Supamongkon Wongwisut

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Chiều hôm đó, khi thấy James đã ổn hơn thì hai đôi chim cu kia cũng rủ nhau đi hẹn hò. James buồn bã vào cửa hàng tiện lợi gần bảo tàng mua bia uống. Sau nhiều lần thất tình James nghĩ rồi cậu sẽ ổn thôi mặc dù thật sự cậu vẫn không thể chấp nhận nỗi nhưng cậu cũng không muốn khiến mọi người quá lo lắng cho mình.

9h tối, James ngà ngà say đã lê thân đến nhà kho, đây là nơi chứa các cổ vật trước khi nó được cấp phép trưng bày. Nói là nhà kho nhưng nó chả khác gì một căn phòng triển lãm, chỉ là nếu không có giấy phép thì sẽ không ai vào đây làm gì.

James nhìn vào bộ xương mặc trang phục đẹp đẽ trong quan tài bằng kính. Cậu thầm đánh giá P'Zee thật chuyên nghiệp, anh gần như phục chế lại toàn bộ khung cảnh của hầm mộ trong căn phòng này chỉ trừ quan tài đã thay bằng kính để sau này mọi người tiện tham quan.

"Ngài có phải cũng thích tôi không?"-  James đột nhiên nhìn thật lâu vào hài cốt trong quan tài rồi vô thức hỏi.

Kẻ say sỉn nằm dài trên nắp kính nhìn vào người trong quan tài bằng ánh mắt si mê, bình thường cậu sẽ không bao giờ dám làm vậy vì có thể ảnh hưởng đến văn vật nhưng hiện giờ James đã say rồi.

Bộ xương trong quan tài vẫn im lìm không phản hồi. James bất lực ngồi dựa vào bên hông quan tài uống lon bia dở dang của mình. Vừa uống vừa nói như hai người bạn đang trò chuyện cùng nhau.

"Yêu đương lúc nào cũng bị phản bội vậy thì người ta còn cần tình yêu làm gì? Tại sao trên đời luôn có những kẻ lăng nhăng không bao giờ biết đủ?"

"....."

"Ngài sống ở thời đại đó, vợ chắc tính bằng hàng chục đúng không? Vậy ngài cũng là một kẻ lăng nhăng đúng chứ?"

"....."

"Ước gì trên đời này nếu có người đàn ông chỉ yêu mình tôi, tôi thật sự muốn ở bên cạnh người đó. Yêu cầu chỉ vậy thôi bộ khó lắm hả?"

"Người đàn ông chỉ yêu mình tôi, giờ đang ở đâu hả?" James càng nói càng lớn.

Sự tức giận sau bao lần tích tụ dường như chỉ muốn trút lên người đã chết hàng trăm năm kia. Cuối cùng vì không kiềm được, nước mắt của James đã rơi trên nắp quan tài. Cùng lúc đó, bên ngoài một tia sáng đã từ trên trời vụt qua rơi xuống nhà kho. Đến khi bị ánh sáng kia làm cho chói mắt, James cũng dần rơi vào hôn mê.

Quan tài thủy tinh lúc này phát sáng trong chốc lát rồi vụt tắt!

10.

Khi James mở mắt ra lần nữa, cậu lại đang nằm dưới gốc cây đại thụ trong một khu rừng rập rạp. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá chiếu đến nổi cậu tỉnh cả ngủ, James ngồi dậy lắc lắc đầu mình để lấy lại tỉnh táo.

Cậu chợt nhận ra đây không phải nhà kho của bảo tàng lịch sử. Càng ngạc nhiên hơn là trên người cậu đang mặc một bộ đồ của người Thái cổ.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"- cậu tự hỏi bản thân.

Không phải đám người của Nunew lại bày trò quỷ với cậu trong lúc cậu say nữa chứ?! Đang hoang mang thì cậu nghe tiếng một đám người đang la hét khắp nơi hình như đang tìm ai đó.

"Công tử ! Ngài đang ở đâu vậy?"

James chưa kịp nghe rõ đám người đó tìm ai thì bất chợt cánh tay bị một lực rất mạnh nắm lên kéo dậy, kèm theo đó là một giọng trầm ấm vang lên.

"Thì ra đệ trốn ở đây!"

James bị đau định bụng quay lại combat với cái tên không biết nặng nhẹ kia thì khi nhìn thấy hắn, gương mặt bỗng ngơ ngác vài giây.

Đẹp trai muốn chết!

Người đàn ông cao lớn với cơ bắp hoàn hảo, làn da bánh mật khỏe mạnh đang ở trần và mặc Phakhaoma là một loại quần đùi truyền thống dành cho nam giới ở Thái Lan. Xương hàm góc cạnh đầy nam tính đập ngay vào mắt James.

Sexy muốn chết!

Lúc này gương mặt đẹp trai của hắn ta trở nên đanh lại, chân mày chau vào nhau tỏ vẻ khó chịu. 

"Sao đệ lại trốn ra đây?"- hắn ta không kiên nhẫn hỏi tiếp, lực tay cũng mạnh hơn làm James đau gần chết.

James vùng vẫy khỏi cái nắm đầy uy lực của hắn ta, cậu không muốn chỉ mới 22 tuổi mà bị tàn phế đâu. Thấy cậu giãy giụa khó chịu cuối cùng hắn ta cũng buông James ra.

"Bộ tui biết anh sao?"- James tức giận nhìn hắn, bộ tưởng đẹp trai muốn làm gì làm hả?

"Tui?!"- Người đó khó hiểu nhìn cậu.

Giờ cậu mới để ý anh ta nói tiếng Thái kiểu thời xưa với cậu. Nhưng mà sinh viên khảo cổ còn lạ lùng gì tiếng Thái cổ nữa. Tưởng lừa được cậu chắc.

"Ừa, tui là tui đó?!"- James bực mình đáp lại vừa nói vừa chỉ vô mình.

"Đệ dám thái độ với ta?!"- người đàn ông không kiên nhẫn bóp hai cái má bánh bao của James dễ dàng nhấc cậu lên, thành công làm cho cậu không thể nói nữa.

Lúc này một đám người mặc trang phục như người hầu bỗng xuất hiện, bọn chúng thấy cảnh tượng như vậy thì vội quỳ xuống dưới chân người đàn ông kia cầu xin.

"Điện hạ, xin người, công tử còn nhỏ ngài độ lượng với ngài ấy, xin đừng chấp nhặt ngài ấy."- bọn chúng quỳ lạy ròi khóc lóc um sùm cả lên.

James chả hiểu cái mô tê gì cả, cái này mà là diễn thì chắc mấy người này là diễn viên chuyên nghiệp rồi, cậu thấy bọn họ kính nghiệp đến nỗi dập đầu chảy cả máu luôn rồi kìa. Thế mà cái tên đang nhấc bổng cậu kia vẫn chả có xíu cảm xúc gì.

Mãi một lúc sau, hắn như suy nghĩ gì đó liền ném cậu xuống. Gương mặt khó chịu bỏ đi không quên buông ra một câu không rõ ý tứ.

"Phiền phức!"

Hắn đi rồi nhưng cả đám vẫn dập đầu lạy cho đến khi không còn nhìn thấy hắn nữa họ mới xúm lại kiểm tra thân thể của cậu.

"Công tử? Cậu không sao chứ ạ? Cậu có bị thương ở đâu không ạ?"- Tên lúc nãy lên tiếng cầu xin người kia lúc này nhìn cậu vô cùng lo lắng.

"Anh là ai? Tôi quen anh sao?"- James lại ngơ ngác hỏi người kia.

"Công tử, ngài bị điện hạ dọa đến mất trí rồi hả? Ngài không nhận ra con sao? Con là Joi đây!"- người đó như sắp khóc đến nơi mà nhìn cậu.

"Công tử? Anh nói tôi sao?"- James chỉ vào chính mình hỏi lại.

"Phải, ngài là Supamongkon Wongwisut, con của học sĩ Charai Wongwisut, thầy của các hoàng tử trong cung đó ạ."

"Nè, anh đừng có mà nói điêu, tôi tên là James à nha."- James gấp gáp muốn vạch trần cả đám. 

Charai Wongwisut là thầy của các hoàng tử của thời Sukhothai, cái này cậu học lịch sử cũng có đọc qua. Ông là một học sĩ thông minh lỗi lạc đã đào tạo ra nhiều nhân tài cho đất nước trong đó có cả Siraphop Manikhun.

Sao cậu có thể là con của một người sống cách mình cả trăm năm như vậy chứ? Nếu cậu không điên thì nhất định là mấy người này bị điên rồi.

"Công tử, người đừng vậy mà. Đại nhân mà biết sẽ đánh chết con đó."- Tên kia không kìm được mà rấm rức khóc.

Lớn chừng này rồi mới thấy có người khóc xấu như vậy luôn á, đã vậy anh ta còn nhuộm răng đen sì làm cho James không thể nào thẩm nỗi cái vẻ đẹp của người thời xưa này. 

"Được rồi, anh đừng khóc nữa, có gì từ từ nói chuyện."- James nhanh chóng cúi xuống dỗ dành người kia nhưng thấy hành động của cậu anh ta còn khóc lớn hơn.

11.

Cuối cùng James ngơ ngơ ngác ngác được cả đám người đưa về một căn nhà rộng lớn theo kiểu phong kiến. James lúc này có ngốc nghếch cỡ nào cũng đã nhận ra nơi này chắc chắc không phải là Bangkok hiện đại mà cậu được sinh ra nhưng vì sao cậu ở đây thì James vô cùng mờ mịt.

Đám người hầu sau khi giúp James tắm rửa sạch sẽ thì lui ra ngoài chỉ còn mỗi người tên Joi kia ở lại quỳ dưới đất. James cứ mãi nhìn mình trong chiếc gương bên cạnh, đây đúng là gương mặt của cậu chả có thay đổi gì cả.

"Công tử, người đã bình tĩnh hơn chưa ạ?"- bất chợt Joi lên tiếng hỏi han, nó không dám nói về sự bất thường của công tử nhà mình, nếu mà để người ngoài biết được chắc chắn nó sẽ bị công tử đánh chết.

"Kì lạ?!"- James vẫn nhìn vào gương vô thức thốt lên suy nghĩ trong lòng.

"Kì lạ gì ạ?"- Joi nghe cậu cuối cùng cũng lên tiếng thì bò lại gần James.

"Đây là ta mà?"- James chỉ vào gương rồi nhìn Joi lên tiếng.

Nó bất lực lắm, công tử của nó sau một đêm bỏ nhà vào rừng đã bị thần linh trừng phạt cho phát điên rồi. Nó vội nắm lấy tay của James khóc lóc.

"Công tử đây là người, là Supamongkon Wongwisut."

"Tôi không phải Supamongkon tôi là James!"- James muốn giải thích.

"Công tử đừng có như vậy mà, con sợ lắm."

James nhìn vẻ mặt đau khổ của tên đầy tớ trung thành bỗng cảm thấy thương xót, chẳng lẽ là cậu đã xuyên không như mấy bộ truyện viễn tưởng sao? Vậy thì cậu ở thế giới thực đã chết rồi sao?  Chẳng lẽ cậu mua phải rượu giả uống rồi bị ngộ độc mà chết sao?

Nhưng giờ suy đi nghĩ lại dù sao thì James cũng phải tiếp tục ở lại đây hoặc ít nhất là tới khi cậu tìm được cách quay lại. Cậu không thể cứ chối mình không phải người tên Supamongkon để kẻ khác nhìn cậu như tên tâm thần được. Thế là James đổi thái độ quay qua nói chuyện với người kia.

"Ngươi đừng khóc, ta ngủ ngoài trời cả đêm, chắc nhiễm gió độc, đầu óc ta có chút mơ hồ. Người kể lại mọi thứ cho ta nghe để ta nhớ lại xem."

"Đúng đúng, chắc chắn là vậy rồi."- Joi thấy giọng điệu của James thay đổi thì vui  mừng.

"Vậy mau kể cho ta nghe."- James thầm nghĩ người thời này thật dễ lừa.

"Nhưng công tử phải hứa, không được đánh con"- Joi nghĩ gì đó rồi rụt rè nói.

"Ok, tui hứa?!"- James vui vẻ trả lời.

"Công tử ???"- mặt Joi vui chưa bao lâu thì bắt đầu méo mó, công tử nhà nó lại nói mấy lời kì lạ rồi.

"Được được, ta hứa, được chưa?"- James biết mình vừa sử dụng từ hiện đại vội sửa lại ngay.

Theo lời kể của Joi, Supamongkon là con trai út của nhà Charai Wongwisut. Trời sinh cậu ta đã có nhan sắc xinh đẹp, lúc nhỏ còn bị nhầm tưởng là nữ nhi nhưng vì thay vì bị kì thị thì cậu lại được người người ngưỡng mộ với vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn đó. 

Là con trai út, lại còn là đứa trẻ có vẻ ngoài đáng yêu nên cậu lúc nào cũng được gia đình cưng chiều hết mức. Tuy vậy, Supamongkon lại là một kẻ độc ác coi trời bằng vung, gia nhân trong nhà luôn ngày ngày phải chịu đòn roi từ những cơn thịnh nộ của cậu ta, cậu ta luôn muốn mọi thứ phải đúng ý mình, nếu không thì ai cũng đừng mong sống yên,  đến các hoàng tử học trò của cha cậu cũng phải nhường nhịn trừ một người đó là Siraphop Manikhun.

James vô cùng sợ người này như một bản năng, tuy không nói ra nhưng ai cũng thấy rằng nơi nào có Siraphop Manikhun thì Supamongkon không dám tác oai tác quái. Nhưng không phải chỉ mỗi cậu ta sợ Siraphop mà hầu như ai cũng sợ hắn. 

Khi hắn 15 tuổi đã chặt đầu thủ lĩnh của các bộ tộc muốn lắm le xâm lược treo ngoài bến thuyền, điều mà chẳng ai nghĩ một đứa trẻ 15 tuổi sẽ làm.

James trầm ngâm nghe Joi kể chuyện, mấy cái chiến tích của Siraphop cậu thuộc làu làu rồi, dù sao nhìn ở một góc độ nào đó ngài ấy cũng là một anh hùng lịch sử. 

"Gì, nãy giờ ý ngươi ta là một kẻ cậy quyền của cha mình mà sống không coi ai ra gì, chuyện xấu gì cũng làm sao?"- James lúc này mới nhớ tới trọng điểm câu chuyện tức giận hỏi.

Thằng Joi thấy vậy thì giật thót, nó đã cảnh báo cậu trước rồi mà, giờ thì cậu định lật lọng đánh nó rồi đó.

"Không phải chuyện xấu nào cũng làm ạ?"- Nó vội đính chính để nhận khoan hồng.

"Chuyện gì?"- James tò mò hỏi.

"Công tử đoan chính không bao giờ đi chọc ghẹo con gái."- nó tự hào nói.

James bất lực nhìn nó, tổng kết lại thì cái tên Supamongkon này vừa xấu tính vừa yếu sinh lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro