Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

26.

Mức độ nổi tiếng của James dần dà đang ổn định, công ty đánh giá cao nhan sắc của James, họ cảm thấy lúc này James đóng phim nhất định sẽ rất bùng nổ mặc dù nguyện vọng của James là có thể tập trung vào con đường trở thành một nghệ sĩ. Nhưng trên tất cả ý kiến của các cổ đông mới là quan trọng nhất, vậy là James đã được đi casting vào vai nam thứ trong một bộ phim cổ trang.

Ker nhìn thấy James trong bộ đồ quý tộc xưa của Thái thì vô cùng hào hứng chụp hình quay clip đăng story. Fan không tiếc những lời khen cho cậu thậm chí vài người còn bảo cậu đẹp hơn nữ chính. Dù vậy nhưng với tính cách của mình, James không kêu căng chút nào, cậu vẫn khiêm tốn mà mặt dày đi học hỏi đàn anh đàn chị. Sự hiểu chuyện của James làm Ker yên tâm vô cùng, ít nhất cậu sẽ không bị ném đá bởi fan của nữ chính.

Giờ nghỉ trưa James thất thần ngồi nhìn màn hình điện thoại đen thui. Net dạo này hình như rất bận, cậu trở về từ Thượng Hải đến giờ cùn đã được hai tháng, nhưng số lần cậu thấy mặt hắn ít ỏi vô cùng.

"Em đang thẩn thờ cái gì vậy?"- Ker mang cơm trưa đến thấy vậy liền hỏi cậu.

"Dạo này Net Siraphop bận lắm ạ?"- James lí nhí hỏi cô

"Chị nghe bảo bên tập đoàn sắp có sự kiện gì đó lớn lắm. Chắc đang bận thật."- Ker có hơi e dè lên tiếng như thể đang che giấu gì đó.

James cũng không để ý đến thái độ ấp úng của Ker, cậu nhận được thông tin thì tin chắc là Net bận thậtt. Vậy là cậu lại tiếp tục ăn cơm để lấy sức làm việc.

Trải qua một ngày làm việc mệt mỏi James trở về khách sạn đoàn làm phim chuẩn bị để nghỉ ngơi nào ngờ lại nhận được tin nhắn line từ Beam.

[Mày đã ăn cơm chưa?]

[Tao có làm phiền mày không?]

[Khi nào rảnh rep tin nhắn tao nhé]

James tắt điện thoại trong quá trình làm việc vừa mở ra một loạt tin nhắn từ Beam làm cậu giật mình. James nhanh chóng trả lời tin nhắn từ cậu bạn thân.

[Tao vừa về khách sạn, hôm nay bận muốn chết.]

[Mày đã ăn tối chưa?]- ngay khi tin nhắn vừa được gửi đi Beam đã rep ngay lập tức như thể anh dùng tất cả thời gian của bản thân để đợi tin nhắn từ James

[Tao ăn cùng P'Ker rồi.] – James suy nghĩ một lúc rồi rep anh. Thực ra James quá mệt để có thể nuốt trôi cái gì vào bụng nên cậu đã nói dối.

[Ừm, mà mày đang ở đâu vậy?]

[Tao đang ở Chiang Mai quay phim. Có chuyện gì sao?]

[Không có gì tao chỉ hỏi thôi. Mau ngủ sớm đi.]

James nhìn tin nhắn giọng điệu như ba của mình thì bĩu môi thầm đánh giá Beam, sau bao năm thì cậu ta vẫn cư xử như một ông già. James thoát khỏi giao diện chat định lướt mạng xã hội một chút hóng drama trước khi đi ngủ thì nhìn thấy chủ đề hot của hôm nay "NetPam là một cặp".

James nghĩ tin đồn giữa hai người này sao chả bao giờ hết hot mặc dù họ còn chẳng thèm tương tác với nhau nữa. Tính tò mò trỗi dậy khiến ngón tay James vô thứ nhấn vào hastag dường như lần này không phải là tin đồn nữa rồi.

Hình ảnh Net và Pam khoác tay nhau cùng dự sự kiện tuần lễ thời trang diễn ra hôm nay tại Paris đập thẳng vào mắt James. Góc chụp và ảnh đều nhìn được sự dịu dàng trong mắt Net và niềm vui trên gương mặt Pam. Họ cứ như một cặp đẹp đôi đi với nhau vậy, ở bên dưới có rất nhiều bình luận khen ngợi và ủng hộ cả hai.

Tự dưng James cảm thấy tức cười, nếu biết có ngày này cậu sẽ không dùng tài khoản Mr. Black của mình để đăng tấm ảnh kia đâu, giờ thì cậu chẳng khác gì một trò hề trên mạng xã hội, cũng may không ai biết Mr. Black là cậu. James không biết vì sao bản thân bực bội vô cùng , cậu vào Instagram xóa tấn ảnh kia và chặn Net. Đêm hôm đó James Supamongkon thực sự đã ôm một bụng tức đi ngủ.

Net trở về khách sạn trong trạng thái mệt mỏi và buồn bực. Đang định nhắn tin cho James thì Pozn đã gọi tới trước, hắn tắt máy nhưng thằng bạn cứ như âm hồn đuổi mãi không đi. Cuối cùng hắn cũng đành phải bắt máy.

"Sao?"

"Sao giọng mày nghe giận dữ thế?"- Pozn bên kia đầu dây hỏi

"Nếu mày biết tao đang tức giận thì mau cúp máy cho tao."

"Khoan khoan, mày thật sự quay lại với Pam hả?"- Pozn sơ hắn cúp máy liền hỏi vào vấn đề.

"Mày nghĩ vậy à?"- hắn nghi hoặc hỏi, bạn hán nghĩ đầu óc hắn ngu lắm sao.

"Không, tại tao thấy mấy cái hình tràn lan trên mạng, vẻ mặt của mày cũng không có thái độ lắm á."- Pozn vội giải thích.

Net bất lực thở dài. Nếu không phải Pam bằng cách nào đó tiếp cận mẹ hắn với danh nghĩa bạn học cũ làm bà tưởng hai đứa rất thân thì hắn đã không phải bị ba bắt đi đến tuần lễ thời trang này rồi. Chuyện là ba hắn muốn cử một người đại diện cho NJ đi dự tuần lễ thời trang để quảng bá thời trang của tập đoàn ra ngoài thế giới, Pam đã năng nổ đề nghị cậu sẽ dẫn Net đi vì cậu ta cũng được mời đến đó với tư các người mẫu, trong làng mẫu nước ngoài Pam khá nổi tiếng nên ngài Manit rất hài lòng không ngập ngừng mà cử hắn đi cùng Pam.

Chỉ đứng chung với cậu ta chút xíu mà Net đã rợn cả người, để không làm mất đi bộ mặt thương hiệu của NJ hắn đã phải nhẫn nhịn cả ngày hôm nay, như một diễn viên mà điều chỉnh cái cảm xúc của mình lại để không thái độ với sự thân mật của Pam

Pozn nghe hắn kể thì cũng hiểu ra, thì ra là mọi người hiểu lầm Net rồi.

"Số mày cũng khổ thiệt."-Pozn cảm thán.

"Bởi vậy mày đừng có mà làm phiền tao nữa không mốt về nước tao tính sổ mày đó."

"Tao cũng đâu có đi lén phén với em bé của mày. Mắc gì tính sổ tao?"- Pozn ngoan cố cãi lại

"Cho mà 10 lá gan cũng không dám."

"Tao không dám chưa chắc đứa khác không dám nha. Mày đi ôm người khác mà không sợ James giận dỗi sao?"

"Sao lại giận, tụi tao cũng đâu phải người yêu."- Net hỏi tỉnh bơ.

"Mày... má tức thiệt chứ."- Pozn chửi không thành tiếng đầu dây bên kia.

Thằng bạn của anh lúc nào cũng ngốc nghếch trong chuyện tình cảm cả, người không nên yêu thì yêu chết đi sống lại, còn người rõ ràng yêu rất nhiều mà lại không thừa nhận.

"Sao mày lại chửi tao?"

"Tao mặc kệ mày, đến lúc James bỏ mày thì mày đừng có tìm tao."- nói rồi Pozn cúp máy cái rụp làm Net hoang mang, đang yên đang lành tự nhiên Pozn lại phát điên cái gì không biết.

Kết thúc cuộc gọi Net nhìn đồng hồ cũng đã nửa đêm đoán chắc James lúc này cũng đã ngủ, hắn không gọi làm phiền cậu thì tốt hơn, hết ngày mai thôi hắn sẽ lại được gặp lại cậu để nạp năng lượng rồi nên hắn cũng không vội.

27.

Hôm nay vì trục trặc thiết bị, khi James bước vào phim trường đạo diễn thông báo cho mọi người được nghỉ một ngày, James mừng rỡ vô cùng, cậu sắp bị công việc đè chết đến nơi cuối cùng cũng có một ngày xả hơi. Nhưng rồi James lại buồn bã ngồi ở ghế đá công viên vì chả biết làm gì. Ker thì đã về công ty họp cho lịch trình sắp tới, bạn diễn đều đã tranh thủ về nhà vì nhà họ gần đây, chỉ có nhà James ở tận Kalasin xa xôi. Khó khăn lắm mới lê thân ra đường cậu chẳng muốn về khách sạn chút nào cả, vậy là cứ ngồi ở đây.

"Cậu gì ơi mua kem không?"- bỗng James nghe thấy giọng địa phương ở quê mình kèm theo đó là một cây kem chìa đến trước mặt.

"Beam!"- James ngẩng đầu lên nhìn người đó thì phát hiện ra đó là Beam. James vui vẻ ôm lấy cổ anh.

"Nào nào, coi chừng té."- Beam không kịp chuẩn bị xém nữa là bị cậu kéo cho té.

"Sao mày lại ở đây?"

"Chả phải tao nói tao sẽ sớm gặp lại mày sao? Sao nào không chào đón hả?"

"Không có, mày có mặt lúc này làm tao vui chết được."- James hào hứng nói.

"Vậy hôm nay không biết đại ca Supamongkon có rảnh cho em đây xin chút thời gian không?"

"Được chứ, cho mày hết thời gian hôm nay luôn cũng được."

28.

Beam dẫn James đến bãi đỗ xe ở công viên. Một chiếc xe moto được đỗ ngay ở đó. Phải biết thằng con trai nào mà không thích xe moto, James cũng không phải là ngoại lệ, cậu hào hứng chạy đến bên cạnh chiếc xe bắt đầu sờ mó nó.

" Mày sẽ đưa tao đi chơi bằng chiếc xe này thật hả?"

"Ừm."

"Yeah!" - nhận được cái gật đầu của anh James reo lên vui vẻ.

Beam ném mũ bảo hiểm đến cho James, căn dặn.

" Mau đội vào để che khuôn mặt đẹp trai của mày lại đi, tao không muốn bị fan của mày đuổi theo đâu."

James nhìn cái nón bảo hiểm như nồi cơm điện mà không khỏi rưng rưng.

" Tao có thể lái nó không?" -James đầy mong đợi nhìn Beam

" Đương nhiên là không rồi."

Nói rồi anh leo lên xe khởi động máy, James phụng phịu vì thằng bạn keo kiệt nhưng cuối cùng cũng ngoan ngoãn lên xe.

James đội nón nhưng lại mở kính để cảm nhận sự mát mẻ hiếm có này. Khung cảnh bình yên và không khí trong lành ở Chiang Mai thật sự khiến người ta thích thú.

" Mày biết gì không, hôm nay ở đây có lễ hội thả đèn đó" - Beam chợt lên tiếng.

"Thật sao? Nhưng chắc đông lắm nhỉ? Giờ chắc không mua nổi vé rồi." - James đã nghe nhiều về lễ hội này nhưng chưa bao giờ được đến, cậu nghe bảo nó rất nổi tiếng và khó mua vé mặc dù vé rất đắt.

" Tao có vé, giờ tụi mình sẽ tới đó."

"Mày đỉnh quá đi!!"- James nghe vậy thì vội vàng cho thằng bạn mình một like.

Nói rồi chiếc xe của cả hai lao vút nhanh chóng đến địa điểm thả đèn. Nơi đây có một khu vực ăn uống rộng lớn để khách tham quan có thể thưởng thức các đặc sản của Chiang Mai nói riêng và đồ ăn Thái nói chung.

James mang khẩu trang và đội nón mà Beam chuẩn bị để che mặt, nhưng sự ham ăn thôi thúc lâu lâu Beam phải nhìn lại để chắc rằng thằng bạn thân không mải lo ăn mà bị phát hiện.

Sau một buổi chiều ăn uống ngon lành và chụp ảnh đi chơi thời khắc thả đèn cuối cùng cũng đến. Beam và James cùng nhau cầm một chiếc đèn trời to lớn, hoà theo tiếng đếm của người dẫn sự kiện từng chiếc đèn trời được thả lên cao.

Khi đèn của cả hai bay lên Beam nhìn thấy được đôi mắt lấp lánh như sao của James, đôi mắt xinh đẹp đó không nhìn anh nhưng cũng đủ làm trái tim Beam rung động.

Thật ra Beam thích James vô cùng, nhưng chắc anh không thể ngờ rằng vì suy nghĩ của cả hai quá giống nhau mà họ đã bỏ lỡ nhau của nhiều năm trước.

" Đẹp ha."- James cắt đứt sự ngẩn ngơ của anh bằng một câu cảm thán sau khi nhìn đèn trời

Beam nhìn cậu ánh mắt dịu dàng: " Ừm, rất đẹp."

Không một ai biết rằng anh đang nói đến điều gì nhưng rõ ràng nó không phải là bầu trời đầy những chiếc đèn kia.

Một ngày đi chơi vui vẻ cuối cùng cũng kết thúc. Beam chở James về lại khách sạn, lúc cậu bước xuống xe anh không quên cởi mũ giúp James. Họ trò chuyện vui vẻ vài câu rồi tạm biệt nhau nhà ai nấy về.

Vào đến phòng James kiểm tra điện thoại lần nữa, không một tin nhắn nào từ Net, dáng vẻ vui cười lúc nãy của James cũng biến mất, thật tình cậu đang đợi một lời giải thích từ hắn nhưng nghĩ lại cậu là gì mà hắn phải đi giải thích với cậu. Một lần nữa James mặc kệ, dù sao cậu cũng không muốn quan tâm đến Net nữa, cậu nên vui vì không hắn không tìm cậu thì tốt hơn. Vậy là James nhanh chóng tắm rửa rồi tắt máy đi ngủ.

-----------------------

Chap sau chấn động 100 độ rít te,  nhưng mấy bà đừng ghét ai hết nha, nó chỉ là diễn biến của câu chuyện và nó phải diễn ra như vậy thoai !!!!! Tui rất thích đọc cmt của mọi người, hy vọng có thể đọc được nhiều cmt hơn trong chương này và mấy chương sắp tới nhé. Love all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro