Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23.

Sáng hôm sau James đã phải đấu tranh với cái giường êm ái của mình để thức dậy thật sớm, sau đó cùng Net ra sân bay. Sau khi Net đi, cậu ngồi ở sân bay một lúc vì hôm nay dường như cũng chẳng có việc gì để mà làm. Đang ngồi bấm diện thoại xem tin tức thì một tiếng gọi khiến James quay lại.

"James?!"- một người thanh niên tiến đến bên cạnh James.

Người đó dáng người cao ráo, mái tóc rẽ ngôi thời thượng nhìn như nghệ sĩ nổi tiếng, vẻ ngoài của anh ta khiến nhiều người đi ngang qua phải ngoái lại nhìn. James ngỡ ngàng khi nhìn thấy anh, đây là mối tình đầu của James thời đi học – Beam.

"Đúng là mày rồi. Tao cứ tưởng là bản thân nhìn nhầm?"- Beam vui vẻ khi xác nhận được người trước mặt chính là James, bạn thân thời đi học của anh.

"Lâu rồi không gặp?!"- James hơi ngập ngừng, cảm xúc bồi hồi lúc trước sau bao năm gặp lại Beam dường như vẫn như ban đầu.

Beam và James là bạn thân từ cấp 2 lên đến cấp 3. Beam cao lớn, giỏi thể thao lúc nào cũng là nam thần trong mắt các nữ sinh và cả James. James vừa là bạn học vừa là hàng xóm của Beam nên cả hai vô cùng thân thiết, bạn học thích anh lúc nào cũng nhờ James làm người trung gian. Ban đầu James vẫn vui vẻ nhưng khi athấy Beam thân thiết với người khác hơn thì cậu lại thấy có hơi ganh tị nhưng với tính cách trầm lặng của mình James không bao giờ nói ra cảm xúc thật.

James đã từng nghĩ tình bạn của họ thật tuyệt nhưng khi nhận ra tính hướng của mình cũng là lúc James nhận ra mình đã thích thầm bạn thân. Bởi vì rất thân nên James không dám nói ra, cậu sợ đánh mất tình bạn thân thiết giữa cả hai. Mãi đến năm lớp 12 bố của Beam mất, trong một đêm cả gia đình cậu ấy dọn đến nơi khác và không để lại thông tin gì cho bất cứ ai. James lúc đó đã vô cùng hối hận vì không kịp nói gì với Beam. mãi khi đã trưởng thành hơn James cũng nguôi ngoai, nhưng Beam luôn là một kí ức không thể thay thế được trong tâm trí của cậu.

Giờ người đang đứng trước mặt lại khiến toàn bộ dây thần kinh cảm xúc của James bị hỗn loạn, mắt cậu hoen đỏ vì xúc động. Beam thấy vậy thì ngạc nhiên.

"Đừng khóc, tao có làm gì mày đâu nè?"- anh dịu dàng ôm mặt James dùng ngón cái nhẹ nhàng chùi những giọt nước mắt đang trực trào trên khóe mắt James.

"Đồ điên, tao xúc động quá thôi."- James xấu hổ cãi lại

"Mày vẫn mít ướt như hồi bé."- Beam cười khổ nhìn cậu.

Sau câu nói của Beam cả hai đột nhiên bật cười. Nói chuyện một lúc thì James biết được sau khi ba mất Beam biết được thân phận thật sự của mình là cháu nội của một vị chủ tịch nổi tiếng ở Hàn, nghe tin con trai mất nên ông nội của Beam đã đến đón mẹ con anh về Hàn. Beam được đi du học và hiện đang làm giám đốc điều hành cho tập đoàn của gia đình. Beam nói từng về lại Kalasin để tìm James nhưng lại không còn thông tin liên lạc vì gia đình của cậu cũng chuyển đi một quận khác vài tháng sau khi Beam đi theo ông nội. Chào hỏi nhau một lúc Beam vì có việc bận nên đã xin số của James sau đó bắt xe đưa cậu về tận khách sạn.

"Mày mau đi đi. Tao tự vào được rồi."- James xuống xe vẫy chào anh

"Mày nhớ để dành thời gian mấy ngày này cho tao đó."- Beam có vẻ luyến tiếc căn dặn.

"Tao biết rồi mà. Đi đi, khi nào rảnh liên lạc nhé."

"Được rồi tạm biệt."- Beam nghe cậu nói thế thì cũng yên tâm chào tạm biệt James.

James thở dài nhìn theo chiếc xe đi xa, gặp lại Beam lúc này khiến tâm trí cậu rối bời vô cùng.

24.

"Ủa sao hôm nay lại ngoan ngoãn dị. Daddy đi rồi nên mất tinh thần à?"- Ker thấy James đã chiều vẫn còn nằm ở phòng làm ổ thì ngạc nhiên.

"Em mệt quá, chẳng muốn làm gì cả."- James vùi mình trong chăn lèm bèm.

Sáng nay sau khi Beam đưa cậu về khách sạn James đã cảm thấy cơ thể không thoải mái, tới trưa thì càng lúc càng khó chịu. Ker đưa bàn tay vào sờ cổ cậu, James rùng mình vì cảm thấy nó lạnh toát.

"Em sốt hay sao rồi?"- Ker hốt hoảng khi thấy người James rất nóng, để chắc chắn cô mau chóng cầm áo khoác xuống dưới mua thuốc và nhiệt kế.

Đang định bước ra thì điện thoại James chợt vang lên. Ker nhìn tên trên đó thì đoán chắc đó có thể là người quen do hiển thị tên được lưu trong danh bạ chứ không phải số lạ. Quay lại nhìn James đang sốt không biết trời trăng gì cô bèn bắt máy thay cậu.

"James, hiện tại mày đã ăn cơm chưa, xíu nữa chúng ta đi ăn nhé."- giọng một người đàn ông vui vẻ vang bên kia điện thoại.

Cách nói chuyện thân thiết này cứ có chút cảm giác người yêu quan tâm nhau, Ker lần nữa nhìn vào màn hình để chắc rằng đây không phải cuộc gọi từ Net Siraphop.

"Xin lỗi, tôi là quản lý của James. Hiện em ấy đang bận không thể nghe máy được ạ. Có gì cậu liên hệ sau nhé."

"Ah, xin lỗi. Tôi nghe James bảo hôm nay cậu ấy không có lịch trình gì mà."- người kia nghe giọng phụ nữ vang lên thì hơi bất ngời, giọng nói cũng mất đi sự vui vẻ lúc nãy.

"Thật ra James đang không khỏe trong người. Giờ tôi phải đi mua thuốc cho em ấy. Có gì cậu liên hệ lại sau nhé."- nói rồi Ker cúp máy, cô nhận ra nếu dây dưa thêm người kia chắc sẽ hỏi xin địa chỉ mà đến đây mất.

Đặt điện thoại trên bàn Ker nhanh chóng ra ngoài mua thuốc. Cô hơi mất thời gian vì không giỏi tiếng Trung cho lắm mua thuốc ở bên đây lại đòi hỏi giấy tờ kê đơn các thứ, cũng may được nhân viên khách sạn hỗ trợ cuối cùng cũng mua được ít thuốc hạ sốt cùng nhiệt kế đem về.

Khi đến cửa phòng cô chợt giật mình vì có người đang đứng trước phòng James. Chàng thanh niên khoác ngoài chiếc áo măng tô của một thương hiệu đắt đỏ, gương mặt điển trai đến nỗi nếu gặp trên đường Ker chắc phải liên tục ngoái đầu nhìn theo nhưng hiện tại cậu ta lai đứng trước của phòng James. Ker lo lắng không lẽ nào lai là fan cuồng.

"Xin hỏi, sao anh lại đứng trước cửa phòng tôi thế?"- Ker tiến đến hỏi chuyện, giả vờ đây là phòng mình. Camera ở đây đầy rẫy như vậy cô nghĩ anh ta sẽ không dám làm bậy.

"Cô là cô gái lúc nãy nghe điện thoại phải không?"- người đó gương mặt đang lo lắng nghe thấy giọng cô liền vui vẻ hẳn ra.

Ker cũng nhận ra anh ta, là giọng của người đàn ông trong điện thoại lúc nãy.

"Cậu là bạn của James?"- Ker nghi hoặc xác nhận lại.

"Phải tôi là bạn của cậu ấy, chính James là người nói số phòng cho tôi. Đây là danh thiếp của tôi."- Beam vội vã xác nhận, không quên rút danh thiếp của mình ra đưa cho Ker.

Wtf! Tập đoàn Pamsin của Hàn Quốc?! Ker trố mắt nhìn tấm danh thiếp. Không ngờ James nhà cô lại có người bạn tay to mặt lớn như này.

"Có thể cho tôi vào được không? Tôi đang rất lo cho cậu ấy."- Beam thấy Ker thất thần nhìn danh thiếp của mình thì không kiên nhẫn lên tiếng.

"À À được, cậu đợi một lát."- nói rồi Ker quẹt thẻ để mở cửa phòng.

Vừa vào tới Beam đã không quan tâm đến chuyện gì đi đến thẳng giường của James. Ker nhìn hai người mà tưởng vợ chồng lâu ngày mới gặp không bằng, cô nhanh chóng cất đồ và pha thuốc cho James.

"Mày ổn chứ?"- Beam nắm lấy tay James hỏi han.

James đang mơ màng trong cơn sốt không nhận ra được thực tại, thấy Beam thì cứ như ngày nhỏ bắt đầu mè nheo.

Beam ngồi lên giường đỡ James nằm vào lòng anh, James lúc còn đi học lúc nào cũng mạnh mẽ chỉ có lúc bệnh thì như con nít nhưng dáng vẻ đó trừ người nhà của cậu thì chắc chỉ có anh mới được nhìn thấy thôi. Ker mang thuốc đến đút thuốc cho James nhưng James lại không chịu uống, cô định giả vờ nổi nóng la James thì Beam đã nhẹ nhàng lấy ly từ trong tay cô dịu dàng dỗ dành.

"Ngoan, mau uống thuốc để khỏe lại, tao dẫn mày đi chơi."

Ker cảm thấy Beam vô cùng kiên nhẫn với tính khí thất thường của James, dỗ một hồi thuốc cũng uống hết. Beam nhẹ nhàng đặt James nằm xuống cặp nhiệt kế vào nách cậu. Sau khi đã lo liệu xong xuôi thì mới thở phào.

"Cám ơn chị đã chăm sóc James. Em có thể ở lại đây canh chừng cậu ấy không? "- Beam khách sáo lên tiếng.

Tự nhiên Ker cảm thấy sao giống cô bị cho ra rìa quá. Rõ ràng người cùng James đến Trung quốc là cô mà? Nhưng đây là nhân vật lớn cô cũng không tiện đắc tội, miễn sao cậu ta không làm gì ảnh hưởng tới tổ tông nhỏ của cô là được.

"Ừm. Vậy làm phiền cậu. Chắc chuyến bay ngày mai phải dời lại để James khỏe hơn rồi, tôi ra ngoài báo với công ty một tiếng. Cậu giúp tôi coi chừng thằng bé nhé."- nói rồi Ker cũng ra ngoài gọi điện thoại.

Sau khi Ker đi thì Beam vẫn đứng đó nhìn James đang ngủ say không biết đang nghĩ gì.

25.

Cuối cùng James phải ở lại Thượng Hải thêm 2 ngày nữa, Beam thời gian đó trừ những lúc giải quyết công việc thì luôn bên cạnh chăm sóc cậu.

"Sao mày không về chỗ của mình đi."- James ngồi trên giường vừa thổi vừa uống cốc cacao nóng vừa được Beam pha.

Beam đang ngồi dưới tấm thảm lông cạnh giường cậu check lại công việc của hôm nay, nghe James hỏi vậy thì ngẩn lên nhìn cậu. Ánh mắt lại vô tình chạm vào khóe môi đang dính đầy bọt sữa của James. Anh vươn tay chùi nó rồi mỉm cười.

"Mày không thích tao lảng vãn ở đây hả?"

"Cũng không phải, nhưng sợ ảnh hưởng công việc của mày thôi."- James nhìn chằm chằm vào ly cacao, cái chạm vừa rồi của Beam làm James xấu hổ vô cùng.

Cậu đã được nghe kể về đêm cậu sốt, hành động mè nheo của James đã được miêu tả vô cùng chân thực qua miệng của người chị quản lý thân yêu. Ker còn bảo nếu không phải cô là quản lý của cậu chắc là còn nghĩ hai người là người yêu.

"Không sao? Tao cũng sắp hoàn thành công việc ở đây rồi."- Beam nghe James cố gắng giải thích thì trấn an cậu.

"Vậy ... mày phải trở về Hàn Quốc đúng không?"

"Ừm."

"Vậy chúng ta có còn được gặp lại nhau không?"- James e dè hỏi anh.

Trái tim Beam bỗng nhiên hẫng đi một nhịp khi nhìn vẻ mặt của James. Anh xoa đầu cậu rồi đáp lời: "Chúng ta sẽ gặp lại nhanh thôi, tao hứa với mày. Lúc đó mày đừng đuổi tao đi là được."

"Tao sẽ không đuổi mày đâu. Tao luôn chào đón mày mà."- James vui vẻ nói.

"Ừm. Nhớ chờ tao đó."- Beam nửa đùa nữa thật mà căn dặn.

Sau hôm đó, James cuối cùng cũng nói lời tạm biệt với thành phố Thượng Hải. Beam đã cố gắng sắp xếp công việc sớm để đưa cậu và Ker ra sân bay, lần này có sự giúp đỡ của Beam nên cũng khá an toàn không bị fan hâm mộ vây như lúc đến. Cả hai tạm thời tạm biệt nhau mà không hay sợi dây định mệnh lần nữa chuẩn bị gắn kết họ lại một chỗ.

__________________________

Để thể hiện sự thân thiết giữa bạn bè thì Beam và James sẽ gọi nhau là mày - tao nha mn. Sorry vì sự thay đổi đột ngột này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro