Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

50.

Chuyện lùm xùm lần này, do Pam và một vài nghệ sĩ của NJ bị cảnh sát bắt khi đang sử dụng chất cấm trong một quán bar, sau khi xét nghiệm thì tất cả đều dương tính, quá bar này lại là một trong các tài sản riêng của Net nên mọi người đồn đoán hắn tổ chức đường dây chơi thuốc.

Với mối quan hệ bị mọi người đồn đại trước giờ giữa hắn và Pam cộng với việc hắn đứng tên sở hữu quán bar khiến nhiều người cho rằng hắn cũng có liên quan, vậy nên Net hiển nhiên bị bế đi điều tra. Tin đồn thất thiệt càng ngày càng nhiều khiến cho James đọc tin tức muốn suy sụp. Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên, James lo sợ Net gọi liền nhanh chóng bắt máy.

"Alo?"

"Alo, James mày biết tin của Net Siraphop rồi chứ?"- giọng Beam lo lắng hỏi

"Tao biết."

"Mày tốt nhất dừng làm gì cả, Net bị nghi ngờ đã ở lại chơi thuốc cùng đám nghệ sĩ của hắn vào đêm diễn ra tuần lễ thời trang vì người ta phát hiện hôm đó hắn cũng có mặt ở quán bar, giờ hắn đang được mời đi điều tra."- Beam nghiêm túc lên tiếng, cứ như anh biết rằng James sẽ làm chuyện điên rồ khi hay tin này.

"Không có, anh ta không có ở quán bar, tao..."- James luống cuống giải thích, đêm đó cậu đã ở bên cạnh Net cả đêm, ở trong căn hộ của hắn.

"Tao biết!"- Pozn đáp lời.

"Mày biết?!"

"Phải, khi mày nói được chính xác quãng đường từ căn hộ của Net về đến khách sạn tao đã biết rồi."

"Vậy tao có thể làm chứng.."

"James, mày không được làm vậy? Làm như thế sẽ ảnh hưởng đến mày, có thể anh ta ở cạnh mày đêm đó nhưng không có nghĩa là anh ta không buôn bán thuốc trái phép." - Beam cảnh cáo.

"Net Siraphop chắc chắn không phải người như vậy?"- James nghe Beam nói vậy thì tức giận cãi lại, một người sẵn sàng giúp đỡ người khác như Net không thể nào là người như thế được.

"James, mày đừng ngốc nghếch nữa, mày hiểu được anh ta bao nhiêu chứ? Tao khó khăn lắm mới khiến mày vui vẻ tỏa sáng, mày không thể lại vì hắn mà mất hết tất cả được"

"Tao xin lỗi Beam, tao không thể thấy Net gặp khó khăn nhưng vẫn mặc kệ được."- nói rồi James cúp máy khẳng định cho câu trả lời của mình với anh.

"Ngu ngốc."

Beam bên này chỉ biết bất lực nhìn điện thoại thở dài, không hiểu sao anh chợt nhận ra cho dù mình có cố gắng thế nào thì mãi mãi cũng sẽ không thay được Net. Nếu khi nhỏ anh mạnh dạn tỏ tình với James thì kết cục có khác đi không?

51.

Net bị tạm giam đã 48 tiếng đồng hồ, vừa để đủ làm xét nghiệm máu vừa để cảnh sát điều tra. Không làm gì và chỉ biết bất lực ngồi đợi tin tức không phải việc James hay làm. Cậu nhanh chóng sắp xếp đồ đặc trở về Bangkok. Bố mẹ rất ngạc nhiên vì James rời đi sớm hơn dự tính nhưng họ cũng không muốn xen quá nhiều vào đời tư của con nên họ không hỏi.

Sau một ngày cuối cùng James cũng đã về tới Bongkok, vừa tới nơi cậu liền bay đến đồn cảnh sát nơi Net bị giam giữ nhưng chưa kịp bước vào trong đã bị người ta kéo đi mất.

"Mau buông ra..."- James vùng vẫy kịch liệt khi bị kéo vào bức tường phía sau sở cảnh sát.

James vô cùng sợ hãi, vậy mà có người lại dám giở trò bắt cóc ở sở cảnh sát sao, cậu không thể để ai ngăn cản cậu đi cứu Net Siraphop được, nghĩ tới đó James càng ra sức chống trả người kia.

"Thằng nhóc này đúng là chẳng chịu nghe lời gì cả?!"- giọng nói quen thuộc của Ker vang lên làm cho cậu bình tĩnh hơn.

"P'Ker? Sao chị lại ở đây."- James ngạc nhiên nhìn cô

"Thì ở đây ngăn em làm chuyện ngu ngốc chứ sao?"- Ker chống tay lên hông dõng dạc mắng

"Nhưng em có thể làm chứng cho.."

"Dừng, chị không muốn nghe, tóm lại em ngoan ngoãn ở đây, đừng làm loạn."- cô không muốn nghe thằng nhóc này nói thêm nữa.

"Phải, cậu tốt hơn hết nên nghe lời quản lý của mình đi."- Pozn người đàn ông lúc nãy dùng hết sức bình sinh tóm lấy James sau một hồi ổn định lại nhịp thở thì lên tiếng.

"P'Pozn?!"

"Mọi chuyện Siraphop làm để tự hắn chịu, em không được khờ như trước đây nữa."- Ker lên tiếng khuyên ngăn.

"Nhưng anh ấy đã giúp chúng ta khi chúng ta gặp khó khăn, P'Ker em không thể nhìn anh ấy gặp nạn mà không cứu."

"James đó là một cuộc trao đổi, em đã trả tất cả ân tình cho Net khi hai người chấm dứt rồi, em không nợ nần gì hắn cả."

"Nè, Net rất yêu James, cậu ta không phải kiểu như cô nói đừng có tung tin đồn thất thiệt chứ?!"- Pozn thấy người phụ nữ xinh đẹp nhưng lại đi nói xấu bạn hắn thì hắn cũng không chiu thua. Lần này phải lấy công chuộc tội tranh thủ kiếm thêm điểm cho Net.

"Bạn anh yêu James, yêu mà lại vô lý đối xử mạnh bạo với em ấy, yêu mà lại để em ấy ra đi, yêu mà tới cuối cùng vẫn coi em ấy là kẻ ham hư vinh sao?"

"Thì tại... cậu ta có cái tôi lớn quá thôi!"- Pozn đuối lý, khúc này anh còn thấy Net Siraphop đáng ghét huống gì cô ta và James.

Lúc này điện thoại James lại lần nữa reo lên. Mặc kệ hai người kia đang tranh luận sôi nổi cậu nhanh chóng bắt máy, bên kia chất giọng mệt mỏi nhưng vẫn đầy dịu dàng khiến tâm trạng James như được xoa dịu.

"Nghe bảo em tìm tôi!"- giọng hắn nhẹ nhàng vang lên từ trong điện thoại.

"Net?!"

"Phải, là tôi."

"Anh có sao không? Bọn họ có làm khó anh bắt anh nhận tội không?"

"Ngốc à, em coi phim Hàn nhiều quá rồi đó."- James nghe được hắn bật cười trong điện thoại trêu chọc cậu.

"Anh còn hơi sức đùa giỡn sao tên điên này."- James không biết cậu xúc động từ khi nào vừa khóc vừa mắng.

"Tôi không sao em đừng khóc."- hắn dịu dàng dỗ dành James mặc cho người cần được quan tâm lúc này nên là hắn.

"Tôi đang trước cửa đồn cảnh sát tôi sẽ làm chứng cho anh, đêm đó anh ở cùng tôi."

"Đồ ngốc, em không cần làm gì cả. Tôi sẽ ổn thôi, ngoan ngoãn ở nhà chờ tôi!"- cảm giác mệt mỏi của Net dường như biến mất khi biết rằng mọi việc không phải ảo tưởng của bản thân hắn, James đã thật sự bên cạnh hắn.

"Nhưng..."- James sợ nếu cậu không làm gì cả cậu sẽ hối hận.

"Em không tin tôi sao, tôi đã bao giờ hứa điều gì với em mà không làm được chưa?"

"Ừm. Nếu lần này anh lại thất hứa, tôi sẽ không đếm xỉa đến anh nữa."- im lặng một lúc James lên tiếng thỏa hiệp 

"Được!"

"Vậy tôi chờ anh về."

"Ngoan."

Nhìn điện thoại đã tắt ngúm Net quyết tâm mình nhất định phải ra khỏi chỗ này để gặp được James. Sau nhiều tiếng bị đưa đi xét nghiệm cho lời khai hắn tranh thủ được một cơ hội gọi điện ra ngoài nhưng thay vì gọi cho người có thể giúp mình hắn lại muốn gọi cho James. Khi nghe Pozn nhờ luật sư truyền lời rằng James đang tìm hắn, Net đã tưởng tượng được cảnh cậu lo lắng chạy tới đồn cảnh sát không ngờ hắn đoán đúng hết. Cả hai chỉ cách nhau một bức tường nhưng chẳng thể nhìn thấy nhau Net thấy thật khó chịu.

Bên ngoài James cũng nhìn điện thoại tự trấn an, Net có thể liên lạc cho cậu chắc chắn mọi việc cũng đã được giải quyết phần nào. Hai người kia không biết từ khi nào đã dừng cãi nhau mà tập trung nghe cậu nói chuyện điện thoại. Khi James vừa ngẩn đầu cả hai đã chăm chăm nhìn cậu, làm James ngại ngùng.

"Đúng là con trai lớn rồi như bát nước đổ đi, mình khản cổ ngăn cản không bằng một lời của tên kia."- Ker giọng điệu trêu ghẹo nhìn James lắc đầu.

"Không ngờ thằng bạn của tôi lại sến súa như vậy? Dỗ người khác mới hay làm sao!"- Pozn cũng bất lực lắc đầu.

"P'Ker, P'Pozn mọi người đừng chọc ghẹo em."- James ngượng ngùng lau nước mắt tèm lem như mèo của mình, cuối cùng cũng ngoan ngoãn theo hai người kia đi về.

James biết tình hình của Net không tốt, dù hắn không phải tội phạm như mọi người đồn đãi thì sau vụ này hắn phải vẫn sẽ đóng cửa quán bar, cổ phiếu của công ty sẽ vì bê bối lần này mà tụt dốc không ai biết được hắn có còn được ngài Manit cho ngồi ở vị trí hiện tại nữa hay không?! Nhưng dù vậy James cũng phải bình tĩnh, để Net không cần lo lắng ngược lại cho cậu, hắn nghèo thì đã sao. Siêu sao quốc tế như cậu nuôi hắn là được, chỉ cần hắn chấp nhận ở bên cậu mà thôi.

Ker và Pozn thật sự cảm nhận được sự tích cực của James sau khi nói chuyện với Net, khác với dáng vẻ lo lắng luống cuốn lúc đầu, trên đường về nhà James chỉ ngoan ngoãn im lặng suy nghĩ gì đó. Ker không ngờ người 3 năm trước khiến James u sầu không thôi hiện tại cũng là kẻ chỉ cần dùng một câu nói đã có thể khiến James tinh thần phấn chấn.Cứ nghĩ xa nhau lâu như vậy, cũng không ai nhắc gì về Net thì James sẽ dần quên được hắn nhưng có lẽ cô đánh giá thấp tình cảm mà James đã giành cho Net rồi.

52.

Tối hôm đó James đã đến nhà của Net ngoan ngoãn chờ hắn trở về, Ker đã ở cạnh cậu nhưng tối cô cũng trở về. James nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, nơi này đã từng chứa đựng nhiều hồi ức tốt đẹp của cả hai. Net lúc đó tuy không ngọt ngào nhưng mọi hành động cử chỉ đều rất quan tâm đến James, có lẽ đó là lý do khiến cậu yêu hắn. 

Nằm trên chiếc giường rộng lớn nhìn xuống cảnh thành phố lung linh phía dưới kiến tâm trạng James bình yên hơn, cậu cứ thế mà thiếp đi lúc nào không hay. 

2h sáng, tiếng mở khóa tít tít vang lên, Net thất thiểu bước vào trong nhà, gần 3 ngày ngồi trong đồn cảnh sát khiến hắn nhìn vô cùng tàn tạ, râu mọc ra cũng không ít. Hắn thoáng chốc quên mất lời hứa của mình với James nhưng khi bước vào phòng ngủ nhìn thấy cậu đang ngoan ngoãn nằm trên giường làm hắn sực tỉnh. 

Khung cảnh này như đưa Net trở lại 3 năm về trước. Khi đó lâu lâu James sẽ ở nhà hắn, sẽ ngoan ngoãn ngủ trên giường của hắn chờ hắn đi làm về. Net ước thời gian sẽ dừng lại ở đây. Cảm giác có một dòng nước ấm áp chảy khắp tế bào, không ngờ cảm giác yên bình này lại quay về lần nữa.

James ngửi được mùi hương quen thuộc, liền mở mắt ra. Net đang nằm bên cạnh ngắm nhìn cậu. James nghĩ cậu đã nhớ hắn nhiều đến độ Net phải chui vào giấc mơ của cậu để lấp đầy nỗi nhớ của cậu. 

James vươn tay vuốt gương mặt mệt mỏi đó, trong mơ Net nhìn thật tiều tụy đến râu cũng mọc rồi, nhưng có vẻ nam tính hơn rất nhiều. Net hơi bất ngờ khi James chạm vào mình, cậu chăm chú vừa nhìn vừa sờ lấy hắn.

"Tôi nhớ anh lắm."- cậu dịu dàng nhìn hắn cất tiếng.

Đến giờ phút này nếu Net vẫn nghĩ cậu không yêu hắn có lẽ hắn chính là một kẻ thiểu năng nhất cái đất nước này. Hắn mạnh mẽ kéo James về phía mình hôn cậu một cách cuồng nhiệt. Lúc này James mới nhận ra, nãy giờ tất cả những gì cậu nhìn thấy đều là thật chứ không phải mơ. Net Siraphop đã giữa lời hứa trở về với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro