Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

38.


Những ngày sau đó, James ngoài đi làm theo lịch trình thì luôn hạn chế xuất hiện ở công ty. Cậu đã đồng ý với đề nghị của Ker vì vậy mọi chuyện đều giao cho cô sắp xếp. Ker nhận ra tâm trạng rũ rượi của James, bản thân cũng không biết làm sao để cậu có thể vui hơn, chỉ có thể nhanh chóng giải quyết vấn đề hợp đồng của cậu ở NJ.Ent.

Chẳng mấy chốc công việc của James đã hoàn thành sau gần hai tháng, Ker đến họp với ban giám đốc về chuyện bồi thường hợp đồng nhưng vô cùng bất ngờ khi chỉ có Net ở đây. Cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đưa bản hợp đồng cho Net. Hắn nhìn lại tên công ty quản lý mới của James miệng nhếch lên không khỏi tự chế giễu.

"Nghệ sĩ của cô quả là không tầm thường."

"Hiện tại kết cục này là tốt đẹp nhất cho cả đôi bên rồi ạ."

"Đúng, để cậu ta đi tìm một kim chủ mới là tốt nhất, vẻ ngoài xinh đẹp kia làm sao có thể thỏa mãn khi chỉ có một mình tôi."

Ker nhìn sự cố chấp của cả hai mà ngán ngẩm, rõ ràng James rất thích Net nếu không cũng không đau lòng như thế. Nhưng hắn mãi mãi chỉ coi cậu là một món đồ vật để sở hữu, một chút tôn trọng cũng không dành cho cậu.

"Nếu ngài không thật sự thích James, hãy để em ấy được tự do."

Net siết chặt bản hợp đồng trong tay dường như còn muốn đấu tranh nhưng bản thân cũng không biết mình đang đấu tranh vì cái gì. Chỉ cần hắn đặt bút kí xuống tờ giấy này mọi thứ giữa cả hai thật sự sẽ chấm hết.

Ker nói đúng, họ là đang giày vò nhau bởi vì họ thật sự không thể nhìn thấu tâm tư của đối phương, nếu mối quan hệ này vẫn tiếp tục chỉ khiến cả hai thêm đau khổ nhưng nếu nó chấm
dứt bản thân hắn càng đau khổ hơn. 

James không yêu hắn như những gì cậu thể hiện, sự chiều chuộng tùy ý để Net muốn làm gì thì làm trong suốt thời gian bên nhau dường như đó chỉ là bổn phận mà James cảm thấy mình phải hoàn thành.

Vậy thì hắn lấy quyền gì mà ngăn cản cậu đi tìm hạnh phúc của mình chứ?!

"Được, tôi thành toàn cho cậu ta."- Net đặt bút xuống kí lê tờ giấy vô tri vô giác đó một cách dứt khoát.

"Cám ơn ngài."- Ker cầm lấy bản hợp đồng kiểm tra lần nữa rồi lên tiếng.

"Số tiền đền bù hợp đồng kia, cô không cần bồi thường. Coi như tôi dùng nó để bù đắp cho những chuyện xảy ra gần đây."- trước khi Ker trước ra khỏi phòng, hắn lại lần nữa lên tiếng.

"Tạm biệt!"- Ker không ngoảnh lại nhìn hắn, cũng không tỏ bất kì thái độ nào mà bước ra ngoài đóng cửa lại.

39.

Khi Ker về tới chung cư của James thì đã là buổi trưa, vừa bước vào cửa cô đã thấy James đang ngồi bó gối trên sofa xem hoạt hình, thấy cô vào cậu liền vui vẻ chào cô.

"P'Ker về rồi ạ?!"

"Ừm, chị về rồi."

Ker tiến đến ngồi cạnh James, mấy ngày nay không còn lịch trình nên James cứ ở nhà suốt. Cậu đang chờ thủ tục hoàn thành để bay sang Hàn. Công ty chủ quản mới của James chính là công ty giải trí của gia đình Beam, nơi đây nổi tiếng là cái nôi đào tạo các idol thế hệ mới. Khi thấy James bị Net làm cho khóc đến đau lòng Ker đã có một suy nghĩ khá táo bạo.

Cô liên hệ với Beam và nói ra mong muốn của bản thân, Beam có vẻ rất vui vì điều này nhưng cậu ấy khuyên Ker nên hỏi ý kiến của James trước khi quyết định, cuối cùng khi cô hỏi đến James có vẻ không muốn rời khỏi NJ nhưng tối hôm đó lại đột ngột thay đổi quyết định và muốn ra đi với bất cứ giá nào.

Vài ngày sau đó khi nhìn thấy tình trạng của cậu Ker nghĩ đó chỉ là lời nói bồng bột nhất thời của James và cậu sẽ nhanh chóng suy nghĩ lại nhưng cô đã nhầm James kiên quyết hơn cô nghĩ. Cuối cùng thì hôm nay James đã chính thức rời khỏi NJ rồi.

"Đây là bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng nghệ sĩ của em."- cô lấy từ trong túi ra một tâp hồ sơ.

Gương mặt đang cố tỏ ra vui vẻ của James bỗng sượng lại, cậu cầm tập hồ sơ máy móc kiểm tra. Sau đó bình tĩnh đến kì lạ.

"Ngài Net nói ngài ấy sẽ không lấy tiền đền hợp đồng của em, xem như bồi thường những chuyện xảy ra gần đây."- Ker nói tiép

"Xem ra anh ta cũng không đến mức tuyệt tình nhỉ, vẫn còn ý thức được chuyện em nghèo rớt mồng tơi nè."- James mỉm cười thở phảo nhẹ nhõm nhưng Ker đã phát hiện ra đôi mắt cậu long lanh ánh nước.

"James..."- cô lo lắng nhìn James

"Em buồn ngủ quá P'Ker, em vào phòng ngủ một lát nhé."- nói rồi James nhanh chống thu dọn chạy ngay vào phòng.

Cánh cửa phòng vừa đóng lại James đã ngồi thụp xuống, nước mắt đua nhau chảy ra ngoài. Từng đoạn kí ức của cả hai cứ chạy qua đầu James khiến cậu cứ mãi nhớ về người tên Net Siraphop.

Nhớ đến gương mặt ngạc nhiên của Net khi cậu lao vào lòng hắn nhờ giúp đỡ: "Cậu.."

Nhớ đến lúc Net say khướt sợ cậu đau bụng khi uống cà phê cam trong cửa hàng tiện lợi

"Cậu pha như vậy không sợ đau bụng sao? Lần sau tôi sẽ mời cậu một ly cà phê..."

Nhớ đến Net khi nhìn cậu mỉm cười trêu chọc: "Biết cậu rất ngoan."

Nhớ đến vẻ mặt hồ hởi của Net khi họ gặp nhau lần nữa: "Chào chúng ta có duyên quá."

Nhớ đến Net dùng ánh mắt say mê nhìn cậu khi cả hai lần đầu tiếp xúc thân mật:

"Lần đầu tiên tôi hôn người khác nên có hơi ngại ngùng, không phải tránh né vì không tình nguyện đâu."

"Vậy giờ tôi nên cho em thời gian thích nghi nhỉ?"

Nhớ đến Net đã mỉm cười nhìn cậu khen ngợi: "Không tồi."

....

Những cử chỉ quan tâm, luôn xuất hiện bên cạnh James những lúc cậu cần, nhẹ nhàng trao cho cậu tình yêu thương khiến hình ảnh của hắn lấp đầy trong tâm trí cậu.

 Cứ như vậy họ ở bên nhau, James cũng không biết từ lúc nào cậu đã thích Net, những tưởng cả hai sẽ có một cái kết tốt đẹp không ngờ lại như lúc này, đến mức để cậu gặp hắn lần cuối Net cũng không thèm, cũng không muốn níu kéo gì cậu nữa. Hắn thật sự đã bỏ rơi James rồi.

Trời dần về chiều, James vẫn ngồi ngay cửa, cậu không biết mình ngồi đây bao lâu rồi, cảm xúc cũng dần được chấn chỉnh. Sau tất cả, điều may mắn là giờ James có thể tự do sống là chính bản thân của mình mà không cần phải nghĩ cho ai cả, và tất cả những người yêu thương cậu đều ủng hộ chuyện đó. Vì vậy cuộc sống này James phải tự bước tiếp mà thôi.

40.

Thời gian cứ thế vô tình trôi qua 3 năm nữa, khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài nhưng đủ để thay đổi nhiều thứ.

Tuần lễ thời trang lớn nhất thế giới năm nay sẽ được tổ chức ở Thái Lan với sự tham gia của các thương hiệu lớn. Sau 3 năm cố gắng làm việc như một cái máy Net cuối cùng cũng đưa NJ trở nên nổi tiếng và thông dụng trên toàn cầu. Số lần Pozn gặp được Net suốt 3 năm qua chắc chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, riết rồi cứ như hắn là người cõi trên vậy.

Pam sau nhiều lần chứng tỏ thực lực bản thân cũng được ngài Manit chọn làm gương mặt đại diện của NJ thành công quang minh chính đại đi cùng Net nhưng hắn vẫn giữa một thái độ lạnh lùng không làm gì vượt quá phạm trù công việc nên hiện tại Pam bên cạnh Net chỉ là hữu danh vô thực.

Gia đình Pozn năm nay sẽ đại diện phía Thái Lan hỗ trợ ban tổ chức set up mọi thứ, khi nhân viên đưa đến danh sách khách mời để Pozn check lại lần cuối anh không khỏi ngạc nhiên. Trên đó xuất hiện một cái tên vô cùng quen thuộc.

Nunse là một thương khá nổi tiếng với những thiết kế tôn lên sự quyến rũ cùng khí chất cao quý, đi cùng với đó chắc chắn rằng đây là một thương hiệu vô cùng xa xỉ. Suốt 25 năm thành lập đại diện toàn cầu của Nunse toàn là những nghệ sĩ diễn viên người mẫu nữ và được chọn mặt gửi vàng rất kĩ lưỡng, đa số họ đều là những người phải thể hiện được tinh thần mà nhãn hàng hướng tới. Duy 1 năm trở lại đây, đại diện toàn cầu của Nunnse lại là nam, một idol mới tại làng giải trí Hàn nhưng đã mau chóng có những thành tựu đáng kể James Supamongkon Wongwisut.

Pozn day day thái dương, sao anh lại không nghĩ ra James sẽ có mặt ở đây chứ. Tuy chưa biết thằng bạn mình có quên được James chưa nhưng cái hành động cắm đầu vào công việc tới chết của hắn đã cho anh biết rằng hắn muốn quyết tâm quên đi James nhưng vẫn chưa được, cơ mà lúc này lại phải gặp nhau chắc sóng gió ập tới quá.


Ánh đèn hai bên đường bật sáng khi trời về đêm. James ngồi trên xe cùng Beam và Ker trên đường từ sân bay về khách sạn. Cả chặng bay hôm nay quả thật mệt mỏi, fan hâm mộ dường lấp kín cả sân bay, cậu không ngờ sau 3 năm qua lại lại được chào đón nồng nhiệt như vậy. Nhớ ngày nào James chỉ có vài chị gái đến gọi tên, ít đến độ bị chen ra khỏi sự kiện vậy mà giờ đông đến mức có thể lấp được khu chờ sân bay.

"Chắc sắp tới tao mở concert ở Thái cho mày quá."- Beam vừa lái xe vừa nhìn gương chiếu hậu nói.

"Có vẻ khả quan đó."- Ker bên cạnh cậu cũng trầm trồ.

Khi đến Hàn, James cũng lao đầu vào công việc ngày đêm luyện tập để nâng cấp bản thân, khi có một chút tiếng tăm thì quảng cáo, kịch bản phim tìm đến, tất cả cậu đều nhận không bỏ một cái nào. Cứ như vậy suốt 2 năm sau đó ca hát, đóng phim, quay quảng cáo không có gì mà James chưa làm qua dù không muốn nổi tiếng cũng khó, đi đâu ở Hàn cũng sẽ bắt gặp poster hoặc tvc quảng cáo của James.

Một nghệ sĩ trâu bò như vậy, công ty đương nhiên rất vui. Họ không ngừng đổ tiền để PR cho James, tạo rất nhiều tài nguyên cho riêng cậu. Đến Beam thấy còn muốn đau lòng nhưng thằng bạn cứng đầu này có nói gì thì nó vẫn lì lợm như vậy. Vào năm thứ 3 James chăm chỉ làm việc nhưng Beam lấy lí do để dành tài nguyên cho nghệ sĩ khác cùng phát triển nên chỉ nhận những công việc tốt nhất cho James, không còn cho cậu nhận việc đại trà nữa lúc này James mới coi như rảnh rỗi so với năng suất hoạt động bình thường của mình.

"Được thôi."- James hào hứng đáp, cứ nghĩ đế có thể mở concert ở Thái thì còn gì bằng.

Việc nhận công việc dường như là một thói quen những năm gần đây của James. Chỉ cần P'Ker đề xuất cậu đều nhận hết mà không hề chọn lựa.

"Xíu nữa về khách sạn mọi người muốn ăn gì nào?"

"Chị muốn ăn mu kratha ? Ở Hàn muốn ăn chuẩn vị không tìm được nổi một quán cơ"

"Được thôi P'Ker, để em đặt bàn trước. Còn mày vẫn là thịt heo nướng đúng không?"

"Yêu mày nhất."- James làm vẻ mặt đáng yêu bắn tim với Beam.

Cả ba cùng nhau đến một nhà hàng nổi tiếng dùng bữa sau đó chứ không trở về khách sạn, hương vị quê nhà làm James có chút bồi hồi. Khi biểu diễn trên sân khấu James chưa bao giờ ngừng quảng bá về quê hương. Cậu hay khuyến nghị các fan nên đi ăn chơi ở đâu khi đến Thái, nhưng giờ bản thân khi trở về lại có chút hơi lạ lẫm.

"Sau tuần lễ thời trang mày có muốn về Kalasin vài hôm không? Hôm qua Yok có gọi cho tao bảo bố mẹ biết mày trở về Thái rồi đó."

"Cái thằng này, ai mượn mày méc dị, còn công việc thì sao?"

"Thì tao bảo P'Ker dời lịch trình lại cho mày, yên tâm đi. Tiền mày kiếm mấy năm này đủ để công ty nuôi không mày lâu lắm."- Beam cười cười nhìn vẻ mặt tham công tiếc việc của James.

"Duyệt phép cho em nghỉ một tháng luôn rồi đó."- Ker bên này thêm vào.

Hai cái người này đúng là muốn cậu nghèo mà, không kiếm tiền trong một tháng nghĩ tới là khiến James cảm thấy bất an vô cùng.

"Về Kalasin hay đi du lịch đâu đó đi. Mèn ơi phải ráng tận hưởng cái thời gian thảnh thơi này chứ."

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì cả, quyết định vậy đi."

James bực bội nhìn hai cái con người đang ăn uống vô tư kia, trông ghét chết đi được.Cậu hậm hực bỏ miếng thịt heo nướng vô miệng ra sức nhai vì cọc.

Sau khi ăn uống no nê James cũng về khách sạn, đây là khách sạn mà nhãn hàng chuẩn bị cho James, cậu sẽ được ở đây trong suốt một tuần. Mai là ngày bắt đầu sự kiện nên Ker bắt cậu phải đi ngủ thật sớm để có thể tươi tắn nhất. Vậy mà Ker đi rồi thì cậu lại không thể ngủ được.

James kéo rèm cửa lớn ở cạnh giường, quả là nhãn hàng rất cưng chiều James, họ đã chọn căn phòng hạng sang view thành phố tốt nhất ở Bangkok này để James có thể tận hưởng suốt kì công tác.

Trước khi từ quê lên Bangkok lập nghiệp, James luôn mơ ước bản thân có thể sống ở một nơi nhìn được sự hoa lệ của thành phố Bangkok nhưng dần dà James bị hiện thực vỗ cho thức tỉnh, lâu dần cậu không còn mơ mộng nữa chỉ cần có thể sống tốt là đủ, vậy mà giờ đây cậu đã thật sự có thể ở nơi này ngắm nhìn thành phố bên dưới.

James khởi động lại chiếc điện thoại cũ có chứa tài khoản của Mr. Black chụp cảnh thành phố lung linh bên dưới với nội dung

[My dreams!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro