Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Những ngày sau đó, cuộc sống của James dần trở về với sự yên bình trước kia. Net đã không đến gặp cậu thêm một lần nào nữa. James nghĩ rằng điều này cũng tốt, đỡ cho cậu không biết đối mặt với hắn thế nào.

Ker cũng đã được trả về lại cho James, dường như không có động thái gì với cậu nhưng Net đã nhúng tay vào hợp đồng của cậu và công ty quản lý cũ. Điều này khiến James rất biết ơn hắn.

"Sao em ủ rũ thế?"- Ker bưng đến một đĩa trái cây trước mặt cậu.

"Sao lại không ủ rũ được chứ, phía bên Net Siraphop em không biết anh ta định làm gì nữa."- cậu thở dài nói

"Chị không ngờ ngài ấy lại dễ dàng đồng ý đến vậy, chị nghĩ chị đã đoán đúng khi nói với em rằng ngài ấy cũng thích em. Thôi thì cũng coi như trong họa được phúc đi."

Cô nhìn vẻ chán chường của James thì hơi không hiểu, rõ ràng Net là một người độc thân lại quyền lực và quan trọng là hắn rất đẹp trai, dù là người tình trong bóng tối cũng khiến không ít người ganh tị cớ sao nhóc con nhà cô có vẻ không hứng thú như vậy.

"Em cũng không biết anh ta đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn anh ta sẽ không để bản thân bị thiệt đâu."

Ker nghe James nói thì cũng cạn lời với thằng nhóc này, tiếng chuông điện thoại reo lên cô cũng không quan tâm đến James nữa mà đi nhận để cậu ngồi một mình trong phòng khách. Rồi tiếng thông báo tin nhắn từ điện thoại của cậu cũng reo lên, tên kim chủ daddy hiện rõ mồn một.

[Cậu đang làm gì thế?]

[Tôi đang ở nhà thôi.]- James nhanh chóng trả lời

[Mau đến khách sạn X ngay bây giờ đi!]- một phút sau tin nhắn bên kia lại đến

James nhìn dòng tin nhắn mặt lại hơi đỏ, anh ta thẳng thắng thật đấy. Rồi cậu cũng nhanh chóng nhắn lại.

Bên đây Net Siraphop nhìn chữ [được] từ bên kia phản hồi lại chợt bật cười. Cậu nhóc này giữ chữ tín phết. Kì thực sau khi xác nhận quan hệ bao nuôi với James, Net ít khi nào yêu cầu cậu làm gì nhưng hắn để ý, chỉ cần hắn muốn James sẽ không bao giờ từ chối hắn điều gì.

"Làm gì mà cười vui vẻ vậy?"- Pozn bên cạnh hỏi nhỏ hắn.

"Mày lo ăn đi."- Hắn nhìn Pozn một cái rồi quăng cho thằng bạn mình một thông tin chả hữu ích gì.

Pozn biết hắn chắc là giận rồi. Vì tự dưng Pozn lại kéo hắn đến buổi họp mặt của câu lạc bộ nhiếp ảnh ở trường cấp ba. Net Siraphop hồi chưa hắc hóa vì tình là một chàng thanh niên nhiệt huyết và rực rỡ ánh mặt trời, sở thích của hắn lúc bấy giờ ngoài Pam thì còn lại chính là nhiếp ảnh. Vì thế hắn, Pozn và vài người bạn chung sở thích mở CLB nhiếp ảnh mà người mẫu đầu tiên của họ cũng là một trong những thành viên của CLB chính là Pam.

Giờ hắn đang phải ngồi chung phòng, hít chung không khí với cái bản mặt làm hắn chán ghét, bực cả mình. Dường như mấy tên vô tri trong căn phòng này không cảm nhận được sự khó chịu của hắn vậy là vẫn tích cực nối lại tình xưa cho hắn và Pam.

"Nhớ hồi xưa chúng ta lúc nào cũng chụp Pam, không ngờ sau này cậu ấy lại là một người mẫu nổi tiếng, đúng là vinh hạnh quá."

"Đúng đúng, phải cám ơn Net, nhờ cậu ấy mở CLB nhiếp ảnh gom chúng ta lại với nhau nên giờ tao ra đường toàn flex với thiên hạ mình là một trong những người được chụp ảnh Pam đầu tiên đây."

"CLB là Net mở cho Pam mà, tụi mày thật ngốc nghếch."

"Pam nhà chúng ta vừa xinh đẹp, lại dịu dàng biết quan tâm người khác, chả trách hồi xưa Net mê như điếu đổ."

"Đúng vậy. Mấy người bên cạnh có ý đồ với Net mấy ai hoàn hảo được như Pam chứ"

Pozn ngồi nhìn mấy thằng bạn ngu si của mình càng cảm thán về Pam thì sát khí tên ôn thần bên cạnh càng dập vào hắn, liền chửi thầm tốt vậy sao tụi bây không đem về nhà ủ rượu rồi chia nhau đi.

"Mọi người đừng khen Pam như vậy, chúng ta đã thân quen quá rồi mà, không nên khách sáo đâu?"- lúc này nhân vật chính thứ nhất của câu chuyện mới thẹn thùng lên tiếng.

"Khách sáo gì chứ, tụi này có gì nói đó thôi. Tên Net này thật là, người tốt vậy mà chia tay đúng là ngốc mà."

Thấy mọi người nói vậy, Pam vội lên tiếng giải vây cho hắn

"Do Pam lúc đó cứ tập trung vào sự nghiệp nên bỏ bê P'Net làm anh ấy thấy bất an, lỗi không phải của anh ấy đâu."

Net Siraphop bên đây nghe mà ngứa hết cả tai, nhưng hắn vẫn quyết định im lặng đóng vai khán giả ngồi xem cái đám này diễn. Lúc này màn hình điện thoại hắn cũng sáng lên, James cuối cùng cũng đến rồi.

"Xin lỗi, tôi ra ngoài một chút."- hắn đứng lên chỉnh áo ngay ngắn rồi nói.

Mọi người đều ngơ ngác không hiểu hành động của hắn, nhưng rồi cũng chỉ biết nhìn hắn đi ra ngoài.

James đứng giữa đại sảnh khách sạn, đây là một khách sạn khá lớn ở Bangkok này. Không chỉ khách sạn nơi đây còn tích hợp thêm cả nhà hàng dành cho các buổi hội nghị, làm ăn quan trọng của giới thượng lưu.

Đang không biết tìm Net ở đâu thì cậu thấy hắn đang tiến đến phía cậu. Hôm nay Net mặc một chiếc áo sơm mi thoải mái cởi hẳn hai cúc phối cùng quần tây và giày tây, trông vẫn là một người đàn ông quyến rũ và đầy sức hút mặc cho hắn không mặc những bộ suit mắc tiền như mọi khi.

James cũng nhìn lại mình một cái, thế mà sơ mi của cả hai dường như cùng chất liệu và kiểu dáng. Chỉ là của hắn màu đen còn của cậu thì là màu trắng thôi. Nhìn vào chắc chắn ai cũng nghĩ họ là một cặp cho xem.

Net cũng đã nhìn thấy James từ xa, nhóc con này hôm nay mặc áo sơ mi trông ngây thơ trong sáng cơ mà cậu ta không sơ vin cũng thả hai cúc áo ra như hắn nhưng vì không có cơ ngực vạm vỡ như hắn nên lộ ra xương quai xanh vô cùng tinh xảo, thay vì cảm thấy mạnh mẽ thì hắn lại thấy quyến rũ muốn chớt.

Đúng là yêu tinh dụ người! - Net nghĩ thầm.

"Xin chào" - thấy hắn đã đến bên cạnh James liền cúi chào hắn.

" Cậu đến muộn hơn tôi nghĩ đó."

" Tại tôi còn phải chuẩn bị một chút." - James ngại ngùng nói.

Net nhìn vẻ ngoài của cậu tuy nhìn có vẻ qua loa nhưng nhìn kĩ không hề qua loa chút nào, có vẻ chuẩn bị mà cậu nói là cái này liền mỉm cười bảo:

"Không tồi."

James nghe thế thì càng xấu hổ hơn, hai lỗ tai đã đỏ ửng. Net không hiểu sao mình khen cậu ấy đẹp thôi mà, có cần bày ra cái vẻ ngại ngùng thế không, thật kì lạ?! Nhưng hắn cũng nhanh chóng vứt mối bận tâm đó ra sau đầu mà bảo James

" Mau đi thôi."

Net lần nữa trở lại căn phòng, cái đám kia lại chuẩn bị tiếp tục công cuộc gán ghép thì thấy theo sau hắn còn một người nữa.

Người đến da trắng mặt xinh, thân hình nhỏ nhắn nếu nói Pam đẹp 10 phần thì họ cảm giác người này cũng phải 8, 9 hoặc hơn.

Net không vội giới thiệu, chỉ nhẹ nhàng nắm tay James đến chỗ lúc nãy mình ngồi kéo chiếc ghế bên cạnh cho cậu ngồi.

Pozn nhìn James suốt từ lúc cậu xuất hiện cùng Net. Anh có ngốc cỡ nào cũng biết chả ai dẫn một người không liên quan đến một buổi họp mặt như vậy cả, trừ khi là ra mắt người yêu với bạn bè. Thế là cuối cùng thằng bạn trời đánh này nó cũng cuỗm mất cây cải trắng anh nhắm tới rồi.

" Đây là ai vậy?" - một người không giấu nỗi tò mò hỏi.

"Là "bạn" của tôi, James"- Net bình thản đáp sau đó dùng tay vuốt vuốt đuôi tóc sau gáy James.

" Là "friend" hay "fean" dị? Nói lại coi chứ nghe hông rõ?" - Pozn bắt đầu ghẹo gan hắn ( tại khúc nói câu trên từ bạn Net nói bằng tiếng Anh, nên anh Pozn ảnh tức anh ách, ảnh khịa nha mấy bà.)

Net lườm thằng bạn mình một cái nhưng vẫn không định trả lời anh.

James ngửi được cái không khí kì quái này thì cũng không lên tiếng. Cậu nghĩ hắn hẹn cậu đến khách sạn theo kiểu thuần túy kia thôi, nhưng khi được dẫn vào đây chắc không đơn giản như vậy rồi.

"Chào cậu, tôi là Pam."- Pam thấy ánh hào quang của mình bị chiếm mất khi người kia bước vào phòng thì vội lên tiếng.

"A xin chào, rất hân hạnh ạ."

James thấy người vừa lên tiếng thì không khỏi sửng sốt. Là Pamwaicha người mẫu quốc tế vừa về nước đây mà. Cậu nghe P'Ker kể về người này suốt, không ngờ hiện giờ lại được ngồi ăn chung bàn như vậy.

Thái độ mừng rỡ như fan được gặp Idol đó của cậu làm Net hơi cau mày. Nhưng Pam lại cười chế giễu trong lòng xem ra James là một người không quá phức tạp như vẻ bề ngoài của cậu ta.

"Cậu quen Net lâu chưa?"- Pam thừa thế xông lên hỏi tiếp.

"Chúng tôi biết nhau không lâu lắm, chỉ gần đây thôi."- James thành thật trả lời.

"Ồ, xem ra Net chỉ mới nguôi ngoai gần đây nhỉ?"- một tên nghe cậu nói thế thì lên tiếng

"Là sao ạ?"- James ngạc nhiên hỏi người nọ

"Net và Pam là người yêu cũ đó, chỉ vì yêu xa mà đã chia tay. Cậu ấy đau lòng lắm, bọn này lo cho cậu ấy lắm."- người đó nói tiếp.

"Mà nhìn cậu nhóc này vóc dáng cũng có vẻ giống Pam nhỉ, nhìn cũng vừa xinh đẹp vừa dịu dàng nữa. Đừng nói mày nhớ Pam quá nên tìm một người giống cậu ấy nhé Net?"- một người khác lại lên tiếng, nghe có vẻ nói đùa nhưng dường như là đang công kích.

James dần đã hiểu vì sao Net gọi mình đến đây rồi. Hơn ai hết James hiểu rõ mối quan hệ của cả hai hiện tại là cậu yêu cầu Net trước nên chắc chắn không phải Net coi cậu là thế thân của Pam. Giờ mấy người này nói chuyện công kích "bố đường" của cậu như vậy, cậu cũng không thể làm ngơ mà để hắn mất mặt được.

Nghĩ vậy phút chốc James như một con người khác. Dáng vẻ thân thiện lúc mới bước vào đột nhiên biến mất. Cậu thẳng lưng, đặt dao nĩa xuống bàn, đôi mắt lộ lên vẻ lạnh lùng khiến ai cũng không dám động vào, nhìn người vừa nói như một nữ vương cao ngạo đang nhìn kẻ bề tôi mà lên tiếng.

"Tôi không nghĩ tôi giống Pam dịu dàng xinh đẹp của anh đâu. Với cả Net Siraphop là con người chứ không phải con bò, không có sở thích nhai lại"

Net nghe cậu nói cũng hơi chấn động, không ngờ James còn có mặt nữ vương như vậy nữa. Càng ngày hắn càng thấy cậu thú vị rồi.

Pozn bên này thấy James dùng bò so sánh với Net mặc dù là đang nói giúp hắn nhưng cũng rất hả dạ. Liền âm thầm cho cậu một like.

"Gì..gì mà Pam của tôi chứ?!"- hắn nghe câu này mặc dù rất thích nhưng vẫn nhớ nhiệm vụ của mình hôm nay ở đây là để nối lại mối quan hệ của Pam và Net liền ấp úng lên tiếng.

"Hahaha, gì mà nhai lại chứ. Cậu ta chỉ đùa thôi, cậu đừng khó chịu quá nhé, tránh làm bầu không khí không thoải mái!"- một người khác thấy khí thế áp bức của James cũng ngầm thấy vị này chắc là "chính thất" hiện giờ rồi, nói Net Siraphop vậy mà hắn vẫn im lặng dung túng kìa.

"Ồ, vậy sao? Xin lỗi nhé !"- James nói xin lỗi nhưng vẫn dùng ánh mắt nhìn tôm nhìn tép nhìn cả đám, họ rõ ràng chả nhìn thấy thành ý gì trong câu xin lỗi của cậu cả.

"Nhưng vì anh ta xứng đáng."- James bổ sung khiến cả đám im bặt.

Pam thấy vậy cũng tức gần chết nhưng vẫn cố giữ nụ cười thân thiện trên môi ý định làm không khí hòa hoãn lại, quan trọng là mọi người phải tập trung vào cậu cơ.

"Nào chuyện cũ rồi, mọi người đừng để mất hòa khí nhé! Mau ăn thôi."- Pam lên tiếng.

"Phải phải, ăn thôi."- cả đám cũng không dám ho he nữa, cuối cùng hùa theo Pam để mọi chuyện trôi qua.

James cuối cùng cũng thu ánh nhìn lạnh lẽo của mình lại quay sang nhìn Net mỉm cười thật ngọt ngào. Dù vậy hắn vẫn một mực điềm tĩnh ăn và không nói gì. James thấy vậy bèn viết 7749 cái kịch bản bắt nạt học đường. Net đi học chắc vất vả với cái lũ này lắm. Đúng kiểu hổ xuống đồng bằng bị chó kinh mà, thấy hắn hiền thì nghĩ cậu cũng như hắn sao. Ở nhà James đã được Yok- em gái yêu dấu huấn luyện cho cái bản tính không để mình bị bắt nạt rồi, tụi cậu ấm cô chiêu thành phố này còn lâu mới đấu lại cậu.

Đang vẩn vơ suy nghĩ thì thấy đĩa của mình đã đầy một đống tôm được bóc vỏ làm James ngạc nhiên, nhìn lại thì Net bên này đang rất điềm đạm mà bóc vỏ tôm. Có lẽ là đang muốn thưởng cho cậu vì sự hết mình cống hiến vừa rồi đây mà.

Trong mắt James hành động này là khen thưởng nhưng trong mắt mấy người ở đây là Net Siraphop sau 6 tháng thất tình đã tìm được chân ái mới. Mà người sau còn được sủng hơn người trước, xem ra Pam muốn quay lại bên hắn có vẻ khó khăn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro