Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

54.

Hơn hai năm sau đó, danh tiếng James càng ngày càng phất lên, mức độ phủ sóng của cậu đã lan rộng khắp mọi nơi, kịch bản phim, quảng cáo tới tay không đếm xuể nhưng ưu tiên hàng đầu vẫn là chuyện biểu diễn. Cậu cũng cùng Yok và Boat mở tra một thương hiệu thời trang riêng ở Thái cửa hàng tuy nhỏ nhưng vì sức ảnh hưởng của James nên lúc nào cũng không đủ hàng mà bán.

Gần 5 năm lăn lộn khắp nơi, trải đủ sự thiếu thốn của cuộc sống tự lập cuối cùng cũng xem như có chút thành tựu để về sau không sợ thiếu thốn. Giờ đây James có thể tự tin mà đứng ở một nơi cao nhìn xuống thành phố hoa lệ bằng chính tiền của bản thân mình vì vậy cậu quyết định giải nghệ về Thái.

Beam và Ker đã rất lo lắng cho James khi cậu đưa ra quyết định đó, phải biết James đang đứng ở đỉnh cao của một nghệ sĩ, nếu ở lại cậu có thể kiếm được nhiều hơn. Ngoài ra, khi cậu ra đi như vậy không khác nào tạo ra những tin đồn không đáng có.

James cũng hiểu quyết định của bản thân quá đỗi ngốc nghếch nhưng James cảm thấy mình đã đạt được tâm nguyện của bản thân rồi, cậu hiện tại đã không còn quá nhiệt huyết với thế giới xô bồ này nữa, ra đi ngay lúc này James cảm thấy là thời điểm thích hợp nhất.

"Quyết định bồng bột này từ đâu mà ra vậy? Tao không hy vọng là mày lấy nó từ một bộ phim hoạt hình siêu nhân nào đó."- Beam đứng trong phòng giám đốc truyền thông day day thái dương nhìn ra bên ngoài.

"Beam tao đã suy nghĩ rất kĩ mới đưa ra quyết định này, mày biết tao rất coi trọng ước mơ này mà."

"Vậy tại sao mày lại không tiếp tục nó?"- Beam tức giận nhìn James, cậu ngoài làm tốt công việc của mình còn làm rất tốt việc chọc tức Beam.

"Biểu diễn đối với tao là một giấc mơ và nhờ có mày, P;Ker tao đã có thể biến nó thành sự thật, chỉ có điều tới cuối cùng nó không phải thứ mà tao mong muốn có được."

"Mày thật khó hiểu đó James?"

"Thôi hai đứa đừng cãi nhau nữa. James em thật sự muốn dừng lại sao?"- Ker lúc này mới lên tiếng.

"Vâng ạ."- cậu gật đầu chắc chắn.

"Em có thể rút, với vai trò là quản lý nghệ sĩ chị nghĩ đây là một sai lầm nghiêm trọng nhưng không ai có thể sống thay cuộc sống của em, cũng không ai biết điều gì là tốt nhất cho em ngoài bản thân em nên chị sẽ không ngăn cản."

"P'Ker?!"- Beam ngạc nhiên khi Ker lại quyết định như vậy đáng lẽ cô nên đứng về phía cậu khuyên tên ngốc James mới đúng chứ.

"Em cám ơn P'Ker."- James định tiến đến ôm cô nhưng cô nhanh chóng đưa tay ra chặn lại.

"Chị chưa nói hết, dù sao để mức tổn thất thấp nhất chị cũng muốn em sẽ rời đi khi hợp đồng chấm dứt vào tháng 12, có nghĩa là em có thêm 6 tháng nữa để kiếm thêm tiền dành dụm và thời gian để suy nghĩ lại chuyện này, được chứ."

"Được ạ"- James không chần chừ đồng ý ngay dù sao cậu cũng không muốn đền tiền hợp đồng, với giá trị thương mại hiện tại của James nếu đền hợp đồng thì cậu nghèo mất, ở lại thêm nửa năm vừa ổn định vừa có thêm tiền vẫn hơn.

Beam nghĩ rằng Ker đang dùng cách hoãn binh để khiến James không thể từ chối mà phải suy nghĩ thêm, bỗng chốc thấy bội phục cô không hổ là người bên cạnh James nhiều năm, nếu cứ ép James cậu nhất định sẽ không khuất phục mà đi ngay. Được như thế cũng tốt, dù sao James rời đi lúc này cũng là điều không có lợi cho ai cả.

55.

Fandom của James rất lớn mạnh, từ những ngày đầu chỉ vỏn vẹn vài người xem live của một cậu bé xinh đẹp hát hay cho đến hiện tại đã không thể đếm nổi. Các sản phẩm do James làm đại diện đều cháy hàng cho dù đó có là xa xỉ phẩm.

Một năm trở lại đây, có một người khá nổi tiếng ở vòng fan của James với ID là ChuChumew và ảnh đại diện của account này là một chú mèo anh lông ngắn đáng yêu, mọi người đoán đó là một tiểu thư tài phiệt giàu có ở Hàn hoặc là một phú bà nào đó ở Trung, số tiền mà fan này mua để ủng hộ James gần như cả gia tài, từ sản phẩm đại diện cho đến album đều không thiếu bất cứ cái nào, có điều không một fan nào được nhìn thấy vị tiểu thư đó vì cho dù mua album số lượng lớn và nhận được cơ hội đến fansign cô ấy cũng không hề xuất hiện.

Những ngày đầu một thuyết âm mưu nổ ra trong vòng fan rằng đó là một anti ăn no không có chuyện gì làm một mình mua hết album để James không thể tương tác với fan hâm mộ thật sự của mình nhưng tin đồn đó nhanh chóng bị dập tắt khi vị tiểu thư nhà giàu kia tặng các suất fansign mình nhận được lại cho các fan khác với điều kiện có thể trả lời các câu hỏi mà chỉ fan lâu năm và thật sự quan tâm James từ lâu mới biết được. Tiểu thư ChuChu còn không ngại bỏ tiền túi ra tài trợ các sự kiện giúp đỡ cộng đồng với tên của idol những hành động đó nhanh chóng biến cô ấy trở thành đại thần trong mắt các JSY.

Concert vòng quanh thế giới lần thứ 2 của James lần nữa được tổ chức. Địa điểm cuối cùng là nước Anh xa xôi, mọi người đều rất háo hức chờ đợi. Mỗi một nơi James tổ chức concert đều có rất nhiều hình được chụp lại. Fan vô cùng vui sướng khi gặp được thần tượng bằng xương bằng thịt. Và trong đêm cả fandom rần rần khi tiểu thư ChuChu chụp ảnh khoe đã mua thành công vé lưu diễn ở Anh, vậy nên người ta mới biết nàng tiểu thư này ở Anh, đó là lý do tại sao họ chưa bao giờ thấy cô. Vậy là sự háo hức của các JSY càng tăng lên, họ mong chờ sẽ được gặp idol và đại thần của mình.

Nhưng mọi người không biết rằng concert diễn ra ở Anh cũng chính là sân khấu cuối cùng của James gửi đến họ. Beam vô cùng lo lắng vì càng gần đến ngày kết thúc hợp đồng James vẫn không có gì thay đổi cậu vẫn dửng dưng mỗi ngày ăn đủ 3 bữa, đi tập nhảy và đi sự kiện cùng P'Ker. Không thể chịu nổi nữa Beam phải kêu Ker vào họp gấp.

"Chị định để cậu ấy như vậy sao?"

"James không phải đứa trẻ nữa Beam."

"Nhưng..."

"Em không thể cứ mãi bên cạnh thằng bé được, em hiểu ý chị mà đúng không?"

"Em..." - Beam không thể nói gì hơn, ai cũng biết anh sắp kết hôn với người mà gia tộc sắp đặt cho mình.

Thật ra nếu không có mối hôn sự này đi nữa, Beam biết anh vẫn không thể bên cạnh James bởi trái tim lạnh lùng đó chỉ coi anh là bạn nếu hơn nữa chỉ có thể là anh trai. Cũng may vị hôn thê là một cô gái dịu dàng và là một người hiểu lý lẽ, một hình mẫu vô cùng lí tưởng và phù hợp với Beam nhưng anh vẫn không thể quên đi thói quen bảo bọc và quan tâm cho James. Cho đến lúc này James vẫn luôn là ưu tiên của Beam.

"Em đừng lo lắng, mọi quyết định trước giờ của James thằng bé đều suy nghĩ rất kĩ mới nói ra. Nếu giờ em có giữ được James chắc chắn em ấy cũng không còn nhiệt huyết với công việc nữa, không lâu sau em ấy đến cuối cùng cũng sẽ mất đi danh tiếng của mình, vậy tại sao không để em ấy ra đi lúc này, vào thời khắc mà em ấy tỏa sáng nhất chứ."

Beam không nói gì nữa có lẽ anh hiểu rằng lời Ker nói vô cùng có lý, vòng đời nổi tiếng của một nghệ sĩ không nhanh thì chậm đều sẽ có sự bão hòa, khi đó đối với mọi người họ chỉ là một cái tên mà thôi, vậy thì thời điểm này James rời đi là hợp lý nhất.

Sau một hồi nói chuyện cùng Ker, Beam cũng dẹp đi cái suy nghĩ của mình về việc cố níu kéo James ở lại. Anh chỉ có thể giúp cậu tỏa sáng khi cậu là một nghệ sĩ nhưng nếu cậu đã chọn rời đi thì Beam sẽ mãi là người phía sau cỗ vũ cho cậu.

56.

23/12 đường phố ở Anh đã trang trí lung linh đón chờ ngày lễ giáng sinh, Hôm nay là đêm diễn ra buổi concert của James. Fan xếp hàng dài từ 8h sáng để check in cho buổi biểu diễn bắt đầu lúc 4h chiều. Mọi người đều háo hức nhìn thấy James và mong muốn chụp được những khoảnh khắc tỏa sáng của cậu.

James đã dùng hết tâm huyết để tạo ra buổi biểu diễn đáng nhớ nhất cho các fan, những người luôn ủng hộ cậu. Ai ai cũng rạng rỡ vui vẻ tận hưởng không khí này cho đến khi họ thấy James không trở lại sau sân khấu sau khi bài hát cuối cùng kết thúc mà vẫn đứng ở đó với họ.

"Xin chào các JSY, mình là Jamessu đây. Hôm nay ở đây mình muốn cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình một cách chân thành nhất. Cám ơn mọi người rất nhiều ạ."

Đám đông sau khi nghe James nói thì cũng đáp trả lời cậu bằng những tiếng hò reo và vỗ tay. James dừng một lát rồi tiếp tục.

"Tại thời điểm mới vào nghề, James đã ao ước được nhìn thấy cảnh mình đứng trên một sân khấu lớn để hát cho mọi người nghe, cuối cùng mọi người đã giúp James hoàn thành ước mơ của mình, James thật sự rất hạnh phúc. Nhưng buổi tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, James rồi cũng đã đến lúc rời khỏi sân khấu hào nhoáng này để đến một vị trí khác."

Lời này của cậu không khỏi làm người khác hoang mang, mọi người phút chốc im lặng vì sợ mình nghe nhầm, không khí bỗng nhiên chùng hẳn đi.

"Mình biết mọi người sẽ rất shock và đau lòng. Khi James nói ra quyết định này với công ty phản ứng của họ cũng không khác mọi người là bao. Tuy nhiên xin mọi người hãy hiểu cho James, đưa ra quyết định như hôm nay James cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Trong tương lai James muốn ổn định hơn và có thể bên cạnh gia đình nhiều hơn, James mong là mọi người vẫn sẻ ủng hộ James ở một cương vị khác. Thông báo giải nghệ sau hôm nay sẽ được công bố. Cám ơn mọi người lần nữa vì tất cả."- nói xong James khoogn quên lần nữ cúi đầu cám ơn fan của mình.

Sự bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt mỗi một người dưới sân khấu, rốt cuộc những người hâm mộ cũng đã nghe rõ và hiểu ý của James, họ có thể sau này không còn nhìn thấy James biểu diễn trên sân khấu nữa. Một số fan đã bật khóc ngay tại chỗ, số khác thì vẫn thể hiện hành động sẽ ủng hộ James, dù cậu có là ai đi chăng nữa họ vẫn sẽ là JSY của James.

James cùng mọi người chụp ảnh xong thì cũng bước ra sau cánh gà, Ker đã ở phía sau chờ cậu. James vừa tiến vào cô đã ôm lấy cậu vào lòng vỗ về.

"Làm tốt lắm nhóc con."

James ôm chầm lấy cô, đôi mắt hơi hoen đỏ, cậu nghĩ mình sẽ mạnh mẽ và vui vẻ khi đi theo lựa chọn của bản thân nhưng cảnh chia tay này thật đau lòng quá.

Buổi tối James cùng dàn staff thân thuộc đi ăn bữa tiệc chia tay cuối cùng. Đây là những người đã hỗ trợ James từ những ngày đầu cậu đến Hàn, họ theo chân cậu đi đến mọi nơi và luôn ủng hộ cậu hết mình nên James muốn mời họ ăn một bữa tiệc chia tay đúng nghĩa.

Quá nửa đêm, James về khách sạn. Mọi người đều đã rời đi kể cả Ker, họ phải về chuẩn bị cho dự án của các nghệ sĩ khác trong công ty. Đến cuối cùng James và họ thật sự đã trở thành đồng nghiệp cũ rồi. Ngày mai James sẽ bắt đầu chính thức trở thành một người bình thường mà không phải là một thần tượng nổi tiếng nữa.

57.

Nước Anh đêm trước giáng sinh lộng lẫy và nhộn nhịp vì đây là thời gian mọi người bắt đầu kì nghỉ dài, các nhà hàng đều tấp nập khách ra vào không ngớt. James đã lâu rồi chưa được ngủ nướng đã như vậy nên cậu đã đánh một giấc tới tận chiều tối, giờ thì cậu lại phải chật vật đi tìm nơi để giải quyết vấn đề của chiếc bụng đói.

Một nhà hàng tên Thai Tho nhanh chóng thu hút sự chú ý của James, nghe tên chắc là một nơi bán đồ Thái, James trùm kín người để đi vào nhà hàng, người phục vụ nhìn cậu với vẻ ái ngại vì trông cậu vô cùng khả nghi. Sau khi nhận order của James cậu ta không quên nói với quản lý.

"Này, cậu nhìn bên kia đi, người đó sao đến nhà hàng ăn uống lại trùm kín như vậy không phải là thành phần khủng bố đó chứ?"

Quản lý nheo mắt nhìn về hướng cấp dưới chỉ, ít lâu sau anh ấy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười bảo với nhân viên phục vụ

"Không phải đâu, chỉ là nếu cậu ấy bị nhận ra ở đây nhà hàng của chúng ta sẽ bị náo loạn đó."

"Cậu quen vị khách đó sao?"- người phục vụ nghe vậy thì ngạc nhiên hỏi nhưng quản lý của cậu ta chỉ bỏ lại câu tôi tan làm đây rồi tiến về phía bàn của vị khách bí ẩn.

James ngồi gần cửa kính của nhà hàng từ đây có thể nhìn ra ngoài và ở ngoài cũng có thể nhìn vào trong nên cậu vẫn chưa cởi khẩu trang của mình ra tránh cho việc đụng mặt fan hâm mộ. Bỗng một giọng nói vang lên bên cạnh James.

"Em có muốn đổi một chỗ khác view thoải mái hơn không?"

James bất ngờ khi nghe thấy giọng nói đó, cậu ngơ ngác nhìn người trước mặt, gương mặt điển trai như một tác phẩm nghệ thuật, nụ cười chuyên nghiệp của một thương nhân vô cùng xa lạ nhưng ánh mắt dịu dàng nhìn cậu chứ đầy yêu thương đó dường như không bao giờ thay đổi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro