Quan tài trong cổ mộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng thêm chap nữa nè 🤍
Tui có làm một cái fmv cho fic này, gắn link trên phần giới thiệu của fic nhé, rảnh vô coi cái nè.
__________________________
6.

Vậy là 3 ngày sau đó James và cả đoàn buổi sáng thì đi chụp hình thu thập xung quanh, tối lại về lều nghiên cứu nhưng mãi vẫn chưa tìm thấy cơ quan nào.

Ngày mai là ngày cuối họ ở đây rồi, James cũng đã không còn thư thả như ban đầu được nữa. Đơn giản là James không cam tâm ra về mà không thu hoạch được gì.

Bầu trời đêm trên núi rộng lớn như thể chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm được những vì sao. James vì quá bức bối nên không muốn ở trong lều nữa. Cậu quyết định ra ngoài để có thể thoải mái đầu óc hơn.

Nhìn vào điện thoại James không khỏi thở dài, nơi này không có sóng nên không thể liên hệ ra bên ngoài. Gió lớn thổi những cành cây đại thụ xào xạc khiến người ta rợn cả gáy, nhưng với một người nhìn xác ướp mỗi ngày như James thì nhiêu đây chẳng hề hấn gì.

Điều khiến James thực sự chú ý là khi gió đã ngừng thổi, những cành cây cũng đã ngừng đung đưa nhưng tiếng động kia cũng không dừng lại.

James hốt hoảng quay lại phía sau, cảnh tượng tối tăm trong rừng sâu dọa James một chút. Dù vậy sự tò mò thôi thúc cậu tiến đến nơi phát ra tiếng động, James liền bật mở đèn của điện thoại để tiến về phía trước.

Đi mãi đi mãi, bước chân James khựng lại khi cậu nhận ra cậu đã đi về phía cửa mộ và nó đang mở ra.

Sự vui mừng khiến James quên mất nếu là người bình thường cậu nên chạy đi vì cái cửa này không thể tự nhiên mà mở ra như vậy được.

James hào hứng định gọi điện cho Max báo tin nhưng nơi này vẫn không có sóng, cậu thì không đem theo bộ đàm. James đứng trước cửa đấu tranh tâm lý, nếu là P'Max anh nhất định sẽ quay lại lều mà đem đầy đủ thiết bị mới tiến vào.

Nhưng cậu là Jamessu và cậu sợ cửa mộ có thể đóng bất cứ lúc nào. Ngập ngừng cả buổi, cửa mộ như có một ma lực hấp dẫn muốn quyến rũ James đến gần nó, cuối cùng James cũng chầm chậm tiến vào trong, nếu may mắn biết đâu cậu có thể giúp cánh cửa này không đóng lại nữa.

James lò dò tiến vào hầm mộ, đèn pin của điện thoại chớp tắt liên tục không một lý do. James cầu xin nó đừng có ngủm nhanh vậy ít nhất hãy để cậu có thể tìm được mộ chính.

"Nơi này sao lại chẳng có cơ quan gì hết vậy?"- James lầm bầm nói chuyện một mình, cậu đã di chuyển gần 15p nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì.

Lúc đầu khi tiến vào, đường đi rất nhỏ, James dường như phải bò nhưng sâu vào bên trong đường đã rộng hơn rất nhiều. Hai đầu gối cậu bị đá hai bên đường cứa vào không ít nhưng James lại không để ý rằng khi chúng cứa vào cậu máu của cậu khiến chúng phát sáng.

Đi tới ngõ cụt James phát hiện ra một cánh cửa gỗ lớn bên trên khắc rất nhiều vị thần linh của Thái Lan đoán chừng đường nét này là hình ảnh sơ khai của các vị thần.

James dễ dàng mở cánh cửa ra chỉ với một cái chạm nhẹ và cuối cùng mộ chính cũng hiện ra trước mắt cậu.

Khác với con đường tối tăm ngoài kia mộ chính vậy mà lại sáng sủa một cách kì lạ, cứ như cả căn phòng này tự mình phát sáng.

Đặt giữa hầm mộ là một chiếc quan tài đá được trạm khắc tinh xảo. James tiến đến gần quan tài đá tò mò kiểm tra xem đây là quan tài của ai, tay cậu vô thức sờ vào dòng chữ Thái cổ bên hông quan tài.

Với kiến thức của mình James dịch được đây là quan tài của nhiếp chính vương Siraphop của triều đại sơ khai Sukhothai.

Theo ghi chép James từng đọc được Siraphop là con trai thứ của hoàng đế đầu tiên. Ông được biết đến là một người tài giỏi, có mưu thao lược , không ít lần lập được các chiến công nhưng lại vô cùng độc ác, vì để được lên ngôi đã tàn sát anh em và cả con của mình.

Đến cuối cùng, ông lên làm nhiếp chính vương thâu tóm hoàng đế bù nhìn là con trai của người kế vị chính thức. Trải qua nhiều năm với sự giúp đỡ của các trung thần cuối cùng hoàng đế cũng lấy được quyền triều chính và lưu đày Siraphop.

Vì tính cách tàn bạo của bản thân Siraphop có rất nhiều kẻ thù, nên khi ông chết đã xây rất nhiều mộ giả để tránh bị quấy nhiễu. Qua nhiều thập kỉ người ta đã tìm được khoảng vài ngôi mộ được cho là của ông nhưng sau khi khám nghiệm họ nhận ra đó chỉ là những kẻ tùy tùng thân tính hoặc vợ của ông. Không ngờ hiện tại James ngay lúc này đã tìm được đúng địa chỉ.

James vui mừng móc điện thoại ra chụp văn vật trong mộ, những thứ này có rất nhiều ý nghĩa lịch sử, James cảm thấy bản thân trúng mánh rồi.

Sau khi chụp lại hết, James quyết định mở nắp quan tài, phải biết nhiều người đã bị lừa vì mộ giả, James tốt nhất nên kiểm tra lại thì vẫn hơn.

Khi mở ra, một bộ xương khô xuất hiện trước mặt cậu, khi nhìn thấy trang phục trên người bộ xương James cảm thấy vô cùng xúc động, đây đúng là thứ cậu cần tìm rồi.

Khác với sự xa hoa bên ngoài, phía trong quan tài chỉ có bộ xương này, ngón tay đeo nhẫn vàng phía trên có một viên đá đen, nhìn giống nhẫn cưới thời xưa. Nhưng James nhớ những ngôi mộ được xác định là vợ của Siraphop hoàn toàn không có kiểu nhẫn nào trông như thế.

Nghĩ ngợi một hồi, sự chú ý của James lại rơi vào một bức tranh bên cạnh bộ xương khô. Đó là một bức tranh bằng da nhưng James không biết là da con gì, cậu tò mò cầm lên. Lòng cậu thầm nghĩ có lẽ đây là bí mật quốc gia gì đó, nếu không thì sao nó lại được ưu tiên đặt vào đây thay vì đống ngọc ngà châu báu bên ngoài chứ.

Sự hiếu kì của cậu mỗi lúc một nhiều, James nhanh chóng mở bức tranh ra xem, trong đó là một chàng trai mặc trang phục thái cổ, nhìn cách ăn bận có lẽ là một công tử quyền quý và quan trọng hơn mặc dù chỉ là tranh vẽ nhưng James cảm thấy người đó có gương mặt y chang cậu. Trên tay cậu ta còn đeo một chiếc nhẫn giống bộ xương kia nhưng mảnh hơn rất nhiều.

Ngắm nghía bức tranh một hồi, khi James cảm thấy dường như mình đang bị chơi khăm thì đầu cậu bỗng choáng váng. James ngất ngay sau đó, bức tranh cũng rơi ra khỏi tay cậu. Lúc này ngón áp út của James lần nữa hiện lên một quầng sáng mờ nhạt màu xanh ngọc.

7.

Khi James tỉnh lại đã là 3 ngày sau. Cậu nghe Max kể rằng sáng đó anh và mọi người không tìm thấy cậu trong lều, Max nghĩ James nhất định không cam tâm nên đã ra mộ lần nữa. Nào ngờ khi đến nơi anh đã thấy cửa mộ mở toang.

Max vui mừng tiến vào trong cùng mọi người, đường đi vô cùng gian khổ. Trong mộ thế mà có rất nhiều cơ quan, anh còn phát hiện vài bộ xương khô ở trên đường hầm dường như là của mấy kẻ trộm mộ.

Khi vất vả vượt qua các cửa ải cuối cùng thì cả đám cũng tìm thấy James đang nằm trong quan tài đã mở nắp cạnh bộ xương của Siraphop. Anh cũng đã xác nhận với James người đó đúng là nhiếp chính vương Siraphop của Sukhothai. Nhưng anh cũng mắng cậu một trận vì đã tự ý vào mộ một mình, thậm chí còn chui vào quan tài đá nằm mặc sự khó hiểu của James.

Cậu hoàn toàn không nhớ mình đã nằm trong quan tài đá.

"Cũng may mọi thứ ổn rồi, chúng ta lần này lập công rồi đó. Phải biết lăng mộ lần này khó tìm đến mức nào, vậy mà em có thể mở được, đúng là đỉnh!"- Max vỗ vai James nói.

" Em không có mở, là cửa mộ tự mở đó."- James thành thật nói.

"Vậy là ngài ấy đã phù hộ em đó. Chắc ngài ấy đã chán cảnh nằm trong lòng đất mấy trăm năm rồi."- Max trêu chọc cậu.

"Ò."- James vẫn không thể hiểu nỗi nhưng thôi cậu mặc kệ dù sao mọi thứ đã tốt đẹp rồi.

Vừa trở về cuộc sống thực tại James liền nhớ đến John, giờ có lẽ là lúc thích hợp để cậu và hắn làm lành với nhau. James về lại kí túc xá sau nhiều ngày nằm viện, cậu tắm rửa sạch sẽ, vừa hát vừa chuẩn bị đi gặp John trước ánh mắt kì thị của New và Nat.

James cầm trên tay một chiếc bánh kem và một ly cà phê mà John thích ăn nhất, sáng sớm đã đi đến phòng kí túc của hắn. James biết được là bạn cùng phòng của John từ hôm qua đã đi thực tập ở ngoại ô nên giờ cậu chắc chắn hắn đang nằm ủ rũ một mình trong phòng.

Tòa nhà của James và John chỉ khoảng 10p đi bộ, chẳng mấy chốc cậu đã đứng trước cửa phòng hắn. Vì để tạo bất ngờ cho John, James đã mượn chìa khóa từ bạn cùng phòng. Nhưng điều James không tính được là John mới là kẻ khiến cậu bất ngờ.

Căn phòng kí túc vươn vãi quần áo, John và một cô gái người nước ngoài đang khỏa thân ôm lấy nhau trên giường. Cảnh trước mắt khiến James vừa tức giận vừa ghê tởm, James không kiên nể gì mà cầm ly cà phê lạnh ngắt trên tay tạt thẳng vào hai người kia.

"Đứa nào vậy?"

Những viên đá lạnh lẽo rơi đầy đầu John làm hắn ta tức giận, người phụ nữ bên cạnh cũng ngơ ngác không hiểu gì. Đến khi John nhận ra đó làn James thì cũng hốt hoảng, hắn vội vàng mặc kệ người phụ nữa kia, giật tấm chăn duy nhất trên giường đứng dậy chạy đến bên James.

"Baby em nghe anh nói.." - Không để hắn nói tiếp, James đã ụp cái bánh kem còn lại trên tay vào mặt hắn.

"Kinh tởm!"- nói rồi James quay lưng bỏ đi, mặc kệ John đang kêu mình.

8.

New và Nat nhìn James ngồi khóc hu hu cũng không biết phải nói gì. Bản thân hai đứa đều cảm thấy cậu và tên kia sớm muộn cũng chia tay. Nhưng P'James của tụi nó lại là kiểu yêu ai sẽ yêu hết lòng hết dạ, mà tên John này trùng hợp là mối tình lâu nhất của James.

"Thôi mà P'James, không có người này thì sẽ có người khác. Anh xinh đẹp như vậy, thằng đó không có được anh là nó thiệt."- Nat vỗ lưng James an ủi.

James nghe vậy thì càng khóc to hơn: "Nếu anh thật sự tốt như vậy thì hắn đã không đi tìm người khác, uhuhuhu"

New chép miệng bất lực. Sao cậu dám nói chia tay sớm bớt đau khổ được. Bản thân cậu học cùng John cũng cảm thấy John không phải hạng tốt lành gì, chẳng qua hắn thích được mọi người ngưỡng mộ nên mới quen James thôi.

"Hay giờ em dẫn anh đi bảo tàng lịch sử nhé! Đừng khóc nữa."- Nat dỗ dành

"Không đi! Huhuhuhu."- James vẫn cứ khóc mãi không chịu nín.

Hai đứa nhỏ nhìn anh mình bất lực thở dài. Xem ra chuyện này lớn rồi đây, bảo tàng lịch sử cũng không làm James vui được. Thế là hai đứa gọi cho hai ông bạn trai của mình xin ý kiến. Với thân thế đàn anh của mình thì Max cũng réo được James đến bảo tàng.

Chờ ba người ngoài Max còn có người yêu của New là Zee chủ của viện bảo tàng. Zee cũng là một cựu sinh viên khoa khảo cổ nhưng thay vì có niềm đam mê nghiên cứu như bạn mình thì anh thích kinh doanh hơn, vì vậy mà anh đã rót vốn vào bảo tàng lịch sử và là một trong những cổ đông lớn ở đây.

"Anh nghe Max bảo em nói có một bức tranh được đặt trong mộ của Siraphop, nhưng anh kiểm tra văn vật được đưa đến thì chả thấy bức tranh nào cả?"-Zee thấy James thì liền hỏi cậu.

"Em rõ ràng còn cầm nó lên, người trông đó giống em y đúc."

"Có phải em bị khí độc trong mộ làm cho ảo giác không?"- Max trầm tư suy nghĩ.

"Không thể nào, em rõ ràng đã sờ vào nó. Bức tranh đó được vẽ trên một tấm da bọc bên ngoài là vải dệt theo thủ công của thời xưa."- James không tin mình bị ảo giác, cảm giác chân thật khi cầm bức tranh đó đến giờ cậu còn cảm nhận được.

"Kì lạ nhỉ? Không biết đó là ai ha? Sao lại được đặt trong mộ của Siraphop. Có khi nào là chân dung của ngài ấy?"- Zee vuốt vuốt cằm suy nghĩ.

"Em nghĩ không phải đâu, người đó có đeo một chiếc nhẫn, tuy khá giống nhẫn trên tay của hài cốt nhưng nó mảnh và tinh xảo hơn nhiều."

New và Nat thấy James đã bị hai ông bạn trai của mình kéo vào câu chuyện của họ thì giơ ngón cái khen 2 con người kia từ phía sau. Quả nhiên, Jamessu chỉ có hứng thú với cổ vật thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro