Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

21.

Sau khi đoán ra vấn đề khiến mình xuyên không James nhanh chóng phác thảo lại hình ảnh miếng ngọc bội trong trí nhớ, đó là một miếng ngọc được khắc hình chó sói xung quanh là một viền tròn được chạm khắc thành một con rồng đang uốn lượn, có vẻ như đây là một vật khá quen thuộc nhưng James không tài nào nhớ được.

Cậu nhờ Joi đi dò la thông tin, thì phát hiện ra nơi dùng ngọc để điêu khắc cách thành của bọn họ khá xa phải di chuyển bằng thuyền 1 ngày 1 đêm mới có thể đến được.

Joi thấy James có ý định đến đó bèn ngăn cản, phải biết nơi mà bọn họ muốn đến là nơi có nhiều nhà chứa nhất của vương triều Sukhothai lúc bấy giờ, thành phần tạp nham nào cũng có đủ sao mà công tử của nó có thể đến một nơi như thế. Nhưng mặc sự can ngăn của Joi cậu vẫn quyết định đi vì đây là cơ hội duy nhất tìm ra kẻ đã giết chết Supamongkon và đưa cậu rời khỏi nơi này.

James được Joi cải trang thành một thương nhân, không mặc lên những bộ quần áo đắt tiền và trang sức làm cậu thoải mái hơn nhiều.

"Sao thấy ta có giống mấy thương buôn ở bến thuyền không nào?"- James vui vẻ xoay một vòng cho Joi xem.

"Dạ, vẻ ngoài thì giống nhưng khí chất không giống chút nào ạ."- Joi thành thật nhận xét.

Vì là đứa trẻ được cưng chiều nhất nhà Wongwitsut nên Supamongkon có mặc cái gì đi nữa cũng trông vô cùng nổi bật bởi làn da được chăm sóc cẩn thận và gương mặt xinh đẹp của mình. James thầm cảm thấy mình may mắn vì Supamongkon và cậu diện mạo không khác gì hai giọt nước, nếu cậu ta mà đô con hay đen một xíu chắc James buồn chết mất. Dù sao cậu cũng là đại mỹ nhân của khoa khảo cổ mà.

Joi nhờ sự móc nối đã thành công thuê được một con thuyền buôn cho họ quá giang. Nơi họ đến là Sibura một nơi nổi tiếng về chuyện tụ tập ăn chơi phóng đãng của người dân thời bấy giờ, các tệ nạn thường xuyên xảy ra ở đây, mại dâm, cướp giật đều có đủ. Bên cạnh đó nơi đây còn có rất nhiều kẻ ngoại quốc đến để giao thương và buôn nô lệ.

James được Joi quấn khá kĩ để che đi gương mặt của bản thân vì nó sợ nếu mọi người biết công tử nhà Wongwisut đến đây không sớm thì muộn ngài đại quan cũng chém chết nó. Nhất là khi lệnh cấm túc của công tử vẫn chưa hết hiệu lực.

22.

Khi đến nơi James theo địa chỉ được cung cấp, lân la đi hỏi thăm tìm nơi làm ngọc kia, hai bên đường đều là nhà chứa với những cô gái trẻ xinh đẹp đứng trước cửa mời chào. Nếu không phải James là gay chắc cậu cũng sẽ thử vào bên trong cho biết thế nào rồi.

Cả hai đang đi dạo dạo trong con phố thì một người có vẻ là dân bản địa tiến đến bắt chuyện với cậu.

"Công tử, ngài đang tìm người sao ạ?"

"Đúng vậy, ta muốn tìm một người điêu khắc ngọc sống ở đây."

James cảm thấy người này hình như là dân địa phương muốn đến kiếm chút tiền từ cậu. Nhưng không sao, chút phí chỉ đường đối với James chả là gì chỉ cần hắn dẫn cậu đến đúng nơi cần tìm là được rồi.

"Ta biết ông ta, ông ta cũng ở gần đây thôi, ta dẫn đường cho ngài nhé."

"Tốt quá, vậy hãy dẫn ta đến gặp ông ta, ta nhất định sẽ thưởng hậu hĩnh cho ngươi."- James vui vẻ thầm nghĩ số mình may thật chứ.

Người đó dẫn cậu và Joi luồng lách qua những con hẻm, đi đến một nơi càng lúc càng ít người dân tụ tập. James bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, trước khi cậu kịp lên tiếng thì tên đó đã thông báo

"Đến rồi ạ."

"Cám ơn ngươi, Joi."- James nghe thấy thế kêu Joi, ý muốn nó lấy tiền thưởng cho tên kia.

"Không cần đâu ạ."- tên kia từ chối tiền của Joi đưa đến.

"Sao như vậy được chứ? Ta không muốn mắc nợ ai cả, ngươi cứ cầm đi."

"Dạ thật ra ta có một mong muốn khác, không biết ngài có thể đáp ứng được không ạ?!"

"Ngươi cứ nói, nếu ta có thể ta sẽ giúp."

"Thật ra thứ ta muốn...chính là ngài."

Người đó vừa dứt lời đã có vô số tên từ đâu xuất hiện bao vây lấy cậu và Joi. Cả hai vô cùng hốt hoảng, James nghĩ chả lẽ đây là đám người của kẻ giết Supamongkon cử đến vì tưởng rằng cậu ta chưa chết.

"Ai phái tụi mày đến đây, có biết công từ nhà ta là ai không?"- Joi thủ thế sẵn sàng bảo vệ chủ nhân nhưng nhìn cái bộ dạng đó là biết thua chắc.

"Ta không cần biết, ai bảo chủ nhân của ngươi xinh đẹp như vậy, từ lúc ở bến thuyền đã bị chúng ta nhìn trúng, đến đây rồi thì có chạy đằng trời."

"Các ngươi là buôn người sao?"- James nghi hoặc nói.

"Cần gì đem buôn cho xa, chỉ cần bán ngài cho nhà chứa ở đây là cũng đủ để bọn ta kiếm bộn tiền, mấy gã ngoại quốc khu này khẩu vị đa dạng lắm, trai gái gì họ cũng đều thích, cỡ ngài chắc mỗi ngày sẽ tiếp khách đến không có thời gian mặc lại y phục mất, có phải không tụi mày?"

"Hahahahah"

James khó chịu khi nghe những lời thô tục đó của bọn chúng, cậu đang sợ hãi nhưng lúc này cậu cần bình tĩnh để mà tìm cách chạy trốn càng nhanh càng tốt.

"Giờ con sẽ xông ra cản chúng, công tử phải tìm cách thoát thân càng nhanh càng tốt nhé."- Joi đứng gần nói nhỏ đủ để James nghe thấy.

"Nhưng còn ..."- James lo lắng, cậu không thể để người của mình ở đây chịu trận như vậy được.

"Ngài yên tâm, mục tiêu của chúng là ngài, con thô kệch như này có bắt được tụi nó cũng không thèm đâu."- Joi trấn an cậu.

"Được, ta sẽ tìm người đến cứu P'Joi"- James nghe Joi nói vậy thì cũng yên tâm gật đầu.

Vậy là khi Joi xông lên thì James nhanh chóng chạy thật nhanh ra lối thoát bên ngoài. Tiếng đánh đấm vang lên sau lưng nhưng cậu không dám chậm trễ hay do dự vì cậu biết phải có ít nhất một người thoát ra thì cả hai mới an toàn được. Nhưng James không ngờ rằng người thoát ra được đó cũng không phải là cậu.

James vừa ra khỏi cửa chính đã nhận lấy một cơn đau đớn ngay sau gáy, cú đập khiến James ngã ngay xuống đất cậu còn nghe thấy giọng của người đánh mình.

"Này, mày đánh hỏng là mất giá đó."

"Mẹ kiếp, cái lũ mắt xanh mũi đỏ đó có sở thích thật biến thái, làm tao tốn sức như vậy."

"Đừng càm ràm nữa, để đám kia ra là bị cướp mất hàng đó, mau đưa nó đi thôi."

Qua cuộc đối thoại kia James nhận ra họ không phải một bọn với đám người lúc nãy nhưng đều cùng mục đích giống chúng. Cái xã hội này đúng là loạn thật rồi, James dần ngất lịm đi sau đó, cậu đã không còn khả năng chống trả nữa rồi.

23.

Khi James mở mắt lần nữa, đập vô mắt cậu là trần nhà gỗ, căn phòng nhìn như một cái lều của người Mông cổ trong mấy bộ phim James hay coi. Cảm giác đang bị sờ mó khắp người làm cho cậu giật mình, nhanh chóng bật dậy.

Cậu đang mặc một bộ đồ múa như những vũ công của Trung Đông, đó là một bộ trang phục làm bằng vải chiffon có thể nhìn xuyên thấu, hở bụng và chân James thì được đeo một cái vòng đầy những quả chuông nho nhỏ tạo thành tiếng kêu mỗi khi cậu cử động.

Một đám người nước ngoài cao lớn đang ngắm nhìn sự sợ hãi của James một cách thích thú. Thấy chúng đang phân tâm James định chạy đi nhưng đã nhanh chóng bị một gã nắm lấy chân nhấc lên cao một cách dễ dàng.

Một kẻ khác thì cách một lớp vải mỏng sờ nắn mông của James. Và một tên nữa thì leo lên giường đỡ thân trên của James nằm trong lòng hắn, bắp tay rắn chắc khóa James lại không cho cậu cử động, bàn tay bẩn thỉu nắn bóp lấy ngực của James.

Bọn chúng nói chuyện với nhau bằng tiếng Pháp, James không hiểu nhưng cậu cũng đoán bọn chúng đang nói về mình vì nhìn vào gương mặt thèm khát của chúng thì cũng đủ hiểu cậu sẽ chẳng nhận được điều gì tốt đẹp cả.

"Huhuhu, buông tôi ra đi mà..."- James sợ sệt đạp lấy chúng, chân di chuyển khiến những chiếc chuông nhỏ kêu vang, âm thanh như làm nhiễu loạn tâm trí của những kẻ đang say tình bởi cơ thể xinh đẹp trong lòng.

Sự chống cự của James lúc này yếu dần. Phía dưới của James lúc này đã bắt đầu ngẩn cao, khoái cảm khi bị đùa giỡn mỗi lúc một lớn khiến cậu cảm thấy ghê tởm bản thân vì mình lại phản ứng với sự đụng chạm của những kẻ xa lạ này. James sợ hãi lắm rồi, ai đó làm ơn đến cứu cậu đi.

"Áaaa"- bỗng tiếng rống thảm thiết của một tên trong đám vang lên.

Ngay sau đó máu văng lên tung tóe và hắn ngã ngay ra giường. Mấy tên kia hoảng hốt nhìn vào người vừa xuất hiện đã một kiếm chém chết đồng bọn của chúng một cách dã man. Hắn như một tên hung thần tay cầm thanh kiếm dài mặc bộ trang phục quý tộc khoác trên mình một lớp áo choàng ung dung tiến đến cạnh giường.

"Đáng yêu thật đấy, từ chối ta nhưng cuối cùng chịu không nổi nên đến chốn này sao?"- Ánh mắt hắn giễu cợt nhìn thẳng vào James lên tiếng.

James nhìn thấy người vừa đến không hiểu sao tâm trạng như kẻ chết đuối vớ được phao, mặc dù đây là một cái phao kém chất lượng. Đôi mắt hoen đỏ vì khóc nhìn Siraphop trông đáng thương, tội nghiệp vô cùng.

Đám người kia thấy Siraphop đang dồn sự chú ý của mình vào James thì nhanh chóng lẻn ra ngoài nào ngờ đi chưa được tới cửa đã bị hắn chém chết. Máu bắn khắp nơi, chạy thành vệt dài vươn trên tấm rèm cửa.

"Đụng vào đồ của ta mà muốn bình an vô sự ư?"- hắn nhếch môi nhìn những cái xác không hồn vừa mới chết dưới đao của mình.

Cảnh tượng giết người man rợ kiểu này James đã bao giờ được chứng kiến ngoài đời đâu nên cậu vô cùng sợ hãi nhìn hắn. Tiếng chuông trên chân James lần nữa vang lên khi cậu có ý định tránh xa Siraphop, hắn nghe thấy tiếng chuông thì lần nữa tiến đến bên giường nhìn chằm chằm cậu.

 Lúc này James mới nhận ra bản thân mình chẳng khác gì đang khoe thân cho Siraphop xem liền lúi cúi tìm cái gì đó để che chắn. Siraphop lại nhanh tay hơn cậu, hắn cởi áo choàng trên người ra bọc lấy cơ thể James rồi bế cậu ra ngoài.

James cũng ngoan ngoãn phối hợp không vùng vẫy hay tỏ ra khó chịu như mọi khi nữa nói đúng hơn là cậu không dám sau khi chứng kiến cảnh vừa rồi. Cả hai chẳng nói gì với nhau cứ im lặng mà đi trên hành lang vắng vẻ. Kì thực người Jame lúc này đã rất nóng và khó chịu, dương vật bị làm cho cương cứng lúc nãy cũng chưa trở lại trạng thái ban đầu. Cơ thể như theo bản năng mà úp mặt vào lòng Siraphop, hít lấy mùi hương trên cơ thể hắn, dụi dụi vào lồng ngực đó giống một động vật nhỏ lấy lòng chủ nhân của mình.

Hành động này của James đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của Siraphop, hắn đột nhiên dừng lại.

"Ha, xem ra bọn chúng dùng không ít thuốc lên người đệ nhỉ? Khát tình đến cỡ này."

James lúc này mới sực tỉnh khi nhận ra hành động mình vừa làm liền đỏ bừng mặt lí nhí chối cãi.

"Không có."

"Vậy giờ ta có nên giúp đệ bằng cách ném đệ trở lại đó và cho người tới hầu hạ cơ thể phóng đãng này của đệ không?"- hắn hỏi cậu với giọng điệu châm chọc.

James lắc đầu nguầy nguậy biểu thị mình không muốn. Siraphop hài lòng nhìn cậu sau đó lên tiếng hỏi tiếp.

"Vậy ta đưa đệ về phủ Chao Phraya nhé!"

James suy nghĩ một hồi vội lắc đầu.

"Ngoan lắm!"

Hắn nhận được câu trả lời của James thì vui vẻ lên tiếng khen ngợi cậu sau đó bế James đang mơ màng vào gian phòng cạnh đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro