Chương 6..Chân tình..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi tối lâng lâng vì men rượu, tôi thức dậy với một cơn đau đầu kéo tới...Hậu quả của việc không nghe lời cảnh bảo của thằng bạn...

"Tao nói rồi không nghe..Đây uống đi..." - Gia Nghĩa đưa cho tôi một viên thuốc đã chuẩn bị sẵn...

"Cảm ơn mày.." - Tôi nhận lấy thuốc và uống liền...

"Không hiểu sao tối qua tao rất muốn uống, mặc dù biết kết cục trước..Hazz.." - Tôi tiếp tục nói với ánh mắt nhìn xa xăm..

"Tối qua...Uhm..." - Gia Nghĩa ngập ngừng..

"Tối qua có chuyện gì sao..." - Tôi thấy thái độ Gia Nghĩa hơi lạ bèn quay lại hỏi..

"Tối qua lúc mày say, tao đỡ mày về,  tao thấy thầy có vẻ không được vui cho lắm..Kiểu như thầy cũng nghĩ tao với mày là một cặp như mọi người hay đồn..Là..Ây da tao không biết diễn tả sao..Nhưng từ ánh mắt thầy tao thấy như vậy...Còn lại tự mày tìm hiểu đi.." - Gia Nghĩa kể lại chuyện tối qua cho tôi..

Trái tim tôi bất giác run rẩy một chút...

"Làm sao thế được..chắc mày nhìn nhầm thôi..Hôm qua mày cũng uống mà." - Trả lời thằng bạn một câu chắc nịch như vậy để nó khỏi suy nghĩ lung tung đồng thời cũng tự trấn an bản thân mình rồi vội quay đi che giấu cảm xúc đang cuộn trào từ đáy lòng..

"Không lẽ là vậy thật..Nhưng hôm qua dù có uống nhưng mình đâu có say đâu nhỉ.." - Gia Nghĩa thì thầm một mình nhưng tôi nghe được..

"Gia Nghĩa .." - Tôi bất giác gọi..

"....À hả..." - Gia Nghĩa giật mình khi tôi gọi..

"Tao đi qua văn phòng thầy lấy tài liệu một chút...Trưa ăn cơm với mày..." - Tôi nói rồi đứng dậy

"Ừhhh.."

Cảm giác hôm nay khi đứng trước cửa khác hẳn mọi ngày..Vẫn là run rẩy lo sợ nhưng không phải là sợ thầy như trước mà là sợ đối diện với cảm xúc của mình khi đứng trước thầy...

"Cốc...cốc..."

"Vào đi..." - Tiếng nói vọng ra..

Tôi bình ổn tâm trạng đẩy cửa bước vào..

"Chào thầy ạ..." - Tôi ngước mắt nhìn..Nhưng khi thấy ánh mắt đối diện cũng đang nhìn mình thì liền né đi...

Tôi có nhìn nhầm không..Ánh mắt đó sao lại buồn đền thế...Không không chắc mình chưa tỉnh hẳn rượu thôi...Tôi tự nhủ vậy..

"Tài liệu tôi để ở bàn, em tới lấy đi..Về xem một chút..xem thử có chỗ nào không hiểu thì hỏi tôi.." - Hân Bác lên tiếng phá tan không khí ngượng ngập..

"Vâng ạ.." - Tôi lúng túng đi tới cạnh bàn, lấy xong định quay đi thì vô ý đánh rớt khay đựng viết ...

"Để tôi nhặt cho.." 

"Âyyyy" -  Hân Bác cúi người, tôi ngồi thẳng xuống thế là hai đầu va phải nhau..Một mùi hương thơm nhàn nhạt toả ra ra từ mái tóc, tươi mát đầy cuốn hút..Tôi thất thần trong chốc lát..

Đến khi tay thầy ấy đặt nhẹ lên đầu tôi xoa xoa nhỏ giọng hỏi " Em có làm sao không..?" Thì tôi mới giật mình, đang định đứng lên tránh đi thì sợi dây nhỏ của móc khoá trên túi không cẩn thận mắc vào cúc áo sơ mi thầy ấy, tôi bối rối cố sức gỡ nhưng càng gỡ thì dây càng quấn nhiều vòng hơn..

Cái quỷ gì vậy trời..Sao lại mắc vào được thế...

Tôi đang định dùng sức một chút thì Hân Bác chụp tay tôi lại..nhẹ nhàng cẩn thẩn gỡ sợi dây ra..

"Em mà kéo cỡ đó thì không những dây đứt mà nút áo của tôi cũng không còn nữa.." - Giọng nói đậm mùi trêu chọc

Khỉ gì giờ còn tâm trạng khịa nữa..

Hai má tôi đỏ bừng.. Ở khoảng cách này, không những có thể nhìn thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt mà tôi còn cảm nhận được hơi thở cùng nhịp tim rối loạn của anh!

Lạc trong suy nghĩ miên man, tôi phát hiện ánh mắt mình đọng trên khuôn mặt ấy, tôi bối rối lùi ra sau từng chút.. cũng mơ hồ nhận ra rằng trong đôi mắt ấy rõ ràng có cái gì đó rất...không bình thường!

"Dạ...xong việc rồi em đi trước..Chào thầy ạ.." - Không kịp nghe câu trả lời từ Hân Bác tôi quay lưng chạy một mạch đi...

Đến góc khuất, tôi dựa vào tường thở dốc, tay đưa lên ép lại trái tim đang đập loạn liên hồiNhưng... trái tim của tôi không nghe lời tôi nữa rồi.

***

Cuộc đời không có gì khổ hơn là việc học mà ngồi cùng phòng với giáo viên của mình...

Từ sáng đến chiều tối, đi ko dám đi muộn, về cũng không dám về sớm, khi mỏi cũng không dám ngọ nghoẹ lung tung, kể cả có buồn ngủ cũng cố véo chân mình để tỉnh táo..Nếu không làm vậy thì tôi không tưởng tượng được "sự tra tấn" sau còn kinh khủng cỡ nào...

Mấy ngày đầu, tôi cố gắng làm tốt nhưng cơn buồn ngủ thì không thể nào nhịn nỗi..Ai đời lại bắt một người ngồi gần như cả ngày nhìn toàn chữ và số, dù tôi có thích đọc sách cỡ nào thì cũng ko trụ nỗi..Tôi nhất định phải phán kháng cái cách giáo dục không tình người này..

Tôi chọn một cách  "tinh tế" nhất là đặt hàng trăm câu hỏi trong khi thầy ấy đang chuyên tâm làm việc..Nhưng tôi bỏ cuộc chấp nhận hiện thực, khâm phục cái bản tính rất là kiên nhẫn của thầy...Thầy bao dung đến độ khiến tôi nghi ngờ rằng sự ngu ngốc, phiền hà của tôi không làm cho thầy tức giận một chút nào sao..?? Omg..Ngay cả đến thằng bạn thân chí cốt bị tôi hỏi mấy câu thôi mà nó còn quạo lên vả tôi không trượt phát nào..

Thầy..nhất định không phải là người..Chắc chắn là như vậy..!!!

Sau hôm đó, tôi nhận thức được một việc là nếu tôi không ngoan ngoãn làm theo những gì thầy nói thì cứ yên tâm chịu đựng hậu quả sau đó..Đến cuối cùng thì người chịu khổ cũng có mình tôi...

Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, trang cuối của quyển cuối cùng tôi cũng giải quyết xong...Một luồng ánh sáng từ đâu kéo tới,  ngày tự do ơi, tao đến rồi đây...

Vừa mới thở ra nhẹ nhõm được một lúc, thì lại bắt gặp ánh mắt " hiền hậu" của thầy nhìn sang..

Trần Hân Bác đẩy nhẹ quyển sách trên bàn về phía tôi..

"Đây là sách phân tích về sự chuyển hoá..Em tìm hiểu một chút..Sau đó thì tới phòng thực nghiệm..Tôi sắp tới có việc phải đi, nếu em có gì không hiểu thì cứ hỏi các giáo viên tại đó..Em cố gắng xem kĩ sau này sẽ dễ dàng cho em hơn..Bây giờ em đi cùng tôi, tôi dẫn em đi mua một vài vật dụng cần thiết..."

"Vâng ạ.." - Nghe vậy, tôi dọn dẹp đồ trên bàn rồi đứng lên đi theo thầy..

Tôi tự ngẫm phải wao trong lòng một tiếng..Một người đàn ông sở hữu vẻ điển trai trời cho, lại có một tâm thế làm việc đến mức hoàn hảo không ai sánh bằng...Ngay cả đi công tác rồi vẫn sắp xếp lên lịch cho tôi không xót một ngày nào từ tài liệu đến dụng cụ chuyên môn như vậy..Nên nếu để đánh giá thầy thì hiện tại trong lòng tôi chỉ có 2 chữ : "Đáng sợ.."

Thầy dẫn tôi đi từ ngõ này đến ngách khác cả một buổi chiều...Tiền cũng là thầy chi trả hết..Còn bảo tôi đây là vật dụng cần thiết phải có trong chuyên ngành mà thầy phụ trách nên em không cần phải ngại hay khó xử khi nhận..

Uhm thì nói đến vậy rồi không nhận cũng không được đi...

Khi mua xong thì tôi nhìn đồng hồ thấy cũng đã đến giờ ăn tối, tôi muốn cảm ơn vì những gì thầy mua hôm nay nên tôi nghĩ nên mời thầy bữa cơm...

"Thầy ơi, Cũng trễ rồi ạ ? Em có thể mời thầy ăn cơm không?"

"Em không cần cảm ơn tôi bằng cách này" - Hân Bác như đọc được suy nghĩ của tôi

"Em chỉ muốn làm gì đó để cảm ơn thầy..." - Tôi lí nhí đáp..

"Tôi chỉ không muốn em cảm ơn tôi bằng cách này..?"

"Cách này.....?" - sự khó hiểu ánh lên nơi đáy mắt..

" Quan trọng không phải là cảm ơn xã giao mà là... chân tình.."

Chân tình..???

Nếu tôi nghe được lời này từ một người đàn ông khác thì tôi sẽ hiểu thành là thay vì cảm ơn thì dùng tình cảm báo đáp đi.. Nhưng mà người này là Trần Hân Bác nên chắc ý không phải như vậy đâu ha..

"Vâng ạ...Em sẽ luôn khắc ghi tạt lòng tạt dạ công ơn của thầy.. Em sẽ cố gắng hoàn thành tốt không để thầy thất vọng.." - Một hồi lâu tôi mới đúc kết lại được ý nghĩa câu nói của thầy..

Trần Hân Bác nghe xong thì quay đi, im lặng không nói gì...Bóng dáng ấy lướt nhẹ trong gió chiều..Có một chút cô đơn...

Về tới phòng, tôi vẫn nằm suy nghĩ mãi, bình thường tôi không thích nịnh bợ nhưng tôi thừa nhận Trần Hân Bác rất đẹp trai tràn đầy khí chất, nhất là mỗi khi chuyên tâm làm việc, ở thầy ấy luôn lan ra một sự hấp dẫn đặc biệt cuốn hút... Mỗi lúc thầy nhìn tôi vẻ dịu dàng cũng đặc biệt khác người đi..Hơn nữa, bóng dáng cô đơn của thầy ban nãy lại khiến lòng tôi cảm thấy có một chút gì đó... xót xa chăng..?

Tôi vội vàng xua tan những suy nghĩ đó trong đầu. Tự nói với mình chắc là khoảng thời gian vừa qua ở cùng nhau nhiều quá, dù cách thức có hơi quá nhưng sự kiên nhẫn, nhiệt tình của thầy cũng đã đánh bại được phần nào ác cảm trong lòng tôi...

Gia Nghĩa nhìn thấy sự thất thần của tôi, thì hỏi:

"Hai người không phải là tình yêu thầy trò chứ?"

" Yêu đương với thầy ấy á, mày bảo tao chết đi còn dễ hơn.."

"Tao không nói yêu đương , nhưng mà ...mày thích thầy ấy rồi à..?"

"Mà có yêu nỗi người đáng ghét như vậy ko..?"

"Thật sự không yêu sao?"

"Yêu được sao ?"..Khi nói ra câu này tôi cũng vô thức giật mình ..Không biết là đang nói hay đang hỏi ngược lại Gia Nghĩa là tôi có thể yêu thầy được không..?

Gia Nghĩa chắc nghĩ đơn giản nên chỉ lắc đầu, cười ha ha bảo..

"Cứ để tao đợi xem, sau này đừng ôm tao khóc tu tu là được.."...

Có đôi lúc tôi cảm thấy thật kì diệu..Khoảng cách giữa hai người xa lạ được kéo lại gần với nhau hơn từ khi nào mà bản thân họ cũng không hề hay biết..Để đến khi biết được rồi thì không thể rút ra...

Hôm sau, khi xong tiết học trên giảng đường, nhìn lại đồng hồ thì cũng nhá nhem tối..Tôi tới căn tin kiếm chút gì đó ăn rồi cầm quyển sách Hân Bác đưa đi tới phòng thực nghiệm..

Sau một lúc chăm chú đọc, tôi cảm giác được cơn buồn ngủ bủa vây lấy...Nhìn lại đồng hồ thấy vẫn còn khá sớm nên thầm bảo nằm chợp mắt một lát cho tỉnh rồi sẽ dậy đọc tiếp...Nhưng không hề suôn sẻ như tôi nghĩ..cho đến khi..

"Hạo Nhiên ..???"  Một tiếng gọi vang lên phía sau lưng..

Tôi giật mình, loạng choạng đứng dậy, chân vấp phải cạnh bàn ngã nhào ra sau...

Xác nhận chuyến này toi rồi vì được nghỉ ngơi dài hạn do chấn thương thân thể...Đang nhắm mắt chờ đợi cú ngã thì lại cảm giác được bao bọc bởi một vòng tay mềm mại, ấm áp.. Một cảm giác an toàn le lói xẹt qua...Đã rất lâu rồi tôi không có được cái cảm giác này, mùi hương quen thuộc cùng nhịp đập nơi trái tim anh như in đậm trong trái tim tôi..

Tôi run rẩy, cố gắng lấy lại bình tĩnh..

"Em có sao không...?" - Hân Bác lo lắng hỏi

"Em ko sao ạ.." Tôi ngượng ngịu mỉm cười, từ từ lùi ra khỏi vòng tay anh..

Hân Bác nhìn chung quanh một vòng rồi chau mày nhìn tôi ..

"Sao em lại ngủ ở đây vậy..Có biết sẽ có nguy hiểm không...?" - Hân Bác nâng tông giọng như có vẻ giận..

"Dạ em ngủ quên ạ..Nhưng không có gì nguy hiểm đâu thầy.." - Tôi nói vậy nhưng thầm rủa bản thân mình vạn lần..

Thầy không nói gì nữa, rồi với tay lấy quyển sách tôi đang đọc dang dở lên xem.. Tôi vội vàng nói..

"Thầy ngồi đây đi ạ.. "

Hân Bác ngồi xuống  đồng thời cũng chỉ sang ghế bên cạnh nói..

"Em cũng ngồi xuống đi."

Không khi có hơi ngượng ngập...

"Cơ mà sao giờ này thầy còn đến đây ạ?" Tôi hỏi qua loa có lệ..

"Tôi cần kiểm tra một số tài liệu cho hội nghị..."

" Ôi muộn như thế này mà thầy vẫn làm ạ...?"

"Tôi quen rồi!" - câu nói được phát ra từ miệng thầy nhưng người xót xa là tôi..

"Điều kiện ở phòng thực nghiệm này thật không tốt cho lắm.."

"Nhưng so với các trường khác thì ở đây là ổn nhất rồi ạ.." - Tôi giải thích..

Cứ thể chúng tôi người nói người nghe..Hân Bác kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện lúc anh ấy đi du học...

"Thầy, điều kiện bên đó tốt như thế thì khi về đây thầy có thấy hối tiếc không..??" - Tôi bất giác thốt ra một câu hỏi mà khi nghĩ lại thật muốn đập vào đầu mình..

"Có, rất hối hận." Hân Bác ngập ngừng một lát, rồi trả lời :

"Tôi hối hận vì đã về quá muộn!"

Nếu hối hận về điều kiện chênh lệch quá nhiều khiến anh ấy không quen thì tôi có thể hiểu nhưng mà đến câu sau thì tôi...

"Nếu tôi về sớm hơn thì có lẽ tôi đã không bỏ lỡ..." - Nói đến đây thì Hân Bác chợt im bặt...Mãi một lúc sau mới lên tiếng tiếp..

" Người ấy rất đặc biệt, có thể làm rối loạn những suy nghĩ của tôi..Bất cứ khó khăn nào cũng không thể làm khó được người ấy.., nhưng đáng tiếc .." - Giọng nói tràn ngập đau thương..

" Đáng tiếc gì ạ.." - Tôi ngây ngô hỏi

"Về mặt tình cảm, tôi không có kinh nghiệm gì. Tôi không thể đoán được suy nghĩ của người ấy, không biết người ấy có thích tôi không...?"

"Thầy nên nói cho người đó biết ." Tôi nói lên suy nghĩ của mình..

"Người ấy đã có người mình thích rồi..Tôi tận mắt nghe và thấy..Nếu tôi nói ra thì cơ hội cuối cùng được ở bên cạnh làm bạn cũng không có..." - Hân Bác bày tỏ..

"Chuyện tình cảm không thể ép buộc được.." - Tôi chợt cảm thấy hâm mộ người ấy...

"Tôi biết chứ, không duyên ko phận thì đành chịu....Nhưng..."

Câu nói lại bị bỏ dở giữa chừng, chợt ánh mắt anh nhìn trực diện tôi, tiếp tục nói..:

".... tôi chỉ muốn biết một điều, là người đó có tình cảm với tôi không mà thôi..??"

Đang tập trung nghe thì lại nhận thấy có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, tôi quay sang, một giây sau liền ngại ngùng né tránh đi...

Ánh mắt đó như thiêu đốt tôi, một chút buồn, một chút cô đơn, nhưng cũng có một chút mong chờ..

"Nếu biết được thì có tốt hơn không..Hay lại càng đau khổ hơn.." - Tôi nói bâng quơ..

Giống như đặt mình vào câu chuyện của tôi và Hân Bác ..Tôi thà trốn tránh cảm xúc khó hiểu của mình ngàn lần cũng không dám đối diện với nó..

Vi... kết cục đã được định sẵn rồi.

Hân Bác lắc đầu, tiếp lời tôi.:

"Bản tính của tôi cố chấp, một khi đã muốn thì tôi không thể từ bỏ.."

" Trong chuyện tình cảm cố chấp cũng là một chuyện rất tốt, nhưng đôi khi chính là nguyên nhân vô tình làm thương tổn chính mình.." - Đạo lí này tôi sợ một ngày tôi sẽ gặp phải...

"Tôi có thể hỏi em một câu được không?"

"Thầy cứ hỏi đi ạ!"

"Em thực sự...thấy tôi là một người không tốt à.." 

Trời ơi! Có phải nhờ "công ơn" em dũa thầy mà thầy không tự tin về bản thân mình không..Tội lỗi quá..

Hazzz thầy ấy bị tổn thương thật rồi..

"Không đâu..Thầy rất tốt..Tốt đến mức mọi người không dám lại gần thầy vì tự ti luôn đó..Thầy lạc quan lên..Còn rất nhiều người thích thầy mà..Quá khứ không nên mãi đắm chìm đâu ạ.." - Tôi phục tôi quá từ khi nào mà miệng tôi trơn tru thế này..Nói không suy nghĩ luôn..

Hai người hai suy nghĩ khác nhau cứ ngồi đó lạc vào suy nghĩ của bản thân mình ..

Một lúc lâu sau , Hân Bác là người phá tan bầu không khí đó, anh đứng lên nhìn đồng hồ nói..:

"Muộn lắm rồi em về ngủ đi...Cho em cái này...Uống một chút rồi đi ngủ."

Hân Bác rút từ túi ra một hộp sữa

"Cảm ơn thầy!" Tôi đưa tay nhận lấy..

Sau khi Hân Bác rời đi, tôi nhìn hộp sữa trong tay, một dòng cảm xúc thật lạ ùa về, từng chút từng chút một in sâu nơi trái tim tôi...Ấm áp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro