Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

47.

Quay trở lại sáng hôm đó, James khi thấy mặt trời vừa lên đoán chừng Net sắp thức dậy, cậu liền thu dọn mọi thứ chuẩn bị ra về không ngờ vừa ra tới cửa đã đụng mặt Pam. James định mặc kệ cậu ta tranh thủ về nhà chợp mắt ngủ một lúc nhưng Pam đột nhiên giữ cậu lại không cho cậu đi.

"Tôi muốn nói chuyện với cậu."

"Chúng ta không có gì cần nói cả."

"Cậu ở trong phòng của bạn trai tôi cả đêm mà không có gì định nói với tôi sao?"

James nghe tới hai từ "bạn trai" kia không hiểu sao càng thêm khó chịu, cậu chẳng muốn đôi co thêm với Pam làm gì, thái độ hộc hằn thấy rõ.

"Tôi thèm vào tên bạn trai của cậu, lúc anh ta say xỉn thì người yêu như cậu ở đâu hả? Tôi chỉ có lòng tốt dù gì cũng quen biết nên mới ở lại thôi, cũng không có hứng thú với anh ta đâu."

"Tốt nhất là cậu nên như vậy."- Pam nhìn James tức mà hả dạ, cậu nhớ đến 3 năm trước James và cậu nói chuyện kẻ phải ôm bụng tức lúc đó là cậu nhưng giờ thời thế đã thay đổi rồi.

Sau câu chuyện không mấy vui vẻ đó James mỗi lần nhìn thấy Pam thì y như rằng cậu ta đang canh me cậu, James thầm nghĩ sao lại có người đáng ghét đến như vậy chứ, phút chốc sự rung rinh lúc nãy giành cho Net Siraphop dường như cũng mất sạch.

James không biết rằng sau khi nhìn cậu hậm hực rời đi, Pam đã tiến vào nhà, xóa số điện thoại Net đã gọi cho cậu và giả vờ như bản thân là người đã đưa Net về. Thực ra sau khi gọi cho James Net đã gọi nhầm cho Pam một lần vì vậy cuộc gọi cuối cùng hiển thị trong máy của Net chính là số Pam vì thế mà cậu ta dễ dàng nhận công lao mặc dù Net có vẻ không tin lời của cậu ta nhưng hắn không có bằng chứng nào để phản biện. 

48.

Kì nghỉ lễ dài James quyết định về Kalasin với bố mẹ, Beam chỉ có thể đưa cậu về nhà còn bản thân phải quay lại Hàn vì công việc chất chồng như núi. 

Nhà James ở Kalasin  bán hạt giống cây và phân bón nên khi về đến nhà việc ba giao cho cậu là chăm sóc cây con đang lớn và vận chuyển hàng. Ai mà ngờ Idol nổi đình nổi đám ở Hàn về đến nhà cũng chỉ là một shipper vận chuyển phân bón chứ?! Lúc đi giao hàng cũng có vài người có vẻ nhận ra James nhưng sau đó họ lại im lặng, lòng thầm nghĩ đây chắc chắn không phải em xinh của họ mà chỉ là người giống người mà thôi.

Năm nay Yok dẫn bạn trai về ra mắt, chuẩn bị chuyện cưới sinh. Yok và bạn trai quen nhau khá lâu rồi, khi cô bé tốt nghiệp sau đó chuyển lên Bangkok lập nghiệp anh trai như cậu lúc đó cũng không giúp đỡ gì được cho cô cũng may mà có Boat bạn trai của cô hỗ trợ.

Khi gặp James phản ứng đầu tiên của Boat là run rẩy không thôi, vì James chính là Idol của cậu. Được chứng kiến thần tượng mặc đồ đơn giản không make up như khi biểu diễn trên sâu khấu quả là điều phi thường, James đoán nếu không có bố mẹ ở đây chắc thằng nhóc này sẽ hét tên cậu như mấy fan đi xem concert mất. 

Cuối cùng buổi họp fan 1:1 của Boat bị cắt ngang khi người yêu cậu dùng ánh mắt sắc nhẹm cảnh cáo đừn làm lố như vậy.

Bố mẹ rất hài lòng về chàng rể tương lai này, Boat được tiếp đãi nồng nhiệt đến nỗi James cảm thấy tội cho thằng bé, bố James mời Boat uống rượu cùng ông, con bé Yok biết bố là một bợm nhậu part time chỉ cần tìm được con mồi sẽ không tha, liền chau mày ngăn cản bố và bạn trai nhưng Boat lại sợ không thể hiện tốt bèn không màng lời của nó mà chấp nhận lời mời của bố.

Yok 3 phần bất lực 7 phần như 3, hậm hực chả thèm quan tâm nữa tiến về phía James đang ngồi "ăn dưa" trước nhà.

"Bố lại thế rồi, tên kia đúng là không biết tự lượng sức."- con bé ngồi xuống bắt đầu càm ràm.

"Yên tâm đi bố biết chừng mực mà, cho dù có say thì N'Boat cũng có thể ngủ lại. Lễ hai đứa không gấp có đúng không"

"Dạ không, Yok định ở lại thêm 2 ngày nữa."

"Vậy là được rồi. Lễ lần này tụi mình ở nhà đầy đủ chắc bố mẹ vui lắm."

"Sẽ vui hơn nếu hia cũng đem người về ra mắt đấy ạ?!"- ánh mắt Yok tinh nghịch đổi chủ đề trêu chọc anh trai.

"Hia bận lắm, làm gì có ai chứ?"

"P'Beam nè, em thấy anh ấy cũng rất quan tâm hia mà."

"Bọn anh chỉ là bạn thân mà thôi. Cậu ấy còn là cấp trên quan tâm chăm sóc hia cũng bình thường mà, nói như em P'Ker cũng quan tâm hia đó, vậy hia đưa P'Ker về ra mắt nhé."- James vui vẻ đề nghị.

"Vậy còn P'Net thì sao?"- Yok hơi lưỡng lự hỏi.

Thật ra Yok biết anh trai có một khoảng thời gian qua lại cùng Net Siraphop thông qua tài khoản Mr. Black của James, mặc dù không biết họ là mối quan hệ như thế nào nhưng chắc chắn không đơn thuần chỉ là cấp trên và cấp dưới. Vì vậy cô nghĩ có thể họ đã từng yêu nhau hoặc một mối quan hệ đại loại vậy.

"Hia và anh ấy đã là chuyện của trước kia rồi." - James trả lời nhưng vẻ mặt chẳng còn hào hứng như đây là câu chuyện phiếm giống lúc nãy nữa.

Nhìn biểu cảm của anh trai đột nhiên Yok hình như hiểu ra được gì đó. Cô nhìn lên bầu trời đầy sao bắt đầu kể chuyện của bản thân mình.

"Thật ra, Yok và Boat cũng từng cãi nhau rất to, mém nữa là chia tay rồi. Bản thân Yok lên Bangkok xa lạ, chỉ có Boat bên cạnh nên thời gian đầu Yok vô cùng tự ti, cảm thấy Boat có thể chia tay em bất cứ lúc nào vì sự vô dụng của mình."

"Vậy sao hai người lại cãi nhau."

"Yok thời điểm đó vô cùng nhạy cảm, mỗi việc Boat làm đều khiến em nghi ngờ. Đôi lúc em nghĩ mọi thứ như vậy thật mệt mỏi. Một ngày nọ, bạn em gửi hình Boat cùng một cô gái khác đi mua nhẫn trong trung tâm thương mại khi biết em đã rất buồn, em chờ anh ấy cả đêm để nói chuyện nhưng ảnh lại về nhà với bộ dạng say xỉn làm em vô cùng khó chịu. Vì vậy em đã không muốn nghe ảnh giải thích, ném điện thoại có tấm ảnh kia cho ảnh xem và bỏ đi."

"Lúc đó chắc em bực bội lắm?" - James suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng.

"Đúng vậy, nhưng so với việc tức giận vì tấm ảnh kia thì em lại tức hơn vì anh ấy không đến tìm em mà giải thích. Em cứ vậy đưa ra hàng trăm lý do huyễn hoặc bản thân rằng Boat có nỗi khổ riêng và cho dù anh ấy có thật sự ngoại tình thì nếu anh ấy sửa đổi em vẫn sẽ quay về bên anh ấy."

James cùng Yok lớn lên, tính cách của cả hai gần như giống nhau như Yok lúc nào cũng mạnh mẽ, cô là một người giữ được thì sẽ buông được nên khi nghe đến đây James khá ngạc nhiên, gương mặt không giấu nổi sự tò mò muốn nghe tiếp câu chuyện của em gái.

"Rốt cuộc sự huyễn hoặc bản thân của em là đúng. Thật ra người đi cùng Boat là em họ của anh ấy, cô bé sắp làm đám cưới nên Boat đã dẫn cô ấy đi mua quà. Anh ấy không đến dỗ em ngay vì ảnh cũng trẻ con như em, ảnh thấy thật vô lý khi em không cho ảnh cơ hội giải thích nhưng cuối cùng một tuần không gặp cả hai đều không thể chịu nỗi nữa mà phải nói chuyện cho ra lẽ."- Yok dường như nhớ lại sự trẻ con của cả hai lúc đó mà bật cười.

"Có vẻ như cứ nói chuyện đàng hoàng với nhau là được nhỉ?"

"Không, nếu hia và đối phương thật sự là của nhau điều đó mới thật sự có tác dụng. Khoảng thời gian rời xa Boat tuy ngắn ngủi nhưng em không bao giờ ngừng nghĩ về anh ấy cả. Khi gặp mặt chưa cần nói gì em đã muốn tha thứ cho anh ấy ngay rồi. Nếu em là trước đây chắc chắn sẽ tự mắng mình ngu ngốc nhưng giờ em cảm thấy em biết ơn vì đã cho cả hai một cơ hội. Vậy nên người đó có phải là một nửa của hia không thì chỉ có mình hia hiểu rõ mà thôi."

Jame hiểu ý Yok nhưng cậu thích người ta thì có ích gì khi người ta không thích mình chứ? Đâu phải ai cũng may mắn tìm được đúng một nửa của mình và hai người đều yêu thương nhau đâu. Hai anh em lại im lặng rơi vào suy nghĩ của riêng mình, ngồi đó một lúc thì bố và Boat bên trong cũng uống say thế là hai anh em mỗi người một tay giúp đem cả hai vào phòng ngủ.

49.

Vài ngày sau đó James vẫn sống ở Kalasin cùng bố mẹ, lễ cũng đã qua, Yok và Boat cũng đã trở lại Bangkok tiếp tục công việc nhưng James thì khác, cậu có tận 1 tháng để nghỉ ngơi. James như sống lại tuổi thơ, dù sống trong ánh hào quang nhiều năm nhưng ở nhà vẫn là thích nhất.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì thay đổi nếu như cậu không cùng bố xem bản tin thời sự tối hôm đó.

Bố James có thói quen mỗi khi ăn cơm xong sẽ tranh thủ tắm rửa và nghe bản tin lúc 6h tối. Hôm đó James rảnh rỗi không có việc gì làm cũng lượn lại ngồi xem cùng bố.

Mở đầu biên tập viên tóm tắt sơ đến các thông tin James cũng không chú ý lắm, mãi sau thông tin CEO của NJ - Net Siraphop được cơ quan chức năng mời đi điều tra đã làm James như bị chết điếng. Tiếng biên tập viên không thể nào lọt vào tai James nữa. Đến khi cậu nghe bố lo lắng kêu mình cậu mới sực tỉnh.

"James? Có chuyện gì vậy con?"

"Dạ? ...dạ không có gì đâu bố, con ra ngoài gọi điện một chút."

James cố tỉnh táo lại để bố không lo lắng rồi bỏ ra ngoài. Vừa ra trước hiên nhà tay James đã run rẩy mà nhấn số điện thoại quen thuộc kia, cậu không hiểu sao bản thân lại sợ như thế. 

Mọi vấn đề của cả hai dường như không còn tồn tại nữa, giờ điều James muốn chỉ là được nghe thấy giọng Net. Trong lòng cậu tự trấn an mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ chẳng có gì to tát vì người đó là Net Siraphop mà.

Nhưng mặc khác đối diện với tiếng tút tút ngân bên kia đầu dây tâm trí cậu vẫn kêu gào cầu xin Net mau chóng bắt máy và nói rằng hắn vẫn ổn mọi chuyện đã được hắn giải quyết, nhưng ít lâu sau đáp lại cậu chỉ có tiếng tổng đài viên máy móc lặp lại câu nói số máy không liên lạc được.

James suy nghĩ mãi cuối cùng nhớ đến Pozn, cậu nhanh chóng liên hệ với Shin Hye xin số của ban tổ chức, 10 phút sau đó đã có được số riêng của Pozn. Lần này đúng như dự đoán, Pozn bắt máy vô cùng nhanh chóng và còn biết đó là cậu.

"James?"

"Xin chào P'Pozn. Tôi muốn hỏi chuyện của Net, anh ấy..."

"Không sao đâu James, Net chỉ đang trong trạng thái bị tình nghi vẫn chưa có gì chính xác cả, hiện tại cậu ta đã được mời để hỗ trợ điều tra, cậu đừng lo lắng quá."

"Nhưng tôi không thể liên lạc được cho anh ấy?" - James gấp gáp nói.

"James! Nói cho tôi nghe tại sao cậu lại lo lắng như vậy?"- Pozn trở nên điềm tĩnh hơn trước sự cuống quýt của James, anh nghiêm túc lên tiếng hỏi

"Tôi.."- James không biết, James không hiểu sao mình lại như vậy, chỉ biết là hiện tại bản thân rất sợ, cũng rất đau lòng.

"Mọi chuyện sẽ ổn thôi, khi nào tôi liên hệ được với Net tôi sẽ kêu cậu ta gọi cho cậu được chứ?!"

Cuộc gọi với Pozn đã kết thúc nhưng James vẫn không hề hay biết, trong lòng vẫn mãi suy nghĩ tại sao cậu lại như thế, tại sao đã trôi qua 3 năm rồi mà mọi thứ liên quan đến Net Siraphop đều khiến cậu bận tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro