Wat Doi Suthep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

Buổi chiều chợ cũng thưa dần, James sau một hồi tham quan khám phá thì đi đến cổng lớn của một ngôi chùa, kiến trúc quen thuộc nhưng nghĩ mãi James vẫn không nhớ ra mình đã thấy nó ở đâu.

" Đây là chùa gì vậy?" - cậu quá lười để suy nghĩ liền quay qua hỏi Joi.

" Dạ đây là chùa Wat Doi Suthep, người dân ở đây rất tin vào thần linh nên cúng dường mỗi ngày luôn đó ạ" - Joi hào hứng giới thiệu ngôi chùa không khác gì một hướng dẫn viên lành nghề.

" A hoá ra là nó, thảo nào lại nhìn quen như vậy?!" - đây chẳng phải ngôi chùa gần nơi phát hiện ra lăng mộ ở thế kỉ 21 sao.

"Ngôi chùa này cầu duyên rất linh đó ạ. Công tử có muốn vào cầu duyên không? Không chừng có thể gặp được ý trung nhân đó"

"Ý trung nhân gì, chả phải thời này đàn ông nào cũng tam thê tứ thiếp sao. Nếu đã là ý trung nhân thì nên chỉ có một mới đúng chứ?!"- James nhớ đến chuyện tình trắc trở của mình thì thái độ hoàn toàn thay đổi.

" Cái này con cũng không biết nữa vì nô lệ tụi con cả đời chắc cũng chỉ lấy được một người thôi, ai mà thèm gả cho tụi con chứ?" - Joi nghe cậu hỏi thì cũng gãi đầu trả lời, nó không nghĩ sâu xa như James nhưng quý tộc có nhiều vợ, nhiều sự lựa chọn không phải tốt hơn sao.

" Như vậy có khi lại tốt hơn." - James nhàn nhạt đáp.

Cuối cùng cả hai cũng quyết định vào chùa cúng, Joi lăng xăng chạy đi mua lễ vật cho cậu, trong khi James quỳ ở một góc thầm cầu nguyện.

Nếu các ngài thật sự có thể nghe lời cầu nguyện của con xin hãy để con có thể trở về, tìm được một người thật sự yêu con, bên cạnh con mãi mãi.

Tượng Phật trên cao như nhìn thẳng vào nhân loại bé nhỏ bên dưới, lần nữa quầng sáng trên ngón áp út của James loé lên trong khi cậu đang nhắm mắt.

Sau khi lạy xong 3 lạy James từ từ mở mắt ra, bên cạnh cậu lúc này đã xuất hiện một bóng hình quen thuộc.

Siraphop nhìn gương mặt ngơ ngác của cậu, mỉm cười thì thầm.

" Đệ cầu gì mà thành tâm vậy? Đến nỗi ta đã ngồi cạnh một lúc rồi vẫn không phát hiện ra."

" Liên quan gì anh?" - gương mặt James đanh lại ngay tức khắc, thấy hắn là cậu lại bực mình.

" Sao lại không liên quan đến ta, đệ là người tình của mà, không phải sao?" - Hắn bỗng thốt ra một câu đầy ý tứ.

James lúc này mới ngỡ ngàng xâu chuỗi lại mọi thứ trong đầu mình từ hành động vào phòng cậu giữa đem như một thói quen, lời nói và cả hành động của hắn. Vậy mà Siraphop và Supamongkon lại là tình nhân, chuyện gì thế này?

" Nơi này làm ta nhớ đến lần đó, lần đầu tiên chúng ta ăn trái cấm và lập giao kèo" - không để James tiêu hoá hết đống thông tin vừa nghe Siraphop đã nói tiếp, ánh mắt thâm sâu ý vị nhìn xoáy vào cậu.

Hắn cảm nhận được James như người đang ngồi nghe câu chuyện về người khác chứ không phải chuyện của bản thân cậu. Thật thú vị!

" Giao kèo?" - James nhíu mày nhìn hắn.

Siraphop dần tiến gần về phía cậu đến khi mũi họ chỉ trong gang tấc sẽ chạm nhau, hắn đưa mặt nhìn xuống bờ môi mềm mại kia thì thầm nói:

"Đệ dâng cơ thể của mình thoả mãn ta, ta xử lý những kẻ làm đệ chướng mắt. Cả hai chúng ta đều có lợi."

"Vậy chúng ta không yêu nhau?" - James vô thức hỏi.

Net bật cười như cậu vừa nói điều gì đó rất hài hước sau đó gương mặt hắn trở nên khinh bỉ nhìn James.

" Đó là điều đương nhiên, sao ta có thể yêu một kẻ như đệ chứ?!"

Ánh mắt của hắn khiến James khó chịu vô cùng, tưởng như thế nào cuối cùng số James dù có ở thời nào thì cũng gặp toàn redflag mà thôi. Đúng là ghét của nào trời trao của đó. Sao họ có thể không yêu nhau nhưng vẫn ngủ với nhau chứ, cậu nhớ thời xưa đâu có thoáng như thế.

James không muốn nói chuyện cùng hắn nữa cậu bèn đứng dậy định ra khỏi chỗ này thì cánh tay rắn chắc kia đã nắm lấy cậu lại.

" Đệ giận dỗi gì à?"

" Ta không rảnh để mà giận dỗi mấy người như anh." - James hậm hực nhìn hắn.

" Vậy tối nay đệ có muốn đến chỗ ta không?"

Cậu quá quen thuộc với tình huống này, mấy tên muốn gạ James tên nào không làm ra bộ mặt đó, vậy nên cậu hiểu rõ cái tên dê cụ này đang nghĩ gì đó? Làm sao mà James có thể đồng ý lời gạ gẫm của một tên redflag khi đã biết được bộ mặt thật của hắn chứ, nhất là khi hắn hơn cậu cả trăm tuổi.

James nhìn vẻ mặt đầy sự đáng ghét của Siraphop chép miệng, hất tay hắn ra khỏi người mình, vẻ mặt đầy kiêu ngạo không sợ chết nói thẳng.

"Ta không biết ta và anh trước đây là như thế nào nhưng hiện tại thì miễn nhé, ta ghét nhất loại lăng nhăng, dù anh có đẹp trai thì cũng vậy thôi. Không yêu nhau thì next!"

Siraphop nhìn cậu câu hiểu câu không nhưng hắn cũng đoán được đại ý là cậu muốn kết thúc mối quan hệ của bọn họ.

James cũng không nhiều lời, cái gì cần nói cũng nói rồi, hắn có đánh chết cậu thì cậu cũng chịu.

Thấy Siraphop vẫn đang tiêu hoá lời mình, James liền bỏ đi để hắn không giữ cậu được nữa.

Vừa bước ra khỏi điện chính của chùa, Joi đã hớt hãi cầm đồ lễ chạy tới.

" Con mua được đồ lễ rồi, mình vào cầu nguyện thôi công tử." - thấy James nó vội lên tiếng.

" Thôi thôi, ta chưa được hoàn thành tâm nguyện thì đã gặp ôn thần rồi, mau về tắm lá bưởi thôi."

James đẩy Joi quay trở ra ngoài cổng chùa trong sự ngơ ngác không hiểu gì. Cậu phải mau mau rời khỏi đây trước khi tên kia lại bắt lấy cậu lần nữa.

Net vẫn quỳ trong điện thờ đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Một tên thuộc hạ liền tiến vào quỳ xuống báo cáo.

" Khun Supamongkon đã cùng người hầu lên thuyền trở về rồi ạ."

Net nghe vậy chỉ gật đầu, hắn nhắm mắt ngước nhìn lên tượng Phật trên cao, sau đó chắp tay lạy một cái, cuối cùng ra lệnh.

" Theo sát đệ ấy, chuyện gì xảy ra đều phải báo lại cho ta có biết chưa?"

"Dạ!"- tên thuộc hạ nhận lệnh rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

19.

Bên này khi đã lên thuyền Joi chẳng thấy cậu chủ của mình nói gì cả, nó cũng hơi lo không biết James có ổn không.

" Công tử, cậu làm sao thế ạ?"

" Không có gì đâu." - James lắc đầu bảo không sao nhưng gương mặt có vẻ hơi buồn.

Hai bên bến thuyền trời đã tối dần, người dân cùng nhau ra ngoài thả hoa đăng, những chiếc thuyền hoa bé nhỏ mang theo ngọn nến hy vọng cùng những lời cầu nguyện bình an làm sáng bừng con sông phẳng lặng.

Joi nói rằng hôm nay là ngày rằm vì thế người dân ở đây thường thả đèn để cầu bình an và vui vẻ cho những người thân xa xứ làm ăn không ở gần bên cạnh họ.

James chợt nhớ tới những người bạn ở hiện đại của mình. Không biết giờ P' Zee, P'Max, Nunew và Nat có biết cậu mất tích không, nếu biết chắc họ sẽ lo lắng lắm.

James đã không kịp nói gì với họ, hình ảnh mọi người vẫy tay tạm biệt cậu trước cửa bảo tàng lịch sử như chỉ vừa mới xảy ra vài tiếng trước. James lúc đó vì quá buồn bã nên chỉ đứng đó nhìn họ đi mất, nếu cậu biết đó có thể là lần cuối cậu được nhìn thấy họ James nhất định sẽ nói với họ một câu

Tạm biệt, James yêu mọi người!

Trên chiếc thuyền cũng có một vài ngọn hoa đăng, James xin Joi chút lửa. Cậu thắp lên một ngọn nến. James muốn cầu cho ba mẹ và bạn bè của mình ở hiện đại luôn bình an và vui vẻ, dù có không có cậu bên cạnh.

"Trông công tử buồn lắm. Có chuyện gì sao ạ?" - Joi thấy đôi mắt James đỏ hoen đoán chắc cậu đang khóc, đây là lần đầu tiên nó thấy công tử nhà mình khóc.

"Ta nhớ nhà lắm P'Joi."- James nghe người khác hỏi thăm thì cũng không kiềm được cảm xúc thốt lên.

" Vậy con sẽ chèo thật nhanh để mau về nhà nhé." - Joi không ngờ công tử nhà mình lại có một mặt con nít như vậy bèn dỗ dành an ủi.

Cậu biết nhà của mình và nhà mà Joi hiểu không giống nhau. Dù có là người đam mê lịch sử đến đâu chăng nữa thì cậu cũng không muốn ở đây lâu hơn đâu. Cậu đã quá mệt mỏi với những chuyện xảy ra gần đây.

20.

Trời tối người dân cùng nhau thắp lửa trại tổ chức đấu võ, các võ sĩ hừng hực khí thế chuẩn bị để tới lượt. Mọi người tụ tập mà không hay biết ở cánh rừng gần đó đang xảy ra một cuộc truy sát.

James không hiểu vì sao mình phải chạy nhưng một cái gì đó thôi thúc cậu phải chạy thật nhanh. Chân James dần đuối sức, cậu nhìn thấy một kẻ mặc đồ đen bịt kín mít đang đuổi theo mình.

Rễ của cây đại thụ to lớn vươn ra ngán chân James, cậu té sõng sài ra đất. Người áo đen kia nhanh chóng tóm được cậu, hắn đè cậu vào gốc cây rồi dùng một sợi dây thừng quấn lấy cổ James.

Cậu sợ hãi giãy giụa liên tục, cảm giác đau đớn như bị bẻ từng cái xương khi tên đó nắm chặt lấy cậu như nắm một con chuột nhắt.

" Ngươi là ai, có phải hắn ta đã sai ngươi đến đây."

James hoảng hốt không thể tin được, cơ thể cậu đang tự nói chuyện với tên kia sao?

"Ngươi đã biết quá nhiều, ngươi không thể sống nữa đâu."- tên áo đen cười cợt, ánh mắt đầy sự đùa bỡn nhìn James đang thoi thóp.

"Dù ta có chết, ta cũng sẽ không tha cho các ngươi đâu." - cơ thể James lại lần nữa phát ra tiếng nói.

Cậu không hiểu cứ như đang có hai linh hồn đang trú trong một cơ thể này vậy. Sự thiếu khí vì bị bóp cổ làm James đau đớn không thôi, cậu cố nắm lấy sợi dây để kéo nó ra khỏi cổ mình nhưng vô ích.

"Vậy thì ta đợi ngươi hoá thành ma quỷ về tìm ta." - kẻ kia nheo mắt nhìn cậu, dường như hắn đang cười vì sắp đạt được mục đích.

Dứt lời tên áo đen giơ tay lên lần nữa, hắn dùng sức lần cuối nắm lấy hai đầy sợi dây siết chặt một lần kết liễu James. Thứ cuối cùng James nhìn được trước khi chết là ánh đuốc lập loè từ nơi đấu võ và miếng ngọc bội trên eo của kẻ sát nhân.

Trong căn phòng tối, James giật mình tỉnh dậy, người cậu mồ hôi tuôn ra như tắm. Cả cơ thể như bị vật gì đó đè lên không thể cử động được, phải mất một lúc lâu sau tay chân cậu mới bắt đầu có cảm giác trở lại.

Hình ảnh vừa rồi rất đỗi chân thật, James đoán chắc đây có thể là kí ức của cơ thể này. Dường như Supamongkon mới chính là người đem cậu về đây. Vậy có lẽ cậu ta thật sự bị ai đó giết chết. Nếu đúng là vậy lời cầu nguyện của cậu tại chùa Wat Doi Suthep đã linh ứng, chỉ cần cậu tìm được kẻ đã giết Supamongkon thì sẽ có cơ hội trở về nhà.

James vui mừng vì phát hiện mới này, gì chứ chuyện điều tra đối với dân khảo cổ như cậu là quá dễ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro