Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29.

Khi chúng ta mông lung nhất, luôn có cảm giác cái gì đó không đúng đang diễn ra nhưng không biết đó là gì thì nó thường ập đến một cách bất ngờ làm chúng ta không kịp phòng bị. Sáng sớm khi James còn đang vùi mình trong chăn ấm nệm êm của khách sạn thì hàng loạt báo đưa tin cậu đang hẹn hò với thiếu gia nhà tài phiệt tràn lan khắp mặt báo, nhưng điều đáng nói đó không phải là Net Siraphop như mọi người vẫn nghĩ.

Hình ảnh James tay trong tay đi chung với Beam, cả những cử chỉ thân mật của cả hai hôm qua tràn lan trên mạng, bằng cách chụp nào đó những bức ảnh trông vô cùng tình cảm, ai nhìn cũng nghĩ đó là một cặp đôi bí mật hẹn hò với nhau.

Net Siraphop ngồi trên máy bay bay về Thái siết chặt ipad trên tay khiến ngón tay trắng bệt. Gương mặt nhìn không chút cảm xúc nào nhưng khí tức người sống chớ lại gần khiến mọi người dè dặt.

"Ồ, không ngờ nghệ sĩ của NJ bản lĩnh ghê, vậy mà quen được cả chaebon của Hàn Quốc cơ đấy."- Pam ngồi ghế đối diện không thức thời còn lên tiếng trêu chọc.

"Im đi."- Net gằn từng chữ với cậu ta.

"Anh xem cậu ta có sống thiếu ai mà chết đâu, không có anh thì vẫn còn người này, anh nghĩ anh có thể một tay nắm giữ James sao? Cậu ta không ngây thơ như anh nghĩ đâu."- Pam không phục tiếp tục nói.

Net tức giận lúc này đã lao đến nắm lấy cổ áo của cậu ta, lời nói không quá lớn nhưng lực sát thương cực lớn.

"Cậu nói một tiếng nữa tôi sẽ cho người ném cậu xuống máy bay đó."

Pam chưa bao giờ thấy Net như vậy, cậu ta vô cùng uất ức cớ sao chỉ vì một người gặp nhau có vài tháng mà hắn nỡ đối xử với cậu như vậy, dù gì cả hai cũng đã từng yêu nhau nhiều năm rồi mà.

James vẫn còn chưa biết gì vui vẻ đi đến phim trường. Ker thông báo cô sẽ đến vào chiều nay, nên cậu đến phim trường một mình. Vừa đến mọi người ở đây đã nhìn cậu như sinh vật lạ.

"Mọi chuyện là thật sao?"

"Vậy ra cậu ấy không phải đi cửa sau đúng không?"

"Nếu cậu ấy đi cửa sau có cần đi cái cửa xa thế không?"

"Ngưỡng mộ thật, đẹp đúng là có tất cả."

Tiếng xì xầm cứ không ngớt mỗi khi James đi ngang qua, cậu không hiểu gì cả cho đến khi Nine đàn chị đóng vai nữ chính đến nói chuyện với cậu.

"Sao em dại thế? Em đang nổi tiếng lại để người ta chụp được ảnh hẹn hò?"

"Sao ạ?"- James lúc này đang ngơ ngác tiêu hóa thông tin của cô. Ảnh hẹn hò? Của cậu và Net Siraphop sao?

"Đây coi đi."- Nine đưa ipad của mình cho James xem.

Cậu nhìn ảnh chụp, đám người này cũng chụp hay thật, rõ ràng Beam và cậu như hai người bạn thân đi chơi sao qua tay họ lại trở nên ám muội như vầy. Cái làm James chú ý là ánh mắt thâm tình Beam nhìn cậu khi cả hai thả đèn, sao cậu lại không nhớ có khúc này nhỉ?

"Đây là bạn thân thời đi học của em."- James trả lại ipad cho Nine rồi vội giải thích.

"Em nhìn ảnh chụp xem giống bạn thân chỗ nào?"- Nine chỉ vô mấy tấm ảnh nói.

"Em cũng không biết sao họ chụp được vậy nhưng cậu ấy đúng là bạn thân của em."

"Chuyện này sẽ sóng gió một phen đây, giờ em lên đính chính được mấy ai sẽ tin lời em. Với cả sáng giờ trong đoàn đang bàn tán dữ lắm."- Nine đăm chiêu, đúng là James không có vẻ nói dối khi họ là bạn thân của nhau.

"Cái này chắc P'Ker đến em sẽ hỏi ý kiến của chị ấy."- James thở dài lên tiếng.

Thật ra James không mấy quan tâm lời bàn tán của mấy người trong đoàn vì hôm nay cậu đến để đóng cảnh cuối của nhân vật này, xong việc cậu cũng sẽ trở lại Bangkok mà thôi. Quan trọng là cậu không biết nói thể nào với ông chủ của mình đây, James đã thử nghĩ đến việc mang Beam đến để đính chính luôn cho lẹ.

30.

Không để James đợi lâu, tới trưa Ker đã xuất hiện. Cô tức giận nhìn thằng nhóc nhà mình đang nhởn nhơ ngồi ăn chuối mà không kiềm được bắt đầu cằn nhằn.

"Sao mới có không ở cạnh em một chút mà lại báo nữa rồi."

"P'Ker hôm qua tụi em chỉ đi chơi thôi, đâu có hẹn hò gì đâu. Tự mấy người đó thổi phồng thông tin đó."

"Em còn lạ với chuyện đó hả? Vì biết đám phóng viên luôn thổi phồng thông tin nên lúc nào chị chẳng dặn em cẩn thận."

"Em đã cẩn thận rồi mà, Ai ngờ."

"Còn cãi nữa, giờ phải làm sao để giải quyết đây."- Ker chống tay lên eo thở dài bất lực

Bỗng rầm một cái, cửa phòng thay đồ bật mở. Net xuất hiện là cả hai bất ngờ nhưng Ker dường như ngửi được mùi nguy hiểm cô theo bản năng chắn trước mặt James giải thích.

"Ngài Siraphop, chuyện lần này không như ngài nghĩ đâu, thật ra..."

"Tránh ra!"-Net không kiên nhẫn nghe Ker nói tiếp, hắn buông một câu lạnh lùng như ném Ker xuống hầm băng âm độ.

Ker vẫn nhìn hắn, đoán chừng nếu giờ hắn tiến đến chỗ James thấy cậu nhất định sẽ bùng phát, như vậy thì sẽ làm mọi người chú ý mất.

Thấy Ker không có ý định tránh Net không nói nhiều hất cô qua một bên rồi nắm lấy cánh tay của James lôi đi trong sự ngỡ ngàng của cả hai.

"Nè, anh..."- James đau đớn vì cái siết tay của Net, cậu cố vùng ra nhưng không được. Cậu có cảm giác là giờ hắn thà kéo gãy tay cậu chứ nhất định không để cậu thoát.

Net cứ thế lôi cậu đi trước sự dòm ngó của mọi người trong đoàn. Giờ đây có vẻ không có gì có thể ngăn cản hắn nữa. Ra bãi đậu xe Net ném cậu vào xe một cách thô bạo. Không nói không rằng lên xe phóng đi mất.

Chiếc xe lao đi với tốc độ kinh người, cũng may giờ là buổi trưa ít người ra đường, đoạn đường này cũng vắng. Đây là một cung đường đẹp nhưng James thật sự không muốn ra đi trên cái cung đường này đâu. Cậu nắm chặt dây an toàn thét lên.

"TÊN ĐIÊN, ANH MUỐN CHẾT HẢ???"

Net nhìn sự hoảng sợ của cậu thì cũng không nói gì đến một bờ biển hắn phanh gấp xe lại, lúc này hồn vía của James mới từ từ trở về. Tên này quá điên rồi, đi chơi với tình đầu về không nói không rằng phát điên cái mẹ gì chứ.

James toang cởi dây an toàn định ra khỏi xe, cậu không thể ở lại với Net thêm một giây nào nữa. Bỗng Net chồm tới giữa chặt cậu, ngấu nghiến mà hôn lấy James.

Nụ hôn không chứa đựng dục vọng, cũng không có sự dịu dàng, tất cả nó mang đến cho James chỉ là sự giày vò và trút giận. James khó chịu, cậu không muốn một nụ hôn như vậy, James cắn mạnh vào môi Net khiến nó chảy máu.

"A! Em...."- Net bị đau nên buông cậu ra.

CHÁT

Chưa kịp nói gì thì James đã cho hắn một cái tát.

"Tên khốn."- James nhìn hắn tức giận. Lần đầu tiên cậu nói chuyện với Net theo kiểu như vậy.

Điều này càng làm Net tức giận, hắn nghĩ lời Pam nói là thật, giờ James không cần hắn nữa nên cũng không nhất thiết phải khách sáo với hắn làm gì. Càng nghĩ càng tức, hắn xuống xe kéo James ra, rồi quăng cậu vào băng ghế sau, đè chặt cậu dưới thân. Mặc cho cậu dãy dụa.

"Mau tránh ra, tôi không thích."

"Lâu lắm rồi không được dạy dỗ em quên ai là chủ của mình rồi sao?"- Net tức giận kiềm chặt hai tay cậu lại.

"Anh cút đi tìm Pam của anh thì được, tôi đi chơi với bạn mình thì không được sao?"- tự nhiên James cảm thấy ấm ức vô cùng, chuyện này có gì to tát đến nỗi hắn phải đối xử với cậu như thế chứ.

"Bạn bè mà nhìn nhau như vậy sao? Em tưởng tui bị ngu à?"- một tay Net nhanh chóng kéo dứt hết hàng cúc để lộ ra khuôn ngực trắng trẻo của James.

"Đúng vậy, anh bị ngu rồi đó, Net Siraphop anh là đồ ngu."- James uất ức chửi hắn.

"Em bây giờ đủ lông đủ cánh rồi có phải không?"- Hắn bóp chặt má của James lại bắt cậu phải nhìn hắn.

"Anh cút ra."- James mặc kệ hắn, cậu cảm giác nguy hiểm, cậu muốn đuổi hắn đi hơn bao giờ hết.

"Em không có quyền ra lệnh ở đây, em chỉ là món đồ thuộc sở hữu của tôi thôi có biết chưa hả?"

Trái tim của James như bị bóp nghẹn khi nghe những lời đó, sự đối đãi tốt đẹp Net dành cho cậu dường như đã khiến cậu quên mất thân phận của mình. Net lúc này đã tức giận không còn lý trí hắn đã không để ý rằng James chẳng còn thèm phản kháng nữa, hắn cứ vậy mà lật úp James lại bắt cậu đưa lưng về phía mình mà cởi quần James xuống.

Ngón tay đi vào một chút khiến James đau nhói, theo một cách nào đó cậu vẫn không cam tâm, cậu cố tình thít chặt bên trong không để hắn toại nguyện nhưng Net đã không còn là Net lúc trước, nhẹ nhàng và kiên nhẫn với cậu. Hắn muốn cậu cũng phải cảm nhận sự khó chịu mà hắn đang cảm thấy, hắn không nói không rằng trực tiếp dùng dương vật to lớn đâm vào trong.

Da đầu James tê dại khi hắn cố gắng nong thứ to lớn khủng khiếp đó vào người cậu. Nhưng giờ James cũng không thể dãy giụa thoát ra được vì Net đã đè chặt tứ chi của cậu. Đối với James lúc này chỉ có đau và đau.

Không quá vài phút cả đằng trước và sau của cậu đều ướt đẫm, phía sau vì sự mạnh bạo của Net mà hình thành sự bảo vệ tự tiết ra dịch để bôi trơn cho hắn. James nằm bò trên ghế , môi cậu run rẩy, cơn đau đã dịu bớt, cậu thầm rủa cái cơ thể này cớ sao luôn bị Net thuần phục, để hắn toại nguyện làm những điều hắn muốn, James nghiến chặt răng, cậu nhất định không được vì hắn mà rên rỉ, đây là chút tự trọng cuối cùng mà James cảm thấy mình nhất định phải làm được.

Đồ vật trong thân thể càng lúc càng lớn, ra vào càng lúc càng nhanh, va chạm thô bạo cùng đau đớn kịch liệt khiến James như muốn ngất đi. Hỗn loạn nhất chính là dương vật không biết xấu hổ của cậu vậy mà lại bắn tinh liên tục dưới sự chà đạp của Net.

"Tên khốn.....dừng lại đi....đau quá...ah"

James cảm thấy phía sau bị xé rách rồi, đôi tay Net giống như vòng sắt, kẹp chặt eo cậu. Mặc kệ cậu như thế nào cũng chỉ muốn làm theo ý của bản thân, hắn lúc này hoàn toàn biến thành cầm thú.

James lần thứ hai bắn tinh gần như đồng thời với lúc Net ra bên trong cậu, ý thức James mơ hồ. Rốt cuộc phát tiết xong rồi, cầm thú không bởi vì xuất tinh mà tức khắc đứng lên biến thân làm người.

Net lật cậu qua, vẫn để thứ đó nằm bên trong cơ thể của cậu, James cắn môi vì cảm giác đau nhói bên trong, lồng ngực phập phồng thở dốc, cậu ngửa cần cổ thon dài nhìn qua cửa sổ của chiếc xe sang trọng, ánh sáng mặt trời bên ngoài cửa xe vô cùng chói mắt, mắt cậu hoa cả lên nhưng James vẫn nhìn nó, đơn giản vì cậu không muốn phải nhìn mặt Net ngay lúc này.

"Em ghét tôi như vậy sao? Tôi làm em thành như vậy liệu người bạn kia của em có thỏa mãn được em không?" – sau khi đã bình tĩnh nhịp thở Net nhìn James đầy châm chọc hỏi

Nghe câu nói kia cuối cùng cậu cũng chịu nhìn Net, trong mắt đều là lãnh đạm và chán ghét.

Net thấy vậy thì biểu hiện chẳng khác nào một tên khốn như James gọi hắn lúc nãy, hắn hừ lạnh một tiếng, kéo quần lên, rồi ra khỏi xe bỏ mặc cậu một mình bên trong.

Net đi ra ngoài nhưng lại không đi xa, hắn đứng ở gần đó trầm mặc hút thuốc. James ngồi dậy thu mình vào một góc của ghế ngồi, cậu cứ như vậy ngồi bó gối ở đó. Sự mạnh mẽ lúc nãy biến mất hoàn toàn. Nước mắt cũng không tự chủ được tuôn rơi, James cố quẹt đi nhưng càng ngày tầm nhìn càng nhòe đi, James bất lực nghĩ rằng tới nước mắt cũng có thể ức hiếp cậu. Cậu không biết mình đã làm gì sai, vì sao cả hai lại ra nông nỗi này nhưng James cũng nhận ra được một điều, trái tim của cậu hiện giờ rất đau.

31.

Ker từ khi Net đưa James đi cô đã luôn lo lắng cho cậu, sau khi trấn an mọi người trong đoàn cô liên tục gọi vào máy của James nhưng cậu không bắt máy. Hôm nay lần đầu cô chứng kiến được sự đáng sợ của Net, cô luôn e dè hắn như một người cấp dưới thật sự nhưng Net luôn hòa nhã, chưa bao giờ thể thiện thái độ bề trên như thân phận vốn có của hắn.

Lần này Ker chứng kiến được cảnh hắn kéo James đi chả nể nang e sợ điều gì làm Ker nghĩ có lẽ đó mới là con người nên có của Net và thật nguy hiểm cho James nếu cứ bên cạnh người như vậy. Đang định chạy ra ngoài tìm thì James đã khoác một chiếc áo khoác thất thiểu bước vào, bộ dạng xộc xệch đó của James càng làm cô lo hơn.

"James, sao em không nghe máy của chị?"- cô khóa cửa lại rồi kéo James ngồi xuống giường kiểm tra cơ thể cậu.

James không nói gì chỉ ngồi im bất động như một con búp bê vô hồn, nhưng chỉ cần có mắt cô cũng nhìn ra được chuyện gì đã xảy ra. Cô nhận ra gương mặt James nhem nhuốc có lẽ lúc nãy cậu đã khóc. Cô bên cạnh James lâu như vậy chưa bao giờ thấy James khóc, vậy mà giờ nhìn cậu như vậy cô thật sự đau lòng.

"Net Siraphop ức hiếp em có phải không? Mau nói chị nghe."- Cô vuốt vuốt gương mặt lem nhem của James hỏi han.

James nhìn cô một lúc, vành mắt lại đỏ lên. Lát sau cậu ôm lấy Ker nghẹn ngào khóc như một đứa con nít.

Câu hỏi của Ker đã thành công tấn công đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim James. Nó giống như những khó khăn, đau khổ bạn phải chịu đựng nhưng bạn không thể nói ra vì đó là vấn đề của bạn cho đến khi có ai đó nhìn bạn dịu dàng mà hỏi bạn có ổn không, chỉ cần như thế thôi tất cả sự tủi thân, uất ức sẽ tràn ra hết mà không thể kiềm lại được.

"Em khó chịu lắm, em ghét Net Siraphop! Huhuhuhu "- James vừa nói vừa khóc thật to giống một đứa trẻ mách mẹ khi bị người khác ức hiếp.

Ker không biết phải làm sao, cô chăm sóc James đủ lâu để hiểu rằng James không phải một đứa trẻ mít ước, chắc chắn chuyện này khiến cậu rất buồn. Cô cũng tự trách bản thân, nếu không phải vì cô có lẽ cậu sẽ không cần phải dính đến Net, để rồi rơi vào tình cảnh này. Cô nhẹ nhàng vỗ về James dỗ cho cậu nín khóc, trong đầu cũng âm thầm suy nghĩ cách để họ thoát khỏi tình cảnh này.

32.

Sau hôm đó Ker dỗ James xong thì ra ngoài rất lâu để James một mình trong phòng. Cậu buồn bã cả ngày chẳng chịu nói gì thêm. Tới bữa mặc dù Ker phá lệ mua những món James thích nhưng cậu cũng chẳng có chút khẩu vị nào. Vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của James nên Ker đã hủy các lịch trình trong 1 tuần của cậu để cậu thoải mái hơn.

Đang ngồi thơ thẩn trong phòng thì cậu nhận được tin nhắn từ Beam

[Ê, mày đang làm gì đó? Tao đang ở dưới nhà mày nè!"]

Beam nhìn điện thoại tin nhắn đã gửi đi được 5p nhưng chẳng ai phản hồi, anh lặng lẽ ngồi xuống bồn cây gần đó, tin tức trên báo có vẻ đã ảnh hưởng James rất nhiều.

Beam đang ngồi nghịch bông hoa cúc trồng trong bồn cây thì nghe tiếng lạch bạch như ai đó chạy rất vội vã. James hớt hãi chạy xuống, vừa thấy anh thì cậu dừng lại. Beam cũng đứng lên hốt hoảng sợ cậu té mà chuẩn bị đỡ cậu.

Cả hai cứ như vậy nhìn nhau không nói gì, Beam không muốn bầu không khí ngượng ngùng này kéo dài bèn lên tiếng.

"Xin lỗi, tao....."

"Mày dẫn tao về Kalasin đi, có được không?"- chưa để Beam kịp nói hết James đã lên tiếng trước.

"Hả?"- Beam ngơ ngác

"Tao không muốn ở đây nữa, mày dẫn tao về Kalasin được không?"- James lặp lại

Giọng James như sắp khóc đến nơi, Beam nghĩ nếu anh hỏi thêm một câu gì nữa thì có lẽ James sẽ khóc mất vậy là anh đưa tay về phía trước, nhìn James kiên định nói.

"Được, tao đưa mày về."

James nhìn thấy bàn tay của Beam thì như nhìn thấy phao cứu sinh cậu không hề do dự mà nắm lấy nó, để Beam dẫn cậu ra khỏi nơi đau khổ này.

__________________

Hôm nay thấy tui năng suất hông mí pà :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro