Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

37.

Net tỉnh dậy khi mặt trời lên cao. Ánh nắng chói mắt làm hắn không thể ngủ tiếp, hắn đoán chắc hôm qua say quá nên đã không kịp kéo rèm trước khi ngủ rồi, Net trở mình thì đụng trúng người nằm cạnh. Hắn giật mình ngồi hẳn dậy nhưng khi nhìn kĩ người bên cạnh ánh mắt thoáng chốc đanh lại.

"Sao cậu lại ở đây?"- hắn lạnh lùng nhìn người đó.

"Là anh nói nhớ em, kêu em đến đây mà. Anh còn.."- Pam nắm lấy chăn che chắn cơ thể vội vàng giải thích.

"Dừng..."- Net thấy Pam định nói tiếp thì hắn giơ tay lên ra hiệu cho cậu im lặng.

Nhìn quần áo khắp nơi như này đủ biết đêm qua nồng cháy cỡ nào rồi. Nhưng Net lại cảm thấy mình như bị lừa gạc, người hắn hôm qua nói nhớ là James mà, chả lẽ James không hề gọi cho hắn, là tự hắn huyễn hoặc bản thân mình sao?

Hắn thở dài nhìn Pam, tất cả cũng chỉ là hiểu lầm. Hắn không muốn dây dưa với Pam. Vậy là Net quay ra nói thẳng.

"Chuyện hôm qua tất cả chỉ là hiểu lầm. Là lỗi của tôi nhầm cậu thành người khác."

"Sao anh có thể nói với em như thế? "- Pam rưng rưng, chưa bao giờ cậu phải chịu tủi thân như vậy.

"Tôi chỉ không muốn gieo hy vọng cho cậu thôi. Chúng ta đã kết thúc rồi."

"Thì sao chứ, giờ anh bắt em làm thế thân cho James cũng được mà, chỉ cần để em bên cạnh anh như vậy khó khăn lắm sao?!"- Pam tức giận hét toáng lên. Cậu cảm thấy bản thân không còn chút tôn nghiêm nào khi nói ra lời này nhưng cậu thật sự thích Net lần nữa rồi.

"Cậu không bình tĩnh thì chúng ta sẽ nói chuyện sau."- nói rồi Net đứng dậy gom quần áo đi vào nhà tắm để Pam ở đó một mình trong sự tức giận.



James đứng ở hồ sen nhìn mặt nước êm dịu, cậu suy nghĩ nhiều về chuyện tình cảm của bản thân, bỗng cậu thấy hành động bỏ đi không nói lời nào của mình cũng thật ấu trĩ.

Nếu giờ Net và cậu nói chuyện với nhau rõ ràng thì có lẽ mọi thứ sẽ tốt hơn. Họ có thể trở về mối quan hệ tốt đẹp như lúc trước. Kì thực đối với James việc quên đi Net khó hơn nhiều so với việc tha thứ cho hắn.

James nắm chặt điện thoại trong tay quyết tâm gọi để nói chuyện rõ ràng, hiểu lầm cũng được, không phải hiểu lầm cũng được cậu với hắn nhất định phải làm lành. Vì cậu biết Net không phải người xấu.

James gọi vào dãy số quen thuộc đã lâu không liên lạc, chờ hồi lâu bên kia mới bắt máy. Vậy mà tiếng vang lên lại không phải giọng nói mà cậu đang mong nhớ.

"Alo?! James sao?"

James nhìn lại điện thoại, hiện tại chỉ mới 6h30 sáng. Hắn chắc chắn chưa đến công ty, sao lại có giọng của Pam ở đó.

"P'Net đi tắm rồi, tối qua chúng tôi ngủ trễ nên giờ vẫn còn mệt lắm. Nếu như cậu không có gì thì trưa gọi lại đi."- giọng Pam đắc ý vang lên lần nữa.

Từng câu từng chữ lọt vào lỗ tai James, cậu run rẩy không nói nên lời mãi đến khi bên kia đã cúp máy rồi cậu cũng không hay.

"Nè, ngơ ngác gì đó."- Beam lội hồ hái sen quay lại thấy James đang thất thần thì hỏi thăm.

Sáng nay phải khổ sở lắm mới lôi con sâu lười này ra hồ sen ngắm bình minh vậy mà cuối cùng lại ngồi thơ thẩn chả phụ giúp gì cả.

"Áaaaaaaa "- bỗng James tức tối ném điện thoại xuống hồ rồi hét lên.

"Ê, mày khùng hả?"- Beam giật mình nhưng may mà anh phản ứng kịp, nhanh chóng nhặt điện thoại lên trước khi nó chìm ngỉm dưới đáy hồ, cũng may hồ không quá sâu, anh đoán chừng cái điện thoại này mất nửa cái mạng rồi cũng nên. Anh lau vội điện thoại bằng áo trên người lúc ngẩng lên thì James đã dùng dằng đi mất.

Net sau khi tắm rửa xong xuôi đã gọi người đến đưa Pam về nhà, hắn ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. James đã không liên lạc với hắn được 5 ngày rồi. Sau sự cố hôm qua hắn nghĩ bản thân thạt sự vẫn còn mong nhớ James nhiều lắm.

Có thể do hắn đã làm tổn thương James nên cậu mới không thèm đếm xỉa đến hắn, cho hắn nếm trải cảm giác khó chịu của bản thân chứ không phải cậu phản bội hắn.

Sau một hồi tự huyễn hoặc bản thân Net quyết định nếu James không chịu xuống nước trước thì hắn sẽ xuống trước. Không ngờ đáp lại sự hồ hởi của hắn lại là giọng nói quy củ của tổng đài. Net khó chịu gọi lại nhiều lần nhưng vẫn cùng một kết quả? Vậy là hắn tức giận gọi đến cho Ker

"Alo?"- Ker bắt máy, giọng có vẻ chỉ mới vừa ngủ dậy

"Sao James lại nghỉ phép lâu như vậy, bộ không cần làm việc nữa à. Cô sắp xếp lịch trình kiểu gì vậy?"

Ker nghe cái giọng hống hách kia thì tỉnh luôn cả ngủ, mới chỉ 7h hơn thôi mà tên này lại tìm cô tính sổ rồi.

"James mai sẽ trở về ạ, nhưng lịch trình tôi đã sắp xếp với đối tác ổn thỏa cả rồi."- Ker giải thích.

"Cô kêu em ấy về ngay hôm nay cho tôi, nếu không thì khỏi làm việc nữa." - Net nói xong tức giận tắt máy cái rụp.

Ker còn đang định nói nhưng vẫn chưa kịp làm gì, cô thở dài thường thượt, giờ còn phải thuyết phục James quay lại cơ. Sao hai người này lúc nào cũng gây phiền phức cho cô vậy chứ?

Cũng may thằng bé James còn chút lương tâm, khi Ker khóc lóc kêu về thì James cũng ngoan ngoãn trở về. Beam không hiểu sao cậu không chịu ở lại thêm vài ngày nữa nhưng James bảo cậu cần phải đối mặt thôi, không nên trốn tránh nữa.

Đoạn đường trở về dường như nhanh hơn cả lúc đi. James ngủ một giấc dậy cậu đã tới Bangkok. Ker ở nhà vui vẻ đón cậu, thấy Beam vào cùng James cũng gật đầu chào anh một tiếng.

"Nè, không phải hai đứa bị đồn riết rồi quen nhau thật luôn đúng không? Sao tới ba mẹ cũng dẫn về ra mắt luôn rồi."- Ker hỏi nhỏ James khi Beam đang gọt hoa quả trong bếp cho cả hai.

"P'Ker chị đừng đọc truyện ngôn tình nữa."- James nhíu mày nhìn cô.

"Mà James, trước giờ em có suy nghĩ sẽ làm ca sĩ không?"- Ker bỗng dưng nghiêm túc hỏi.

"Không ạ?"- James trả lời cô

"Tại sao? Chẳng phải ước mơ của em là trở thành nghệ sĩ sao?"- Ker ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu.

"Nhưng công ty sẽ không cho chúng ta làm điều đó, họ nói em phù hợp làm diễn viên hơn."

"Nếu vậy....em đổi công ty là được mà."- Ker gợi ý

"P'Ker chị không tính đến chuyện đền hợp đồng hả?"- James cười chọc sự ngốc nghếch chợt bộc phát của quản lý nhà mình, nghĩ cậu giàu lắm chắc.

"Chị có cách, nếu em muốn, chị nhất định sẽ giúp."- Ker nhìn cậu kiên định nói.

"Cám ơn P'Ker ~ em yêu chị quá đi mất. Nhưng hiện tại không cần đâu."-James hôn lên má cô khi thấy người chị này thật sự lo nghĩ cho ước mơ của cậu.

Một buổi chiều vất vả dọn dẹp lại căn chung cư đã nhiều ngày không có ai ở của James cuối cùng hoàn thành. Beam phải tạm biệt ra về, James để Ker lại phòng và tiễn bạn mình xuống bãi xe.

"Cám ơn mày mấy ngày nay nhé!"

" Nói gì vậy, không xem tao là bạn à?!"- Beam vỗ vào vai cậu một cái.

"Thằng này! Đau đó, tao chỉ muốn cám ơn thôi."- James làm bộ đau đớn xoa chỗ vừa bị đánh.

Beam không biết nghĩ gì liền kéo cậu vào lòng, anh cao hơn James một chút nên dường như cả người James được anh ôm trọn vào lòng. James khá bất ngờ chưa biết có nên đẩy Beam ra hay không thì anh đã lên tiếng.

"Nếu mày mệt mỏi quá hãy nhớ là mày luôn có tao. Tao lúc nào cũng sẵn sàng dẫn mày chạy trốn, hiểu không?"

James đưa tay lên vuốt tấm lưng rộng lớn của thằng bạn, không ngờ bao nhiêu năm không gặp Beam đã biết bảo vệ cho người khác rồi đó. Nhưng có điều, hiện giờ cậu cũng không thể đáp lại tình cảm của anh. Dù vậy James vẫn tham lam muốn được bên cạnh Beam, vì anh cũng là một chỗ dựa tinh thần của cậu như ba mẹ vậy. Chỉ cần Beam không nói ra tình cảm của mình, James nhất định sẽ không bao giờ rời xa anh.

"Ừm, tao biết rồi. Cám ơn mày."

Nói xong cả hai cũng buông nhau ra, Beam lên xe chạy đi. James vẫn vui vẻ vẫy tay cho đến khi chiếc xe quẹo trái và khuất dần. Lúc này đội nhiên đèn pha của một chiếc xe hơi đậu gần đó chiếu thẳng vào người James làm cậu lóa mắt.

James cố nhìn xem đó là ai, chủ xe sau khi thành công thu hút sự chú ý của cậu cũng tắt đèn pha. James lúc này mới nhìn rõ, người đó lại là Net Siraphop và trông hắn tức giận vô cùng.

James nhớ đến cuộc gọi lúc sáng, sợ mình không nhịn được chửi hắn liền quay mặt đi vào chung cư, đối mặt thì đối mặt nhưng không phải lúc này sẽ tốt hơn. Net lúc này nhận ra ý định của cậu liền xuống xe đuổi theo giữ lấy tay cậu.

"Buông ra."- James vùng tay hất hắn ra nhưng vẫn không thể làm hắn lung lay chút nào.

"Em đúng là không coi tôi ra gì mà!"- giọng hắn cố nén sự tức giận mà thốt ra từng chữ.

"Tôi đã làm gì anh chứ?"- cậu lúc này cũng không thèm dãy dụa nữa quyết định đứng trừng mắt với Net.

"Em làm gì tôi em còn không biết sao? Con mẹ nó có phải tôi đến bắt quả tang em ngủ cùng thằng kia thì tôi mới được ý kiến không?"

CHÁT!

Net sững sờ nhìn James, gương mặt xinh đẹp của James không chút cảm xúc nhưng cảm giác tức giận của cậu khiến người ta phải e dè. Nhưng cái Net không ngờ được là cậu vậy mà dám đánh cả hắn.

"Tức lắm có đúng không?"- James cười trong bất lực nhìn hắn hỏi.

"Sao em.."- Net vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì bị James tát.

"Phải, mối quan hệ của chúng ta là quan hệ trao đổi lợi ích, tôi là vật thuộc sở hữu của anh nhưng đó chỉ là tạm bợ mà thôi. Anh có thể bỏ tôi bất cứ lúc nào, vậy tại sao tôi lại không được tìm người khác? Anh đến đây là để bắt ghen à?"

Mỗi một lời một chữ James nói như đáp trả những gì hắn nói với cậu vài hôm trước, thật sự khiến Net không còn gì để nói.

"Nhưng chúng ta chưa chấm dứt..."- Net vẫn còn muốn biện minh, từ lâu hắn đã nhận ra lời mình làm tổn thương James rồi, hắn nhiều lần muốn xin lỗi như họ luôn đi sai quý đạo.

"Giờ thì có rồi đó, chúng ta sẽ chấm dứt ngay tại đây." - James kiên định nói.

"Em thật sự muốn như vậy sao?"- Net lúc này mới bắt đầu cảm thấy bất an.

"Dù sao người anh yêu cũng đã trở về bên cạnh anh, giữ thế thân như tôi cũng không còn tác dụng gì nữa."

"Sao chứ?"- Net khó hiểu hỏi cậu.

Hắn biết việc hắn đi cùng Pam ở tuần lễ thời trang ít nhiều cũng sẽ làm James khó chịu nhưng họ chỉ đi chung, nếu cậu muốn biết chi tiết hắn sẽ không giấu diếm nhưng tại sao James lại nói kiểu như đây là vấn đề to tát đến vậy?!

"Tóm lại tôi sẽ cố gắng hoàn thành các lịch trình công ty nhận cho mình. Sau đó tôi sẽ hủy hợp đồng vầ tìm cách bồi thường đầy đủ cho anh. Tạm biệt"

"Khoan .."

Không để Net kịp nói gì James dứt khoát quay lưng đi lên nhà, cậu chịu hắn đủ rồi. Dù có phải trả giá cậu cũng sẽ rời xa hắn.

__________________________

Dị là tạm xa nhau thiệt ròi, không vỡn >v<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro