Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9.

Sau buổi gặp gỡ tối hôm đó, đã một tuần rồi Net không thấy James nữa. Hình ảnh quảng bá của cậu cũng đã được đăng lên bảng quảng cáo của các cửa hàng, nhìn chung doanh thu cũng khá tốt. Trừ việc, hôm nay thằng bạn báo đời Pozn Chawarin lại đến tìm hắn rủ đi ăn trưa.

"Mày rảnh rỗi quá nhỉ?"

"Phải tao rảnh gần chết đây, ước được bận như quý ngài Siraphop?"- Pozn dùng giọng điệu ghẹo gan đáp trả.

"Để tao gọi cho ông của mày."- nói rồi hắn đưa tay móc điện thoại ra.

"Ấy ấy, đừng mà bạn ơi, bạn làm vậy thì toang mình đó."- Pozn vội ngăn cái tay đang bấm nút của Net lại.

Cãi qua cãi lại rốt cuộc hai người cũng đến nhà hàng kế công ty. Net và Pozn cùng gọi món, đợi phục vụ rời đi thì Pozn tò mò hỏi.

"Người đại diện bộ sưu tập mới của brand mày có đối tượng chưa vậy?"

"Liên quan gì đến mày?"

"Hỏi tí thôi, em ấy đúng gu tao, hỏi xin làm quen tí."

"Người ta là nghệ sĩ đó, yêu đương sẽ thất nghiệp."- Net điềm tĩnh trả lời

"Tình hình hiện giờ của ẻm cũng có khác thất nghiệp là mấy đâu."- Pozn nghĩ nghệ sĩ mà phải đến buổi tiệc đó, một là đám thích ăn mà chả thích làm, hai là đường cùng rồi.

"Mày bớt quản chuyện bao đồng đi. Muốn gì thì tự mà đi tìm hiểu." – Net hiểu thằng bạn mình nghĩ gì liền từ chối giúp đỡ.

"Ê, đừng nói mày cũng để ý em ấy nên cố tình không giúp nha?"- Pozn giả vờ nhảy dựng cả lên

"Mày điên quá."

Pozn cười cười rồi thôi không nhây nữa. Lúc này mới bày ra bộ mặt vừa nghiêm túc vừa hóng hớt hỏi Net:

"À mà mày nghe tin gì chưa? Pam đã quay lại Thái rồi đó."

"Ừm."- Net dừng động tác một chút rồi hờ hững trả lời

"Sao mày lạnh nhạt thế, ít nhiều thằng nhóc đó cũng làm mày đau khổ nửa năm vì thất tình mà."

"Chả lẽ giờ mày muốn tao khóc lóc đau khổ hả?"

"Không có, nhưng phản ứng bình thường này của mày khiến tao thấy không bình thường chút nào cả."

"Mọi chuyện dù sao cũng là quá khứ rồi."

"Có thật sự là mày xem đó là quá khứ không đó?"- Pozn nghi ngờ nhì Net nhưng hắn cũng không đáp lại nữa.

Pozn cũng không hỏi nữa, nếu dễ dàng từ bỏ người kia bạn của hắn cũng đã không đến nổi vật vã nửa năm như thế. Đường đường là người thừa kế bản lĩnh đầy mình nhưng đến khi rơi vào con đường tình yêu thì cũng không tìm thấy được lối thoát.

10.

Ăn xong Pozn lại lần nữa bị gọi về nhà, vậy là Net một mình đi trở lại công ty, định đi mua một ly cà phê thì nhìn thấy cậu nhóc giúp đỡ hắn một tuần trước. Cậu đang đứng ở trước trạm xe bus, chân đá tới đá lui hòn sỏi trên đường mà đùa nghịch. Quả là không có chút ý định giữ hình tượng người nổi tiếng tí nào?

James đang chờ xe bus để chuẩn bị về nhà. Sáng nay Ker gọi thông báo cho cậu không thể đến đón cậu nên cậu đành phải tự mình đến NJ nhận thêm phụ kiện. Sau khi kí hợp đồng cùng NJ James cũng có thêm vài lượt tương tác nhưng dường như mọi người không quá để tâm bởi họ chỉ cho rằng cậu là một người mẫu đẹp mã nào đó được chụp lookbook cho NJ thôi. Vậy nên James ngoài vài sự kiên liên quan đến thời trang thì cũng không có thêm bộ phim nào. Cậu vẫn nghèo như xưa.

"A."- đang nghĩ ngợi vẩn vơ bỗng một cảm giác lạnh ngắt áp vào cái má trắng trẻo của cậu.

Net nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu này của cậu mà bật cười, chìa ra ly cà phê cam đưa về phía cậu.

"Xin chào"- James thấy hắn thì cũng chắp tay cúi chào, sau đó nhìn hắn hỏi – "Cái này mua cho tôi sao?"

"Ừm, chẳng phải lần trước tôi hứa mời cậu uống sao?"

"Ồ, cám ơn anh."- James nghe hắn nói vậy thì vui vẻ nhận lấy ly nước.

"Sao cậu lại ra ngoài giờ này, quản lý cậu đâu?"

"P'Ker bận rồi, tôi đến đây để lấy thêm phụ kiện."

"À, thì ra là vậy. Nhưng mà sao, cậu cũng là người nổi tiếng nhưng lại thoải mái xuất hiện ở đây vậy?"

"Tôi cũng không nổi tiếng lắm đâu. Có lẽ tôi cũng sắp giải nghệ trước khi bản thân thật sự nổi tiếng rồi."- James nói.

"Sao vậy?"- Net thắc mắc.

"Vì tôi không có gì nổi trội cả. Công ty cũng không muốn đầu tư vào một người như tôi cho lắm"- James nhìn hắn cười khổ.

"Vậy nên cậu mới đến buổi tiệc khi đó?"

"Haiz, bị lừa thôi. Nhưng dù sao mọi chuyện cũng đã qua, tôi nhất định sẽ làm mọi thứ bằng khả năng của mình, nhất định không dùng quy tắc ngầm đâu. Cùng lắm thì về quên buôn bán nhỏ."- James suy nghĩ cẩn thận một chút rồi nói.

Net nhìn vẻ mặt thấy chết không sợ của cậu thì bật cười. Đứa trẻ này gặp chỉ vài lần nhưng mà Net cảm nhận được cậu là một người rất hiền lành và có quy tắc. Trước giờ, bên cạnh Net xuất hiện đủ loại người chỉ kiểu của cậu hắn chưa được gặp bao giờ. Tiếp xúc lâu dần cảm thấy rất muốn làm bạn tốt với cậu ta để được chữa lành.

"Anh cười gì vậy?"- James thắc mắc hỏi

"Không có gì, tôi đang nghĩ tới dáng vẻ làm ông chủ nhỏ của cậu thôi."

"Tôi trông mong manh dễ vỡ như vậy thôi, chứ chút cực khổ chả làm gì được tôi đâu."- James nghĩ Net đang nghĩ dáng vẻ của cậu không làm được ông chủ liền bao biện.

"Ừm, tôi biết."- Net nhìn cậu với một ánh nhìn dịu dàng mà công nhận.

"Anh thì biết gì chứ."- thấy phản ứng kiểu công nhận như vậy James có chút xấu hổ bèn vu vơ nói

"Biết cậu rất ngoan."

Câu nói của Net khiến không khí xung quanh họ có chút màu hồng, James được dịp ngượng ngùng không thôi. Cái người này sao lại làm cậu rung rinh như vậy chứ? Bộ anh ta không biết mình là kiểu chồng quốc dân ở đây sao? Dù biết là Net chỉ đùa cho cậu vui nhưng nhìn vào mắt Net không có sự xa cách của một người ở tầng lớp thượng lưu, ngay lúc này James chỉ nhìn thấy được sự chân thành và an ủi mà thôi.

"Xe bus đến rồi kìa."- chợt tiếng Net vang lên kéo James ra khỏi suy nghĩ của mình.

"Được rồi, tạm biệt cám ơn anh vì lý nước nhé." – Cậu lễ phép cúi chào Net rồi quay đi.

Net vậy mà không hề rời đi ngay vẫn đứng trông theo xe bus cho đến khi nó khuất dần, trong lòng cảm giác hơi tiếc.

11.

Net trở về nhà sau một này làm việc đầy mệt mỏi ở công ty. Dịp năm mới sắp đến rồi, các dự án của tập đoàn đang đổ ập lên đầu hắn đến nổi không kịp thở. Vừa đặt lưng xuống giường Net chỉ muốn ngủ thôi. Nhưng đến khi tiếng chuông thông báo có tin nhắn hắn vẫn phải lò mò đi check điện thoại.

Pam: [Em về nước rồi?]

Nhìn dòng tin nhắn đến hắn mệt mỏi không thôi, đoạn tình cảm đầu đời này cứ vậy mà đeo bám hắn suốt thời gian dài . Hắn nghĩ tới nghĩ lui, bèn nhắn lại cho người kia một đoạn.

Net: [ Em biết dì hàng xóm cạnh căn hộ của tôi không? Chó gì ấy mới vừa sinh đó.]

Pam ở bên kia thấy Net nhắn tin đến thì vô cùng vui mừng điều này cho thấy hắn rất quan tâm cậu ta, vừa nhận được tin nhắn liền trả lời ngay nhưng sau đó khó hiểu nhìn tin nhắn của Net. Thấy Net vẫn còn lụy tình chưa quên được mình nên bắt đầu giở giọng bướng bỉnh nhắn tin hỏi lại hắn

Pam: [Liên quan gì tới em?]

Net nhìn tin nhắn đến nhếch môi cười, chắc nghĩ hắn còn ngu ngốc lắm đây, thế là dứt khoát ngắn lại một tin nhắn rồi bật chế độ máy bay đi ngủ.

Net: [Đúng vậy! Vậy chuyện cậu về nước liên quan gì đến tôi?!]

Pam thấy tin nhắn thì trợn tròn mắt không tin được, P'Net dịu dàng nhã nhặn luôn yêu chiều cậu lại dám nhắn cho cậu một tin nhắn phũ như vậy. Sau đó Pam liên tục gọi cho Net nhưng đầu dây bên kia luôn là giọng của tổng đài viên khiến cậu tức giận đập bể cả điện thoại.

Nói đến Pam, đó là mối tình thời đi học của Net. Net lúc đó rất yêu cậu ta, luôn dành những thứ tốt nhất mình có cho cậu ta, vô cùng toàn tâm toàn ý mà đi theo như một cái đuôi. Bạn bè thân thiết như Pozn ban đầu còn chọc ghẹo hắn số kiếp làm nô lệ cho vợ nhưng dần dà cái thái độ láo lếu của Pam khiến cả đám bọn họ cũng phản cảm. Từ đó, anh em cũng mặc kệ Net, họ mong một lúc nào đó Net tự nhận ra sự lợi dụng của Pam, nó sẽ tốt hơn là bọn họ nói cho hắn.

Rồi ngày đó cũng đến khi Pam đi du học. Net đã nhờ cha, bằng một mối quan hệ nào đó, Net đã xin cho Pam nhập học được ở một trường về đào tạo người mẫu chuyên nghiệp ở Paris, và họ quyết định yêu xa. Đằng đẵng suốt 3 năm yêu xa đó, Pam dần có vị thế trong giới người mẫu quốc tế nhưng kéo theo đó, cậu ta ngày càng ý liên lạc với Net. Sau cùng khoảng nửa năm trước, Net biết cậu ta đã cắm sừng mình.

Cậu ta nói mình độc thân trong suốt thời gian ở Paris và quen rất nhiều người cũng là người mẫu. trong 3 năm đó có lẽ cũng đã có 7, 8 mối tình. Vì sao Net lại biết được, đương nhiên là vì bạn thân Chawarin ăn no rửng mỡ của hắn thấy thằng bạn của mình sắp biến thành con nhím nhưng vẫn vui vẻ liền không chịu được, bèn thuê thám tử điều tra, cả video và hình ảnh đều có thì Net còn bênh vực gì được nữa, vậy là hắn yêu cầu chia tay, cũng nói rõ cho Pam biết hắn biết cậu đã làm những gì sau lưng hắn.

Rốt cuộc chia tay cũng khá nhẹ nhàng, suốt thời gian đó Net cứ bị mất tinh thần, làm cái gì cũng không có hứng. Pozn nghĩ hắn đang đau khổ vì tình nhưng sự thật không phải thế. Net Siraphop là một kẻ yêu hận rõ ràng. Khi yêu hắn sẽ dùng hết con tim, còn khi đã ghét thì đừng có mà đến gần hắn. Hắn buồn vì mình đã quá ngu, bị dắt mũi hơn 3 năm mà không biết. Đáng lẽ hắn nên quậy đục nước trước khi chia tay mới đúng, càng nghĩ hắn càng cảm thấy mình đã quá hiền, thế là không thiết làm gì nữa vì đã bỏ lỡ thời điểm vàng.

Giờ thì hắn cũng chẳng còn thiết kiếm chuyện với cái tên người yêu cũ tồi tệ của mình nữa vì hắn cảm thấy thời gian gần đây hình như hắn đang bị thu hút bởi một cái gì đó rồi.

Cuối cùng một ngày nữa lại trôi qua, hôm nay lại là một ngày rảnh rỗi của James, cậu ngồi dưới sàn phòng khách trong căn hộ nhỏ của mình vừa ăn trái cây vừa xem hoạt hình. Rồi cậu thấy Ker đang gọi đến cho cậu, James tưởng lại có việc mới nữa rồi, bèn vui vẻ bắt máy.

"Alo, P'Ker."

"James, mau chạy đi."- giọng Ker hốt hoảng bên kia

"Chuyện gì vậy ạ?"- James không hiểu gì liền hỏi lại.

"Em mau chạy đi, hỏi nhiều vậy làm gì, mau lên, mau rời khỏi nhà đi.....Á... Tút. "

"P'Ker, P'Ker!"- James nghe điện thoại cúp đột ngột và tiếng ẩu đả bên kia thì vô cùng lo lắng cho quản lý của mình.

RẦM RẦM... - Bỗng tiếng đập cửa làm James giật thót. Dường như có rất nhiều người ngoài cửa.

"MAU MỞ CỬA!"

James tiếng đến cửa cầm theo một cây gậy, cậu đứng núp sau tường gần cửa ra vào thì thấy mấy người ngoài kia đang bắt đầu phá cửa.

"Nó đâu rồi."

Cả đám nhanh chóng phá cửa thành công. Vừa nghe thấy tiếng có người đến gần James liền vung gậy đánh úp khiến tên đi đầu ăn một gậy, cả đám đằng sau cũng hơi hốt hoảng.

Cả đám xông vào trông như xã hội đen, vai u thịt bắt. James nghĩ nếu cậu bị chúng tóm được chắc chắn sẽ bị gãy vài cái xương mất. Mặc dù James có học võ nhưng cái này là quá sức với cậu rồi.

Nhân cơ hội cả đám còn đang bàng hoàng, James nhanh chóng lách người chạy ra ngoài. Cậu còn nghe thấy chúng la lên.

"Đừng để nó chạy được ra ngoài."

"Bắt lấy nó, không được làm bị thương, nhất là trên mặt."

Một đám nhào đến, nắm lấy được vai James ngay sau đó. James cố gắng vùng vẫy đến sức lực cuối cùng để thoát ra. Tiếc là cậu không lường trước được số lượng người đến đông như nào, cuối cùng sau một hồi dằn co cũng bị cả đám tóm lấy. Trước khi mang cậu ra xe chúng đã đánh ngất cậu luôn để không bứt dây động rừng. Thế là James ngoan ngoãn bị chúng mang đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro