Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7.

"Giỏi lắm James, chị tự hào về em quá!!!"- Ker vui vẻ nói khi cả hai đã được bước vào khu vực tiệc trà.

James miệng đang ăn bánh vội giật mình. P'Ker quản lý cân nặng của cậu rất chặt chẽ, mà khi cậu đang cố ngoạm lấy cái cupcake trong tay thì nghe tiếng cô. Thế là bài ra cái vẻ mặt giấu đầu lòi đuôi.

".. ì.. ơ? ( gì cơ?)"

"Nuốt đi đã, thằng nhóc này."- Ker phát hiện thì cũng trừng cậu một cái rồi mở chai nước suối trong túi xách ra đưa cho cậu.

Sau khi uống ngụm nước cho trôi bánh xuống thì James nhanh chóng hỏi lại: "Có chuyện gì mà P'Ker vui vậy ạ?"

"Em xem, hình của em tràn lan trên X luôn nè. Còn nữa cái áo này đã sold hết trên web luôn rồi đó, quá đỉnh."

"Ồ"- James làm vẻ mặt bất ngờ.

"Thằng nhóc này, em làm cái thái độ gì thế?"

"Thì em ngạc nhiên thôi, nhưng dù vậy em cũng có được thêm tiền đâu."- James bình thản trả lời

"Cũng đúng.... Mấy cái người vô lương tâm này."- nghĩ lại thì Ker cũng tức, ít nhất cũng nên chia ít hoa hồng của cái áo cho James chứ. Dù vậy nhưng cô hiểu, James chỉ là khách mời không phải người đại diện của nhãn hàng nên dù cậu có giúp họ sold bao nhiêu items thì cũng sẽ không được chia chác gì cả.

Hai người đang đứng đó tiếc nuối thì bỗng một người đến bên cạnh, lịch sự lên tiếng hỏi:

"Xin hỏi, cậu là James đúng không?"

"Đúng vậy, có gì không ạ?"- James thấy người đến thì cũng cúi chào một cái rồi hỏi người kia.

"Tôi là giám đốc sáng tạo của NJ, cho hỏi cậu có thể dành cho tôi ít thời gian trong văn phòng không?"- Người đó rút danh thiếp ra đưa cho cậu rồi mở lời.

"Được ạ."- Ker nhanh nhảu đáp, với kinh nghiệm làm quản lý của cô. Cô cảm thấy sắp có chuyện tốt rồi đây.

"Vậy phiền hai vị theo tôi."- nói rồi người đó mời hai người đi.

"Chị lại không sợ người ta làm gì em mà đồng ý vậy luôn hả?"- James vừa đi vừa thì thầm vào tai Ker

"Nhóc thì biết gì, sắp được tăng tiền rồi đó. Mau đi đi, lần này có chuyện gì chị cũng sẽ bảo vệ em, yên tâm."- Ker cũng thì thầm trả lời cậu.

Nghe vậy thì James cũng ngoan ngoãn đi theo cô và người kia. Họ đến trước một căn phòng, người giám đốc gõ cửa vài cái báo hiệu cho bên trong họ đã đến thì mở của bước vào. Căn phòng làm việc ngăn nắp đập vào mắt James. Cạnh đó có một bàn trà tiếp khách và có hai người đang ngồi ở đó chờ họ.

Một người trông có vẻ giống mấy cậu ấm nhà giàu, mặt mày sáng sủa. Vừa nhìn thấy cậu đã vui vẻ vẫy tay chào. Người còn lại thì nhìn có vẻ hơi nghiêm túc, còn có vẻ rất quen nhưng James phải công nhận người đó thu hút cậu hơn anh chàng vui vẻ kia.

"Đây là ngài Net Siraphop cấp trên của tôi và bên kia là ngài Pozn Chawarin."

"Ơ"- Ker ngạc nhiên khi thấy Net, chả phải vị cô ta gặp ở cùng James lúc đó sao.

Net Siraphop, Net Siraphop nghe rất quen cậu không biết hình như đã nhìn thấy cái tên này ở đâu nè. James đang bận suy nghĩ thì Ker kéo áo cậu ngồi xuống. Thế là cả hai cùng ngồi xuống.

"Tôi thật sự rất ấn tượng với lượt bán của chiếc áo hôm nay cậu mặc. Vậy nên rất mong cậu có thể hợp tác với chúng tôi."- Net lên tiếng

"Ý ngài là.."- James khó hiểu nhìn hắn.

"Chúng tôi muốn mời cậu làm đại diện cho bộ sưu tập mùa này. Đây là hợp đồng, cậu có thể xem qua."

Ker và James nghe hắn nói vậy thì cầm hợp đồng lên đọc thử. Mọi thứ như mơ vậy, trong lúc James đang gặp rắc rối thì bản hợp đồng từ trên trời rơi xuống này thật sự đã cứu cậu một mạng rồi. Điều kiện trong đó thực sự đều rất hợp lý và có lợi cho sự phát triển của James.

"Cái này, tôi chỉ là một người không quá nổi tiếng. Vì sao lại được chọn vậy ạ?" – James vẫn nghi hoặc nhìn người trước mặt.

Phải biết NJ cũng là một hãng thời trang có tiếng tại Thái Lan, nói đến thương hiệu thời trang của Thái không ai là không biết đến NJ, ngay cả ở các nước khác trên thế giới cũng có rất nhiều cửa hàng của họ ở trung tâm thương mại, có thể nói, về độ nổi tiếng có thể sánh ngang với các nhà mốt thế giới.

"NJ trước giờ chỉ lựa chọn những gì phù hợp nhất. Chúng tôi đã được chứng kiến khả năng tiêu thụ sản phẩm của cậu, tôi nghĩ không lý do gì mà lại không chọn cậu. Stylist của cậu phối đồ rất tốt. Nó khiến cho sản phẩm của chúng tôi được tiêu thụ rất cao, không chỉ bởi fan của cậu mà còn những người yêu thích thời trang." – Net giải thích, nghĩ ngợi một hồi hắn lại lên tiếng: "Nhân tiện, tôi có thể hỏi stylist của cậu là ai không?"

"Tôi không có stylist."- James thành thật trả lời

"Vậy trang phục hôm nay..."- Net đưa mắt nhìn sang quản lý bên cạnh cậu

"Là James nhà tôi tự phối."- Ker nhìn ánh mắt của Net cũng hiểu hắn đang nghĩ gì liền lên tiếng.

"Quao, người không chỉ xinh đẹp, còn rất giỏi nữa."- Pozn im lặng nãy giờ lúc này cũng phải lên tiếng khen cậu một câu.

"Quả thật cậu James rất giỏi."- Net nhìn cậu khen ngợi – "Vậy nếu không có vấn đề gì, mong có thể được hợp tác với cậu."

"Được chứ, được chứ. Chuyện hợp đồng tiếp theo mọi người có thể làm việc với tôi. Tôi là quản lý của em ấy."- Ker nhanh nhảu lên trả lời, cô phải cố gắng tranh thủ cơ hội này cho James.

Cuối cùng, Ker theo người giám đốc lúc nãy rời đi để thảo luận hợp đồng một lần nữa để James ngồi lại với Net và Pozn.

"Nhóc xinh đẹp, cậu bao nhiêu tuổi rồi?"- Pozn nhìn thấy James ngồi im không nói gì thì bắt đầu bắt chuyện.

"Tôi 24 ạ."- James lễ trả lời.

"Hầy, không cần câu nệ vậy đâu, cậu có thể nói chuyện thoải mái với tôi mà."- Pozn nói xong định qua ngồi cạnh James thì bỗng nghe tiếng thằng bạn mình.

"Thiếu gia Pozn chưa định về sao, lúc nãy mẹ cậu có gọi nhờ tôi gọi cậu về gấp đó."

Pozn biết thằng bạn mình đang uy hiếp anh, kiểu như mày mà không về tao gọi mẹ mày đến đón mày đó. Thế là đành ôm cục tức mà xoay quay cười trừ tạm biệt James. Trước khi đi còn không quên lườm Net một cái, rồi làm khẩu hình miệng: Mày được lắm.

Sau khi Pozn đi, căn phòng yên tĩnh đến nỗi ruồi bay qua chắc cũng nghe được mất. Net và James cả hai không ai nói với ai tiếng nào. Net cũng không bận tâm người trước mặt nữa, cầm lấy ipad đang định lướt báo cáo doanh thu hôm nay thì nghe thấy tiếng James.

"Cám ơn anh."

"Sao lại cám ơn, lần hợp tác này bên chúng tôi cũng phải không có lợi ích gì?"

"Không phải, tôi muốn cảm ơn là chuyện lần đó, anh đã cứu tôi khỏi lão già biến thái kia."- James hơi ngập ngừng nói, lúc này cậu nhớ lại vẫn cảm thấy kinh tởm không thôi.

"Cậu nhớ sao? Tôi nhớ lúc đó cậu đã không còn ý thức mà?"

"Ừm, là do mùi hương trên người anh. Lúc vào đây tôi cũng không chắc lắm nhưng sau khi mọi người đi hết tôi mới dám chắc đó là anh."

"Tôi xịt nước hoa nhiều đến vậy sao?"- Net ngạc nhiên rồi ngửi thử áo của mình.

"Không phải đâu, do tôi rất nhạy trong việc nhớ mùi hương."- James giải thích.

"Ra là vậy, mà cậu không cần cám ơn đâu. Chẳng qua tôi cũng không thể thấy chết không cứu."

"Ừm."

Vậy là lần nữa câu chuyện lại kết thúc. James nghĩ bình thường những lúc thế này nếu là người khác chắc hẳn sẽ mời vị thiếu gia quyền lực kia ăn một bữa để cảm ơn rồi sẵn tiện làm quen rồi, nhưng biết làm sao được James nghèo mà, nên cậu chỉ đành cảm ơn chân thành bằng miệng thôi. 

Vậy là căn phòng lại rơi vào im lặng cho đến khi Ker quay lại với bản hợp đồng. Cả hai chào Net và ra về. Vào tới xe bảo mẫu Ker vui vẻ cảm thán chuyến này đi quả là không uổng công chút nào.

"À mà James, em có nhận ra ngài Net không?"- Ker hỏi

"Có ạ."

"Vậy em nghĩ sao về chuyện chị nói lúc trước. Chị thấy anh ấy cũng rất có hảo cảm với em đó."

James nghĩ bằng ngón chân cũng biết quản lý của mình đang nói về chuyện gì. Nhưng Net có vẻ là người có nguyên tắc, anh ta chắc sẽ không đồng ý kiểu giao kèo như vậy đâu. Nếu muốn thì lúc nãy anh ta đã nói rồi.

"Em không định sẽ đi con đường đó đâu, hiện tại ưu tiên của em là kiếm được tiền bằng chính sức mình đã."
Ker nhìn vào James thông qua kính xe, thầm nghĩ thằng nhóc bướng bỉnh này đúng thật là khó đối phó quá. Giờ cô cũng chẳng biết làm sao với James.

8.

Qua một tuần chạy qua chạy lại studio chụp ảnh cho bộ sưu tập của NJ đến chân không chạm đất, cuối cùng James cũng có được một ngày nghỉ. Lần đầu cậu cảm nhận được bản thân là một người bận rộn như vậy, điều này làm cậu khá thích thú. Lăn một lúc trên giường James quyết định nhân lúc không có Ker bên cạnh, cậu sẽ thưởng cho mình một bữa ăn thật ngon ở cửa hàng tiện lợi dưới nhà.

Cửa hàng tiện lợi là như ngôi nhà thứ hai của James, do những năm rời xa gia đình lên Bangkok lập nghiệp cậu cần phải tiết kiệm chi phí, vì vậy mà lúc nào cậu cũng đến cửa hàng tiện lợi ăn mì gói. Lần này rốt cuộc cũng rủng rỉnh chút tiền nên James mua hẳn 2 cây lạp xưởng nướng ăn cùng mì như một phần thưởng cho sự vất vả của mình.

Sau khi mì chín, cậu đến chỗ ngồi quen thuộc của mình, đó là chỗ ngồi có view nhìn ra bên ngoài được ngăn cách bởi một lớp tường kính. James thích chỗ này vì cậu có thể vừa ăn vừa ngắm dòng người hối hả bên ngoài.

Bỗng James bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang chống tay vào gốc gây bên ngoài nôn thốc nôn tháo.

Net hôm nay phải thay ba đi tiếp vài vị đối tác người Nhật của tập đoàn. Hắn phải công nhận tửu lượng của đám người này quá khủng khiếp. Có lẽ rượu của cả cuộc đời hắn đã được hắn uống hết trong hôm nay rồi. Hắn đã cố gắng kiềm nén cảm giác khó chịu, cho đến khi tiễn hết đối tác lên taxi mới chật vật chạy đến một gốc cây nôn ra.

Đang chật vật chợt hắn cảm nhận được một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng hắn như đang xoa dịu. Sau khi nôn gần hết mọi thứ hắn liền quay lại nhìn người kia. Gương mặt xinh đẹp của James đập thẳng vào mắt hắn, mặt cậu không có biểu cảm gì hỏi hắn.

"Anh không sao chứ?"

"Không sao, hôm nay tiếp khách nên hơi quá chén một lúc thôi."- hắn chật vật trả lời.

"Anh có muốn vào trong ngồi chút không?"- cậu hỏi Net rồi chỉ vào cửa hàng tiện lợi mình đang ngồi.

Hai phút sau Net đã yên vị ở kế bên chỗ James ngồi ăn mì lúc nãy. Hắn thầm đánh giá tô mì ăn liền kém dinh dưỡng bên cạnh, nghĩ bụng sao nhóc này chẳng biết chăm sóc sức khỏe chút nào vậy. Đang nghĩ ngợi một mình không biết từ lúc nào James đã đến bên cạnh hắn với chai thuốc giải rượu.

"Anh uống chút đi."- cậu đưa chai thuốc cho hắn.

"Cám ơn."

Net nhận lấy chai nước thuốc uống sạch, vị như siro ho của nó khiến hắn bị gắt cổ đang định ra quầy mua nước thì James đã đưa cho hắn một chai nước lọc. Hắn khá ngạc nhiên sau đó cũng nhận lấy. Uống xong một ngụm nước, hắn để ý bên cạnh James có một ly cà phê màu hơi cam cam.

Thấy ánh mắt khó hiểu của hắn James liền giải thích.

"Đây là cà phê của cửa hàng tiện lợi pha với nước cam ép đóng chai đó."

"Cậu pha như vậy không sợ đau bụng sao?" – hắn hỏi

"Không đau bụng, tuy mới uống không ngon nhưng uống lâu sẽ nghiện đó. Với lại tôi cũng thích cà phê cam lắm"- James vui vẻ khoe ra thức uống tiết kiệm yêu thích của mình.

"Trông cậu có vẻ khó khăn. Tiền công của người đại diện không đủ sao?"- Net cố gắng tỏ ra bình thường để người bên cạnh không cảm thấy mình bị hỏi một câu xúc phạm.

"Đủ chứ, nhưng tôi có việc nên cần phải tiết kiệm. Nhìn vậy thôi chứ thật ra mấy thứ này cũng không tồi đâu, anh đừng thấy chúng rẻ mà nghĩ chúng không ngon."- cậu phản bác.

Ngon hay không thì Net không biết nhưng chắc chắn nếu ăn thứ này vài năm hắn sẽ ủ một đống bệnh trong người cho mà xem. Tuy nhiên James đã nói vậy hắn cũng hiểu ý không nói gì thêm, chỉ ngồi bên cạnh lẳng lặng nhìn ra ngoài đường.

"Lần sau tôi sẽ mời cậu một ly cà phê cam trong After You. Nghe bảo chỗ đó có bán cà phê cam ngon lắm."- bỗng Net lên tiếng.

James đang ăn thì cũng dừng lại, phải biết niềm yêu thích cà phê cam của James là do một lần một vị tiền bối trong công ty mời nước mọi người nên cậu cũng có phần, từ đó cậu thấy rất thích món này, trùng hợp ly cà phê khi đó James uống cũng là của After You.

"Cám ơn trước nhé."- James nhìn Net một lát rồi lên tiếng, sau đó cũng tập trung chuyên môn xử lý đống mì của mình. Chạy tới chạy lui nãy giờ mì cũng đã trương gần hết, lạp xưởng cũng đã nguội lắm rồi, cậu phải ăn mau thôi.

Hai người cứ như vậy, một người cúi đầu xuống ăn mì, một người ngồi cạnh nhìn ra đường lớn tấp nập xe cộ bên ngoài.

______________________________

After You: chỗ bán cà phê trong fic tui hem chắc có cái quán này không? Nhưng hình như có một tấm ảnh James từng chụp check in cà phê cam anh trai yêu thích mua cho, trên ly có cái chữ nì. Nếu hong đúng thì hoan hỉ kệ đi nha mấy bà, kkkkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro