Chương 7. Một chút lạc lõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc thì ...anh ấy là người như thế nào?

Từ năng lực đến phẩm chất phải nói là hoàn hảo, không gì sánh được..Nhưng có thể dành tình cảm sâu sắc cho một người không hề thay đổi, thậm chí không thể quên được dù bị nó làm thương tổn..

Có lẽ vì lí do này mà tôi cảm thấy đau lòng...

Về tới phòng tắm rửa xong, tôi lên chiếc giường quen thuộc, ôm chiếc gối nhỏ xinh xinh nhìn hộp sữa cạnh giường tinh thần cảm thấy thư thái một chút, rồi chìm vào giấc ngủ...

Chỉ cần lòng ấm áp thì đến nắng gắt cũng sẽ dịu đi....

"Tối hôm qua mày về trễ thế.. Nay có đi nữa không..?" - Gia Nghĩa hỏi thăm..

"Uhm tao ngủ quên cơ..Chắc phải đi nữa ấy.."- Tôi vừa nói vừa kiếm đồ thay..

"Lại do ông thầy ác ma của mày ép đi à" - dường như mỗi khi có cơ hội là Gia Nghĩa không ngừng chọc ghẹo tôi..

Tôi chợt cảm thấy hơi khó chịu khi nghe thấy từ ác ma...Từ này là do bản thân tôi nói ra, người khác cũng học từ tôi, cũng nói và được nghe bao nhiêu lần rồi..Nhưng tại sao đến hôm nay khi nghe lại thấy khó chịu đến vậy..

"Oh...thầy ấy ngoài tao ra thì có ép được ai à..Nhưng mà thật ra Thầy ấy là có ý tốt, chỉ muốn tao tiến bộ hơn thôi.." - Tôi nhìn sang hộp sữa ở đầu giường, mỉm cười nói...

"Ái chà chà...giờ còn biết bảo vệ thầy nữa cơ đấy..." - Gia Nghĩa tiến sát tới khều khều nói

"Mày biến đi..." - Tôi đỏ mặt trốn tránh..

"Mắc cỡ rồi à...Nói gì nói làm gì cũng phải chú ý giữ gìn sức khỏe..Bệnh ra đó không ai lo cho đâu..Dạo này tao bận nhá.."

"Biết rồi..Thôi tao đi trước đây.." - Tôi kết thúc câu chuyện và rời đi trước..

Chỉ là khi nhìn thấy mới biết...Ngày nào Hân Bác cũng làm việc ở đến khuya ở phòng thực nghiệm...Tôi đến cũng chỉ lẳng lặng ở bên ngoài không dám làm phiền..Tôi chợt nghĩ đến..Hân Bác sống như thế thì cuộc sống của anh có vui vẻ , hạnh phúc ko..? Có khi nào cảm thấy cô đơn khi không có ai trò chuyện cùng không..? Nếu có thì sao ánh mắt anh ấy lại buồn đến thế...

Sau vài ngày cố gắng thì kết quả của lần thực nghiệm vô cùng hoàn hảo.. Một cảm giác hài lòng chưa từng có, tôi rất muốn chia sẻ điều này đến mọi người...Mà người đầu tiên hiện lên trong đầu tôi là : Trần Hân Bác !

Tôi chạy như bay đến văn phòng của Thầy..

"Thầy ơi thầy xem đi ạ, kết quả của em..." - Tôi mỉm cười rạng rỡ đưa tờ giấy ra trước mặt thầy..

Nhận lấy tờ giấy nhưng Hân Bác không hề vui như trong tưởng tượng của tôi vì anh ấy không nhìn vào đó mà nhìn chằm chằm vào mặt tôi..

Lúc đó tôi chợt khựng lại, nụ cười tắt hẳn vô thức đưa tay sờ lên mặt mình

Thấy biểu hiện của tôi Hân Bác nói:

"Đây là lần đầu tiên thấy em cười với tôi..."

Ầm..Một tiếng nổ vang trong đầu rôi..

Đầu óc tôi trống rỗng, hai má đỏ bừng, tay chân luông cuống thừa thãi..

May mắn một điều là không biết vì lí do gì mà sau khi nói xong Hân Bác liền cuối xuống nhìn kết quả ở giấy tôi đưa..Không có nhìn tôi nữa nếu không tôi thật sự không biết sẽ thế nào..

Sao lại cảm thấy nóng bức khó thở đến vậy...Chắc là tại thầy không mở điều hoà thôi...Là vậy rồi...

Tiếp nối những chuỗi ngày đọc tài liệu và đi thực nghiệm..Phải nói từ sau khi giác ngộ tôi hiếm khi đi đâu chơi..Không lên giảng đường thì sẽ ở phòng thực nghiệm, không ở kí túc xá thì sẽ lên phòng tự học...

Đến độ Gia Nghĩa còn thấy lạ lên tiếng nói..

"Dạo này thấy chăm hẳn..muốn gặp được mày khó nhỉ.." - Lại mỉa mai tôi rồi..

"Uhm dạo này có một số tài liệu không được thông cho lắm nên phải đi tìm tòi một chút.." - Tôi nói mà mắt vẫn cắm trên trang sách..

"Sao mày không hỏi thầy cho nhanh..tìm tòi chi cho khổ thế.." - Gia Nghĩa thắc mắc gãi đầu

" Thầy ấy dạo này bận chuẩn bị tài liệu hội nghị tao không muốn làm phiền.. Với lại tao nghĩ mấy cái này tao nghĩ có thể tìm ra, cái gì cũng hỏi thì xấu hổ quá..."

"Oh nay học trò ngoan để ý đến việc thầy giáo nghĩ gì về mình nữa à..Trước đó hỏng thấy vậy..." - Gia Nghĩa như hiểu ra gật gù cười mỉm..

Tôi chống cằm, làm dấu lại trang sách rồi quay qua nói:

"Mày biết không, tao vừa mới phát hiện ra Thầy ấy rất quan tâm đến tao, những tài liệu mà thầy ấy đưa hoàn toàn không có ở trường, tao vừa mới nghe một đàn anh nói đấy..Còn nữa đàn anh còn nói nhiều thầy hướng dẫn khác không hề để tâm tới học viên..Mà thầy lại khác..rất để tâm, luôn gọi hỏi thăm là tao có hiểu bài không, có gặp trở ngại gì khi đọc tài liệu không..?.."

"Còn gì nữa không..?"

Tôi cắn môi suy nghĩ một lúc..

"Ờ..Thầy ấy rất tốt, rất kiên nhẫn với tao...Đổi lại nếu là người khác hướng dẫn thì khi tao hỏi nhiều vấn đề đến vậy thì sẽ mắng tao là ngu nhưng nghĩ lại dù thầy có làm khó tao nhưng chưa bao giờ mắng tao dù nửa lời..Khi thấy tao nản thầy luôn động viên tao nữa...Mày nói xem sao thầy lại tốt với tao thế..." - Tôi đăm chiêu hỏi..

"Chắc có lẽ thầy ấy thích mày đó.."

Tôi vốn tưởng sau khi tôi nói ra thì Gia Nghĩa sẽ trêu tôi đến cùng không ngờ nó lại chốt giúp tôi một câu, sau đó đến vỗ vai tôi rồi rời đi...Là do thấy tôi trầm tư nên không trêu hay là vì cảm động khi nghe tôi kể..

***

Sắp đến này Nhà Giáo rồi, tôi đang suy nghĩ không biết nên tặng gì cho Thầy...Hôm nay lại đang rảnh nên rủ Gia Nghĩa đi trung tâm thương mại xem thử..

Sự náo nhiệt phồn hoa không hề thay đổi..Chỉ khác là lòng người thay đổi mà thôi...

"Mày thấy tặng gì là được nhỉ.." - Sau khi đi mấy gian hàng tôi hỏi Gia Nghĩa ..

"Tao thấy thì cà vạt là hợp nhất..Thực tế lại hay dùng, lại không sợ kén gì cả.." - Gia Nghĩa đưa ra ý kiến của mình..

"Bingo..Tao cũng nghĩ như mày..Nhất trí là cà vạt nhá...." - Nói xong tôi háo hức dẫn đầu..

"À..Màu này hay màu này nhỉ..." - Tôi liên tục hỏi...

"Tuỳ ý mày đi...Hay mày nghĩ xem thầy ấy thích màu nào rồi mày mua..." - Gia Nghĩa gợi ý..

"Thầy ấy thích màu gì à..?" - Tôi lục lại kí ức tồi tàn của mình..

Đang suy nghĩ mông lung thì tầm mắt va phải một bóng lưng quen thuộc..Tay đang giang ra đỡ một cô gái bước xuống...

Gia Nghĩa nhìn tôi lại thấy tôi đang chăm chú thì nhìn theo...

"Người đàn ông ấy là ai thế?" Gia Nghĩa hỏi

"Tao cũng không...." - đang vừa định nói là không biết thì người đó xoay lại...Tôi phải dụi mắt mới dám khẳng định...Không ai khác là Trần Hân Bác ...

"Đó chẳng phải là thầy Trần sao?" Gia Nghĩa bên cạnh cũng lên tiếng..:

Tôi vẫn im lặng đứng nguyên tại chỗ, đôi chân dường như được đút thêm 1 tấn sắt, không sao nhúc nhích được.

Ánh đèn rực sáng chiếu thẳng lên khuôn mặt Hân Bác, càng tôn thêm sự cao quý của anh...Người bên cạnh là Linh Lan - cô gái hôm trước chúng tôi gặp...Hôm nay cô ấy cười rạng rỡ, đứng từ xa nhìn lại hai người trông rất đẹp đôi....

Không biết vì lí do gì mà khi tôi nhìn lên lại thì bắt gặp ánh mắt Hân Bác cũng đang nhìn về phía tôi...Cảm giác được sự không tự nhiên từ anh ấy, biểu cảm bất an, cánh tay mà Linh Lan đang khoác bất ngờ buông xuống...

Tôi vô thức quay đi né tránh ánh mắt của anh...Anh hoà vào dòng người...Tôi cũng nhanh chóng quyết định màu cà vạt rồi thanh toán...Hai người hai hướng không giao nhau...

Sau khi mua xong và ăn cơm với Gia Nghĩa..Tôi lại đến phòng thực nghiệm...Đọc được 2 trang giấy thì đầu óc quay cuồng, tôi buông sách nằm gục xuống bàn, lòng nặng trĩu...

"Hạo Nhiên, vẫn còn ở đây sao.." - một giọng nói trầm vang lên..

Tôi choàng tỉnh quay quay, mồm há hốc..

" Dạ..em vừa đọc xong..đang tính về đây ạ.." - Tôi vừa nói vừa gom lại sách trên bàn..

Đêm khuya, không một bóng người, các phòng khác đều tắt điện..Nơi này chỉ còn hai chúng tôi...

Không khí phảng phất mùi men rượu, tôi mới dòm kĩ thì thấy mặt Hân Bác hơi đỏ, tay lại day day trán...Chắc là vừa mới uống rượu rồi...

"Thầy có việc gì mà đến trễ vậy ạ...". - tôi thắc mắc hỏi..Không thể đã say rồi mà còn lếch về làm việc nữa chứ..

"À ngày mai tôi bay rồi nên tới lấy tài liệu..." - Một lí do không tồi đâu 😂

Đang im ắng thì tiếng chuông điện thoại vang lên..

Hân Bác do dự một lát, rồi mới nghe máy:

"Tiểu Bân, có gì không..?"

"Đang vui vẻ sao anh lại bỏ đi thế...Lại nhớ đến người sắt đá ấy à.."

Không biết là do yên tĩnh quá hay do anh mở loa ngoài mà cuộc hội thoại đó tôi nghe rõ mồn một..

Hân Bác chợt nhìn sang tôi rồi đi về phía trước một chút..

Tôi nhìn xuống chân, rồi lại lôi điện thoại ra nghịch giả vở như không nghe thấy gì...

"Không phải, ngày mai anh phải đi công tác, anh không thể uống nhiều được..."

"Phải ko..? Hay là anh lại mò đến phòng làm việc, nhìn vật nhớ người rồi..." - đầu dây bên kia nâng cao giọng lên..

Hân Bác bỗng hắng giọng...

"Em đã nói với anh bao nhiêu lần rồi... Anh bỏ cuộc đi..Còn nếu ko được thì hãy quyết liệt lên, chạy đi ôm lấy người ta, rôi đặt lên môi người ta một nụ hôn thật sâu vào, rồi nói anh yêu người ta .. Em khẳng định nếu là anh thì ai cũng sẽ mềm lòng thôi..." - Tiêu Bân làm một hơi dài..

"Bân Bân !" Hân Bác cắt ngang , mặt bỗng đỏ bừng

. "Học sinh của anh đang ở đây, em đừng nói linh tinh nữa..."

"Hả..Sao anh không nói sớm...Xin lỗi..Chắc em ấy không nghe được gì đâu ha.."- giọng bên kia có vẻ hoảng hốt..

Tôi ngượng ngừng nhìn đi nơi khác. Không nghe được gì hả..Ôi trời..Tôi cần phải đi rửa tai gấp đây này...

"Được rồi, khi nào rảnh anh sẽ gọi lại cho em!" Hân Bác nhanh chóng tắt điện thoại rồi quay sáng nói lí nhí..

"Xin lỗi em, em họ tôi thường hay nói linh tinh như thế."

"Vâng ạ..Em không nghe thấy gì đâu.."

Em cần bắt đền thầy tiền để đi rửa tai...

Hân Bác mỉm cười nhìn tôi

"Muộn rồi, để tôi đưa em về."

"Không cần đâu ạ!" Tôi vội nói rồi giơ tay lên tạm biệt thầy ra về...

Người ấy mà tiểu Bân kia nói là nói là người thầy thích sao...Người ấy đang ở gần đây..Ở trong trường luôn sao....Gần vậy luôn sao...

***

Hân Bác đi công tác, tôi cảm thấy trống trải không quen..Không còn ai gọi điện bất chấp thời gian, không còn ai ép đọc tài liệu, những tưởng rằng được tự do vài ngày sẽ vui vẻ lắm..Nhưng cái cảm giác cô đơn này xuất hiện rồi cứ thế lớn dần lên...

Tôi thẩn thờ nhìn điện thoại, tại sao hôm nay lại không reo..Bình thường reo mãi đến độ cảm thấy phiền...Yên ắng lại nhớ...Sao anh không gọi ..???

Buổi tối ngày thứ 3, gió thổi từng cơn mát rượi..Sự yên tĩnh làm cho lòng người càng cô đơn...Âm thanh quen thuộc vang lên giữa đêm muộn...Là ai..?

Cảm giác phấn kích khó tả, ổn định hơi thở "Thầy ạ, thầy gọi em có gì ko..?"

"Giọng của em làm sao đấy..." Anh nói, giọng nói dịu dàng

"Em không sao ạ !"

Hân Bác im lặng, rồi nói tiếp:

"Ngày kia có một cuộc hội nghị tôi thấy có thể giúp được cho em, tôi đặt vé cho em rồi, ngày mai đi nhé...!!!"

"Thầy nói gì ạ.." - Tôi tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại..

"Tôi đã đặt vé cho em , sáng mai sẽ bay, tôi sẽ gửi thông tin chuyến bay cho em.." - Hân Bác nhắc lại rõ ràng từng chữ.

"Em..." Tôi lắp bắp không biết nói gì...

"Tôi sẽ ra sân bay đón, không phải lo..Tới nơi thì lập tức mở máy.." - Hân Bác dặn dò..

"Em biết rồi ạ."

"Em ngủ sớm đi nhé!"

Kết thúc cuộc gọi rồi mà thần thức của tôi như trôi lạc tận đâu...

" Hai người chơi trò chạy trốn à.." - Gia Nghĩa thò đầu xuống hỏi...

"Ngủ đi.."

Tôi quay đầu, vùi vào trong chăn...Trái tim đập liên hồi không ngừng nghỉ ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro