Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

Nói đến nhà Manithikhun đây là gia đình khá nổi tiếng ở Thái Lan vì họ sở hữu một tập đoàn đa lĩnh vực. Hầu như 70% nên kinh tế của Thái Lan đều có sự tham gia của họ, thậm chí họ còn có rất nhiều chi nhánh tại nước ngoài. Mà chủ tịch tập đoàn là ngài Manit, ai ai cũng biết ông ta yêu thương gia đình như thế nào. 

Ông ta rất đầu tư trong việc nuôi dạy con cái cũng như để chúng phát triển theo cách tự nhiên. Vì thế khi các người con ở độ tuổi còn trẻ nhưng vẫn khiến ông tự hào vì những thành tựu riêng của họ.

Tuy vậy chuyện đời tư của gia đình này rất kín tiếng, đến nỗi đứa con đầu của họ đã có đứa con thứ 2 nhưng báo chí vẫn không biết anh lấy vợ khi nào và đối tượng là ai. Đó là lý do mà không ai biết được đứa con thứ hai cũng như con út của họ hành tung thế nào? 

Chỉ duy nhất một lần khi ông Manit nhận phỏng vấn của một tờ báo kinh tế họ mới có ảnh chụp chung của cả gia đình nhưng khi đó các con của họ rất nhỏ, cũng không thể khai thác được gì thêm.

James ngồi trong phòng cầm ipad đọc thông tin của gia đình Manithikhun, nhìn vào tấm ảnh gia đình đó cậu thật sự không biết người đã giúp cậu là ai. Đoán chừng đó là một người trong ba anh em nhà Manithikhun. 

Khi James tỉnh đậy, Ker đã kể cho cậu nghe mọi chuyện. Giờ ai cũng nghĩ cậu đã là người của một trong ba cậu chủ nhà Manithikhun nhưng James biết rõ người tốt bụng đó đã nghe thấy lời cầu cứu của cậu và cố ý dàn dựng lên một vở kịch. Bằng chứng là cậu chả hề có cảm giác bị xâm phạm khi tỉnh dậy, chỉ thấy mặt đau vì cú tát của lão biến thái kia thôi.

"James, em dậy rồi à? Chị có mang đồ ăn sáng đến cho em đây."- Ker vào nhà thấy James đang ngồi trên sofa liền bảo cậu.

James vẫn không nói gì, từ lúc tỉnh lại sau buổi tiệc James hạn chế nói chuyện với cô ta vì cậu biết cậu bị tên biến thái kia bắt vào phòng không ít thì nhiều cũng có sự cho phép của cô ta, vậy mà cô ta vẫn có thể bình thản ở bên cạnh cậu mà chăm sóc như chưa hề có chuyện gì sao?

"Em đừng có giận chị nữa được không? Chị cũng là muốn tốt cho em thôi, nào ngờ tên già đó lại biến thái như vậy."- Ker chách miệng khi thấy vẻ mặt khó chịu của James

"Tại sao P'Ker lại đối xử với em như vậy? Vì em sao? Chị biết em ghét nhất chuyện quy tắc ngầm này mà."- cậu tức giận chấp vấn.

"Nếu không làm vậy, trong vòng nửa năm nữa nếu em không có được thành tựu gì công ty sẽ bắt em đi tiếp đãi đó. Thà là bây giờ chị mang tiếng ác, dẫn em đến đó để em chọn một người còn đỡ hơn sau này em phải hầu hạ nhiều người." – Ker không kiềm chế được hét lên.

"Chị nói cái gì?"- James không thể tin vào tai mình nữa, cậu đã đầu quân vô cái công ty gì vậy chứ?

"Giám đốc công ty này chuyên dùng quy tắc ngầm mà, đã vậy còn có xã hội đen chống lưng phía sau, em sao lại không chịu tìm hiểu chứ? Đã có rất nhiều người hỏi em rồi, chị biết em sẽ sốc đến thế nào nếu bị ép đi tiếp đãi. Vậy nên chị mới trì hoãn và dẫn em đến buổi tiệc hôm đó. Chị cũng hy vọng đến đó em sẽ gặp được một người ok, lần này cuối cùng cũng được cậu chủ nhà Manithikhun để ý rồi, chị cũng thấy thật may mắn."

"Không có."- James nói

"Sao?"- Ker nhìn cậu nghi hoặc

"Em nói là em không có xảy ra chuyện gì với người đó cả, anh ta chỉ thấy em đáng thương nên giúp em thôi."

"Sao có thể?"-Ker thất vọng thấy rõ

"Giờ em chỉ cần chấm dứt hợp đồng trước nửa năm thì sẽ không cần phải tham gia tiếp đãi."- James quyết định dù có chìm ngỉm ở cái giới này cũng quyết không bán thân.

"Chị e là không được, hợp đồng của em còn tận một năm nữa, nếu em muốn hủy hợp đồng trước sợ là giám đốc sẽ bắt em bồi thường hợp đồng, số tiền đó khá lớn đó. Giờ em lại không có show hay phim gì cả, em lấy gì mà trả chứ?"- cô nghiêm túc nhìn James, cậu nhóc này nghĩ dễ quá rồi.

"Em..."

"Chị sẽ cố gắng nhận các show cho em từ giờ. Trước mắt cứ tính vậy đi. Nhưng vẫn khuyên em là tình hình hiện tại nên kiếm một chỗ dựa đi, không phải "nhà đầu tư" nào cũng xấu đâu."- cô vỗ vai James rồi căn dặn.

James suy nghĩ rất nhiều, giờ cũng không biết phải làm sao mới thoát khỏi cảnh này đây. Cậu thật sự không muốn bước vào cái thế giới phức tạp đó đâu, chỉ đơn giản muốn thành công bằng chính thực lực mà lại khó vậy sao?

5.

Hôm nay là sự kiện của nhãn hàng thời trang NJ một công ty con của nhà Manithikhun ra mắt bộ sưu tập mới, họ tổ chức một buổi tiệc trà nhẹ ở trung tâm thương mại ngay trước khu cửa hàng của mình và mời rất đông những người giới thượng lưu cùng những nghệ sĩ nổi tiếng đến tham dự.

Các khách mời là nghệ sĩ đều được gửi quần áo từ bộ sưu tập mới tùy vào độ nổi tiếng để mặc vào buổi tiệc. Ker đã dùng hết quan hệ của mình, cuối cùng cũng giành được cho James một vé mời nhưng thứ nhãn hàng gửi đến cho cậu chỉ là một chiếc áo nỉ, cổ sơ mi, tay dài, có khóa zip kim loại, màu xanh đen, rẻ nhất bộ sưu tập.

"Nhìn trông chả ra làm sao cả?"- Ker nhìn cái áo được gửi tới mà đánh giá

"Không sao, có tiền là được, dù sao em cũng không nổi tiếng như vậy"

James bình thản vừa nói vừa pick phụ kiện cho cái áo đơn giản kia. Ker nhìn cậu lắc đầu, không biết thằng nhóc này nghĩ cái gì ở trong đầu nữa.

Cuối cùng, James đã phối chiếc áo đó với một chiếc quần jean trắng ôm sát đôi chân dài. Mái tóc đen được cậu rẽ ngôi hai bên trông vừa sang chảnh lại vừa huyền bí. Thêm đôi bông tai vàng đơn giản và vài phụ kiện như vòng tay, nhẫn khiến bộ đồ đỡ nhàm chán hơn hẳn.

"Chị thiết nghĩ em nên đi làm stylist."- Ker nhìn thằng nhóc nhà mình cảm thán.

"Em hồi trước có học qua thiết kế thời trang một chút, không ngờ cuối cùng cũng có đất dụng võ."-cậu ngắm mình trong gương cười hì hì, trông cũng sang lắm.

"Thật ra em có cái gì là không biết hay không vậy?"- Ker ngưỡng mộ nhìn cậu thật lâu nhưng chỉ nhận được nụ cười của cậu.

James từ khi biết mình có một loại khí chất là dù nghèo nhưng trông rất sang, thế là không bao giờ quên tận dụng cái ưu điểm này của mình. Từ đó trở đi, cho dù là đồ shopee chỉ cần cậu mặc lên người nhìn cũng giống đồ hiệu đắt tiền, cho nên nó giúp James tiết kiệm không ít, mặc dù cậu cũng ước mình có thể mặc được đồ đắt tiền một chút.

6.

Gần tới giờ ra mắt, khách mời, phóng viên cùng fan hâm một đã vây kín một khu. Trung tâm thương mại phải cử thêm vài bảo vệ để ngăn những người hâm mộ, tránh cho họ quá khích mà làm tổn hại đến khách mời. Net đứng từ trên lầu trên đối diện cửa hàng nhìn xuống đám người đông đúc đó mà cảm thán.

"Không tồi nha, kế hoạch marketing lần này của mày đỉnh đó. Gửi đồ trong thiết kế đó cho nghệ sĩ, fan của họ sẽ mua khá nhiều đây. Nhưng chắc gì fan của mấy người đó đủ tiền mua thiết kế kia chứ?"- Pozn đứng cạnh hết lời khen ngợi thằng bạn của mình.

"Đó là lý do mà tao dựa vào độ nổi tiếng để gửi trang phục đó."- Net mỉm cười nói.

"Thằng này, mày thâm lắm."

Pozn đơn giản chỉ nghĩ Net gửi đồ của bộ sưu tập mới cho nghệ sĩ để fan họ mua theo và không có chủ đích gì, đến khi biết Net gửi dựa theo độ nổi tiếng và tài nguyên của nghệ sĩ thì anh cũng hiểu. Nếu một nghệ sĩ có nhiều sản phẩm đại diện, độ nổi tiếng cao chứng tỏ fan của họ đa số là những người có điều kiện hoặc là những người sẽ vì được mặc đồ giống idol mà mua hàng bằng bất cứ giá nào. Đối với những người này hắn sẽ phát những thiết kế phổ biến có tính ứng dụng cao và giá thì tầm trung cấp hoặc cao cấp. Còn với người ít nổi tiếng hơn trang phục sẽ ở phân khúc thấp hơn một chút.

Và suy đoán của Net đã đúng, khi hình của các nghệ sĩ rò rỉ trên mạng xã hội, lượt đặt hàng trên web đã cao ngất ngưỡng, điều khiến Net ngạc nhiên hơn cả là chiếc áo nỉ cổ sơ mi không được team marketing kì vọng cho lắm vậy mà đã sold out trong vòng 30p. Thế là hắn gọi điện cho bộ phận tổ chức sự kiện hỏi thăm

"Chiếc áo nỉ xanh đen đã gửi cho ai vậy?"

"Dạ thưa sếp, chiếc áo đó gửi cho một nghệ sĩ tên James, hình như cũng không nổi tiếng lắm."

"Được rồi, tôi biết rồi."

Sau khi nói chuyện xong hắn cúp máy, trong đầu suy nghĩ, không nổi lắm sao lại khiến cái áo đơn giản đó sold nhanh như vậy?

Kì thực trong mỗi bộ sưu tập của NJ sẽ luôn có một hoặc hai sản phẩm không quá nổi bật như vậy, giá thành cũng là rẻ nhất, đa số chúng sẽ được phối theo kiểu mặc cùng những bộ khác trong bộ sưu tập để làm nổi bật những bộ đó hơn. Nhưng Net chắc rằng theo quy định mỗi nghệ sĩ sẽ được phát một bộ trong bộ sưu tập chứ không thể có nhiều hơn, vậy nên khả năng người tên James kia được nhận từ hai bộ trở lên để phối là hoàn toàn không có khả năng.

James sau khi đến sự kiện thì lạc lỏng thật sự, cậu chả quen ai, gần như chìm ngỉm trong cái đám chim công lòe loẹt ở đây luôn. Fan của bọn họ thì thay phiên nhau chen lấn để chụp ảnh idol, chen đến nỗi cậu bị lọt ra ngoài chỗ nghệ sĩ đứng luôn. Bất ngờ cậu nghe thấy nhiều giọng vang lên phía sau, gọi mình

"JAMES! JAMES! Nhìn mae nè, nhìn đây đi!!!"

James ngơ ngác nhìn theo tiếng gọi, phát hiện ra vài chị gái, tuy không quá đông nhưng đang đứng chen chúc cố gắng thu hút sự chú ý của cậu. Hình như họ là fan của cậu. Thấy họ liên tục kêu tên mình James vui muốn khóc. Cuối cùng, sau bao lâu chờ đợi cậu cũng gọi được ai đó gọi tên cậu như một nghệ sĩ rồi.

James vẫy tay chào lại họ, tạo dáng rồi lại chắp tay cám ơn họ. Các chị gái vui vẻ hú hét khi cậu nhìn họ và tương tác cùng họ. Miệng thì luôn khen cậu xinh đẹp quá, đẹp trai quá làm James lát sau khi nghe được cũng đỏ cả mặt. Vì khu vực đó rất ồn nên cậu không nói ra tiếng, chỉ làm khẩu hình miệng nói với fan câu: mọi người cũng xinh đẹp lắm ạ!

Chẳng mấy chốc hình ảnh và video của James kèm hastag của sự kiện cũng tràn ngập trên X với một đống bình luận cùng lượt đăng lại

[Cậu bé này thật xinh đẹp.]

[Huhu, con trai tui ngoan quá đi mấy bà ơi!!!!]

[Cái áo này thấy hãng đăng trên web xấu òm, sao nhóc này mặc đẹp dị?]

[Nhãn hàng tuyển bé ngoan nhà tui vào làm stylist hộ cái]

[Stylist của bạn này phối đồ đỉnh quá.]

[Lụa đẹp vì người là có thiệt!!!]

[Người mẫu đẹp mà phối đồ cũng tinh xảo quá đi, rất hợp lý]

[Tui cũng muốn mặc đẹp như cậu ấy, tui sẽ mua một cái.]

[Tui cũng mua]

[Tui cũng dị]

[Mấy bà từ từ, mua nhanh quá tui mua không kịp]

.....

Lúc này sản phẩm James mặc thật sự đã không còn hàng tồn kho. Thứ nhất vì cái áo đó giá vô cùng rẻ, thứ hai là vì clip và hình của James đã lan truyền với tốc độ ánh sáng, thu hút cả fan lẫn người qua đường yêu cái đẹp.

Net nhìn xung quanh tìm kiếm nghệ sĩ mặc cái áo đó nhưng với cặp mắt cận quên đeo len của mình chuyện này thật khó khăn. Cũng may hắn có một thằng bạn tia mấy em xinh xắn rất là nhanh.

"Nhóc xinh đẹp trong tiệc rượu cũng được mời đến đây à?"- Pozn hào hứng kêu lên

"Đâu?"- Net hỏi

"Kia kìa ngay cây cột ở gần thang máy á."

Net nhìn theo hướng Pozn chỉ rốt cuộc thấy James đang đứng đó vẫy tay chào fan. Trên người là cái áo vừa sold out cách đây vài phút.

"Quả nhiên."- Net lầm bầm

"Quả nhiên cái gì?"- Pozn hỏi

Net không nói gì chỉ đưa ảnh chiếc áo James đang mặc trên trang web của hãng cho Pozn coi. Nhìn thằng bạn mắt trợn tròn mà hả hê.

"Mẹ nó, cái tốc độ mua hàng gì đây?"- Pozn không nhịn được chửi thề một câu

"Kiệt tác của nhóc đó đó."

"Quào, sức tiên thụ của fan cậu ta lớn như vậy mà còn phải vào tiệc rượu kia sao?"- Pozn thắc mắc

"Cậu ấy không phải tình nguyện đâu, nhưng xem ra cậu ấy cũng chẳng có quá nhiều tài nguyên thật."- Net nhớ lại hoàn cảnh lúc đó trả lời.

"Sao mày biết."- Rada nhiều chuyện của Pozn nhanh chóng phát tín hiệu.

"Mày nhiều chuyện ghê."- Net không trả lời mà chỉ lườm hắn một cái rồi tiếp tục nhìn xuống dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro