Kiếp nạn đầu tiên của Jamessu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Joi bên này chạy theo công tử của nó mệt cả người, James không thèm để ý nó mà dùng dằng bước đi. Nghĩ đến vẻ mặt thiếu đánh kia cậu chỉ muốn đập cho một phát thôi. 

Bỗng tiếng động lớn bên chòi mát gần đó thu hút sự chú ý của cậu. 

Trong đình một tiểu thư nhìn có vẻ xinh đẹp nhưng lại đang ra tay đánh đập người làm của nàng ta. 

Người hầu liên tục xin tha nhưng cô ta chẳng những không dừng lại mà còn ra tay nặng hơn. Chiếc roi da quật thẳng vào da thịt nhưng tuyệt nhiên tên nô lệ to gấp nàng ta cả mấy lần chỉ dám xin tha chứ không phản kháng.

James không nhìn được nữa liền xông đến chỗ nàng ta mặc cho Joi hoảng hốt ngăn cản.

"Mau dừng lại đi!"- James khó chịu lên tiếng cắt ngang trận đòn man rợ kia.

Cô gái xinh đẹp trên người đeo đầy vòng vàng tinh xảo, gương mặt được trang điểm một cách cẩn thận nhưng không một ai ngờ rằng bản chất nàng ta là một con người như rắn rết. 

Thấy James đến nàng ta khinh khỉnh nhìn cậu với ánh nhìn đầy châm biếm.

"Tưởng là ai hóa ra lại là khun Supamongkon, huynh cũng đến đây góp vui à." - nàng ta lúc này cuối cùng cũng dừng lại ngồi xuống ghế nhâm nhi tách trà.

"Sao cô lại đối xử với nô lệ như vậy?"

"Ha?! Huynh hỏi ta sao? Ta tưởng huynh mới là người phải rõ lý do nhất chứ. Hãy hỏi thử đám người ở thành này xem, có kẻ nào chưa từng nhìn thấy sự độc ác của hyunh đâu."

Nàng ta nhìn James ảnh mắt vô cùng thù địch, cứ như cậu giựt chồng của nàng ta không bằng.

James lúc này cứng họng vì nhận ra mình đã quên mất bản thân đang trong thân xác một tên độc ác không kém cạnh gì. Cậu đá mắt qua Joi cầu cứu nhưng nó cũng chỉ im lặng lắc đầu tại đúng quá cãi sao được.

"E hèm, ta bây giờ đã khác, sẽ không đánh người vô cớ nữa."- James làm vẻ nghiêm túc đáp lại nàng ta.

"Huynh không đánh thì ta đánh, huynh làm gì được ta."- vừa dứt lời cô ta đã giáng một bạt tay vào một người nô lệ ở gần đó.

 James kinh hãi không kịp phản ứng, cái xã hội gì thế này? Sao nói động thủ là động thủ không có chút tính người nào cả. James vội vào can ngăn sau đó cuối cùng cũng náo loạn một trận.

Khi trận xung đột với cô nàng xinh đẹp kia đang diễn ra, một đám người mặc đồ lính đã tiến đến tách cả đám ra. Một người đàn ông lớn tuổi mặc Raj pattern trông có vẻ quyền cao chức trọng xuất hiện.

Vẻ mặt ông ta tức giận nhìn thẳng vào James khiến cậu ngơ ngác, không phải ông chú này là ba của cô ta và nghĩ cậu đang ăn hiếp con gái của mình đấy chứ.

"Là nàng ta gây sự trước!"- James chột dạ vội chỉ vào mặt nàng ta.

"Im ngay cho ta."- Người đàn ông tức giận quát cậu.

"Nhưng.."- James hơi sợ nhưng cậu vẫn muốn phân minh.

Joi đang quỳ rạp sau lưng James vội níu lấy áo cậu ra hiệu cho cậu đừng nói nữa, James thấy vậy thì cũng ngoan ngoãn  im lặng cúi xuống. 

"Người đâu đưa tiểu thư Chatcha về phủ đi."- thấy James đã ngoan ngoãn ông ta bắt đầu ra lệnh cho người hầu phía sau.

Sau khi đưa đám người kia về ông ta đứng từ trên cao nhìn James. Ánh mắt vừa tức giận vừa khó xử, một lúc lúc lâu ông ta liền lạnh giọng lên tiếng.

"Mang roi ra đây."

Câu nói thành công làm cả đám hoảng loạn, James ngơ ngác không hiểu gì còn Joi thì lết lại bên cạnh ông cầu xin

" Đại nhân xin người đừng đánh công tử lần này công tử thật sự không có gây chuyện đâu ạ?"

"Người đâu giữ bọn chúng lại."- ông vẫn lạnh lùng nói.

Cả đám nhốn nháo cầu xin nhưng ông ta vẫn mặc kệ, cho đến khi cây roi dài nằm trong tay của ông ta James mới bắt đầu cảm thấy không ổn, ông ta thật sự muốn đánh cậu sao?

"Con hãy nhớ, trên đời này lúc nào cũng có nhân -quả, điều con làm ắt sẽ phải trả giá, tất cả là do con tự tạo nghiệp."

"Á."

Dứt lời chưa kịp để James đáp trả ông ta đã vụt roi vào người cậu. James hét lên đau đớn nhưng ông ta không có ý định dừng lại, cây roi thứ 2 đã vụt vào người James lần nữa.

Thật sự rất đau, cây roi chả phải là món đồ tinh xảo gì, dằm trên thân của cây roi làm da thịt của James rướm máu không khác tên người hầu lúc nãy là bao. 

Joi hoảng hốt vùng ra khỏi tên binh lính đang giữ mình, nó chạy đến ôm lấy James để chịu đòn thay cậu. Nó vừa cố gắng dùng thân thể thô ráp của mình để bao lấy James vừa cầu xin.

"Đại nhân, công tử thật sự không có gây chuyện với tiểu thư Chatcha, là nàng ta đánh người  công tử chỉ vào ngăn cản thôi ạ, xin ngài đừng đánh công tử nữa."

Lời nói của Joi chẳng khác nào một câu chuyện cười đối với những người quen biết Supamongkon Wongwisut, những người chứng kiến cảnh tượng này chỉ biết cảm thán Joi là một tên nô lệ trung thành đến đáng thương, nó đã bảo vệ một kẻ không hề xứng đáng.

Tiếng roi chát chúa cứ vang lên, James giờ đã bớt đi cơn đau thể xác nhưng cậu lại cảm thấy đau lòng, cậu không thể nào tưởng tượng được tại sao những người ở đây lại có thể tàn nhẫn với người khác như vậy. Bất chấp sự thật đúng sai họ chỉ tin vào những điều họ muốn mà thôi.

Cơ thể Joi cũng đã sắp lả dần vì đòn roi nhưng lúc này James lại tỉnh táo hơn hẳn, cậu không thể cứ trơ mắt ra nhìn Joi vì cậu mà chịu đòn. James đẩy cơ thể đang ôm lấy mình của Joi ra và bắt lấy cây roi đang chuẩn bị vụt xuống, tức giận nhìn người đàn ông kia gằn từng chữ.

"Ông là cái thá gì mà được phép đánh tôi và người của tôi chứ?"

Sau câu hỏi của cậu phút chốc cả chòi mát rơi im lặng, người đàn ông cũng sốc đến không thể thốt nên lời. 

"Con..con.."- ông ta tức giận chỉ vào James

"Tôi làm sao? Ông mà còn đánh chúng tôi nữa thì dù ông là người lớn tôi cũng không khách sáo đâu."- lúc nói xong câu này James cảm thấy mình thật can đảm.

Joi yếu ớt lúc này mới nắm lấy kraben của cậu thều thào: 

"Công tử, ngài không được vô lễ đó là phụ thân của ngài, Chao Phraya Charai Wongwisut đó."

James lúc này mới đứng hình mất vài giây. Cái gì? Đây lại là người uyên bác lỗi lạc của triều Suthaikho Charai Wongwisut đó sao?!

16.

Ngay sau đó, James đã bị phạt quỳ trong một gian nhà. Cậu vô cùng ấm ức nhưng giờ người mà cậu gọi là phụ thân đang răng đe cả đám người hầu của cậu.

Thay vì trách cứ vì cậu hỗn láo với mình, Charai Wongwisut lại xử đám người hầu vì đã không để ý để cho con ông mất trí lúc nào không hay. Joi cùng đám hạ nhân kể lại từ thời điểm khi thấy James cư xử kì lạ cho ông nghe vô tình kể luôn khúc cậu cũng dám cư xử hỗn láo với Siraphop Manikhun, nghe đến đây ông tức giận đập cả bàn.

"Có phải tụi mày chán sống rồi không? Thằng Joi mày đã ở đâu mà để công tử ở với điện hạ Siraphop một mình vậy?"

Ông thầm thở phào vì thằng con quý tử của mình vẫn sống sau khi ở riêng với cái tên máu lạnh kia.

"Dạ bẩm đại nhân, lúc đó tụi con đang tìm công tử, vừa thấy vậy tụi con đã đến cầu xin điện hạ và ngài cũng không truy cứu nữa ạ."

"Thật không thể nói nổi, từ giờ ta cấm túc khun Supamongkon không được phép ra ngoài khi chưa có lệnh của ta rõ chưa."- nói rồi ông cũng tức giận rời đi.

James thấy bóng dáng của phụ thân khuất sau cánh cửa liền ko màng lời của ông đến gần Joi.

Đám người hầu không dám ngăn cản chỉ dám lén nhìn cậu, lòng thầm nghĩ cậu đúng là chứng nào tật nấy vẫn không coi lời của đại nhân ra gì. Nhưng nếu giờ chúng lại gần thì thế nào cậu cũng cho mỗi đứa một bạt tai nên chúng cũng mặc kệ James.

"Ngươi không sao chứ?"- cậu nhìn tấm lưng nát bét chằng chịt vết roi của Joi thì đau lòng không thôi.

"Dạ con da trâu chẳng đau chút nào đâu, công tử người đừng bận tâm."- Joi thấy cậu có vẻ áy náy thì vội vàng an ủi.

"Bị điên à, người đâu mang thuốc cho ta đi."-cậu la Joi xong quay căn dặn đám người hầu gần đó.

Thuốc được mang đến James nhẹ nhàng giúp Joi rửa vết thương rồi bôi thuốc trước ánh mắt ngỡ ngàng của đám gia nhân, cậu để ý đến vài vết sẹo trên người Joi trong đó có một vết rất sâu và lớn James không nhịn được liền tò mò sờ thử. Thấy vậy Joi lại vô tư kể cậu nghe nguồn gốc của vết sẹo đó

"Cái này hồi con 13 tuổi làm lạc mất con chó yêu thích của công tử nên bị công tử đánh đó, ngài còn nhốt con trong chuồng của nó đến khi tìm được nó mới thôi, hồi đó con sợ gần chết, may mà cuối cùng cũng tìm lại được con chó đó."

"Ta thật sự làm thế với P'Joi chỉ vì một con chó thôi sao?"- James nhìn chăm chú vào vết sẹo, chắc nó là một vết thương vô cùng nguy hiểm.

"Đó là con chó cậu yêu quý nhất mà."- Joi đáp

"Thật xin lỗi, ta hứa từ giờ sẽ luôn bảo vệ và yêu thương P'Joi, ai cũng đừng hòng bắt nạt người của ta."- James xúc động nhìn Joi, làm nó vô cùng ngạc nhiên.

"Bảo vệ chủ nhân là điều một nô lệ phải làm, công tử đừng áy náy với con mà."

James không nói gì nữa, cậu tập trung bôi thuốc cho Joi, lòng thầm nghĩ nhất định sẽ thay đổi tư tưởng coi nô lệ như cỏ rác của đám người ở đây. 

17.

Sau khi lo cho Joi xong cậu cũng trở về phòng nghỉ ngơi, như lời ông pô ở đây của cậu, James bị cấm túc và không cho ra khỏi phủ. Cậu cả ngày chán nản không biết làm gì, vậy là vào một buổi chiều nhân lúc ông pô đi vắng cậu lại lẻn ra bến thuyền gần đó.

Joi lúc này sau khoảng thời gian được James chăm sóc thì cũng đã khỏe hơn, nó cùng cậu lẻn ra ngoài trong tâm trạng thấp thỏm. Đại nhân mà phát hiện chắc nó no đòn mất.

James nhìn cảnh vật khu chợ ở bến thuyền  tấp nập mà vui vẻ hẳn ra, những người phụ nữ và đàn ông  dân đen đang họp chợ, các sản phẩm trang sức vải vóc đủ kiểu làm James lóa cả mắt. Bỗng cậu va mạnh vào một người đi ngược lại, sự va chạm đột ngột với một người cao lớn hơn mình làm cho cậu té ngược về sau.

"Công tử ngài không sao chứ ạ?"-Joi thấy vậy thì hốt hoảng đến đỡ James dậy.

"Bộ không có mắt hả? Sao lại đụng người ta thế kia?!"- James phủi phủi bụi trên người khó chịu hỏi người kia.

Người kia thấy James thì ánh mắt nhất thời lóe lên sự hốt hoảng nhưng cũng khôi phục lại bình thường trong chốc lát. 

"Công tử, đây là Somdej Chao Phraya Chaichawan, ngài không được vô lễ đâu."- Joi nói nhỏ vào tai của James.

Phải biết rằng Somdej Chao Phraya là danh xưng cao nhất cho quan lại Xiêm La lúc bấy giờ. Những người được tước này thường là người có công lớn và trong một vài trường hợp đặc biệt. Họ dù đôi lúc không xuất thân từ hoàng thất nhưng các vương tử và công chúa vẫn phải kính nể họ vài phần.

James nhìn người trước mặt, trong đầu cố gắng nhớ lại những gì đã từng học về vương triều Sukhothai. Chaichawan là một trong những  người sau này sẽ giúp lật đổ chính quyền của Siraphop.

Hay lắm, kẻ thù của kẻ thù thì là bạn. Cậu nhất định phải làm thân với người này.

"Xin lỗi, dạo này ta bị bệnh nặng thần trí không còn minh mẫn, ta đã vô ý không nhận ra ngài Chaichawan."- James bắt đầu bật chế độ " trà xanh tâm cơ"  của thế kỉ 21 để hòng lấy lòng vị quan trước mặt 

Chaichawan nhìn cậu ánh mắt đầy suy tư như đang soi xét thái độ của James. Cậu chẳng hiểu gì cả nhưng mặc kệ đi, dù sao cậu cũng chả mất gì. Thế là cậu còn bonus thêm vẻ mặt yếu đuối vô hại của mình.

"Không sao, ta có việc, ta đi trước. Khun Supamongkon nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."

Nói rồi người đó chẳng để James kịp đáp lời đã quay đi mất. Cậu thầm nghĩ mấy người ở thời này nếu không phải quá ngây thơ thì là quá kì lạ cứ thích tỏ ra là mình nguy hiểm mới chịu cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro