Chương 4.. "Quan tâm quá mức.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi văn phòng của thầy, suốt đoạn đường trở về ký túc xá, tôi cứ suy nghĩ mãi về vấn đề nếu lại trường làm giảng viên thì điều gì không tốt ? Nhưng kết quả đáp lại là không có...Ngoại trừ sự bóc lột của nhà giáo Hân Bác mà thôi...Nhưng liệu khi trở thành đồng nghiệp chung tổ thì có thể thay đổi được không nhỉ...Suy nghĩ này chồng chất suy nghĩ kia đến độ tôi về đến ký túc xá thế nào tôi còn chẳng biết...Đến khi Gia Nghĩa đập vai tôi thì tôi mới giật mình tỉnh táo lại..

"Hạo Nhiên kết quả sao rồi...Thầy ấy phản ứng ra sao ?"

Trước sự háo hức của Gia Nghĩa tôi lắc đầu...

"Ao sao thế..Thất bại à..." - Gia Nghĩa tò mò hỏi..

"Sau khi tao làm 7749 hành động táo bạo thì thầy ấy nói...hưm hưm..." - Tôi giả bộ láy hơi giả giọng Hân Bác

" Nếu em đã yêu tôi tới mức ấy thì tôi sẽ cho em một cơ hội..." - Tôi thuật lại y chang câu Hân Bác nói..

"Hả...cái gì!!!" Gia Nghĩa hét lớn...

"Suỵt.. mày nhỏ miệng thôi..Sợ bên ngoài không nghe thấy hay gì.."

Tôi có thể hiểu được sự ngạc nhiên đến hoảng hốt của Gia Nghĩa vì chính bản thân tôi khi đó cũng vậy...

"Hạo Nhiên, mày đang đùa à!" Gia Nghĩa khó tin hỏi lại tôi...còn búng trán tôi một cái...

"Ây da..Cái thằng này tao gạt mày làm cái gì...Lúc đấy tao cũng như mày bây giờ..Không thể tin ở tai mình..Tao cũng hỏi lại câu mày vừa mới hỏi...Hayzzz..." - Tôi thờ dài đăm chiêu..:

Dứt lời điện thoại lại reo...Vừa thấy trên màn hình nhấp nháy dòng chữ " Sao Quả Tạ" thì tứ chi khắp người đều cứng đờ...Một lúc lâu sau mới bình ổn bắt máy...

"Vâng thầy ạ? Thầy gọi em có việc gì không?" -

"Tối nay em có rảnh không? Tôi muốn mời em đi ăn cơm!" - Giọng điệu nhỏ nhẹ hơn so với thường ngày..

"Em... buổi tối bận xem lại đề án ạ.."

"Làm gì thì cũng phải ăn cơm cả..Tối tôi qua đón em...Tút tút tút..." - Hân Bác nói xong liền tắt máy, không đợi tôi có cơ hội từ chối lần 2

Này là thế nào...Mời đi ăn cơm..Lại còn qua tận nơi đón..Không phải chứ ạ..Em còn chưa muốn bị hội đồng đâu thầy ơi..

Đối với tôi thì về vấn đề này nếu là một người khác mời liên tục như vậy thì tôi sẽ ấn định rằng họ có ý tán tỉnh tôi...Bình thường chuyện thầy giáo hướng dẫn mời sinh viên ăn cơm rất bình thường nếu tần suất như các giáo viên khác..Còn một tuần một lần thì có vẻ hơi nhiều..Thời gian đâu tôi tránh né không đi, tìm đủ mọi lí do từ chối...Nhưng hiện tại thì có tránh cũng không được...vì cái lí do của thầy lúc nào cũng liên quan đến chuyện đồ án của tôi...

Tôi không muốn trở nên đặc biệt vì để thầy đến đón nên nhắn tin lại cho Hân Bác

" Vâng ạ..Tầm 6h em sẽ qua chỗ thầy rồi đi..Thầy khỏi đón em ạ..."

" Ới ới...Tình cảm mặn nồng quá..Không vừa đâu nha...." - Gia Nghĩa trêu chọc tôi...

" Không như mày nghĩ đâu thằng chó..Ở đó ghẹo tao đi.." - Tôi thiếu điều muốn bổ cái đầu thằng bạn trời đánh của tôi ra ghê..

"Có thật thế không.." - Gia Nghĩa vẫn không tha cho tôi...

"Thực sự thì thầy ấy thấy vốn liếng Tiếng Anh của tao chưa đủ nên muốn tao đi học nâng cao..Nhưng mày biết đấy..Tiếng Anh của tao thế nào..Trầy trật mãi mới có được cái bằng TOEIC , giờ thầy ấy lại bảo tao học cao cấp thì mày nghĩ tao phải cần bao nhiêu thời gian nữa...Thầy ấy thấy tao không muốn nên mới dùng chiêu tốt nghiệp xong sẽ xin cho tao ở lại trường..

"Nếu thực là vậy thì mày không thấy lạ à..Sao thầy ấy lại quan tâm đến việc vốn liếng tiếng Anh của mày..Nó nằm ngoài phạm vi mà nhỉ..." Gia Nghĩa thắc mắc hỏi

Thắc mắc cưa Gia Nghĩa không phải tôi chưa từng thắc mắc, cũng đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần nhưng không tìm được câu trả lời, đành cười ngượng ngập.

"Có thể thực sự nó cần cho đề tài mà mình đang làm.. " - Ngoài lí do đó ra thì tôi thật không tìm được lí do nào thích hợp hơn..

***

Nhà hàng mà chúng tôi đi cách khá xa trung tâm, tương đối vắng khách...Nhưng nơi đây rất đẹp, rất đáng để đi..

Nhưng chung quy vẫn thích hợp cho cặp đôi hẹn hò hơn..

Ngồi một lát thì phục vụ mang thực đơn ra...

"Thầy , thầy chọn món đi."

"Em chọn đi, em thích ăn gì thì cứ chọn..cứ tự nhiên.."

"Vâng ạ !"

Tôi dòm lên dòm xuống một chập cuối cùng cũng chọn được..Đang tính ngước lên gọi phục vụ thì đột nhiên há hốc miệng...

Một tỷ tỷ trẻ xinh bước đến bên cạnh Hân Bác, bàn tay như có như không đặt lên vai Hân Bác có vẻ thân thiết...

"Hân Bác, thật hiếm khi mới thấy anh mời người khác đi ăn như thế này..Lúc đầu em cứ tưởng là mình hoa mắt..."

Oa...Tôi đang cố kiềm nén không mắt chữ O mồm chữ A lên vì tình cảnh trước mắt..Lòng thầm nghĩ hoá ra Thầy ác ma cũng có số đào hoa lắm...

Hân Bác nhìn tôi , dường như biết tôi đang tự thếu dệt câu chuyện thì vô thức né tránh bàn tay kia...

Nhận thấy thái độ của Hân Bác thì tỷ tỷ kia chợt di chuyển tầm mắt nhìn sang tôi vẻ tò mò..

"Đây là..?"

" Em là học trò của thầy ấy ạ...!" Tôi vội giải thích, tôi cảm giác được cái nhìn không mấy thiện cảm kia nên tốt nhất là nói rõ từ đầu càng sớm càng tốt...

" Ra vậy...Thầy giáo này rất tốt phải không..?? Tối rồi còn dẫn sinh viên ra ngoài ăn cơm....Hay là...."

Tỷ tỷ đột nhiên tiến sát mặt Hân Bác thì thầm...

"Anh có nhận nữa không để em đến đăng kí..."

Trước mắt tôi là hình ảnh gì đây..2 người 4 mắt nhìn nhau, tay người nữ đặt trên đùi người nam, omg...

Tôi cúi đầu với lấy cái điện thoại đặt trên bàn, vô thức cắn cắn môi...Giả vờ ngồi bấm, như vô tình không nhìn thấy gì...

" Bạn cô đang đợi cô kìa...Để người ta chờ lâu không lịch sự đâu !" Hân Bác nói.

"Không sao, bạn em sẽ không để ý. Hân Bác , sau khi ăn cơm xong có thời gian thì hẹn gặp ôn chuyện cũ nhé..." - Tỷ tỷ dịu dàng nói..

Có nhất thiết phải cho tôi nghe những lời như thế không..Chuyện nhạy cảm này nên ý tứ một chút chớ...

"Thôi cô đừng đùa nữa, để học trò của tôi hiểu lầm thì ko hay đâu...." Vẫn là giọng nói lạnh lùng hàng ngày...

Tôi vẫn không nhìn lên, mắt vẫn tập trung vào màn hình điện thoại..Nhưng tâm thì lạc trong mỗi câu nói của 2 người trước mặt..

Cơ mà sao tôi lại quan tâm chuyện của người khác thế nhỉ...

"Ha ha..Vậy em đi trước...Có gì gọi điện thoại sau nhé..." ..Nói xong tỷ tỷ vẫn đứng đó yên nhìn Hân Bác , một lúc sau mới đi...

"Em đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường..Cô ấy tên Linh Lan..." - Hân Bác giải thích khi tỷ tỷ rời đi...

"Vâng ạ...Như mà sao đối với bạn thầy cũng nói chuyện bằng cái giọng lạnh lùng như thường ngày vậy..!"

Tôi có ngốc đâu mà không nhìn ra chị ấy thích thầy chứ...Còn về người trước mắt có không thì không thể nào biết được..Vì từ ngày đầu gặp tới nay biểu cảm khi tiếp xúc với người khác vẫn không thay đổi... Phải nói là cực kì lạnh lùng...

Đôi lúc bản thân tôi cũng thắc mắc, rằng một người cứng nhắc đến vậy...Ngoài gương mặt đẹp trai ra thì tính cách không ổn tẹo nào...Nam sinh không gần gũi thì bình thường đi cho đến nữ sinh cũng không luôn...Thầm nghĩ có phải thầy ấy bị tự kỉ, sinh lý bất bình thường không ấy...Vậy tại sao lại có nhiều người thích thầy ấy đến vậy nhỉ.. ..

Nói rồi ánh mắt di chuyển lên người trước mặt quan sát lại một lược...

Dưới lớp ánh sáng nhờ của ánh đèn, có thể nhận thấy được ở Hân Bác có một sự cuốn hút rõ ràng....Vầng trán cao thông minh, mắt không to lắm nhưng trong ánh mắt ẩn chứa một buồn rất khó cảm nhận..Thân hình cũng được cho là khá ổn nếu không gọi là xuất sắc...Có thể nói Hân Bác là một hình mẫu lí tưởng đang suy nghĩ...

"Hôm nay tôi đã đề cập chuyện của em với BCĐ trường, họ nói nếu muốn ở lại thì phải là một học viên xuất sắc..??"

"Xuất sắc..?" Như thế nào là xuất sắc...Thành công bảo vệ mà mừng lắm rồi..Còn bảo tôi phải xuất sắc cơ á..

"Tôi có nhìn sơ qua điều kiện rồi, so với năng lực của em thì chỉ cần cố gắng sẽ được..Sẽ không quá khó.." - Hân Bác giải thích..

Không khó ư...Không phải không khó mà là quá khó..Tôi lầm bầm trong miệng nhưng không dám nói, chỉ cúi đầu bấm bấm tay..

"Vâng ạ...Để em suy nghĩ xem sao ạ.."

Thế đó buổi ăn cơm không mấy vui vẻ vì bị ai đó đặt một quả tạ lên đầu...

Đang buồn bã lết bộ về kí túc thì gặp được Gia Nghĩa ..Vừa thấy nó tôi chợt chạy ào tới ôm lấy nó..Ngoài nó ra thì tôi không thân với ai cả..Tôi xem nó như người thân của mình...

"Mày làm sao thế...? Không vui à..?" - Gia Nghĩa lúng túng khi thấy tôi như vậy, vừa hỏi vừa an ủi thôi..

"Tao hối hận rồi..Nếu để cho tao chọn lại.. Tao sẽ không để thầy ấy làm hướng dẫn nữa..." - Tôi uất ức nói..

"Được rồi..Được rồi..Đừng buồn nữa nhá..Tao dẫn mày đi chơi xả stress .." - Gia Nghĩa hiểu vấn đề liền lập tức chuyển chủ đề giúp tôi khá hơn..

Tôi gật đầu, rời đi cùng nó...Nhưng tôi mãi không biết được nơi góc xa kia có một ánh mắt đau đớn cùng trái tim như vỡ tan đang nhìn về phía tôi...

***

"Mệt quá đi.." Gần nửa ngày mới đọc xong tập tài liệu mà ác ma đưa...Tôi đứng dậy vươn vai xoá bỏ sự đau nhức ở vai...

" Hạo Nhiên, khi này tao về thấy mấy anh chàng đẹp trai đợt trước tán mày đang đứng trước kí túc xá kìa...Đang đợi mày à.."- Gia Nghĩa chen vào hỏi...

" Nào có, tao ở phòng cả buổi đọc tài liệu..Đâu có hẹn ai.."- Tôi đáp..

" Thế trong mấy người họ mày không chấm được ai à..Yêu đi chứ cũng sắp tốt nghiệp rồi mà..Từ khi mày chia tay với người trước đến giờ cũng hơn hai năm rồi mà.."

Tôi lắc đầu:

"Xởi, chia tay yêu đương gì..Chẳng qua ham vui nên thử thôi..Chứ chưa ai chạm được tới trái tim tao đâu nhé.." - Tôi đắc ý nói...

" Để rồi xem...Tao thật sự muốn vả lại cái sự đắc ý của mày..."

Gia Nghĩa POV:

Cả thảy nam hay nữ sinh có quan hệ mập mờ với Hạo Nhiên phải nói đến một đống, nói đào hoa thì không đúng nhưng thật sự thì bản tính của Hạo Nhiên là vậy..Nhiệt tình đến độ mọi người hiểu lầm...

Hạo Nhiên hiếm khi từ chối yêu cầu của người khác cho dù chuyện đó đối với nó có khó đi chăng nữa.. Hạo Nhiên không bao giờ so đo, cũng không để bụng, rất thoải mái. Nói tiết kiệm thì cũng không đúng nhưng Hạo Nhiên rất ít khi đi mua sắm, gu quần áo cũng bình thường, lên mạng thấy thích là sẽ đặt mua..Nhưng có điều Hạo Nhiên vẫn thích đi mua trực tiếp nhìn ngắm hơn là mua qua mạng...Cái đáng chửi nhất là không bao giờ ăn cơm đúng giờ giấc, chỉ có đồ ăn vặt là nhét đầy nhà..Khi đói thì cứ bốc ăn tạm..

Nếu nó không tốt thì trên đời chẳng ai tốt cả. Tuy là con trai dù bề ngoài có vẻ yếu đuối nhưng rất đáng yêu, tính tình hiền hậu nhưng mà bướng bỉnh có thừa, không ai có thể đoán được suy nghĩ của nó..Nhiệt tình là vậy nhưng bản tính hướng nội...Ngoài giờ lên lớp thì chỉ về phòng, rất ít khi ra ngoài đi chơi với bè bạn..Nó cũng không bao giờ chủ động tâm sự chuyện đời tư của mình, chuyện gia đình càng không nhắc tới...

Suốt mấy năm ở cùng nhau, tôi và Hạo Nhiên rất hợp nhau..Hợp cạ đến độ trở thành một cặp đôi được ship...Cả tôi và nó cũng đã đính chính rồi nhưng chắc tại vì cả hai ở cùng một phòng,thích choàng vai bá cổ khi đi cùng nhau lại hay quan tâm lo lắng cho nhau, dù bình thường cũng như chó với mèo nhưng đối với tôi nó là một thằng bạn chí cốt..Nói hoài nói mãi mà mọi người vẫn không thay đổi suy nghĩ, mà tôi với nó thấy như thế cũng chẳng ảnh hưởng gì, tiện thể có thể ngăn chặn được một mớ vệ tinh nên cứ để mọi người ship tuỳ thích.....

Hạo Nhiên POV:

Tôi đang định phả lại Gia Nghĩa thì điện thoại reo... Tôi cầm chiếc điện thoại lên, thấy ngừoi gọi liền bấm im lặng không muốn nghe...Nhưng người gọi dường như rất kiên nhẫn..Gọi hết cuộc này đến cuộc khác..

Rốt cục tôi cũng phải đầu hàng và bắt máy.

" Có chuyện gì không.." - Tôi cộc lốc

"Bắt máy lâu thế, Em đang ở đâu đó...!" Một giọng con trai hào hứng nói trong điện thoại..

" Phòng kí túc.."

"À..Anh vừa về nè...Có thể gặp em không..?"

" Cái gì..Sao lại quay về rồi..?"

" Nhớ em nên về thôi..Em đừng vui vẻ quá..Được thì mời anh bữa cơm đi.."

"Em không có tiền.." - Tôi đáp..

"Vậy ăn ở căn tin trường đi...Cho rẻ.." - Người gọi không hề bỏ cuộc..

" Căn tin ? Đi cùng với anh để em ế cả đời à.."- Tôi đâu có dại

"Em yên tâm, em ế thì anh sẽ chịu trách nhiệm cho.." - Hàn Yên hí hửng nói...

"Nếu vậy thì em chịu ế suốt đời cũng được.." - Tôi thẳng thắn..

"Trịnh Hạo Nhiên , em vô tình thật đấy!"

" Hồi giờ em vẫn vậy..Anh không chịu cũng phải chịu...Thế nhé..!!" - Nói xong tôi tắt máy...

Gia Nghĩa cố nín cười..Thật sự thì có rất nhiều người để ý Hạo Nhiên nhưng nếu ở tư cách bạn bè thì Hạo Nhiên oke, nhưng nếu đến để tán tỉnh thì sẽ không ai chịu nổi..Vì cách nó đối xử vả mặt người ta thế đấy.. Rất quyết liệt từ chối dù người ta có tấn công dữ dội đến thế nào..Người vừa rồi điện thoại cho Hạo Nhiên là Hàn Yên ..Một trong những ứng cử viên nặng kí..Theo đuổi Hạo Nhiên từ năm 3 đến giờ..Cũng gần hơn năm rồi vẫn chưa bỏ cuộc...

Nhắc tới Hàn Yên thì phải nói là một hotboy của trường..Gia thế tốt, học cũng giỏi..Bạn của Hàn Yên là Hà Tuấn cũng để ý Hạo Nhiên ..Còn có thông tin bảo hai người họ vì tranh nhau tán tỉnh Hạo Nhiên mà trở mặt nhau...

Còn người trong cuộc là Hạo Nhiên vẫn rất là vô tư mỗi ngày, xem như chuyện chẳng liên quan tới mình...

Tắt cuộc gọi xong, tôi vào nhà vệ sinh một lát..Vừa trở ra điện thoại lại reo...Tôi tức giận , tưởng Hàn Yên lại gọi nên xả một tràn...

"Em đã nói là không đi rồi mà..Giờ em đang bận đọc tài liệu..."

Xong một câu mà đầu dây bên kia không nói gì..Tôi liền cảm thấy lạ vì bình thường Hàn Yên làm sao chịu yên lặng khi tôi phả như thế... Giật mình vội nhìn lại tên người gọi...

OMG..Thầy Hân Bác

"Dạ xin lỗi thầy, em tưởng là bạn em."

"Không sao. Tôi định hỏi em về chuyện hôm trước..Nếu em bận thì để hôm khác.."

"Vâng ạ..Sáng mai em sẽ tới phòng làm việc của thầy."

"Được rồi..'"

Tắt điện thoại, Tôi vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, nhìn đồng hồ rồi hỏi Gia Nghĩa :

" Gia Nghĩa này, mày đã thấy thầy giáo nào gọi cho học trò mình hỏi thăm vào tối muộn thế nào chưa..?"

"Thầy ác ma của cậu thì có gì đâu mà lạ...Sáng sớm, giữa trưa, đêm muộn giờ nào gọi lại không được..Cậu vẫn chưa quen à.."

Trong suy nghĩ của Gia Nghĩa thì thầy Hân Bác là một thầy giáo bất bình thường chỉ riêng đối với tôi..

"Uhm cũng đúng thật ha.." - Tôi đáp lại rồi ko suy nghĩ gì thêm nữa...

Hân Bác đúng như lời Gia Nghĩa nói nắng mưa thất thương, tâm sinh lí thay đổi còn hơn phụ nữ đến tháng..Khi thì nửa đêm gọi hỏi hôm nay tài liệu đọc đến đâu rồi...Khi thì sáng sớm gọi hỏi hôm nay có tiết không... Trong công việc thì yêu cầu cực cao, một lỗi nhỏ cũng ko được..Từ dạo nêu lên ý kiến bảo tôi học thêm Anh văn, dù tôi chưa đồng ý nhưng mỗi ngày vẫn nhắn sang vài trang tài liệu bắt tôi dịch.. Là thấy tôi sống nhàn hạ quá hay gì...

Phải nói đến khi hỏi bạn Hiệu Trưởng trường bạn là ai có thể bạn không biết tên..Nhưng khi nhắc đến Trần Hân Bác thì không một ai không biết..Vì cái vẻ ngoài vượt mức của thầy..

Rất tiếc đẹp nhưng không xài được...

(Kkkk to miệng vào nhá Hạo Nhiên ơi...)

Sáng hôm sau, theo lệnh của ác ma thì tôi tới phòng làm việc gặp Thầy..

Nhưng chưa có ai...Nhìn lại đồng hồ thì phát hiện chưa tới giờ..Là mình siêng năng quá hay gì...Giết thời gian tôi bèn lấy điện thoại ra nghịch...

"Trần Hạo Nhiên "

Một giọng nói trầm từ phía sau vang lên. Tôi sợ đến mức chân mềm nhũn ra, suýt nữa thì té xuống nền..:

Tôi hoảng hốt đứng dậy, tim đập loạn xạ, : "Thầy.. chào thầy ạ.."

Tôi liếc nhìn Hân Bác đang đứng bên cửa. Hân Bác cũng đang nhìn tôi, nhưng khóe môi thì lại mỉm cười. Tôi không ưa nhất là nụ cười trêu chọc đó..

"Em có mang Usb theo ko..? Tôi vừa tìm được cho em được mấy tài liệu..Em về dịch tiếng Anh cho tôi..."

"Dạ vâng ạ.."

Tôi mở túi lấy USB ra rồi đưa cho thầy..

"Em ngồi xuống đó đi."

"Cảm ơn thầy!" Tôi ngồi xuống với vẻ bất an.

Hân Bác cầm tách trà trên bàn hớp một ngụm, hỏi

"Áp lực của em rất lớn phải không?"

"Có một chút ạ, vì kiến thức của em không được tốt lắm."

"Em không cần tự áp lực mình quá đâu, chỉ cần trau dồi thêm Tiếng Anh thì sẽ giải quyết được..."

Như thế sẽ không ảnh hưởng đến tiến độ

"Em biết rồi."

Hân Bác ngừng một lát, rồi tiếp lời

"Có phải em thấy tôi nghiêm khắc với em quá không..?"

"Không ạ, là em do kiến thức của em chưa vững, tiếng Anh lại kém, không đáp ứng được yêu cầu của thầy!" Nói xong, tôi lén quan sát biểu cảm của thầy.

Ngón tay của Thầy đặt trên bàn, ánh mắt nhìn xa xăm...

"Thầy còn việc gì nữa không ạ?"

"À không.. "

"Vậy em chào thầy." Tôi lễ phép chào..Nói đến độ ngoan ngoãn với giáo viên thì tôi là số 1 nha...

Vừa ra khỏi cửa, tôi thở phào, vỗ vỗ ngực, nhịp tim dần trở lại bình thường.

Đối với Hân Bác thì dù có ở bên cạnh nhau lâu, gặp nhau không biết bao nhiêu lần..Nhưng đến giờ vẫn nguyên cảm giác như cũ..Tim đập, chân run, bối rối cùng bất an...

Nhưng nghĩ tới còn rất nhiều việc cần làm nên không suy nghĩ nhiều..chạy như bay về phòng kí túc..

Những khúc mắt trong lòng như tơ nhện giăng lưới ngày một nhiều, che lấp đi cảm giác thực sự..Để rồi đến một ngày khi phát hiện ra thì lưới nhện đã giăng đầy trong tim...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro