Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41.

Thảm đỏ vây chặt nhiều phóng viên và nhà đài, ánh đèn flash chớp nháy liên tục làm lóa hết cả mắt. Nhiều nghệ sĩ nổi tiesng và các nhà thiết kế lần lượt theo thứ tự bước lên thảm đỏ để kí tên chụp hình.

Net cùng Pam tiến vào hắn vẫn một bộ dáng lạnh lùng mặc trên người bộ vest đen, còn Pam mặc một bộ đồ suit may bằng chất liệu lụa tôn dáng đó là thiết kế mới của bộ sưu tập lần này, tuy đây là thiết kế cho nữ nhưng mọi người không khỏi trầm trồ khi thấy Pam diện nó. Nhiều lời khen ngợi có cánh dành cho Pam vì sự xinh đẹp này.

"Quao cuối cùng tao cũng được gặp mày rồi."

Sau khi đưa Pam lên thảm đỏ chụp ảnh, CEO như Net đã lui đến chỗ khác để phóng viên phỏng vấn cậu. Pozn vừa nhìn thấy hắn anh nhanh chóng chạy đến

"Sao vậy, mày trông có vẻ rảnh rỗi nhỉ?"- Net lấy ly rượu vang người phục mang tới cụng vào ly của Pozn rồi nhếch miệng khiêu khích khi thấy thằng bạn mình đeo tai nghe của bảo an.

"Tao nhỉ xíu thôi làm gì căng, tự dưng thiếu người nên tao mới phải làm công việc này chứ bộ."

"Thì ai nói gì đâu?!"

"Sao mày vừa nói vừa cười chứ?"- Pozn tức tối hỏi khi thấy hắn cười đểu mình.

"Đâu, tao có cười mày đâu. Tại tao đang có chuyện vui thôi."

Pozn biết thừa thằng bạn mình nghĩ gì, anh liền không nhịn được lên tiếng.

"Mày cứ cười đi, để lát nữa tao xem mày cười nổi không nhé!"

Tiếng tách tách của máy chụp ảnh lần nữa vang lên cứ như các nhiếp ảnh gia lần này không muốn bỏ sót một hình ảnh nhỏ nào. Người phụ nữ trung niên sang trọng bước ra cùng người đại diện thương hiệu của họ. Đó là Shin Hye trưởng phòng thiết kế đồng thời là phó giám đốc của Nunse, người phụ nữ nổi tiếng với danh xưng mẹ đẻ các sản phẩm hot nhất của nhãn hàng này.

Người đại diện của họ là một chàng trai xinh đẹp toát ra khí chất vô cùng cao quý, cậu mặc một bộ bộ đồ dài đen với cổ sườn sám của trung quốc nhưng may rộng hơn, bên ngoài khoác một chiếc áo blazer cùng màu, điểm nhấn của thiết kế là phần sau lưng từ cổ áo của chiếc blazer nhà thiết kế đã để hở hoàn toàn và đính trên đó một viên đá pha lê tinh xảo.

Nó là lộ ra phần xương cánh bướm, thắt eo nhỏ của người đại diện vừa kín đáo nhưng cũng vừa gợi cảm. Làn da trắng mịn tinh tế đó làm ai nhìn vào cũng phải trầm trồ, trang phục và người đại diện như được dành riêng cho nhau vừa tinh tế vừa quyến rũ, mọi người không khỏi thán đúng là Nunse.

James thấy phản ứng của mọi người thì vô cùng hài lòng không uổng công một tháng nay cậu tập cho cái lưng của mình đẹp hơn. Sự thật là khi được Nunse chọn mặt gửi vàng, James đã lo sợ mình không tốt, nhưng giờ mọi thứ chứng minh đúng như lời trưởng phòng thiết kế của Nunse đã nói với cậu một năm trước "Không phải cậu thì không được."

Khi James xuất hiện phút chốc ánh hào quang của Pam biến mất, không ngờ một năm không gặp lại James lại nổi như thế. Nhưng điều Pam lo sợ là Net vẫn còn tình cảm với James. Cậu nhìn quanh tìm kiếm Net thì thấy hắn từ đằg xa nhìn về James, anh mắt lạnh lùng không quá nhiều cảm xúc, cứ như người đang đứng xem kịch.

Net cảm thấy thằng bạn thân của mình muốn chơi mình, ấy vậy mà nó dám xếp hắn ngồi ngay cạnh James. Khi buổi biểu diễn bắt đầu Net vẫn một bộ mặt lạnh lùng hướng về phía cậu, điều này làm James tủi thân. Thấy Net quan tâm Pam, giúp cậu ta lấy khăn giấy, đưa nước cho cậu ta như một người bạn trai đích thực, còn cậu đơn giản chỉ là một vị khách được sắp xếp ngồi gần Net mà thôi.

Khi James nhìn thấy Net, những cảm xúc chôn sâu cứ ngỡ đã quên mất lại trở về. Cậu cố tỏ ra bản thân không quan tâm nhưng trong lòng vẫn có chút đố kị với Pam. Giờ giải lao, cậu nhanh chóng xin phép đi ra ngoài, James chả có tâm trí nào đâu mà nhìn hai người kia chim chuột với nhau.

42.

Khu vườn rộng lớn phía sau sảnh tiệc đối lập hoàn toàn với cái vẻ ồn ào náo nhiệt phía trước. James ngồi trên bồn cây mà nhìn ngắm mọi thứ xung quanh, đang mơ màng thì một cảm giác ấm áp bỗng xâm chiếm lấy chiếc má được trang điểm tinh tế của cậu.

"Thì ra mày cũng có lúc muốn trốn việc nhỉ?"- Beam xuất hiện cùng hai lon cacao nóng có vẻ mua từ cửa hàng tiện lợi nào đó gần đây.

"Mày đến đây từ khi nào thế?" - James ngạc nhiên hỏi.

"Ê tính ra tao là sếp mày đó, không đến thì ai chứ?"- Beam bĩu môi nhìn cậu

"Tao tưởng P'Ker."

"Chị ấy sáng nay đi Phuket rồi."

"Sướng vậy."- James nghĩ tới cảnh một mình ở đây quần quật chạy lịch trình còn quản lý của cậu lại được duyệt đi Phuket thật quá bất công, cậu muốn bóc phốt công ty.

"Thì có tao ở đây với mày rồi còn gì. Đâu nào, đứng lên cho tao chiêm ngưỡng thành phẩm của Nunse nào."

Câu nói của Beam thành công khơi dậy sự hào hứng của James, cậu đứng lên xoay qua xoay lại khoe:

"Sao nào, hơi bị đẹp đúng không, lúc nãy mọi người trầm trồ dữ lắm. Không uổng công tao tập luyện mà."

"Được rồi được rồi ngồi xuống đi. Mày không lạnh à?"

Beam vươn tay nắm lấy vòng eo mảnh khảnh đó kéo James ngồi xuống bồn cây, sự động chạm da thịt đó khiến anh bỗng đỏ bừng cả mặt trong khi James vẫn vô tư. Beam cởi áo khoác của mình ra khoác lên người James, che đi cái lưng bị hở ra của cậu, nó quá quyết rũ nếu mà nhìn nữa chắc anh chảy máy mũi quá.

"Mày khoác áo cho tao làm gì, xíu nữa trở lại cũng phải cởi ra."- James cằn nhằn cái hành động thừa thãi của bạn mình.

"Mày nói nhiều quá, lo uống mau đi."

"Cái thằng ngang ngược này, ăn đòn không?"- James vẫn chưa chịu thôi chồm tới định kí đầu Beam

"Ngồi im đi." - anh nhanh chóng bắt được cậu ôm vào lòng không cho cậu làm loạn nữa.

Sự xuất hiện của Beam nhanh chóng làm James quên mất mình phiền muộn vì chuyện gì mà vui vẻ hẳn lên nhưng Net thì không như vậy. Hắn siết chặt tay nhìn về hai người đang vui vẻ kia, Pozn bên cạnh cũng toát mồ hôi lạnh, nếu biết trước chuyện này anh cũng không dại gì mà tham gia vào câu chuyện này đâu.

Show diễn ngày đầu tiên cũng coi như là kết thúc, James cùng người bên nhãn hàng đi ăn mừng mãi đến gần 9h cậu cũng được thả về còn Beam thì phải ở lại tiếp tục đi tăng 2 với mấy người kia.

Sau khi skincare, tắm rửa xong xuôi cũng đã gần 11h, đang định lên giường đắp chăn đi ngủ thì điện thoại James đổ chuông, cậu đã buồn ngủ đến díu cả mắt lại, tay mò mẫn điện thoại dựa vào tiếng chuông, nhất định sẽ mắng cái tên đêm hôm làm phiền người ta này một trận. Nhưng khi đầu dây bên kia lên tiếng tất cả tế bào của James tỉnh táo một cách lạ thường. Xen lẫn tiếng nhạc xập xình ồn ào náo nhiệt vang lên giọng nó quen thuộc.

"Tôi nhớ em."

James kiểm tra lại lần nữa màn hình điện thoại, dãy số quen thuộc trước mắt dường như cậu đã thuộc lòng từ lâu, dù không lưu lại nhưng James vẫn biết đó là số của ai.

"Net Siraphop?!"- James lên tiếng xác nhận.

"Xin chào, tôi là nhân viên của Bluesky club, vị khách này đã say cậu là bạn của anh ấy phải không ạ, có thể cho tôi xin địa chỉ được không, tôi sẽ gọi taxi cho anh ấy."- bên kia đã không còn tiếng của người kia nữa mà là tiếng của ai đó hình như là nhân viên phục vụ.

43.

Một lát sau James trùm kín người, đã ngồi yên trên taxi. Cậu cũng không hiểu sao mình lại như thế. Thay vì cậu cho người phục vụ địa chỉ để họ gọi xe thì cậu lại nhờ người đó trông chừng Net cho đến khi cậu tới. Hành động lén lút và cái vẻ ngoài che kín chỉ để lộ mỗi cặp mắt của James khiến tài xế e ngại, cũng may ông cũng hoàn thành chuyến đi một cách bình an.

James tiến vào club ồn ào náo nhiệt, người phục phụ đã đỡ Net nằm trên sofa ở một chỗ khá khuất và nhắn cho James nên cậu dễ dàng tìm được hắn. Nhìn cái dáng vẻ say khướt không còn biết gì của hắn, James cho rằng có thể lúc nãy hắn gọi nhầm người rồi. Nhưng cậu lại không biết rằng Net không có sẵn số cậu nếu gọi nhầm không thể nào bấm nhầm cả dãy số như vậy được.

"Nè, mau dậy."- James dùng chân đá đá vô người Net, thật ra cậu muốn làm chuyện này lâu rồi nhưng hồi xưa cậu không dám.

Người kia vẫn chẳng quan tâm mà tiếp tục ngủ, không biết mơ thấy cái gì mà còn chép chép miệng trông đáng ghét vô cùng.

James thở dài bất lực phải nê cái thân thể bé nhỏ của mình để đỡ hắn. Chật vật cả buổi cậu cũng mang được Net ra ngoài, James vẫy một chiếc taxi đưa hắn về nhà.

Hiện tại James đã loay hoay gần 15 trước cửa căn hộ của Net tìm kiếm chìa khóa trên người tên say xỉn kia, không biết chìa khóa cảm ứng của hắn ở đâu mà cậu tìm mãi không có cuối cùng cậu phát hiện cảm biến mở khóa vân tay. James vui mừng vì cuối cùng có thể vào được nhà, chỉ cần cậu bê được tên này lên chạm vào cái cửa thôi.

James mắng thầm bạn giường cũ của mình, ăn uống cái gì mà nặng như vậy khi James đang đỡ Net được nửa đường thì bị hắn đè cho mất thăng bằng. James theo bản năng nắm chặt tay cầm cửa, ngón cái của cậu vô tình chạm vào cảm biến. Tiếng động thông báo mở của thành công khiến James trố mắt ngạc nhiên lần nữa.

Ý là cái cửa này ....mở bằng vân tay của cậu sao?

Sau khi hết hoang mang James mới nhận ra họ đang ngoài hành lang, cậu liền xắn tay áo tiếp tục công cuộc vác Net vào nhà. Căn hộ của Net dường như không thay đổi quá nhiều so với trước đây, James đã đến đây gần như thuộc nằm lòng mọi thứ.

Đỡ Net nằm lên giường cậu giúp hắn cởi giày và đắp chăn ngay ngắn, trong lòng tự huyễn hoặc đây là việc mà Pam phải làm chứ không nên là cậu, Net Siraphop mà biết mình gọi nhầm người chắc sẽ shock lắm, hắn ghét cậu đến như vậy mà.

Nhìn gương mặt Net lúc ngủ vô cùng bình yên, chẳng còn vẻ đáng sợ như khi hắn nhìn cậu về 3 năm về trước, James cứ đứng như vậy ngắm nhìn hắn thật lâu. Mãi đến khi thấy mình thật vô vị thì cậu tiến đến mở rèm cửa kính, căn phòng này có quang cảnh không khác ở phòng khách sạn là bao, view của những kẻ nhà giàu. Cậu ngồi xuống bên cạnh giường ngủ nhìn ngắm khung cảnh ban đêm ở ngoài, hôm nay lại là một đêm cậu mất ngủ nữa rồi.

__________________

Lâu rồi ko viết, viết lại Daddy thấy pẹc pẹc !!!1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro