Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

44.

Net tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, dường như hôm qua hắn thấy James ở bên mình cả đêm, cậu giúp hắn cởi giày, đưa hắn lên giường, lau người cho hắn rồi dựa lên thành giường ngắm nhìn cảnh thành phố về đêm.

Trong mơ màng Net cứ im lặng nhìn James như vậy trong đầu suy nghĩ không biết đây là thật hay là hắn đang mơ lại khung cảnh nhiều năm về trước, hắn muốn chạm vào James, nắm lấy tay cậu ngủ nhưng chưa kịp nghĩ gì thì mắt đã díu lại rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến sáng, nhìn khung cảnh trống không trong phòng ngủ quen thuộc hắn cảm thấy hụt hẫng. Hắn không biết vì sao hắn vẫn ôm hy vọng.

Tiếng cửa mở bên ngoài nhanh chóng thu hút Net, hắn lao ra ngoài nhanh như cắt như muốn xác nhận ảo tưởng của bản thân nhưng gương mặt lại trở nên lạnh lẽo khi thấy người vừa tiến vào.

"P'Net, anh tỉnh rồi à, sáng sớm em đã mua canh giải rượu cho anh đây, mau đến ăn nào."- Pam vui vẻ xách hai túi đồ ăn sáng đặt lên bàn.

"Sao cậu lại ở đây?"- Net khó chịu hỏi cậu ta.

"Anh không nhớ gì sao? Đêm qua anh gọi em tới đón anh ở quán bar mà. Anh có biết là khó khăn lắm em mới đưa được anh vào trong nhà không, ăn gì mà nặng chết đi được."

Net nghe Pam nói vậy thì mở điện thoại ra xem nhưng lịch sử cuộc gọi gần nhất chỉ có mỗi số Pam. Vậy tất cả mọi thứ đều thật sự là giấc mơ sao?! Hắn chưa từng gọi cho James lúc say, cậu cũng chưa từng đến đưa hắn về nhà và bên cạnh hắn đêm qua?! Nghĩ tới đó không hiểu sao hắn cứ khó chịu.

"Cậu về đi, tôi ổn rồi."- Net sau khi trấn tỉnh bản thân thì bắt đầu đuổi người.

Pam cũng không tức giận, sau khi dặn dò hắn các loại thuốc cũng ngoan ngoãn ra về. Hắn thầm cảm ơn chính mình vì không say rượu làm loạn lặp lại sai lầm của nhiều năm về trước. Nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng trống trải, Net vẫn không tin được chuyện tối qua vậy mà lại do bản thân mình ảo tưởng ra.

45. 

Sáng sớm khi Beam đến gõ phòng khách sạn định rủ James đi ăn sáng thì chẳng thấy cậu mở cửa, anh thầm nghĩ thằng bạn mình chẳng phải đi tăng hai mà sao còn thức trễ hơn mình thế kia. Anh lấy điện thoại ra gọi James thì nghe tiếng chuông điện thoại vọng lại từ bên ngoài hành lang khách sạn, sau đó là James xuất hiện ngay ngã rẽ.

"Mày gọi tao hả?"- James ngơ ngác nhìn điện thoại rồi nhìn người đứng trước cửa phòng mình.

"Mày đi đâu giờ này vậy?"

"Tao đi chạy bộ á."

"Chạy bộ mà bịt kín mít vậy không sợ hụt hơi à?!"

"Không vậy thì làm sao, fan của tao mà thấy còn rắc rối nữa."

Beam chép miệng không chịu nỗi với cái trình độ trả treo của James, được rồi anh cũng không thèm quản nữa, dù có hỏi nữa James nhất định cũng lìm lợm không thành thật.

"Mau thay đồ đi, mình đi ăn sáng."

"Ừa."- James gật đầu rồi mở cửa cho cả hai vào phòng.

Đồ ăn của khách sạn sang trọng quả là có khác, James ăn như một con hổ đói, Beam ngao ngán thở dài vội chùi mép cho cậu. Cả hai đang ăn thì bàn bên cạnh nghe tiếng bàn tán.

"Quao, chắc họ sắp công khai rồi. Còn ở chung nhà nữa."

"Sắp tới sẽ có tin chấn động lắm cho xem, hầm băng Net Siraphop đó cuối cùng cũng tìm được mùa xuân rồi."

......

Đôi tai James hóng hớt khi nghe đến tên ai kia, tò mò không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Beam nhìn thấy hết cái dáng vẻ đó bèn ném ipad lên bàn cho cậu.

"Không cần cực vậy đâu, đọc ở đây nè."

"Ha ha."- James ngại ngùng cười vì bị Beam phát hiện mình đang nhiều chuyện nhưng tay vẫn vơ lấy ipad cầm lên xem.

Bản tin buổi sáng đưa tin hot giới showbiz, thiếu gia tài phiệt hẹn hò cùng nghệ sĩ của công ty. Hình ảnh chụp Net Siraphop đang say khướt được một người trùm kín mặt mang đi ra ngoài, cùng nhau lên xe và về tới căn hộ của Net. Theo như bài viết thì nơi đó là khu nhà của Pam và cả hai đang có mối quan hệ mập mờ, nhiều lần họ bị cánh truyền thông chú ý dù cả hai chưa bao giờ công khai.

Phía bên dưới nhiều người bình luận sôi nổi, người hóng hớt như James quả là ko ít.

NP no.1: [ OTP của tôi sắp tu thành chính quả rồi >3<]

Pam xinh iu:[Nhiều khi người ta thành chính quả từ lâu rồi á bà]

HHH: [Họ thật xứng đôi.]

ID này tạo ra để ăn dưa: [Chắc gì đó đã là Pam chứ?]

NetPam fanpage: [Họ yêu nhau, tôi rung động mấy bà ơi]

Kiếp này nợ tui một SRP: [Con dâu tui đúng là công dung ngôn hạnh nửa đêm còn vác thân đi đón chồng mặc dù ẻm là người nổi tiếng]

Pammie: [Danh tiếng không quan trọng, giữ chồng quan trọng hơn]

NJ: [Sao không ai nghĩ người đó là James nhỉ, tui thấy dáng người đó cũng tựa James mà?!]

Kuyyyy: [Ôi cái CP đó rã từ đời nào rồi mà vẫn có đứa ở đây delulu.]

Mae của Jamessu: [Ai làm gì làm đừng lôi con tao vô nha bây]

Nanni: [Sau vụ chụp ảnh đi cùng thiếu gia chaebon cái người đó dứt áo ra đi bỏ Net rồi, đừng có cố gắn ghép làm gì? Giờ mỗi người một cuộc sống mạnh ai người đó sống đi.]

James baby milo: [Tao đu BeamJames nha, đúng chất daddy - baby luôn, Beam cưng em lắm. Thiếu gia nhà giàu không làm mà lo suốt ngày đi kè kè theo làm trợ lý cho em mãi thoai]

Noname: [Cảm giác nhỏ ở trên nó lên flex OTP nhà nó là chính ]

.......

Beam thấy James đọc bình luận chăm chỉ như đang nghiên cứu kịch bản phim thì đem đống đồ ăn đã nguội của James ăn mất. Đoán chừng James chưa chịu ăn ngay đâu vậy là anh lại kêu phục vụ là cho cậu cái mới. Lúc này James mới dứt ra khỏi cái ipad ngạc nhiên hỏi

"Ủa đồ ăn tao đâu?"

"Tưởng mày chưa ăn chứ? Đợi xíu đi phục vụ sắp bưng ra rồi."

"Ờ"- James nghe vậy cũng không nói gì cầm ipad mở tab khác ra đọc truyện.

"Mà, người đó không phải mày đúng không?"- Beam e dè hỏi

"Không phải đâu, mày nghĩ sao tao chạy gần 20km để cho paparazi chụp mình chứ?"

James vô tư trả lời không để ý sau khi nghe xong sắc mặt Beam trở nên khó coi hơn. Đúng lúc này phục vụ cũng bưng món ăn của cậu lên, thế là câu chuyện cũng kết thúc ở đó.

46.

Tuần lễ thời trang lần này cùng đợt với Songkran vì vậy sau khi kết thúc sự kiện ban tổ chức đã mời các khách mời tham dự lễ hội. Tối hôm lễ hội Beam đã một thân trang bị đầy đủ vũ khí để James đi chiến đấu còn bản thân anh vì ham vui đi theo James đến Thái mà bây giờ bị trợ lý chèn ép phải xử lý một đống việc chưa xong. Đây là lễ hội năm mới của người dân Thái đương nhiên kẻ hướng nội như James dù không muốn cũng phải tham gia.

Áo thun quần short và hai cây súng nước là thứ mà James được trang bị, cuộc vui nhanh chóng nổ ra mọi người dần quên mất hình tượng mà tận hưởng hết mình. Đang chơi vui James thấy Net Siraphop cũng có mặt ở đây, trên người cũng là quần sort và áo sơ mi tối màu còn hở cúc để lộ cơ ngực săn chắc, hắn đang ngồi vắt vẻo trên ghế gần hồ bơi ngay chỗ James, bỗng nhiên cậu thấy thật đáng ghét định bụng sẽ rời khỏi đó, ma xui quỷ khiến thế nào lại có một đám người không nhìn đường tông vào James là cậu ngã cả người vào lòng Net.

Net bên này cũng vì ăn đau mà giật mình, hắn mang kính râm giữa trời tối để chợp mắt thì không biết sao lại có tên nào chán sống rơi hẳn lên bụng hắn. Người kia sau khi té còn vùng vẫy như hắn là bệnh truyền nhiễm mà muốn cách xa, lúc tháo kính ra Net mới biết đó là James, chả trách sao lại phản ứng như vậy.

James muốn đứng dậy mà không có đà, thế là cậu quơ quào tay chân, chưa kịp đứng lên đã cảm nhận cánh tay săn chắc phía sau luồn vào áo sơ mi ôm lấy eo mình giữ lại. Thế là James không vùng vẫy nữa, trực tiếp trừng hắn.

"Anh bị điên hả? Bỏ ra!"- cậu gầm gừ trong miệng đủ để cả hai nghe vì không muốn mọi người xung quanh phát hiện ra hành vi của họ hiện tại.

Net nở một nụ cười gian xảo nhìn cậu, lâu rồi họ chưa gần nhau như vậy, James tức giận trong mắt hắn như một con mèo kiêu kì đang xù lông, mọi thứ diễn ra vô cùng tự nhiên cảm giác cứ như họ chưa bao giờ cãi nhau, chưa bao giờ tách ra trong 3 năm qua.

Thấy hắn cứ trơ trơ lực tay siết chặt hơn thì James càng tức, khổ nỗi cậu không thể đánh động đến mọi người xung quanh. Thế là mèo James quyết định giả điên ngồi im cho hắn cản trở cuộc vui của mình. Thực ra thì cậu cũng không muốn chơi lắm, ngồi ở đây một lát cũng được.

"NETTTTTT!!!!!"

Tiếng Pozn từ xa gọi làm cả hai chột dạ, nhân lúc Net buông lỏng cảnh giác James liền vụt chạy đi mất. Hắn bất ngờ nên không bắt được cậu, vậy là cứ ngơ ngẩn nhì theo.

"Thằng kia tao kêu mà mày chẳng ơi hởi gì vậy? Đang nhìn gì đó?"- lúc này Pzn đến gần trách móc.

"Nhìn coi giờ tao nhấn mày xuống nước thì mày có thể chịu trong bao lâu?" - Net quay lại nhìn anh với khuôn mặt âm lãnh, lời nói ra từng chữ mang đầy sát thương.

"Mày đáng sợ quá, sao ngày nào mày cũng khó ở với tao vậy. Mày không thương tao thì nói một tiếng."- Pozn làm bộ đáng thương chấm chấm nước mắt

Nhìn cảm này Net muốn nôn hết bữa tối, nghĩ mà tức cái thằng phá đám này, sớm không đến muộn không đến lựa ngay lúc người ta đang vui thì xuất hiện.

"Thương, tao thương mày chứ! Mày có nghe câu thương cho roi cho vọt bao giờ chưa?"

Thấy Net đứng dậy chuẩn bị tẩn cho mình một trận Pozn nhanh chân chạy mất như tới cuối cùng cũng không lại ai kia thành ra chỉ biết la hét cầu cứu trong tuyệt vọng.

James mặt đỏ như cà chua vội chạy thẳng về phòng nghỉ cho nghệ sĩ nơi Beam đang cặm cụi làm việc. Nghe tiếng đóng cửa lớn quá mức cho phép anh vội chạy ra xem thì thấy James đang đứng dựa cửa hít thở vì chạy quá nhanh. 

Nước làm James ướt mem, quần áo dính sát vào cơ thể, khiến ai nhìn cũng bị thu hút nhưng dường như cậu chả thèm để ý. Beam ngơ ngẩn hồi lâu cuối cùng đi lấy khắn tắm trong nhà vệ sinh đến quấn vào người James.

"Có chuyện gì thế? Mày làm gì mà như bị ma đuổi dị?"

"Không... không sao, tao chạy nhanh quá, để thở cái đã."- James xua xua tay để Beam không quá lo lắng.

"Rồi mắc gì chạy vậy? Đi không được à."

"Tao gặp kẻ xấu đó."- James sau khi hô hấp ổn định cũng nói chuyện rõ ràng.

"Cái gì? Để tao báo bảo an."- Beam nghe vậy thì hốt hoảng hơn toang đứng lên báo với ban tổ chức.

"Ê.. đừng. Tao đùa thôi."- James vội kéo anh lại trước khi Beam mở cửa.

"Mày rảnh quá ha, đi vô tắm cho tao. Mày bị cấm túc!"- Beam chẳng khác nào  ông bố tức giận vì bị thằng con báo đời chọc ghẹo.

"Đùa chút cũng không cho, đồ cụ non."- James lủi thủi tiến vào phòng tắm vừa đi vừa càm ràm. 

Khi đi ngang qua ban công, chỗ này nhìn ra vậy mà là chỗ hồ bơi lúc nãy . Cậu thấy cả đám Net, Pozn và Pam đang ở gần đó, thấy Net đang vui vẻ đánh Pozn khiến cậu bĩu môi, lòng mắng thầm hắn là đồ dê cụ. Vô tình ánh mắt cậu và Pam giao với nhau. Cậu ta cứ nhìn chằm chằm như đang cảnh cáo James, James thấy cậu ta như vậy thì cũng nhìn đi chỗ khác, cái thái độ đó thì chỉ có Net Siraphop yêu thương thôi chứ ai mà chịu cho nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro