Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

33.

Khi James mở mắt ra lần nữa cậu đã nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Những cánh đồng xanh ngát quen thuộc, lâu lâu sẽ thấy một đàn trâu đang nối đuôi nhau đi ăn cỏ. Bầu trời trước mặt cũng trong xanh và to lớn hơn không giống như ở Bangkok náo nhiệt ồn ào chỉ có thể nhìn thấy những tòa nhà cao tầng.

Chạy thêm một đoạn nữa, nhà dân bắt đầu nhiều lên và đồng lúa cũng dần ít đi. Beam dừng chờ đèn đỏ, một người phụ nữa cầm vòng hoa đến mời họ mua bằng giọng Isan đặc trưng, Beam vui vẻ nhận lấy và trả tiền. James nhìn khung cảnh đó tự nhiên lại cảm thấy thật thân thương, giống y như lúc nhỏ khi ba chở cả gia đình cậu đi chơi cũng gặp những người bán vòng hoa này.

Họ càng đi sâu vào trong thành phố thì đường càng rộng và nhà ở hai bên càng nhiều. Đây không phải thời điểm mọi người về quê nên đường cũng khá vắng, Beam có thể thoải mái chạy nhanh. Có một chiếc xe tải lớn chở hàng chạy trước họ. James không hiểu tại sao mình cứ nhìn nó, chiếc xe chở đất cát đến công trình quẹo ở ngã rẽ tiếp theo nhưng James vẫn nhìn ngoái theo trong vô thức cho đến lúc không nhìn được nữa.

Beam thấy James đã thức được một lúc nhưng không nói gì bèn lên tiếng hỏi han.

"Mày có khát nước không?"

James không trả lời mà chỉ lắc đầu, tay vân vê vòng hoa màu trắng được nối một cách tinh xảo trên tay, Beam đã đưa nó cho cậu khi thấy James cứ nhìn chằm chằm.

Họ đi vào con đường Anankhanak, lúc này hàng quán bán đồ ăn cũng nhiều hơn. Xung quanh có những ngôi nhà đầy màu sắc nổi bật. Một lúc sau đã đến trường cấp 3 lúc trước của cả hai. Cánh cổng trường im lặng đóng chặt vì giờ đã là giờ vào học. Beam dừng lại bên đường mua nước, bà chủ tiệm vẫn là người nhiều năm trước hay đứng bán cho họ nhưng dường như bà đã quá già để nhận ra cả hai.

"Vẫn ngon như ngày nào? Đây, trà chanh của mày."- Beam cầm ly nước của mình lên uống, không quên đưa qua cho James.

Hương vị này ở Bangkok James chưa được uống lại bao giờ. Chả mấy chốc mà cậu đã uống hết sạch ly nước. Beam bật cười khi thấy cậu nhìn qua ly nước của mình.

"Đây, cho mày."- Beam đưa ngay ly nước của mình cho James rồi cả hai lái xe đi.

Họ đi qua khu nhà cũ, trường cấp hai, ngôi chùa lúc nào cả hai cũng đến khấn mỗi lần có kì thi. Chạy một đoạn dài nữa thì cả hai tiến vào siêu thị Big C gần đó. James ngạc nhiên khi thấy Beam vào gửi xe.

"Tao cần phải mua quà biếu chứ."- Beam giải thích.

"Không cần đâu."

"Không được, tao thì ở nước ngoài nhiều năm, mày lại là diễn viên nổi tiếng, hai thằng về tay không như vậy mà coi được à."- Beam ra vẻ ông cụ non răn dạy.

James bật cười với điệu bộ của thằng bạn, câu vừa rồi chả khác mấy bà hàng xóm hay đi phán xét người khác là bao.

"Cuối cùng mày cũng cười rồi."- Beam lên tiếng

"Ừa, nhờ sự ấu trĩ của mày đó."

Cả hai tiến vào BigC chọn quà, trái cây tươi và thực phẩm chức năng bổ dưỡng cho người lớn tuổi. James biết chắc đem đống này về thế nào ba cậu cũng kêu phí của nhưng tiền của tên tài phiệt này mà, cậu cũng chả thèm quản.

Đang đi dạo vòng vòng thì bụng của ai kia reo lên, James nhìn Beam đang ngượng ngùng định chọc ghẹo thì bụng cậu cũng réo gọi phản chủ.

"Sáng giờ chưa ăn gì cả."

"Ừm."

"Hay tìm chỗ ăn gì rồi đi tiếp."

"Ừm."

.......

Cả hai ghé vào một cửa hàng bán đồ ăn truyền thống Isan, hương vị quen thuộc ngày nhỏ ngon không thể diễn tả nổi, biết James không ăn cay nên mấy món cay Beam đều dặn không ớt, buổi ăn này đối với James đúng là 10 điểm không nhưng.

Cả hai rời khỏi BigC thì trời cũng đã về chiều, không khí miền quê trong lành không có quá nhiều khói bụi, ẩn trong gió thoang thoảng hương thơm của rơm rạ đang được người dân đốt lên. James nhoài người ra cửa sổ nhìn ngó. Khu phố quen thuộc dần hiện ra trước mắt.

Ba James đang ngồi ở bàn trà hóng gió thì thấy một chiếc xe xuất hiện trước cửa, ông đứng lên bước ra thì vô cùng ngạc nhiên. Đứa con trai cả đã lâu không về xuất hiện trước mặt ông.

Mẹ James nghe tiếng thì cũng đi ra, bà không kiềm chế như chồng mình vừa thấy con trai yêu quý bà đã chạy đến ôm chầm lấy cậu.

"Ôi bé con của mẹ về rồi."- Bà hôn lên má James rồi nhìn ngắm cậu thật kĩ.

"James nhớ mẹ lắm."- cậu ôm mẹ mình nũng nịu.

"Mẹ cũng nhớ em nữa."- người phụ nữ phúc hậu nựng cằm con trai đầu vẻ yêu chiều.

Beam lúc này kệ nệ mang quà từ cốp xe ra thành công thu hút sự chú ý của ba James, ông cảm thấy người này rất quen.

"Con chào ba, chào mẹ."- Beam chắp tay lên chào cả hai.

"Úi, Beam phải không con?"- mẹ James nhận ra ngay lập tức trong khi ba James vẫn đang lục trong trí nhớ.

"Dạ, mẹ vẫn nhớ Beam ạ."

"Đương nhiên rồi, mới có mấy năm mà nhìn con lớn và đẹp trai quá."

"Con cám ơn."

"Thôi hai đứa mau vào trong rửa mặt đi, đi đường chắc mệt lắm rồi."- lúc này ba James mới lên tiếng.

Mẹ James vui vẻ khi thấy con trai, nghe lời chồng nói mới nhận ra đang đứng trước cửa cả buổi, bèn nhanh chóng dẫn cả hai vào trong.

Sau một lượt chào hỏi và nói chuyện, hai người lớn cũng đã trả tự do cho hai đứa. James ngồi ở bộ ghế đá trước nhà thoải mái ngắm sao.

Bầu trời sao ở Kalasin to và đẹp tưởng chừng chỉ cần đưa tay lên James có thể hái lấy một vì sao. Cậu cứ mãi ngắm nhìn mà không biết Beam đã ngồi xuống bên cạnh.

"Lâu lắm rồi mới có cảm giác yên bình như vậy nhỉ?"- Beam cũng nhìn lên trời ngắm sao cùng cậu.

"Ở Hàn mày có thấy được chỗ nào nhiều sao như vậy không?"- James tò mò hỏi.

"Chỗ tao ở thì không, sao ở đó bị ánh đèn thành phố làm cho lu mờ rồi, không thấy được."

"Tao thấy ở Bangkok cũng như vậy thì phải. Nhiều khi tao bận đến nỗi không có thời gian nhìn lên trời nữa."

"Mày vẫn ổn chứ? Tao xin lỗi vì đã khiến mày gặp rắc rồi."- Beam nhìn James cuối cùng cũng nói ra điều muốn nói.

"Không phải do mày đâu. Chuyện đó P'Ker có thể giải quyết được."- James cười nhẹ lắc đầu

Đúng là chuyện bị tung tin đồn hẹn hò ảnh hưởng đến James nhưng thứ khiến cậu không thể chấp nhận được lại là cách Net đối xử với cậu.

Một ngày vi vu đã khiến James suy nghĩ rất nhiều. Vì sao cậu lại lo sợ Net hiểu lầm khi bị tung tin đồn, vì sao lại thấy khó chịu khi hắn cùng Pam lên báo, vì sao lại đau lòng khi hắn không chịu nghe cậu giải thích.

James suy sụp khi nhận ra rằng cậu vậy mà cuối cùng thật sự lại có tình cảm với người kia. Sự dịu dàng tôn trọng, sự xuất hiện đúng lúc mỗi khi cậu cần nhất cuối cùng đã khiến James biến giao dịch của cả hai thành tình cảm của riêng mình.

Sự thật phũ phàng là dường như chỉ có cậu là kẻ thật sự có tình cảm, biến mình thành kẻ đáng thương trong mối quan hệ trao đổi lợi ích này. James cũng từng nghĩ rằng có thể Net cũng có tình cảm với mình nên hắn mới tức giận như thế. Nhưng khi nhớ lại câu nói kia của hắn, lần nữa James thấy mình thật ngu ngốc. Ngu ngốc đến đáng thương.

James ước mình và Net Siraphop có thể lần nữa trở thành hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau nữa. Như vậy có lẽ cậu cũng sẽ không buồn như hiện tại.

34.

Hôm sau James liên lạc với Ker báo bình an và bảo sẽ về quê vài ngày. Ker cũng ủng hộ nói rằng cậu nên tịnh dưỡng vài ngày mọi chuyện cô sẽ giải quyết.

Cuộc sống bình yên ở Kalasin làm tâm trạng James dường như tốt hơn rất nhiều. Ngày ngày cậu đi phụ giúp công việc với ba, trưa lại về phụ mẹ nấu nướng, rảnh rỗi Beam lại đưa cậu đi chơi. James biết rằng dù cậu vẫn luôn vui vẻ nhưng mỗi một người trong căn nhà này đều biết cậu không ổn, họ luôn cố gắng giúp James chữa lành và làm cậu vui lên, đơn giản vì họ là gia đình của cậu.

Tối đến ba làm một bữa đồ nướng thịnh soạn, Beam tìm được cây ghita hồi đi học của James, thế là hì hục ngồi sửa lại dây đàn sau đó đem ra cho James.

"Nè, tao nhớ mày thích hát mà, hát một bài nghe chơi coi."

"Thôi, tao không muốn làm mày ăn mất ngon đâu."- James từ chối.

"James hát hay mà, sao lại nói vậy?"- mẹ lúc này bưng đĩa rau ra cũng lên tiếng

"Mẹ ơi, giờ người ta nổi tiếng rồi, hát là phải thu tiền vé ó."- Beam đến phụ bà bưng đồ ra rồi nói.

"Tao đập mày giờ, tin không?"- James trừng mắt với Beam

"Thôi mà, mẹ cũng muốn nghe James hát, hát có được không?"- bà can hai đứa rồi dịu dàng nhìn James.

Cuối cùng James cũng ngoan ngoãn làm ca sĩ góp vui cho bữa ăn. Lâu rồi cậu không hát thật đến nỗi cậu không còn nhớ ước mơ thật sự của mình là ca hát chứ không phải là một diễn viên.

Vài năm về trước chàng thanh niên Jamessu đến Bangkok với ước mong trở thành một ca sĩ nổi tiếng nhưng dòng đời xô đẩy với vẻ ngoài ưa nhìn cậu lại đi theo con đường diễn xuất, mọi thứ hoàn toàn không có cơ hội cho ca hát. James cũng được NJ cho đi luyện thanh, học nhảy nhưng họ lại không thể cho cậu một sân khấu chỉ vì các chuyên gia của họ nói rằng cậu hợp diễn xuất hơn.

"Vẫn hay như ngày nào đúng không mẹ? Vậy mà nó cứ chối."

"Ừm, James hát hay lắm."

"Con mà gặp nó sớm hơn con sẽ bắt nó qua Hàn làm idol, chắc nhiều fan lắm."- Beam cười cười, ánh mắt hiện rõ vẻ gian thương làm cả nhà phì cười.

"Đừng có nhìn tao cái kiểu nhìn gà đẻ trứng vàng như vậy. "- James kì thị nhìn anh.

"Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp."- Beam gãi đầu nhìn cả nhà cười khờ.

Bữa cơm ấm cúng vang lên tiếng cười vui vẻ. James nhìn mọi người như vậy cậu cảm thấy rất biết ơn họ, biết ơn vì họ vẫn khỏe mạnh, vui vẻ và trên hết là họ vẫn yêu cậu nhiều như thế.

35.

Trong căn hộ rộng lớn trên cao của mình ở Bangkok, Net một mình nhìn xuống thành phố rộng lớp lên đèn hoa lệ kia qua lớp kính dày. Đã ba ngày rồi hắn không gặp James.

Vỏ rượu ngổn ngang khắp nơi, Net cầm chai rượu lên định uống tiếp nào ngờ nó chỉ vươn ra vài giọt, không còn gì cho hắn cả. Hắn tức giận đập thẳng chai rượu xuống sàn, mảnh vỡ văng tung tóe khắp nơi như một bãi chiến trường.

Hắn không hiểu, hắn chưa đủ tốt với James sao? Sao chỉ vì hắn tức giận một chút với cậu, James đã không ngại ngần cùng người khác nắm tay nhau bỏ đi.

Quay lại vài ngày trước, sau khi cho người đưa James về hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Liệu rằng hắn đã quá nông cạn, có phải hắn nên nghe James nói chuyện một cách rõ ràng. Càng nghĩ Net càng cảm thấy bản thân thật tồi tệ vì đã nói và đối xử với James như một thằng khốn.

Khi hắn hạ quyết tâm đến xin lỗi James và cầu xin sự tha thứ từ cậu đã là chuyện của ngày hôm sau. Net chuẩn bị một bó hoa tulip trắng, hắn nghe bảo rằng đó là loài hoa tượng trưng cho lời xin lỗi và hy vọng được tha thứ, hắn tin rằng một người tinh tế như James nhất định sẽ hiểu được dụng ý của hắn.

Nhưng khi đậu xe trước chung cư của James hắn ước mình chưa từng đến đây thì hơn. Đập vào mắt Net là hình ảnh James đang nắm tay người đàn ông mà cậu gọi là bạn thân. Sự dựa dẫm và hy vọng khi James nhìn người đó chẳng thể nào khiến Net huyễn hoặc bản thân rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.

Ngày hôm sau, Ker nhắn tin về công ty xin phép cho James nghỉ vài ngày vì bị ốm. Nhưng Net biết cô chỉ nói dối, tận mắt hắn thấy James lên xe của người đàn ông kia và cả đêm không về. Đúng vậy, cả đêm đó Net đã không thể khởi động máy mà rời đi, như một kẻ ngốc đậu xe ở đó chờ James về nhưng hắn không đợi được.

Net cho rằng James thực sự đã muốn kết thúc với hắn. Nhưng rồi hắn tự giễu bản thân, họ đã từng bắt đầu bao giờ đâu mà giờ hắn lại nghĩ họ kết thúc.

Tiếng chuông điện thoại của Net reo lên, hắn khó khăn nhìn dòng chữ mờ nhòe trên điện thoại. là James gọi đến cho hắn sao? Net đã không đủ tỉnh táo để nhìn mọi thứ xung quanh, hắn gần như phải vuốt hai ba lần điện thoại mới bắt được máy.

Hắn quyết định sẽ tha thứ dù James có thay lòng, chỉ cần giờ cậu bỏ hết mọi thứ đến bên Net, hắn sẽ bỏ qua hết.

"Tôi nhớ em rồi, mau đến đây đi."- vừa bắt máy chưa kịp để đối phương lên tiếng Net đã nói vào điện thoại với một giọng ngà ngà say.

Pam nhìn màn hình vẫn đang hiển thị cuộc gọi, vừa rồi cậu có nghe nhầm không? Net Siraphop nói nhớ cậu. Ngay sau đó, dù Pam liên tục kêu nhưng vẫn không thấy hắn trả lời. Pam chợt nhận ra đây là một cơ hội tốt để cả hai có thể quay lại, vậy là cậu không chần chừ thay đồ lái xe đến căn hộ của Net. 

36.

James gương mặt phiếm hồng vì rượu, ba mẹ đã đi ngủ từ sớm. Cậu ngồi ở hiên nhà với chai bia trong tay. Beam sau khi dọn dẹp cũng cầm chai bia ra ngồi cạnh cậu.

"Giống như hồi nhỏ ha?"- James vui vẻ nhìn Beam mỉm cười.

Hồi ức như một cuốn phim tua ngược trở về nhiều năm về trước, ba mẹ Beam thường xuyên bận bịu đi công tác, anh suốt từ cấp 2 gần như đã trở thành con của nhà Wongwisut vì luôn ăn cơm thậm chí là ngủ ở đây còn nhiều hơn ở nhà mình. 

Ba mẹ James cũng rất hoan nghênh kẻ ăn chực như anh, nhiều khi họ còn ưu ái nấu món Beam thích thay vì James. Lúc đó James trẻ con phụng phịu muốn nghỉ chơi với anh vì nghĩ anh đang dần cướp đi địa vị của mình trong ngôi nhà này.

Cuối cùng Beam như anh trai đã có một buổi ngồi nói chuyện tâm sự với James, cũng như tối hôm nay.

"Hồi xưa tao với mày chỉ uống nước ngọt chứ có được uống bia đâu."- Beam giơ chai bia lên lắc lắc trước mặt cậu.

"Nghĩ lại tao thấy mình thật ấu trĩ."- James ngà ngà say bĩu môi nhớ về quá khứ.

"Thật ra tao cũng tham vọng làm con nhà mày lắm."- Beam nhìn dáng vẻ đáng yêu của James thì đưa tay ra kéo cậu ngồi ngay ngắn để khỏi ngã.

"Thấy chưa tao biết ngay mà."- James tức giận nhào đến.

Beam dùng cơ thể đỡ lấy cậu, cả cơ thể James lọt hẳn vào lòng anh, gương mặt cả hai gần trong gang tấc.

Beam nhìn ánh mắt mơ màng hồi lâu, yết hầu cũng chuyển động, ánh mắt dời xuống đôi môi xinh đẹp kia. Trong lòng rộn ràng một cách khó hiểu.

"Tao muốn làm con nhà mày, nhưng mà là con rể."- Beam nói với âm lượng nhỏ nhất, đủ để thằng ngốc trong lòng nghe thấy.

James nhìn chằm chằm anh lúc lâu, ánh mắt dần chuyển sang khó hiểu, sau đó bàn tay túm lấy gương mặt Beam giận dữ nói.

"A, vậy mà mày dám có ý đồ với Yok hả? Con bé mà biết là băm mày ra đó."

"Ah, thằng nhóc này, đau nha."- Beam nghe James nói xong cũng tức đến bất lực, anh mà không thích James chắc đã chôn sống cậu nãy giờ rồi.

Sau một hồi chế trụ, con sâu rượu kia cũng ngoan ngoãn nằm trên đùi Beam. James vươn tay vuốt từ xương hàm xuống cằm anh.

"Mày có xương hàm góc cạnh ghê, rất giống Net Siraphop."

"Net Siraphop? Ông chủ của mày đó hả?"

"Ừm, là ông chủ, cũng là một tên khốn."- James buông tay xuống bắt đầu nghĩ ngợi.

"Dám gọi ông chủ là đồ khốn, mày có phải không muốn làm nô lệ tư bản nữa không?"- Beam nhéo mũi James trêu chọc.

Tư thế của cả hai hiện tại rất bất lợi cho James, cậu không thể né được mấy đòn tấn công của Beam. Tự nhiên cậu lại vô duyên vô cớ nhớ tới Net, nước mắt uất ức kiềm nén nhiều ngày lại trào ra.

"Nè..."- Beam hốt hoảng, anh cũng có giỡn mạnh tay lắm đâu, sao đã khóc rồi.

James cứ khóc mãi làm Beam thấy vừa buồn cười vừa thương, mãi một lúc sau James khóc đến buồn ngủ, vậy là ngủ trên đùi của Beam luôn.

Cây hoa trước nhà bị gió thổi, những cánh hoa nhẹ nhàng rơi mang theo hương thơm thoang thoảng. James ngủ rồi, ngủ trên đùi của Beam, khung cảnh ngọt ngào như cặp đôi trong một bộ phim lãng mạn. Beam nhìn James ngoan ngoãn không phòng bị nằm ngủ như vậy thì cũng không kiềm lòng được. Một nụ hôn nhẹ đặt lên môi James.

Anh thở dài, sống gần 20 mấy năm người có thể khiến anh có những hành động lén lút như vậy chắc chỉ có thể là James mà thôi. Anh ngồi một lát thì thấy trời bắt đầu lạnh, anh liền bế James vào phòng đắp chăn cẩn thận cho cậu. Trước khi rời đi còn không quên nói một câu chúc ngủ ngon.

Đến khi cánh cửa kia khép lại James lúc này cũng mở mắt, đôi mắt mông lung ngập tràn nhiều cảm xúc mà cậu không thể nói ra được.

_______________________

Chap này chủ yếu là James dìa quê chữa lành sương sương hoi ;))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro