Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

58.

James lúc này như bị bỏ bùa, đi theo Net như một lẽ hiển nhiên. Hắn dẫn cậu chậm rãi tiến lên lầu trên, vẫn vị trí lúc nãy nhưng trên lầu thì đây là một phòng bao riêng tư, James vừa có thể nhìn mọi thứ xung quanh vừa có thể thoải mái cởi bỏ khẩu trang.

Cậu để ý Net có đeo bản tên của nhân viên nhà hàng, cứ nghĩ hắn dẫn cậu lên đây rồi lại tiếp tục xuống làm việc nhưng cuối cùng hắn lại ngồi xuống đối diện cậu làm James nửa buổi không biết phải làm sao.

Sau khi đồ ăn đã được đưa lên hết, người phục vụ đóng cửa phòng ra ngoài, không quên cảm thán rằng vị khách đáng ngờ kia lại có vẻ ngoài xinh đẹp như thế ấy vậy mà cậu ta còn là con trai nữa chứ.

Cả hai cứ ngồi như vậy, không ai nói gì với ai, Net điền tĩnh trộn mì và cơm sau đó múc ra chén đưa cho James, làm rất thuần thục. James không quen với Net của hiện tại chút nào, dường như hắn có chút nguy hiểm thì phải. Sau một hồi James cũng giải quyết hết đống đồ ăn trên bàn nhờ sự phục vụ tận tình của Net. Lúc này cậu mới nghe hắn lên tiếng.

"Em không có gì muốn nói với tôi sao?"

"Nói gì chứ?"- James lo lắng cầm ly nước lên hớp một miến.

"Em chơi tôi xong rồi bỏ trốn không chịu trách nhiệm!"

Câu nói của hắn thành công khiến James bị sặc, ngụm nước trong miệng cũng phun ra khắp nơi.

"Em ở dơ quá."- Net ghét bỏ nhìn cậu một cái.

"Anh điên hả? Ở đây mà cũng dám nói mấy câu như vậy?"

"Tôi nói không đúng sao? Mà ở đây cũng làm gì có ai?"

Net nói đúng nhưng James vẫn rén, không ngờ sau nhiều năm không gặp Net đã luyện thành da mặt bê tông dày không chịu được rồi. Rõ ràng khi đó người bị đè là cậu hắn lại vô cùng có mặt mũi mà đòi cậu chịu trách nhiệm.

"Rõ ràng lúc đó anh là người bắt đầu trước."- mặt James đỏ bừng cãi lại.

"Vậy sao, hơn hai năm rồi mà em nhớ rõ quá nhỉ, tôi nhớ lúc đó là do em quyến rũ tôi trước, em còn bù lu bù loa kêu nhớ tôi."- Net vẫn thái độ ghẹo gan lên tiếng

"Tôi bù lu bù loa khi nào chứ?"

"Để tôi làm lại cho em nhớ nhé!"- Net từ bên kia đột nhiên đến gần đè James vào cửa kính bên cạnh.

"Này, người đi đường bên dưới nhìn lên sẽ thấy đó."- James ra sức ngăn cản hắn.

"Nhưng tôi nhớ em."

Mũi Net đã gần mũi James trong gang tấc, ánh mắt nhìn vào cánh môi hồng mềm mại kia của cậu, lông mi dài cong vút như một cánh quạt quét vào lòng James làm nó mềm nhũn cuối cùng Net vẫn là người chiến thắng.

Sau khi đã hôn cho thỏa cái nỗi nhớ chết tiệt của mình suýt chút nữa khiến James chết ngạt hắn mới vui vẻ bỏ James ra mà về chỗ. James nghĩ lần sau chẳng hôn tên này nữa đâu, có ngày mất mạng như chơi.

"Tôi bây giờ đã là một nhân viên bình thường ở quán ăn, không có địa vị và tiền tài như trước nữa nên chuyện nào ra chuyện đó, em cần chịu trách nhiệm với tôi." - sau cùng Net dõng dạc tuyên bố.

"Tại sao chứ?! Không thích đó."- James mặc kệ hắn cậu không nhận thì hắn có thể làm gì cậu.

"Em sao lại có thể như thế, nhớ lúc trước khi tôi giàu có tôi đã hào phóng với em bao nhiêu, vậy mà em lại nỡ lòng nào...tôi thật sự đáng thương quá đi."- Net bắt đầu tỏ vẻ đáng thương.

"Được rồi, được rồi, tôi cũng không phải nói nhất định là không được. Nếu anh cần giúp thì tôi sẽ giúp đỡ, chúng ta dù gì cũng quen biết mà không nhất thiết là phải bao nuôi."

"Không được!"- Net nghe cậu nói vậy thì phản ứng dữ dội.

"Tại sao?"- James ngơ ngác hỏi.

"Tôi là con nhà kinh doanh đó giờ không làm gì thiệt cả, cũng không muốn mắc nợ ai cả nên tôi muốn sòng phẳng có qua có lại, em bao nuôi tôi, tôi dùng thân báo đáp." - hắn hùng hồn tuyên bố.

"Tôi không có cần anh dùng thân báo đáp, tôi không có sở thích đó đâu."

"Em chê tôi?!"- Net ấm ức hỏi cứ như James đang ức hiếp hắn vậy.

Xét thấy Net chắc thật sự gặp khó khăn lắm rồi nên mới phản ứng mãnh liệt như vậy, hắn cũng không muốn cậu thiệt thòi nên cũng đề xuất chuyện mất mặt này.

"Tôi không có chê anh."

"Vậy quyết định vậy đi, tối nay tôi đến chỗ em." - Net vui vẻ mỉm cười nụ cười của kẻ chiến thắng.

James ngốc nghếch cảm thấy có gì đó sai lắm nhưng cậu không thể giải thích được. Đêm giáng sinh an lành hạnh phúc hôm đó trong khi mọi người vui vẻ quây quần ăn uống bên người thân thì James lại bị Net Siraphop lần nữa dày vò cho tới sáng mặc kệ cậu van xin hắn dừng lại khản cả cổ.

59.

Lần này Jame được ngủ nướng cho tới trưa, không khí cuối năm tại Anh rất lạnh, mặc dù là ban ngày nhưng vẫn phải mặc nhiều quần áo khi ra đường, lúc sáng Net sợ cậu lạnh đã chỉnh nhiệt độ phòng ấm hơn một chút không quên ủ cậu trong lòng vì vậy James rất thoải mái mà ngủ ngon lành đến khi bụng cậu đói cồn cào.

James muốn gọi đồ ăn ngoài khách sạn nhưng điện thoại của cậu chẳng có cái app gọi đồ nào ở Anh cả vậy là trước khi Net tiến vào nhà tắm đã đưa điện thoại của mình cho James để cậu order. Khi vừa mở điện thoại lên đập vào mắt James là tấm ảnh chụp cậu ở concert hôm trước, hèn gì hắn lại có thể nhận ra cậu khi ở nhà hàng.

James nghĩ Net cũng có chút lương tâm dù nghèo nhưng vẫn ủng hộ cậu như các fan, điều này khiến James rất ấm lòng cho đến khi cậu thấy một tràng dài thông báo X của Net, toàn là những cái tên quen thuộc với James đang tag hắn vào một câu chuyện. Tại sao James lại quen?! Bởi vì mấy người đó toàn là ID fan của cậu, còn là fan lâu năm nữa chứ.

Quá đổi tò mò mặc dù biết xem trộm điện thoại của người khác rất là bất lịch sự nhưng James vẫn không kiềm được mà mở X của Net lên, vào phần hồ sơ thế mà lại là hình một chú mèo anh lông ngắn đáng yêu cùng tên ID ChuChumew chình ình trên màn hình.

Huyền thoại về đại thần ChuChu của JSY ai mà không biết, James cũng không phải ngoại lệ nhưng khi nhận ra người đó là Net cậu tức muốn xì khói, vậy là hắn nghèo dữ chưa? Rõ ràng hắn lừa cậu, chả có ai nghèo mà mua đồ ủng hộ thần tượng như hắn cả.

Lúc này Net hình như cũng phát giác ra gì đó, vội quấn khăn tắm ra ngoài, vừa tới cửa thấy tay James đang giận run cầm điện thoại cùng ánh mắt phóng điện của cậu hắn đóng cửa nhà tắm lại với tốc độ ánh sáng để bảo toàn tính mạng.

Buổi sáng của cả hai lại ồn ào một trận mãi đến khi đồ ăn ship đến mới tạm đình chiến. Net cảm thấy bữa ăn hôm nay dường như ngon hơn bình thường, vừa ăn vừa không quên chăm James. Ngồi ăn uống như vầy cùng Net thật sự là một cái gì đó rất đỗi bình yên đối với James.

Cơm nước xong xuôi cũng đã bắt đầu về chiều, hôm nay Net làm ca đêm, James đưa hắn đi làm bị đồng nghiệp nhìn thấy, mọi người xúm lại chọc ghẹo hắn và hỏi và James, Net chỉ mỉm cười trả lời đó là "sugar daddy" của hắn.

Mọi người há hốc miệng muốn rớt cả hàm khi nghe lời hắn nói, họ không nhờ quản lý của mình manly như vậy mà lại thích con trai, đã vậy còn nằm dưới nữa, tam quan của họ phút chốc đổ vỡ khi tưởng tượng đến cảnh Net nũng nịu cùng vị daddy giấu mặt kia, đúng là OMG mà!!!

Ở lại Anh ăn mừng năm mới với Net xong James cũng bắt máy bay về lại Thái Lan để chuẩn bị cho chuỗi cửa hàng của mình.

James đã mua một miếng đất xây thành một tòa nhà 3 tầng. Tầng một cậu để cho Yok và Boat làm nơi bán thương hiệu thời trang của họ, tầng hai là một cửa hàng cà phê phong cách vintage với những cuốn sách mà James vô cùng tâm đắc và tầng cao nhất trên cùng là một tiệm xăm hình nghệ thuật.

James từng đặt tên cho fandom của mình là JSY, các fan nói rằng đó đó là sự kết hợp giữa tên của cậu và loài hoa James yêu thích James đồng ý với cách nghĩ đó, dần dần khi ai hỏi về ý nghĩ cái tên cậu đều giải thích như vậy.

Nhưng các đọc đúng của nó thật sự là "J- Si" James và Siraphop một kiểu viết tắt của các fan CP ở Hàn khi ship một OTP nào đó. Vậy nên sau này James đã âm thầm mở cho mình một tiệm xăm ở Thái có tên JSI biến cái tên đó về đúng ý nghĩa ban đầu của nó cũng chính là tiệm xăm ở tầng 3 của tòa nhà.

Thời gian đầu James bù đầu với công việc mở cửa hàng và kinh doanh đến độ không thiết quan tâm đến "baby" Net Siraphop của mình ở Anh, đến khi mọi thứ dần ổn định hơn thì cũng chính là lúc cậu nghe tin Net sẽ trở về nước để tiếp quản Aunglo và xây thêm chi nhánh cho Thai Tho.

Cậu rất vui vì cả hai có thể đến gần nhau hơn một chút, Net cũng chuyển đến ở cùng James mà không thèm trở lại căn hộ cao cấp của mình với lý do trên đó không khí quá loãng không tốt cho sức khỏe. James biết hắn chỉ đang lươn lẹo nhưng cậu vẫn ổn vì đó là điều cậu cũng mong muốn.

Hàng ngày Net đều đúng giờ đưa James đi làm bất kể ngày nắng hay mưa. Đến độ Yok và Boat nhìn còn cay mắt, con bé suốt ngày cứ trêu chọc cậu bằng cách mỗi khi gặp Net nó sẽ kêu "P'James nói là anh ấy nhớ anh đó. Thôi anh qua bên tụi em làm nhân viên luôn đi."

James muốn đội quần với nhỏ em thích chơi nhây này luôn. Ấy vậy mà Net cũng không có chịu thua suốt ngày cứ hùa theo con bé. Riết rồi hân viên của James ai cũng đồn ông chủ của họ simp bồ tối ngày sáng đêm.

Hôm nay như thường  lệ James đang đứng trong quầy phụ pha cà phê thì Yok đến gần kéo lấy cổ áo của James vẻ mặt nhìn thấu sự đời trêu ghẹo.

"Dữ dội quá nha."

James lúc này mới nhìn qua tủ inox gần đó, thấy một dấu hôn đỏ choét trên cổ đập thẳng vào mắt. Cậu tức muốn chết, tối qua đã bảo Net không được để lại dấu nhưng hắn vẫn không chịu nghe. Yok nhìn biểu cảm của anh trai thì trộm cười.

"Sao vậy, hai người định chừng nào ra mắt bố mẹ đây?"

"Không biết, tụi anh vẫn chưa có nói gì với nhau cả. Vẫn chỉ là bạn tình thì đúng hơn."

"Gì? Hai người không ai tỏ tình với nhau luôn hả?" - Yok ngạc nhiên

"Ừm!" - James buồn bã gật đầu, Net không nói gì với cậu cậu cũng chẳng muốn hỏi, cả hai cứ tự nhiên dính với nhau như vậy từ ngày gặp ở Anh.

"Em thấy hai người chỉ thiếu mỗi tờ giấy đăng kí kết hôn thôi, nhìn cách cả hai đối xử với nhau chẳng giống bạn tình chút nào hết. Ai sẽ lại chăm chỉ đi đưa đón bạn tình đi làm không trễ ngày nào chứ, chắc P'Net cũng sợ anh không chịu nên chưa dám nói. Không sao đâu, đừng buồn."- Yok an ủi.

"Ừa mong là vậy."- James mỉm cười trước lời động viên của em gái, cậu chỉ cần cho Net chút thời gian thôi, cậu vẫn chờ được.

60.

"Mì tôm là món không hề tốt cho dân tập thể hình như tôi và một cựu idol như em, em biết mà, đúng chứ?!"- Net cau có khi lần nữa James lại quyết định dẫn hắn đến cửa hàng tiện lợi ăn mì gói.

"Anh cần đạm đúng không? Ăn xúc xích đi."- James giả điên đưa xúc xích cho hắn.

Quay trở lại vài tiếng trước khi Net đến đón cậu tan làm như mọi khi bỗng dưng không biết mắc gì lại bảo cậu hãy chọn một nơi để ăn tối vì tối nay họ sẽ không ở nhà. Rõ ràng hắn nhấn mạnh bảo cậu hãy chọn nơi muốn đến nhất, đối với một động vật ăn thịt như James sau nhiều ngày bị bắt ăn salad đương nhiên không đâu bằng xúc xích nướng của cửa hàng tiện lợi ăn kèm mì tôm rồi.

"Ai cho em cắt ngang lời phàn nàn của tôi hả?"- Hắn liếc cậu một cái khó chịu.

James như nghe chẳng lọt tai những lời hắn nói, nhìn một lúc hắn cũng nhận ra cậu đang gặm xúc xích. Cây xúc xích quá khổ của của hàng tiện lợi cùng cái môi xinh xắn của James không khỏi khiến Net nghĩ đến cảnh lúc James khẩu giao cho hắn, lúc này cậu mới chú ý đến hắn ngây ngô hỏi.

"Anh không định ăn à?!"

Như kẻ xấu bị bắt quả tang, Net giật thót vội cầm cây xúc xích mấy phút trước hắn vừa chê ỏng chê eo lên cắn một cái thật to, lòng thầm mắng cái đồ xúc xích chết tiệt!!!

Sau Khi tự mình trấn áp thằng em phía dưới bằng tư tưởng, lúc này Net mới để ý hình như mọi người quanh đây đang chú ý đến James mà bắt đầu xì xào.

"Đó là James phải không?"

"Hình như là James đó."

"Hay đến gần xem thử?"

Net thấy mọi người đang có ý định tiếp cận James thì bỗng kéo cái mũ của cậu xuống.

"Này, tự nhiên kéo xuống, em không thấy đường để ăn luôn."- James bất mãn nói.

"Không kéo xuống thì lát em sẽ khỏi về luôn đó."- hắn thì thầm

"Hở?"

"Nhìn xung quanh đi."

James nghe theo lời hắn nhìn thì quả đúng có vài người đang nhìn về phía họ.

"Fan hâm mộ sao? Em vẫn còn hot đến vậy ah?!."- James cười giả lã

Quả là không chút vướng bận áp lực người nổi tiếng luôn, Net đến là bó tay với thằng nhóc này. Tuy đã giải nghệ gần nửa năm nhưng độ hot của James dường như không giảm chút nào, cửa hàng lúc nào cũng đông nghịt người, ra đường đôi khi còn bị dí chạy chối chết ngoài đường.

"Ăn lẹ đi rồi chúng ta rời khỏi đây nào." - Net không thể chịu được nữa, kế hoạch của hắn sắp hỏng bét rồi.

Chẳng mấy chốc thì cả hai cũng yên vị trên con Audi của quý ngài Siraphop. James vui vẻ cầm ly cà phê lên uống.

"May mà kịp mua cà phê cam."

Net bên đây cả người đã mệt đến bở hơi tai, rũ rượi gục trên vô lăng. Sự thật là đến cuối cùng họ đã bị phát hiện, thế là hắn phải đóng vai quản lý kiêm vệ sĩ kéo cậu trốn đám fan cuồng. Trong khi James thì còn vui vẻ tắp qua quán cà phê yêu thích để mua nước, xém nữa cả hai dẫ bị bắt lại.

"Này, anh vẫn ổn đúng không?"- James lúc này mới nhớ đến hắn mà hỏi han.

"Đúng vậy, nhờ ơn em."- hắn lại cáu không còn gì để nói.

Lên xe đã một lúc lâu Net vẫn đậu xe ở đó không có ý định lái đi. Thấy vậy James cũng ngạc nhiên hỏi hắn.

"Chúng ta không về nhà sao?"

"Ừm, không về." – Net trả lời vẫn không nhìn James mà nhìn thẳng về phía trước làm cậu hơi lo lắng không biết hắn lại phát điên cái gì.

"Vậy...."

"Trong hộc xe có đồ cho em đó, em mở ra đi."

James nghe vậy cũng lưỡng lự không biết có chuyện gì nửa tin nửa ngờ mở hộc xe ra. Sau Khi cái hộc được mở đập vào mắt cậu là một bó hồng trắng gói trong giấy draf và hai hộp trang sức.

"Cái này.... Cái này là gì vậy?"- James bất ngờ xen lẫn chút không thể tin được chỉ chỉ vào cái hộc.

Net vẫn đang ngượng ngùng tránh ánh mắt của cậu, hắn đang cố gắng sắp xếp diễn biến sắp xảy ra trong đầu, sau một lúc hắn cuối cùng cũng lên tiếng.

"Tôi có lẽ chưa thể khiến em tin tưởng và vẫn chưa thể làm được những gì mà em kỳ vọng..."- hắn hơi ngập ngừng rồi quay lại nhìn thẳng vào James với tất cả những sự chân thành mà hắn có rồi tiếp tục nói – "....nhưng, tôi thật sự rất yêu em!"

Nghe đến đây James đã không còn tin vào tai mình, cậu lại ngơ ngác hỏi lần nữa:

"Thật ... thật sao? Những thứ này là cho em sao?"

"Ừm"

"Anh mua mấy cái này là vì tỏ tình với em, vì thích em sao?"

"Ừm."- Net ngượng ngùng trả lời, giờ hắn cảm thấy nhóc con này đâu mà lắm "thật sao" như thế.

"Vậy chúng ta sẽ kết hôn và bên nhau cả đời thật sao?"

"Này, em đưa tâm trí đi chơi xa lắm rồi đó."- Net ngại ngùng bẹo má cậu một cái cho cậu tỉnh táo lại, hắn còn chưa chuẩn bị xong tinh thần gặp phụ huynh đâu.

"Nhưng... nhưng.."- James ấp úng, thầm nghĩ không thế thì anh tặng nhẫn làm gì?

Net giựt lấy một hộp nhẫn trong tay cậu, lấy ra vào đeo vào tay James trước sự ngỡ ngàng, sao đó hôn lên ngón tay đeo nhẫn, ánh mắt ngập tràn tình yêu lên tiếng.

"Những chuyện sau này, tôi sẽ không hứa hẹn với em. Nhưng hiện tại, tình cảm của tôi chắc chắn sẽ chỉ dành cho một mình em mà thôi, Jamessu."

"Vậy nếu sao này anh phản b..."

Net nghe tới đó vội đặt ngón tay lên miệng James, ra dấu cho cậu đừng nói gì cả. Cái bầu không khí lãng mạn hắn cố tạo ra bị tên nhóc không biết điều này phá tới phá lui nãy giờ quá đủ rồi.

"Em biết rồi."- James tới đây ngoan ngoãn ôm bó hoa lên hít một hơi thật sâu cảm nhận sự ngọt ngào của nó.

James vui đến độ khóe môi không thể ngừng cong lên được, lời nói cậu mong chờ lo sợ bản thân không thể có cuối cùng cũng thuộc về James, sự chờ đợi bấy lâu nay là không uổng phí, James nhận ra mình đã chọn đúng người đi cùng mình ở tương lai rồi.

"Vậy..."- Net nghe câu trả lời vô thưởng vô phạt đó cũng hơi lo lắng.

"Em đồng ý ở bên anh, em cũng yêu anh P'Net!"- cậu mỉm cười thật rạng rỡ nhìn hắn sau đó tặng cho hắn một nụ hôn thật kiêu lên má.

Trái tim Net bỗng đập nhanh, cảm giác hạnh phúc vì tình cảm của bản thân bấy lâu nay cuối cùng cũng được đáp lại không ngờ còn ngọt ngào hơn cả hương vị chiến thắng trên thương trường mà hắn nhiều lần đạt được trước kia, hương vị có James bên cạnh hắn với một thân phận hoàn toàn mới.

Họ từ hai người xa lạ gặp gỡ nhau, trải qua nhiều sóng gió, không thể thấu hiểu mà bỏ lỡ nhau. Gần 6 năm trôi qua cuối cùng họ đã có thể về bên cạnh nhau rồi. Cả hai đều có linh cảm chắc chắn lần này họ sẽ có một cái kết thật đẹp!


________________________________________

Sau hơn hai tháng ngược qua ngược lại cuối cùng chúng ta cũng có một kết thúc đẹp rồi !!!!! *tung bông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro