm ngâm suy nghĩ, thật kì quái, chẳng lẽ vào hôm đó Supamongkon đã biết được bí mật gì đó khiến cho Siraphop đe dọa cậu, sau đó cả hai xảy ra xung đột nên hắn ta mới giết người diệt khẩu. Nhưng tại sao hắn không giết cậu ta ngay mà phải đợi đến 4 năm sau. Theo như cách cư xử và thái độ của Siraphop khi cậu đến đây James thấy Siraphop tuy có vẻ lưu manh nhưng mấy chuyện giết người đó hắn nhất định sẽ không lén lút mà làm. Vậy tại sao hắn phải lén lút giết Supamongkon trong rừng chứ?

"Mà thôi, tính khí của điện hạ rất thất thường nên tốt nhất công tử nên tránh xa ngài ấy ra thì hơn."

"À mà cái vị tiểu thư đó là người ta gặp ở chòi mát mấy tháng trước đúng không?"

"Đúng rồi ạ."

"Thôi không có gì đâu, P'Joi ta đói rồi, anh đi lấy cơm cho ta đi."

"Dạ, con đi ngay ạ, công tử đợi con lát nhé!" - Joi nói rồi nhanh chóng ra ngoài lấy cơm cho James.

James đoán chắc vào ngày Siraphop xử tử nhũ mẫu của mình, Supamongkon nhất định đã gặp phải chuyện gì nên mới sợ hãi như thế. Giờ không biết làm cách nào để cậu có thể biết được, nếu đi hỏi Siraphop chắc chắn hắn sẽ không tha cho cậu. Và một điều nữa James thắc mắc tại sao Siraphop lại có mặt tại nơi này, liệu có phải chỉ là trùng hợp hay hắn cũng đến đây tìm ai đó.

Con thuyền của Siraphop lênh đênh trên sông một ngày một đêm cuối cùng cũng trở về kinh thành, khi cùng mọi người đi xuống James mới để ý lúc này binh lính trên thuyền đã bưng rất nhiều rương vàng và châu báu. Cậu tò mò kéo một người lại hỏi

"Đây là cái gì vậy?"

"Dạ bẩm công tử đây là chiến lợi phẩm điện hạ thu về từ chỗ cướp biển quanh khu biên giới nước ta đó ạ."

"Vậy không phải là Si.. à không điện hạ ban đầu muốn đến Sibura à?"

"Dạ không khi trở về thì ngài ấy mới ghé đó thôi ạ."

James nhìn đống rương được đưa lên bờ không khỏi trầm trồ, đám cướp biển này phải hành nghề bao năm mới dành dụm được, vậy mà trong một thoáng đã bị Siraphop cuỗm mất hết còn gặp họa sát thân, đúng là tội nghiệp.

"Công tử, chúng ta mau về thôi nào, hai ngày nay lão gia theo phu nhân về nhà ngoại hôm nay ngài ấy trở về không thấy cậu thì chúng ta sẽ tiêu đó."- Joi ôm bọc hành lý vội vã kéo James.

"Nè, P'Joi từ từ thôi... từ từ.."

Chủ tớ bọn họ một người lôi một người kéo rời khỏi bến thuyền, ánh mắt Siraphop nhìn theo họ cho đến khi bóng dáng kia khuất dần. Hắn cảm thấy James thật sự rất lạ.

Trở về tới phủ James như trút bỏ được gánh nặng nhưng chuyến đi này mất công như vậy lại không thể thu thập được gì cả còn bị Siraphop chiếm tiện nghi. James nhìn lên bầu trời đêm mọi thứ quá mù mịt khiến cậu không biết nên đi về đâu thở dài.

"Supamongkon, cậu có thể nói cho tôi biết cậu muốn gì không?"

26.

Đêm hôm đó, James đã mơ thấy một giấc mơ, nơi đó là một khoảng không vô định không thể nhìn thấy gì. Dưới chân cậu dường như là một mặt nước mỗi khi James bước đi từng vòng tròn nhỏ tỏa dần ra rồi biến mất. Cậu thấy một người đang tiến đến gần mình, người đó mặc Raj pattern màu vàng nhạt, bên hông thắt một chiếc thắt lưng màu đỏ bằng vải gấm.

Cậu ta từ từ tiến đến gần James, cậu kinh ngạc nhận ra người này vô cùng giống mình và giống y như người trong bức tranh bằng da James thấy ở cổ mộ , chỉ có điều tay của cậu ta không đeo nhẫn. Gương mặt cậu ta thiếu sức sống nhìn rất buồn bã.

"Cậu là Supamongkon sao?" - James lên tiếng hỏi.

"Phải, là ta. Nhưng đó là trước đây bây giờ thì không phải nữa rồi."- cậu ta mỉm cười trả lời James nhưng trông vô cùng gượng gạo.

"Tại sao cậu lại đưa tôi đến đây? Cậu mau đưa tôi về đi."

James nghe thấy người đó thừa nhận thân phận của mình thì vội đến gần cậu ta nhưng cậu ta lại lướt ra xa khỏi người James không để cậu chạm vào.

"Ta không thể."- Supamongkon bất lực lắc đầu.

"Tại sao lại không thể chứ, chính cậu đưa tôi đến đây mà."

"Ta không chủ đích đưa cậu đến đây, đó là số phận của cậu, ta là một linh hồn phiêu bạt đã lầm lỡ mà cướp đi cơ hội đầu thai của cậu ở thế giới này, nên giờ ta phải trả lại nó cho cậu."

"Cái quái gì? Cậu đang nói nhảm gì vậy?"- James tức giận hỏi.

"James, cậu ở thế giới này chính là Supamongkon. Khi mẹ cậu sinh cậu ra đời, ta đang lang thang gần đó nên đã nhập vào bào thai của bà ấy vì vậy cậu đã lỡ mất cơ hội được sống ở kiếp này và phải chờ đợi thêm trăm năm sau mới có thể đầu thai lần nữa. Vì cướp đi thân phận của người khác nên cuộc sống của ta lúc nào cũng đau khổ đó là nghiệp báo của ta. Ta hy vọng cậu có thể tha thứ cho hành động của ta để ta ở đây có thể thanh thản hơn chút được không?"- Supamongkon nhìn James với gương mặt nặng trĩu từ tốn giải thích.

"Thì sao chứ, cậu đưa tôi đến đây chẳng khác nào lại cướp đi cuộc sống của tôi lần nữa, những người thân của tôi, bạn bè của tôi họ phải làm sao? Nếu cậu muốn nhận được sự tha thứ thì hãy mau trả lại tôi cuộc sống trước đây cho tôi đi."

________________________________________

Nay có cái plot twist là James không phải bị xuyên vô cơ thể Supamongkon mà là xuyên vào cơ thể vốn dĩ là của mình nhưng bị Supamongkon chiếm để đầu thai :)))))) Ý là thích thì đi vô ở tạm 20 năm rồi giờ trả lại đó, chịu hong chịu buộc chịu.

Mấy thám tử trổ tài đoán xem rốt cuộc 4 năm trước Supamongkon đã gặp phải chuyện gì mà sợ Siraphop như vậy? Cmt thử xem nèo, kkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro