Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1.

Hôm nay thiếu gia Net Siraphop theo Pozn Chaiwarin thằng bạn thân của mình cùng nhau đến một bữa tiệc giành cho giới nhà giàu và các nghệ sĩ nổi tiếng. Pozn biết bạn mình từ sau khi chia tay mối tình đầu nhiều năm nên không còn tâm trạng vào việc gì cả. 

Quý công tử của tập đoàn kinh doanh nội thất lớn ở Thái Lan chính là một người yêu cái đẹp nên Pozn tin rằng việc nhìn thấy những thứ hoặc những người xinh đẹp sẽ làm cho tâm trạng con người ta vui vẻ trở lại vì thế nên đã kéo thằng bạn của mình đến đây.

"Mày hết chuyện rồi sao? Dẫn tao đến nơi làm gì chứ?"- Net mệt mỏi nhìn thằng bạn của mình

"Dù sao năm sau chú Manit cũng định đầu từ vào ngành công nghiệp điện ảnh, người thừa kế như mày cũng tập tành đi đến nơi này đi cho quen."- Pozn vẫn tia từng người đang bước vào sảnh tiệc

"Mày khỏi đi, người ngoài không biết gì chứ đừng nghĩ tao không biết mục đích thực sự của mấy buổi tiệc này."

"Vậy rồi sao? Đôi bên đều có lợi, nếu mày không thích cũng có thể không chọn mà."- Pozn nhìn hắn mỉm cười gian manh.

"Hết nói nổi mày." – hắn cạn lời mặc kệ thằng bạn vẫn đang hóng hớt của mình.

Ngành điện ảnh Thái Lan ngày một phát triển ra thế giới, kéo theo đó là rất nhiều gương mặt trẻ được lăng xê. Mọi thứ đều có mặt tốt và xấu, quy tắc ngầm thì có khắp mọi nơi, ngoài thực lực cũng không ít diễn viên chấp nhận đánh đổi bằng cơ thể mình để có thể nhận được một vai diễn chính để đời và sự nổi tiếng. 

Nắm được vấn đề và lợi ích trong đó, không ít các chủ tịch tập đoàn đều muốn đầu tư vào ngành công nghiệp này để kiếm một khoản, nếu may mắn không chừng còn có thể rước về một baby ngày ngày làm ấm giường cho riêng mình.

Mỗi tháng các "daddy" luôn tổ chức một buổi tiệc rượu sang trọng. Nói cho văn vẻ thì là tạo cơ hội cho các nghệ sĩ làm quen với nhau và với các đạo diễn tiếng tăm nhưng thực chất là để những ông lớn trong ngành lựa chọn một baby hoàn hoản cho mình.

Mọi người sẽ thắc mắc liệu những nghệ sĩ đến với buổi tiệc này có thật sự biết được tính chất của nó không? Câu trả lời sẽ là có hoặc không, các nghệ sĩ sẽ không biết cho đến khi thực sự bước vào nơi này, sau đó họ vẫn có thể lựa chọn tiếp tục hay rời khỏi, nhưng đa phần sẽ ở lại, vì khi đến chỗ này bản thân họ là những người không thể nổi tiếng chỉ với mỗi nỗ lực của bản thân.

Và buổi tiệc đó đang diễn ra tại nơi này vào hôm nay.

"Ôi, xinh đẹp quá kìa."- chợt Pozn khều khều hắn chỉ về phía một góc của sảnh tiệc.

Net nhìn theo tay thằng bạn mình thì trông thấy một cậu nhóc. Dáng người cao vừa phải, chắc là thấp hơn hắn một chút. Dáng dấp mặc vest cũng không tồi chút nào nhưng có vẻ hơi ốm. Tóc đen nhánh tương phản rõ ràng với làn da trắng sứ và đôi môi hồng hào kia càng làm cho cậu nổi bật hơn. 

Nhìn cậu nhóc đó khá khó chịu, vẻ mặt theo Net đánh giá là xinh đẹp và hơi cao ngạo, tạo cho người ta cảm giác rất thích nhưng không dám tiếp cận nếu chưa được sự đồng ý. Đi bên cạnh là một người quản lý đang tích cực giới thiệu cậu với những nhà đầu tư và đạo diễn của bữa tiệc.

"Đẹp thật nhưng chắc cũng không phải kiểu dễ xơi đâu."- nhìn một lát thì hắn cũng buông ra một lời nhận xét.

"Vậy mới đúng với câu nói hoa hồng đẹp nào mà chẳng có gai."- Pozn vẫn hào hứng, xong vẻ mặt chợt nhíu lại: "Nhưng hình như bị ông già Nut nhìn trúng rồi thì phải, tên đó biến thái vãi ò, kì này chắc hoa hồng tan nát rồi."

"Sao mày không xuống giải cứu người đẹp đi?" – Net nghe thằng bạn nói vậy thì hỏi

"Tao chỉ muốn dẫn mày đến đây hóng hớt thôi. Tao mà làm anh hùng cứu mĩ nhân tranh giành người đẹp với thằng cha đó, để ba tao biết được thì thẻ đen, thẻ đỏ của tao say goodbye mất."- Pozn não nề nói.

Thấy Pozn nói vậy thì Net cũng chẳng nói gì nữa, chính hắn cũng chả muốn chuốc rắc rối cho bản thân.

2.

James mơ màng mở mắt nhìn xung quanh, cả cơ thể chẳng còn chút sức lực.

"P'Ker, P'Ker?"- cậu hốt hoảng gọi quản lý của mình.

Quay trở về khoảng hai ngày trước, James là một nghệ sĩ được đánh giá là có tiềm năng trong công ty, nhưng cậu lại không có được cơ hội ghép CP để đóng phim như các đàn anh khác do họ không muốn bị lu mờ trước James. Đến khi đóng phim thể loại tình cảm thì đạo diễn không nhận vì thấy cậu còn đẹp hơn nữ chính, vậy thì phim của ông ta còn ra cái gì nữa, nên hiện tại chẳng có tác phẩm nào giành cho cậu. Thế là cậu cứ rong rủi khắp nơi đóng các vai quần chúng mờ nhạt ngót ngét cũng đã hai năm.

Mặc dù vậy cậu vẫn kiên trì không muốn bỏ cuộc. Cậu hay livestream nói chuyện với fan, đăng các clip cover nhạc của các đàn em trong công ty. Ban đầu số lượt người xem chỉ ở khoảng vài chục người, dường như họ chỉ vô tình lướt trúng video của James mà thôi, nhưng dần dà lượt xem cũng nhiều lên và cũng có vài người nói chuyện với James trong live. Tuy nhiên, với vỏn vẹn một, hai trăm fan cũng không thể khiến James có được gì.

Thế là hai ngày trước P'Ker – quản lý của cậu đem đến cho cậu một vé mời tham gia một buổi tiệc rượu. Cô nói nó sẽ giúp James làm quen được với rất nhiều người và may mắn thì có thể có được cơ hội phát triển nên cậu không được bỏ lỡ. 

James cũng vui vẻ chuẩn bị cho bản thân thật chỉnh chu nhất để cùng quản lý đến buổi tiệc nhưng không ngờ khi đến đây cậu nhận ra chỗ này không hoàn toàn như quản lý nói.

Mấy người đến đây James đều nhận ra, có vài người nổi tiếng hơn cả cậu, nhưng nhìn chung cũng không quá nổi tiếng. Cử chỉ và động tác thân mật của họ cùng "nhà đầu tư" trong miệng P'Ker trông vô cùng ám muội. Cho đến khi Ker đang tích cực giới thiệu cậu cho các nhà đầu tư, nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của họ, cuối cùng cậu cũng nhận ra, đây là một buổi tiệc để nghệ sĩ dùng quy tắc ngầm.

James chỉ muốn nhanh chóng chào hỏi rồi ra khỏi nơi này, dù cậu không muốn dùng quy tắc ngầm thì cũng phải nể mặt họ một chút mà im lặng đi ra. Nào ngờ trong lúc P'Ker đi vệ sinh, một lão già mập ú đã tiến về phía James với một ly sâm panh. Hắn ta mời cậu và giới thiệu nhiều dự án sắp tới hắn đầu tư , James cảnh giác đưa ly lên chạm môi chứ không uống nước trong ly, ai biết hắn có bỏ gì vào không?

Nhưng khi nghe hắn luyên thuyên một hồi, quản lý cũng chưa ra tới mà James đã bắt đầu choáng váng. Cậu chống tay lên bàn loạng choạng, khi mắt chuẩn bị mờ dần thì thấy người đàn ông kia đã ôm lấy eo cậu để cậu dựa vào lòng gã ta. Đến khi mở mắt ra lần nữa thì đã nằm trong một căn phòng sang trọng, sa hoa.

"Cuối cùng em cũng tỉnh rồi hả, bé cưng?"- Giọng của lão béo đó vang lên, hình như lão vừa đi lấy cái gì đó.

James hoảng hốt thật sự khi nhìn thấy những thứ trong đó, đó là sextoy, còn có dây da và roi. Tròng mắt của James mở ra hết cỡ vì sợ hãi. Lão già thấy vậy cũng vô cùng thích thú, đặt đống đồ đó lên giường mà nói.

"Em hào hứng lắm sao? Đừng vội, anh sẽ cho em sướng ngay thôi."

Nói rồi ông ta chồm lên người James, bứt hết tất cả cúc áo sơ mi của James để lộ ra bờ ngực trắng trẻo, săn chắc không chút mỡ thừa. Sau đó hắn cuối xuống mà hôn lên cổ cậu, hít hà mùi hương trên đó. 

Hành động đáng ghê tởm đó khiến James buộc mình phải mau chóng tỉnh táo, James dùng sức co lòng bàn tay của bản thân để lấy lại cảm giác. Đến khi cảm nhận được một chút sức lực thì cậu nhanh chóng mò lấy gạt tàn trên bàn cạnh giường ngủ, đập một phát để ngăn chặn hành động của lão ta.

Lão đang hưng phấn vì sắp được chơi vui vẻ cùng người đẹp thì cơn choáng ập đến kéo theo đó là máu tươi trào ra. Lão tức giận khi nhận ra hành động của James, liền tát cho cậu một cái. Gương mặt xinh đẹp hằn lên dấu của cả một bàn tay. Vì dùng sức đập lão ta, James phải dừng một chút, thở hổn hển để mau chóng hồi phục lần nữa nên cậu đã không né được cái tát đó.

Trong khi lão ta vẫn đang đè trên người cậu lầm bầm chửi rủa thì lần nữa James lấy lại được chút hơi tàn, vậy là cậu lên gối thúc cho thằng em của lão ta một cái sao đó nhanh chóng ngồi dậy chạy ra ngoài.

3.

Sau khi Net đưa thằng bạn say khướt của mình vào phòng bao của buổi tiệc, hắn mệt mỏi thở dài một hồi. Tự dưng kéo hắn đến đây, nói là cho hắn bớt buồn hậu chia tay, rốt cuộc báo hắn phải chăm sóc ngược lại.

"Mày làm bạn của tao hơi bị lâu rồi đó."- nhìn Pozn đang ngủ say như chết hắn càm ràm sau đó cũng bước ra khỏi phòng.

Vừa bước ra khỏi cửa một người đã lao tới va mạnh vào hắn. Net theo quán tính ôm lấy người đó vào lòng, chưa kịp hỏi gì đã nghe người đó nói.

"Cứu tôi với."

Nhìn hiện trạng áo quấn xộc xệch này, chắc lại baby của vị đại gia nào bỏ trốn đây mà, hắn định từ chối vì nếu không muốn dùng quy tắc ngầm thì không nên đến đây làm gì. Giờ lâm trận bỏ trốn, còn trốn ở chỗ hắn như vậy thật sự rất khó xử. Nhưng khi nhìn kĩ lại thì hắn nhận ra là cậu nhóc lúc nãy Pozn để ý.

"Cậu.."- Chưa để hắn nói hết người kia đã ngất đi trong lòng hắn lần nữa.

Net nhìn cậu một lúc lâu, cuối cùng ra quyết định. Không muốn cứu cũng phải cứu. Thế rồi bế cậu vào phòng bên cạnh mà Pozn đã đặt trước cho hắn.

Không ngoài dự đoán, nửa tiếng sau cửa phòng của hắn bị gõ liên tục. Net mở cửa bước ra thì quao một tiếng, đúng là lão già biến thái mà Pozn nói lúc nãy, đi theo gã là hai người bảo vệ, phục vụ của buổi tiệc và quản lý của nhóc kia.

"Chuyện gì?" – Net nghiêm mặt hỏi.

"Xin chào ngài, chúng tôi nghe được thông tin. Nghệ sĩ của vị quản lý đây đang mất tích, cô ấy đang rất lo lắng không biết ngài có thấy người này đi ngang qua đây không?"

Người phục vụ lễ phép trình bày sự việc sau đó đưa hình từ điện thoại cho Net xem. Phục vụ không muốn làm lớn chuyện, liền bịa ra một lý do, dù gì mỗi một vị khách ở đây, trừ các nghệ sĩ ra thì đều là tai to mặt lớn, nhỡ đụng phải người không nên đụng thì coi như toi.

Net nhìn cả đám người diễn trò không khỏi cười khẩy trong lòng, cả đám hùng hổ như vậy không lý nào không kiểm tra camera hành lang trước khi đến đây, còn ở đó bày đặt bịa chuyện.

"Ồ, các người không kiểm tra camera trước khi đến đây sao?"- Hắn khinh khỉnh nhìn cả đám người.

"Chuyện này..."- người phục vụ ấp úng, đương nhiên có kiểm tra nhưng ai cũng biết mục đích hôm nay của buổi tiệc này, những chuyện như vầy cũng không thể nói bên nào đúng bên nào sai được

"Haiz, đây chẳng phải bảo bối nhỏ của tôi sao? Em ấy tự chạy đến gặp tôi sao vào miệng các người thành bị mất tích rồi. Em ấy vẫn còn đang ngủ ở trong kia, tôi hiện đang có việc cần rời khỏi, có quản lý em ấy ở đây cũng tốt, giúp tôi đưa em ấy về nhé"- hắn thấy vẻ ấp úng của phục vụ thì cũng lên tiếng.

Nhìn vẻ mặt không hiểu gì của người quản lý cùng gương mặt tức giận của lão già biến thái kia sảng khoái chết đi được. Sau khi nghe hắn nói vậy quả thật cả đám đã ào vào phòng, căn phòng ngổn ngang là quần áo dưới sàn của James, cậu thì đang ngủ rất say trong chăn. 

Cũng may trước khi bọn họ tới đây bằng một cách thần kì nào đó hắn đã thay áo tắm cho James, nếu ai đó vô tình bước vào chắc chắn sẽ nghĩ hai người vừa vui vẻ kịch liệt lắm. Thấy vẻ mặt không cam tâm của lão già kia, trước khi đi hắn còn cố ý quay lại căn dặn tên phục vụ.

"Chẳng qua hôm nay biểu hiện của em ấy làm tôi rất thích. Dù sao cũng là người của tôi rồi. Các người có ý gì thì cũng mong các người lưu ý một chút tới nhà Manithikhun nhé."

Tên phục vụ cứng đờ khi nghe hắn nói, chỉ biết dạ dạ vâng vâng nghe theo hắn phân phó.

Đợi khi Net đã đi khỏi lão già kia liền quát vào mặt Ker đang ôm James.

"Mau đưa nó cho ta!"

"Không được đâu thưa ngài."- chưa kịp để Ker từ chối người phục vụ đã lên tiếng.

"Mày là ai mà dám nói được hay không?"- Lão tức giận tiến đến gần James nhưng nhanh chóng bị người phục vụ kia và bảo vệ chặn lại.

"Người này đã được cậu chủ nhà Manithikhun chọn rồi, nếu ngài làm vậy chúng tôi không gánh được hậu quả đâu ạ. Buổi tiệc này có quy tắc không được tranh giành nghệ sĩ trừ khi người đó tự nguyện. Nhưng qua đoạn camera chúng ta có thể thấy, cậu James đã tự nguyện chạy đến đây. Vì vậy giờ ngài không được động đến cậu ấy nữa."- người phục vụ giải thích, tên khách này đụng ai không đụng lại đúng trúng nhà Manithikhun.

Lão ta nghe vậy thì càng tức giận, nhưng lão còn muốn sửa dụng quy tắc ngầm, nếu vì James mà gây hấn chắc sẽ không còn là hội viên nữa. Lão sẽ không vì một cái cây mà bỏ cả khu rừng, nghĩ vậy liền tức tối rời đi.

"Cô cũng mau mang cậu ấy về đi và đừng bao giờ để cậu ấy quay lại đây nữa."- Người phục vụ nhìn lão già kia rời đi rồi cũng quay lại nói với Ker.

"Được ..được rồi."- cô ta từ nãy giờ ở đây vẫn chả hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro