Chương 3. Tự đào hố chôn mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian từng ngày thật nhanh...Kể từ ngày theo anh ta thì mỗi ngày ngoài đống sách vở chất chồng, tôi còn phải theo làm các hoạt động thực tiễn.. Anh ta dường như biết trước được âm mưu tôi toan tính nên đã vắt kiệt sức tôi mới chịu thả...

Được một thời gian...Hân Bác cho tôi làm bài kiểm tra thử...Tôi thấy làm khá ổn nhưng khi nhận được kết quả thì thái độ ác ma lạnh như băng...Chẳng nói chẳng rằng, dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn tôi...

Tôi thiếu điều muốn độn thổ, vội lí nhí nói... "Xin lỗi thầy, lần sau em nhất định em sẽ cố gắng."

Lần sau cũng như thế..Dù kết quả ở mức khá nhưng đối với thầy hoàn hảo là mục tiêu...

Tôi đã rất tức giận. thầm nghỉ rằng : Nếu cho tôi cơ hội lựa chọn lại, thì dù có chết tôi cũng không nhờ tên ác ma đó hướng dẫn!...

Có phải là anh ta thực sự là có vấn đề về tâm lý không..Luôn luôn đứa ra yêu cầu rất khắt khe với tôi, trong lòng tôi vô cùng khó chịu...

Một hôm, tôi tới phòng làm việc của Hân Bác để xin chữ ký cho bài luận của mình... Nhưng anh ta không có ở đây... Tôi vốn dĩ bước tới để tài liệu sẵn lên bàn rồi rời đi nhưng vô tình va phải con chuột trên bàn...Màn hình máy tính chợt sáng...Đập vào mắt tôi là nhưng dòng chữ như đang nhảy múa...

"Cảm giác khi yêu, những điều cần biết khi theo đuổi một người...,,"

Omg là cái gì...Ác ma cũng có ngày đọc mấy cái này...Lấy tay bụm lại miệng để kìm nén nụ cười bật ra khỏi họng..Vội vàng chạy nhanh khỏi đó...

Tôi một mạch chạy nhanh về kí túc xá...Lôi đầu thằng bạn thân ngồi dậy...

"Trước đây tao đã từng nói với mày là Hân Bác không lịch lãm như vẻ ngoài của anh ta..Không ai tin..Cả mày cũng không tin..Nhưng mày biết hôm nay tao đã thấy cái gì không...??? "

Gia Nghĩa tò mò chăm chú nghe...

"Thầy ấy đang mở mạng tìm hiểu cách tán tỉnh một người...kkkkk"

" Trời tưởng gì...Thầy ấy chưa hẹn hò với ai...Đọc mấy cái đó cũng bình thường đi...Có thấy làm sao đâu..."

"Ơ...Cái cách thầy ấy ra vẻ cách xa mọi người..Làm tao cứ tưởng thầy ấy có thù với cả thế giới..Ài dè cũng bình thường như bao người..Nhưng chắc tại khó chiều quá nên ế.."

( Miệng mồm quá Hạo Nhiên ơi..Nghiệp quật nha con ơi 😂😂)

Đang hứng thú với phát hiện mới của mình thì điện thoại reo...Là Hân Bác

Tôi vội nhấc máy, chưa kịp nói gì thì bên kia đã vọng tiếng tới..

"Tôi tìm em có chút việc, em hãy tới phòng làm việc của tôi một lúc!"...

Nói xong liền cúp điện thoại...Tôi và Gia Nghĩa ngớ ngác nhìn nhau rồi bật cười...

Nén lại cảm giác đó, tôi vội vã đi đến phòng làm việc theo ý Hân Bác

" Tôi muốn em học thêm một khoá Tiếng Anh cao cấp..."

"Thầy ơi, những thứ em học được cũng đủ áp dụng rồi ạ, hiện tại em muốn nhanh chóng hoàn thành chương trình để có thể tìm việc làm ạ.."

"Em tưởng những thứ em được học cơ bản đã đủ rồi ư...Theo cách tôi theo dõi em suốt quá trình vừa qua thì về khía cạnh đó em chưa thật ổn lắm..."

"Em..."

"Em cứ về suy nghĩ đi, suy nghĩ cho kỹ rồi trả lời tôi..."

Tôi thất thểu đi về ...

Gia Nghĩa thấy bèn hỏi:

" Thầy ấy lại gây khó dễ cho mày hả..."

TÔI muốn khóc điên lên được nhưng không thể khóc, chỉ mếu máo nói..

"Thầy ấy cướp lấy cả thanh xuân của tao...Quá là đáng sợ...."

"Thây ấy đã .... với mày hả.." - Gia Nghĩa ấp úng hỏi...

Tôi vội vàng lắc đầu.

"Không phải, thầy ấy nói với tao là tao phải học thêm Tiếng Anh cao cấp, chuyên sâu...

"Thầy ấy bảo mày đi học thế á, thế mày đã đồng ý chưa..??"

*Tao chưa nói gì cả..Giờ tao không biết làm thế nào..Tao cảm giác thầy ấy không muốn buống ta tao..."

" Tao...." - Gia Nghĩa đang nói chợt ngưng.

Thấy Gia Nghĩa ấp úng tôi liền ngước mắt lên thăm dò...

"Mày muốn nói gì..."

Sau một hồi suy nghĩ, Gia Nghĩa mới nói nhỏ với tôi....

"Tao mới nghe được vừa mới có một người đi tỏ tình với thầy ấy, thầy ấy không những không đồng ý mà còn bỏ luôn hướng dẫn, tránh hẳn người đó luôn....Tao nghe mọi người bàn tán thầy ấy trước giờ ko thích mấy chuyện như vậy.." - Gia Nghĩa kể chi tiết cho tôi nghe..

"Thật sao...Vậy nếu tao bắt chước thì thầy ấy sẽ né tao luôn phải không..?"

"Tao không biết có thật hay không..Chỉ là nghe mọi người bàn tán..Thật hư ko rõ...Tao chỉ sợ...Nếu mọi chuyện không như lời đồn thì kết quả không lường được đâu..."

"Gia Nghĩa, giờ hết cách rồi..Dù gì cũng phải thử một lần..." - Tôi kiến quyết...

Gia Nghĩa lắc đầu...Vỗ vỗ vai tôi như một lời động viên...

Suốt buổi tối hôm đó..Tôi lên kế hoạch cho công cuộc tỏ tình của mình..

Sáng sớm hôm sau, Tôi mang một chiếc áo phông màu hồng nhạt ngọt ngào với những hình ảnh ngộ nghĩnh, phối với một chiếc quần jean xanh đen cá tính... Đứng trước gương, chỉnh lại tóc..Đánh nhẹ một chút sọ bóng không màu...Hoàn hảo..Tôi tự nhủ..:

Xong xuôi, tôi liền vững bước đi đến phòng thí nghiệm theo lịch trình của mình..Nhìn đi ngoái lại như ăn trộm...Sau đó gõ cửa..

"Mời vào!"

Nghe tiếng nói vọng ra...trái tim tôi suýt chút nữa lọt thỏm xuống..Lo lắng muốn quay đầu chạy đi khỏi...

Nhưng....Tương lai muốn tự do..Nên phải thử..

Tôi khẽ đẩy cửa bước vào, Hân Bác đang đọc tư liệu. . Dáng vẻ thư thái, lưng tựa vào thành ghế, lặng lẽ lật từng trang giấy...

Đẹp đến nao lòng...

Ối...ko được Hạo Nhiên ơi...nhớ đến lí do mình đến đây nên sựt tỉnh...

"Thưa thầy,.." Nghe tiếng tôi gọi, Hân Bác ngưng động tác, ngước mắt nhìn tôi..

"Em tìm tôi có việc gì à..." - Ánh mắt chạm nhau, tôi có thể thấy được Hân Bác có vẻ sững người một chút...

" Thầy có người yêu chưa ạ...??" - Tối cố gắng lấy hết can đảm thốt lên..:

"Em hỏi..có việc gì sao..." - vẫn là biểu cảm bình tĩnh đó đáp lời tôi...

"Thầy, em... thích thầy từ lâu rồi! Em biết có lẽ là mình em đơn phương, nhưng em vẫn chọn là sẽ nói ra với thầy..Em có thể yêu thầy không ??"

Tập giấy trong tay thầy rơi xuống đất...Hân Bác giật mình, vội cúi xuống nhặt lên...

Tôi cảm thấy hành động bối rối của Hân Bác thì đắc ý...Nên tiếp tục chìm sâu...

Hân Bác đứng dậy, tôi liền chạy đến ôm lấy anh, áp mặt vào lồng ngực anh..Tôi nghe tiếng tim đập rất nhanh...Bên cạnh đó còn ngửi thấy một mùi hương nhẹ nhàng..

"Em muốn được ở cạnh thầy, dù có lẽ thầy không có ý gì với em, nhưng hãy để em lặng lẽ bên cạnh thầy, có được không...??"

"Em muốn như vậy thật sao...??" - Hân Bác nâng tay lên đáp trả cái ôm của tôi...

Sự ấm áp khi đôi tay ấy chạm vào chợt lan toả...Một cảm giác thân thiết nảy sinh... l

"Thật ạ.." - Tôi vô thức đáp...

"Vậy được...Nguyện ý em..."..

Omg...Tôi ngây người...Đùng một phát như sét đánh ngang tai..Diễn chơi chơi không thể làm thật được chứ ạ...

Mắt đối mắt...Cứ nhứ vậy nhìn nhau... Ánh mắt đen của anh nhìn tôi dịu dàng...Nhưng sao ánh mắt lại có vẻ đau buồn đến thế....

"Vừa may tôi cũng chưa có đối tượng, nếu em đã không rời xa tôi được thì tôi có thể cho em một cơ hội...Nhưng....Tiền đề là hôn nhân..." - Anh ghé sát tôi, thì thầm...

Một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua tai...Rõ ràng đang vào thu..Khí hậu rất dễ chịu...Nhưng sao người tôi cứ nóng ran...

"Thầy đang đùa với em ạ..." - Tôi bối rối nói lung tung...

"Tôi....nói.... thật..!" - Hân Bác nói từng chữ một...

Tôi hoàn toàn cứng đờ... Trái tim đập loạn xạ...Tôi nghi ngờ vừa rồi tôi nghe tiếng tim đập không biết đó là tim tôi hay tim thầy ấy nữa....

Nên khóc hay nên cười đây....Cứu....

"Thầy ơi.., em biết em lồi rồi..Vừa rồi em đùa thôi ạ...." - Tôi xoa hai tay lại với nhau, giọng nũng nịu van xin..

Thấy biểu cảm của tôi, Hân Bác thở dài:

"Được rồi không đùa nữa, nói chuyện chính.."

Tôi nhanh chóng gật đầu...

"Vấn đề tôi từng nói với em, không phải tôi muốn làm khó hay kéo dài thời gian của em.. Mà là tôi thực sự coi trọng em..Muốn bồi dưỡng em...Tôi muốn sau khi em tốt nghiệp có thể trở thành một giảng viên ở trong tổ của tôi...."

"Thật thế ạ..." - Tôi mỉm cười..Từ nhỏ tôi đã rất thích được làm giáo viên, cuộc sống bình yên, an nhàn...

" Thật sự em có thể ở lại trường ạ..." - Tôi sợ mình nghe lầm hỏi lại lần nữa ...

"Thật..Em yên tâm ? Có tôi ở đây thì nhất định sẽ được.."

"Vâng..Vậy theo ý thầy..." - Tôi đáp..

Có anh ở đây...Một câu rất đỗi bình thường nhưng lại như một sợi tơ mỏng, len lõi bám rễ sâu trong lòng tôi...

"Vậy được...Tôi sẽ liên hệ đăng ký lớp giúp em...Ngoài ra, tôi sẽ sắp xếp thời gian rảnh của mình kèm thêm cho em một số từ chuyên ngành..."

Hả ..Anh ta đang nói gì...Anh ta dạy riêng cho tôi...Ngoài giờ lên lớp..Còn chiếm dụng luôn thời gian rảnh...Rốt cuộc là tôi bày mưu tính kế để thoát...Hay tự lấy đá đập vào chân mình đây vậy trời....

Hân Bác POV:

Lần đầu tiên gặp cậu nhóc này đã thấy rất đặc biệt, trái tim vô thức lỗi nhịp..Từ nét hồn nhiên trong ánh mắt đến vẻ đáng yêu, láu lỉnh trên gương mặt em ấy cuốn hút tôi...Lòng vô thức ngóng trông có thể được gặp lại được...

Lần thứ 2 gặp mặt là ở buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp, mắt đối mắt...Cảm giác trái tim muốn nổ tung...Hai mươi mấy năm đơn độc..Chưa từng động lòng với bất kì ai...Thế mà khi quyết định chuyển công tác về đây, lại gặp ngay trúng nhân duyên của đời mình...

Khi nghe được bài luận của Hạo Nhiên khá hài lòng..Bản thân còn nghĩ à hoá ra cậu bé này có tư duy khá tốt, chỉ là hướng đi còn chưa rõ ràng...Còn có thể bồi dưỡng thêm...Là một người theo đuổi sự hoàn hảo nên mọi việc đều phải theo đúng hướng, độ chính xác phải đến tuyệt đối...

Cũng không thể không nói đến, thật ra cũng có một chút ích kỷ trong đó...Muốn tạo ấn tượng với Hạo Nhiên nhưng quá trình cách thức lại đi khác người...Để thành oan gia là điều mà bản thân người làm giảng viên như Hân Bác không hề muốn, nhưng đã phun lao phải đi theo lao...Cũng may cơ hội không quá tàn nhẫn đi....

Hôm nay, cậu bé đó lại còn dám tỏ tình công khai với tôi để tôi sập bẫy buông tha cho đi sao..Cảm giác khi Hạo Nhiên chạm vào người, khuôn mặt áp sát vào lồng ngực khi ấy làm tim tôi như muốn nổ tung...Trời ạ..Em giỏi hành hạ tôi lắm...Sự mềm mại của em kích thích tôi...Nhưng tôi phải làm sao với em đây..Ngoài kiềm chế và kiếm chế ra thì tôi không dám làm gì cả...Không phải tôi sợ bản thân mình quá đà..chỉ sợ làm em tổn thương rồi xa lánh tôi...Nên bây giờ em muốn chơi thế nào thì tôi sẽ diễn cùng với em...Miễn sao cho tôi được ở bên cạnh em thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro