Siraphop Manikhun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11.

Chẳng mấy chốc màn đêm đã buông xuống, James cuối cùng cũng phải chấp nhận số phận bản thân mình đã thật sự xuyên không vào thân xác của một kẻ khác giống y chang mình.

Nhưng điều này khiến một con người đam mê khảo cổ như James cảm thấy hưng phấn, bởi cậu đang được sống cùng thời với các vị tổ tiên khai sơ ra Thái Lan.

James trằn trọc mãi mà vẫn không ngủ được, cậu không biết ngày mai của cậu sẽ bắt đầu như thế nào? Cậu nhất định sẽ bắt Joi dẫn mình đi tham quan khắp nơi. Vừa nghĩ đến chuyện mình là người hiện đại đầu tiên có thể tiếp cận với nên văn minh sơ khai là cậu vui không chịu được.

Đang nằm suy nghĩ mơ mộng thì James có cảm giác ai đó ôm lấy cậu từ phía sau, James giật mình quay lại thì vô cùng ngạc nhiên, vậy mà lại là người lúc sáng.

Nhưng lần này hắn ta lại nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, đau lòng sờ lên má cậu hỏi

"Có phải lúc sáng ta làm đệ đau lắm không? Ta xin lỗi."

James bàng hoàng, cái tình huống gì đây, hắn ta cứ như bị ma nhập vậy, đây nhất định không phải là người lúc sáng James gặp.

"Anh làm gì? Sao anh vào được đây?"- James khó chịu lùi lại, chỉ vô người hắn ta hỏi.

"Đệ vẫn còn giận ta đến như vậy sao? Tất cả là do đệ vô lễ trước mà."- anh ta tiến lại gần xoa xoa tóc James.

"Vậy thì sao, anh suýt nữa bóp nát mặt tôi theo đúng nghĩa đen đó."

"Đệ sao lại toàn nói những lời kì lạ như vậy chứ?"- anh ta khó hiểu nhìn cậu.

Não James lúc này nhảy số, nửa đêm lại vào phòng của Supamongkon thần không biết quỷ không hay như vậy chắc chắn không phải lần đầu. Vậy thì nhất định hai người này có quan hệ mờ ám gì đó rồi.

"Đệ có thể tha lỗi cho ta không SuSu!"- người kia khẩn thiết nhìn cậu van nài như một đứa trẻ đang làm nũng.

James nổi cả da gà vì hai tiếng SuSu kia, ý là chỉ Supamongkon đúng không, sao người thời này sến rện vậy chèn.

"Tại...tại sao tôi phải tha thứ cho anh chứ? Bộ tôi thân với anh lắm hả?"

Nghe được lời của cậu người kia phút chốc trở nên tức giận, hắn ta chồm tới đè cậu xuống giường nắm lấy cằm James bắt cậu phải nhìn thẳng vào hắn.

"Chúng ta là mối quan hệ gì đệ thật sự không biết sao? Ta biết mình sai khi đã mạnh tay với đệ nhưng không có nghĩ đệ có thể đi quá giới hạn như vậy đâu !"- hắn gằn giọng phun ra từng chữ đe dọa.

James nhìn tên này đầy sợ hãi, trên đời này sao lại có một người tính khí thất thường nói trở mặt là trở mặt như hắn chứ. Vì đau mà nước mắt sinh lý của James bắt đầu tuôn ra trông đáng thương vô cùng. 

Hắn ta nhìn thấy cậu nhỏ bé đáng thương như vậy yết hầu khẽ di chuyển lên xuống, ánh mắt tràn đầy vẻ chiếm hữu nhìn James. 

Cuối cùng hắn cũng buông cằm James ra. Những tưởng hắn tha cho mình nhưng nào ngờ cái tên đó lại cúi xuống ngấu nghiến hôn lấy đôi môi của cậu. Còn bàn tay lúc này đã không yên phận mà sờ mó lung tung trên cơ thể James. Hắn ta như biết được tất cả mọi điểm nhạy cảm trên cơ thể này, những nơi hắn chạm qua đều làm James thấy nóng bừng.

Cái tên dê cụ này! Có biết anh lớn hơn tôi cả trăm tuổi không?- James thầm mắng trong lòng.

James vùng vẫy cố đẩy hắn ra nhưng vô dụng. Lúc này hắn đã bắt đầu dời nụ hôn lên cổ và xương quai xanh của James, để lại trên làn da trắng mịn đó vài dấu hôn. Mãi đến khi hắn thõa mãn nhìn đôi môi sưng tấy của James và dấu vết của bản thân để lại trên người cậu mới hài lòng thả cậu ra. Môi nhếch lên một nụ cười đểu cáng.

"Hôm nay tạm tha cho đệ."- nói xong hắn nhảy qua cửa sổ lớn cạnh giường ra ngoài rồi mất hút.

James dịu dàng nết na lần đầu tiên trong đời muốn chửi thề.

"ĐM tên điên này!!! Quỷ tha ma bắt anh đi"

12.

Sáng sớm mặt trời vừa ló ra những tia nắng đầu tiên, người hầu trong nhà đã nhộn nhịp thức dậy dọn dẹp nấu ăn cho các chủ nhân. 

James hôm qua ôm bụng tức đi ngủ nhưng cuối cùng chẳng ngủ được bao nhiêu đã bị tiếng ồn đánh thức. 

Sau khi tên điên kia rời đi, cậu đã nhanh chóng khóa cửa sổ lại bằng những kĩ năng sinh tồn tránh thú dữ của thế kỷ 21, giờ mở ra cũng hơi gian nan.

Cửa vừa mở, khung cảnh con người tấp nập làm việc mà James vẫn hay đọc trong giáo trình lịch sử hiện ra trước mắt, James say mê ngồi nhìn cảnh nhộn nhịp kia mà không để ý cái vẻ mặt khờ khạo của mình bị đám người hầu trong nhà nhìn thấy.

Họ cũng không dám bàn tán gì nhưng vẫn cảm thấy từ hôm qua đến giờ công tử nhà họ vô cùng kì lạ.

"Công tử , con là Joi, cậu dậy chưa ạ?"- tiếng Joi vang lên bên ngoài cánh cửa kéo James về thực tại.

Cậu ra mở cửa cho nó, Joi bưng đến đồ dùng để James rửa mặt. Cậu nhìn những vật dụng thời xưa mới tinh thì hào hứng. James nhặt một nhánh cây nhỏ được tước phần đầu cho tơi ra hỏi.

"Ta sẽ dùng cái này để đánh răng hả?"

"Dạ?!"- Joi khó hiểu nhìn James, lòng thầm nghĩ có phải công tử nhà nó bị ngốc luôn rồi không.

"Nhìn đống đồ này xem, P'Max chắc chắn sẽ ganh tỵ với mình lắm."

"P'Max là ai vậy ạ?"- Joi tò mò hỏi.

"P'Joi không cần quan tâm đâu, mau dẫn ta đi tắm đi, ta chua lắm rồi nè!"

"Công tử , sao ngài lại gọi con là P'Joi, ngài lại bị làm sao nữa vậy ạ?"- Joi nghe James gọi mình như vậy thì hoảng hốt quỳ xuống.

"Anh lớn hơn ta thì ta gọi anh là Phi thì đúng rồi còn gì?"- James ngạc nhiên hỏi nhưng chợt nhận ra chủ nhân của thân xác này làm gì ngoan hiền được như cậu liền hỏi lại : "Bình thường.. ta gọi anh là gì?"

"Thằng Joi, công tử phải gọi con như vậy mới đúng."- Joi đáp chắc nịch.

James nghe vậy thì không khỏi gật gù, nơi này không cần biết bạn là ai, bao nhiêu tuổi, giai cấp lớn hơn thì là cha là mẹ người ta. Nhưng nó không thể nào phù hợp được với một người được giáo dục như cậu.

"Từ bây giờ ta sẽ gọi anh là P'Joi, cấm có được cãi biết chưa? Nếu không thì coi chừng ta đó."- James trợn mắt giả vờ đe dọa Joi.

"Dạ, công tử."- Joi thở phào, thì ra đây chỉ là thú vui nhất thời của công tử nhà nó chứ bản chất của cậu ta vẫn ngang ngược như mọi ngày.

13.

James cùng Joi bước ra khỏi khu tắm rửa, gương mặt cậu méo mó vô cùng. Joi ngạc nhiên hỏi cậu

"Công tử cậu không thoải mái ở đâu ạ?"

"Này anh không cảm thấy hơi mát mẻ hả?"- James nhìn xuống chong kben đẹp đẽ của mình hỏi.

"Sao lại mát mẻ ạ? Ngài lạnh sao? Bình thường ngài vẫn mặc như vậy đó ạ?"- Joi thành thật trả lời.

James cũng không biết phải giải thích sao cho Joi hiểu, cái bộ đồ này hoàn toàn không có đồ lót mặc bên trong điều này khiến James thấy cứ trống trải và biến thái kiểu gì ấy.

Cũng may vải của quý tộc dày dặn nên cũng chẳng lộ ra cái gì nếu không chạm vào, chỉ có James tự cảm thấy bất an mà thôi.

"Sáng nay các hoàng tử sẽ đến sân tập võ, công tử có muốn đến đó không ạ?"- Joi gợi ý hoạt động đầu tiên giúp chủ nhân của mình hòa nhập lại với cộng đồng.

"Được đó, mau mau đưa ta đến đó nào"- James vừa nghe tới đó thì cũng quên mất vấn đề của mình.

14.

Muay Boran hay Toi Muay là một thuật ngữ cho môn này võ thuật không vũ trang cổ xưa của Thái Lan đây là môn tương tự như quyền anh của phương Tây và nó được phân ra thành nhiều loại với tên gọi khác nhau. 

So với súng đạn, cung tên thì bộ môn này không chỉ đòi hỏi chiến thuật kéo léo còn phải có sức mạnh to lớn và thương tích là thứ không bao giờ có thể tránh khỏi.

Khi James đến võ đài đã có rất nhiều người tụ tập xung quanh hai võ sĩ. Mọi người đều đang reo hò cổ vũ cả hai. James từ trên cao nhìn rõ mồn một các chiêu thức, cậu chỉ ước gì mình có điện thoại ở đây để quay lại cái cảnh đặc sắc này.

"Có vẻ điện hạ Siraphop lại chiếm ưu thế nữa rồi."- Joi nhìn xuống phía dưới lớn tiếng.

"Siraphop? Siraphop Manikhun?"- James nghe Joi nói vậy thì hỏi to lại.

Đám đông phút chốc im bặt, chỉ có hai võ sĩ trên sân đấu là không để tâm mà tiếp tục trận đấu của mình, nhưng một trong hai lại nhếch môi cười như có như không. 

Joi thấy vậy thì vội bịt miệng James lại lôi cậu đến chỗ khuất ánh nhìn của đám người kia.

"Công tử, ngài ngại sống thọ quá sao? Không được kêu cả họ lẫn tên của điện hạ như vậy?"- Joi căn dặn

"A, ta nhất thời quên mất! Nhưng hai người đó ai là Siraphop điện hạ vậy?"

"Là người đang quấn đai màu vàng trên thắt lưng đấy ạ."

James nghe vậy thì chồm lên tìm kiếm người đeo thắt lưng vàng, đến khi hắn quay lại thì gương mặt quen thuộc hiện ra. Hắn nhẹ nhàng đạp một cái khiến đối thủ té ngã lăn vài vòng, thành công kết thúc trận đấu.

"Là hắn."- James nắm tay thành nắm đấm thể hiện sự tức giận, cậu vẫn còn ấm ức nụ hôn hôm qua đây.

"Công tử. Đừng dây vào ngài ấy, Nơi này ai ngài cũng có thể đụng nhưng tuyệt đối không được đụng vào ngài ấy đâu ạ"- Joi nhìn thấy phản ứng của chủ nhân thì cũng sợ gần chết.

James chẳng thèm lọt tai lời của Joi, cậu không ngờ người cậu ngưỡng mộ, người mà cậu tìm được lăng mộ lại là một tên dê cụ không biết nói lý lẽ đúng như lời đồn.

Lúc này Siraphop như cảm nhận được ánh nhìn "cháy bỏng" từ cậu, hắn nhìn lại cậu với ánh mắt mà James cho rằng đó là ánh mắt của sự khiêu khích. Thế là cậu hậm hực bỏ đi chỗ khác.

Siraphop ngạc nhiên khi thấy phản ứng đó của cậu, hắn thầm nghĩ hắn đã hôn cậu rồi mà SuSu của hắn vẫn còn giận hắn sao? 

Thực ra cả hai là mối quan hệ hơn cả anh em, Supamongkon chính là tình nhân của hắn. Siraphop với sự tàn khốc vô tình vậy mà lại bị một kẻ ngang ngược như Supamongkon mê hoặc, nếu ai nghe được chắc chắn sẽ nói đúng là nồi nào úp vung đó mất.

Hắn say mê cơ thể và gương mặt của Supamongkon vì vậy hắn không mấy quan tâm đến sự ngang ngược và độc ác của cậu dành cho người khác, hắn chỉ cần cậu phục tùng và ngoan ngoãn nghe lời hắn là được. Ở đây nếu như sinh ra là một kẻ thấp hèn thì đó là điều mà bọn người kia phải nhận lấy thôi, hắn cũng không thể làm gì được.

 Tuy nhiên dạo gần đây Supamongkon cư xử rất kì lạ làm hắn không khỏi nghi ngờ, cậu cứ như bị ma nhập làm Siraphop khó hiểu. Lần đầu tiên hắn thấy cậu dám từ chối đụng chạm thân mật từ hắn, cũng là lần đầu tiên cậu mang theo người hầu mà họ chẳng hề bị thương tích gì trên người. 

Hắn nhìn theo bóng lưng quen thuộc đi xa dần trong đầu suy nghĩ bản thân cần phải điều tra kĩ người này rốt cuộc có phải là SuSu của hắn không?





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro