Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi tỉnh dậy James đã thấy cậu ngồi trong một văn phòng, đối diện là Ker, nhìn cô không ổn cho lắm trên mặt là vết bầm tím, cả người nhếch nhác vô cùng. Cậu hoảng hồn nhanh chóng chạy đến lay cô dậy.

"P'Ker, P'Ker. Tỉnh dậy đi, P'Ker."

Cuối cùng, Ker cũng có phản ứng. Cô nhìn James rồi từ từ lấy lại ý thức.

"Thằng nhóc này, chị đã kêu em chạy rồi. Sao còn để bị bắt đến đây chứ?"

"Chị làm sao vậy? Chị có sao không? Ai làm chị ra nông nỗi này chứ?"- James không quan tâm đến câu hỏi của cô mà liên tục hỏi lại.

"Là tao làm đó. Ai bảo nó không chịu nghe lời. Nó không chịu dâng mày lên thì tao để nó chịu khổ một chút."- giọng một người đàn ông vang lên.

James quay qua nhìn hắn ta, là chủ tịch của công ty cậu.

"Rõ ràng ông bảo sẽ cho thằng bé nửa năm, giờ chỉ mới trôi qua mấy tháng, sao chúng tôi có thể chứng tỏ điều gì."- Ker nhìn ông ta hét lên.

"Tôi sẽ báo cảnh sát."- James ánh mắt tức giận không sợ hãi đứng trước mặt ông ta, che chở Ker sau lưng mình.

"Đừng, James."- Ker hốt hoảng định kéo cậu lại nhưng không kịp.

Ông ta cười chế giễu, tay đưa lên nắm lấy hàm James bóp chặt: "Mày cứng rắn cho ai xem, tao đã dám bắt mày giữa ban ngày ban mặt như vậy chẳng lẽ lại sợ cảnh sát sao?"

So với thân hình vạm vỡ của ông ta, James giống như một con cá khô. Mặt và hàm của cậu, bắt đầu bị kích thích đến đau buốt.

" Giờ thì tao đã hiểu mấy tên đối tác và mấy chính trị gia kia sao lúc nào cũng chọn mày rồi. Nhìn cận như vầy mày thật sự rất đẹp đó."- ông ta thấy James đang cố chống cự thì lên tiếng, tay còn lại bắt đầu luồn vào trong áo James.

"Ông không được đụng vào James, em ấy đang qua lại với cậu chủ nhà Manithikhun. Nếu biết ông bắt James đi làm những việc bẩn thỉu đó thì ông đừng mong sống yên."- Ker hét lên trước khi ông ta kịp giở trò với James.

"Ồ, cậu chủ nhà Manithikhun. "- ông ta nghe đến đó động tác cũng dừng lại nhìn Ker rồi quay lại nhìn James hỏi – "Phải không?"

James bất ngờ vì Ker lại nói như vậy, nhưng cậu biết giờ cậu không phải đối thủ của tên này phải làm hắn thả cậu và Ker ra trước đã

"Phải."- James nói

"Nếu ông không tin, có thể hỏi phục vụ của tiệc rượu tháng trước, tôi đã đưa James đến đó."- Ker cho ông ta thêm manh mối.

"Hèn gì, khi không một tên diễn viên cỏn con không tên không tuổi như nó lại có thể làm đại diện của NJ"- ông ta bắt đâu lầm bầm.

"Vậy nên ông mau thả chúng tôi ra đi."- James đứng dậy lần nữa đứng ra bảo vệ Ker.

"Hừ, mày tưởng mày nói vậy thì tao tin sao? Có thể chỉ do mày ăn may thôi."

"Ông muốn sao?"- thấy ông ta không định bỏ qua dễ dàng cho mình, James liền hỏi.

"Chỉ cần mày chứng minh được mình đang qua lại với con trai nhà Manithikhun tao sẽ thả con nhỏ này ra và không làm khó dễ chúng mày nữa. Nhưng mà cửa nhà Manithikhun cũng không phải loại người nào cũng vào được đâu."- ông ta nhìn James chế nhạo

Ker nghe ông ta nói vậy thì cũng không khỏi lo lắng. James đã nói là cậu và Net không có quan hệ gì với nhau rồi, nhưng lúc nãy vì cứu James cô ta buộc miệng phải nói dối. Nào ngờ ông ta cũng không có ngu ngốc lắm. Đang tìm cách khác thì cô nghe giọng James dõng dạc

"Được!"

13.

Hôm nay là thứ 6, ngày làm việc cuối cùng của một tuần. Nhưng giờ tan tầm, Net vẫn đang ngồi trong văn phòng xử lý những công việc cuối cùng của hôm nay. Dạo này Pam cứ làm phiền hắn. Cậu ta nói đủ lời nỉ non xin lỗi và mong hắn có thể tha thứ để cả hai nối lại tình xưa. Net cũng không muốn để chuyện yêu đương ngu ngốc của mình bị cả thế giới bàn tán nên rốt cuộc quyết định không làm lớn chuyện mà lờ cậu ta luôn.

Nào ngờ tên giám đốc chi nhánh nào đó bên NJ lại mời cậu ta chụp ảnh quảng bá thêm cho bộ sưu tập mới làm hắn tức điên. Nhưng đây chỉ là việc book một người nổi tiếng chụp ảnh và PR nên cũng không quan trọng vì thế bọn họ không cần thông qua hắn làm gì, vậy nên kết cục là thứ hai tuần sau Pam sẽ có thể đường đường chính chính đến đây làm phiền hắn.

Công việc cuối cùng cũng đã xong xuôi, Net tắt đèn bàn và cầm túi xách chuẩn bị ra về. Giờ đã là 7h tối, cách giờ tan ca đã 2 tiếng. Hắn thầm mắng ai kêu làm cấp trên là sung sướng chứ, mau bước ra đây đối chất với hắn một cái.

Đi xuống sảnh toàn nhà, Net bỗng thấy James đang ngồi chờ ở khu lễ tân. Cậu thu lu một góc hình như đã ngồi chờ ai đó rất lâu rồi. Net không giấu nỗi tò mò xem ai có thể khiến cậu nhóc xinh đẹp ngồi chờ như vậy liền bước đến gần.

"Chào, chúng ta có duyên quá."

Hành động nhìn mũi chân gần hai tiếng của James bị cắt đứt bởi giọng nói của hắn, cậu nhanh chóng ngẩng lên nhìn hắn.

"Tôi đến tìm anh."- đôi mắt cậu vô cùng khẩn thiết khi nói ra lời này.

"Tìm tôi?"- Net ngạc nhiên nhìn James.

Không lâu sau, cả hai đã ngồi yên vị ở trong xe của Net. Sau khi biết được mục đích của James là đến tìm hắn, Net quyết định đưa cậu đến quán nước nào đó để nói chuyện. Nhìn người ngồi bên cạnh đang nhàu muốn nát dây an toàn trên xe hắn, có vẻ chuyện này rất khó mở lời đây mà. Không để Net đoán già đoán non, James đột nhiên lên tiếng.

"Tôi có thể làm "baby" của anh không?"

KÍTTTTT

Net nghe câu đó như không tin vào tai mình cho lắm, bèn thắng gấp làm cả hai muốn nhào ra khỏi xe, may là chỉ xém thôi.

"Cậu nói gì?"- Net khó hiểu nhìn người bên cạnh.

"Tôi muốn được anh bao nuôi, muốn kí kết quy tắc ngầm với anh."- James điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng một chút cuối cùng nghiên túc nhìn thẳng vào Net trả lời.

"Cậu điên rồi, tôi cứ nghĩ cậu sẽ khác chứ."

Nói rồi Net tức giận bước ra khỏi xe, hắn những tưởng James là đứa trẻ trong sáng. Không ngờ cuối cùng khi hắn muốn thân thiết hơn thì cậu ta bắt đầu lộ ra bản chất thật. Đúng là trên đời này có tiền là có tất cả mà.

James thấy hắn đi thì cũng đuổi theo, cậu thật sự hết cách rồi mới phải làm vậy. James thừa biết Net là một người hiểu lý lẽ, nếu cậu nói mình đang gặp khó khắn rất có thể Net sẽ giúp cậu. Nhưng cả hai chỉ mới gặp nhau vài lần, cậu không muốn lợi dụng Net một cách trắng trợn như vậy, cậu nghĩ một cuộc trao đổi công bằng thì sẽ tốt hơn. Nói chung, James không muốn phải mắc nợ Net.

"Xin anh, tôi thật sự cần sự giúp đỡ của anh."- cậu vội vàng nắm lấy cánh tay Net kéo lại.

Net lần nữa nhìn cậu trong bất lực hỏi: " Cậu thật sự muốn nổi tiếng đến vậy sao?"

"Phải"- James kiên định trả lời.

Tôi còn phải mau chóng kiếm tiền để thoát khỏi địa ngục đó và chứng minh mình đang được bao nuôi!- đương nhiên đoạn này James chỉ nghĩ chứ không dám nói ra cho Net nghe.

"Dù cho là quen biết nhưng tôi cũng là người kinh doanh, cậu nên biết tôi sẽ không làm gì mà không có lợi cho bản thân."

"Tôi biết. Với cả tôi cũng đoán được anh có hứng thú với tôi."- James thẳng thắng nói.

"Vậy cậu vẫn chấp nhận, nếu phải ngủ cùng tôi."

James hơi do dự một chút nhưng rồi vẫn dõng dạc trả lời: " Tôi chấp nhận."

"Được, vậy chúng ta đi."- Nói rồi Net kéo cậu lôi vào xe rồi khởi động máy chạy đi.

14.

Trong căn phòng khách sạn sang trọng James nhắm nghiền mắt khi bị Net dè dưới thân. Vừa vào đến đây cậu đã bị người đàn ông kia đẩy xuống giường và phủ cơ thể mình lên người cậu. Cứ nghĩ tiếp theo sẽ là một nụ hôn đến từ vị daddy kia, nào ngờ cậu chờ mãi vẫn không thấy người ở trên động đậy gì, vậy là từ từ mở mắt ra.

Sau nhiều lần gặp gỡ đây là lần đầu tiên James được nhìn ngắm Net ở khoảng cách gần như vậy. Dường như cậu đã bị thu hút vào gương mặt góc cạnh đầy nam tính kia của hắn. Da của Net không trắng sứ như James. Đó là một nước da bánh mật khỏe khắn của những người đàn ông trưởng thành thường xuyên tập luyện thể thao, quai hàm góc cạnh khiến vẻ đẹp của Net cứ như bức tượng Adam được tạc bở một nghệ nhân lành nghề. Sống mũi cao thẳng tắp và lông mi dài còn khiến James ngưỡng mộ vô cùng. Nghĩ lại nếu yêu hắn ta cũng không thiệt thòi lắm.

Mãi suy nghĩ không biết từ lúc nào gương mặt đẹp trai đó đã áp càng ngày càng gần đến cậu, vì quá xấu hổ ngượng ngùng nên khi mũi Net sắp chạm đến mũi cậu, James đã xoay mặt qua một bên để tránh né. Net hơi bất ngờ trước hành động này vì hắn đã nhìn thấy sự say mê trong ánh mắt James lúc nãy, nhưng khi cậu quay đi hắn cũng thở dài buông ra một câu rồi rời khỏi người cậu.

"Thôi bỏ đi, cậu có vẻ cũng rất miễn cưỡng."

"Không."- James nghe thấy vậy thì hốt hoảng kéo lấy tay hắn không cho hắn rời đi.

Thấy Net có ý định chờ nghe mình nói thì James cũng nhỏ giọng lên tiếng:

"Là lần đầu tiên tôi hôn người khác nên có hơi ngại ngùng, không phải tránh né vì không tình nguyện đâu."

"Vậy giờ tôi nên cho em thời gian thích nghi nhỉ?"

"Sao?"- James hơi ngạc nhiên khi nghe Net đổi xưng hô.

Net cười trong bất lực: "Có vẻ người thật sự bất lợi trong mối quan hệ này là tôi rồi, vì lí gì lại có sugar daddy nào để baby của mình thích nghi rồi mới được hành sự chứ."

"Cũng không phải là không thể làm liền."- Nghe Net nói vậy thì James cũng hiểu ý hắn, giọng nói lại nhỏ hơn mang theo chút tủi thân.

Net Siraphop ngạc nhiên hình như hắn nghe được chút tiếc nuối trong giọng của nhóc con này thì phải.

"Tôi không thích người chả có chút kinh nghiệm nào, tôi cũng không phải kẻ thích hầu hạ người khác trong chuyện này đâu."- Net nói tiếp

"Không làm thì sao mà có kinh nghiệm chứ?"- giọng trách móc của James càng ngày càng nhỏ, mặt cậu sắp chín vì ngượng luôn rồi.

Net tức gần chết, sao có cảm giác hắn càng chừa đường lui cho cậu thì cậu lại càng tự dồn bản thân vào bước đường cùng vậy chứ. Nhìn dáng vẻ này của James, hắn nghĩ bản thân có vẻ hiểu lầm cậu thì phải. Cảm giác như cậu tận hưởng được làm baby của hắn hơn là dùng nó như một danh phận đòi hỏi điều gì từ hắn. Nhưng có lẽ James không tự dưng ăn no rồi tự vả như vậy vì vài ngày trước cậu còn bảo bản thân không muốn dùng quy tắc ngầm để nổi tiếng mà. 

*(ý chỗ này là James làm baby cho Net vì đam mê chứ hông phải vì tiền á mấy bà. Là cho Net thôi nha.)

"Ha, được rồi. Cái đó tạm thời gác qua đi. Em muốn gì có thể nói với tôi ngay được rồi đó."

"A, anh có thể giúp tôi giải trừ hợp đồng nghệ sĩ ở công ty hiện tại được không?"- James nghe thấy Net nói thì nhanh chóng trả lời anh.

"Tại sao?"

"Tôi có chút vấn đề với chủ tịch ở đó, vả lại dù ở lại họ cũng không cung cấp tài nguyên cho tôi. Nên tôi muốn là nghệ sĩ tự do."

"Sự thật chỉ vậy thôi sao?"- Net cảm thấy hình như James vẫn chưa nói hết mọi thứ.

"Đúng vậy."

"Còn gì nữa không?"

"Ừm, nếu được thì xin anh mang quản lý hiện tại của tôi đến làm chung với tôi luôn nhé."- James nghĩ một hồi rồi nói.

"Được, tôi sẽ suy nghĩ."- nghe xong yêu cầu của cậu Net cũng nhàn nhạt lên tiếng.

"Cám ơn anh nhiều lắm, ngài Siraphop."- James cúi đầu chân thành cám ơn hắn.

_________________________

Kể từ giờ em đã là em bé của người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro