Chương 8. Có phải sự rung động đó là tình yêu..???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay hạ cánh ở một thành phố xa lạ.., tôi kéo hành lí ra khỏi sân bay... Từ xa xa , tôi đảo mắt tìm kiếm..

Một dáng người đứng đó, quen thuộc đến độ cảm giác được sự ấm áp trào dâng...

Tôi chen qua đám đông chật chội, đi như chạy tới trước cửa...Một bóng đen đi ngược hướng va phải tôi, cú va chạm khiến tôi ngã nhào, mắt cá chân va mạnh phải thanh chắn ngang tại sân bay...

Một cơn đau bất chợt ập đến...Tôi vô thức rụt chân lại hai tay ôm chặt nơi vừa bị thương....

"Em có làm sao không...?" - Một giọng nói đầy lo lắng vang lên liền sau đó..

Tôi ngước nhìn lên, khi chạm vào ánh mắt đó, một cảm giác tủi thân bủa vây, sương mờ nơi mí mắt từng giọt một trào ra...

" Em đừng khóc!" Hân Bác dịu dàng an ủi tôi., nhẹ nhàng dùng ngòn tay giúp tôi lau đi những giọt nước trên khoé mắt...Nhưng không biết vì sao anh càng lau thì nước mắt tôi càng chảy...Anh bối rối, hai hàng chân mày nhíu chặt lại , hai cánh tay thừa thải bất chợt ôm tôi vào lòng, ôm chặt đến nỗi tôi có thể nghe thấy được tiếng tim đập của anh. Dựa vào vai anh, tim tôi cũng chùng xuống, một cơn run rẩy xộc thẳng vào trái tim.

Không! Anh là thầy của tôi, tất cả cảm giác này đều chỉ là sự xúc động nhất thời, không phải rung động.

Tôi điên cuồng trấn an bản thân mình, Hân Bác chợt buông tôi ra, nhìn sang bên cạnh. Một tay anh giữ chân tôi , một tay chậm rãi xoa xoa xung quanh mắt cá chân... Một loạt cảm giác tê dại khác thường chạy dọc khắp cơ thể...

"Có đau lắm không..?" - Anh cẩn thận nhẹ nhàng vừa xoa vừa hỏi.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của anh, đôi mắt như có như không hiện lên chút đau xót...Tôi như bị mê hoặc, không tự chủ được mà đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ hai hàng lông mày đang nhíu chặt ấy...

Trời ơi Hân Bác, anh có biết mình đang làm gì không.. ??

Cảm giác chết tiệt này không phải là xúc động. Vậy thì...nó là cái gì?

Một loại rung động cực mạnh trong lồng ngực, một luồng khí nóng đốt cháy cơ thể, một nỗi nhớ nhung da diết, cả một chút buồn không tên, một loạt cảm xúc đan xen nhau... Ai đó có thể cho tôi biết cảm giác này là gì không..???

Tôi còn nhớ Gia Nghĩa cảnh báo tôi một câu...

" Nếu mày yêu người mà mày ghét, thường thì đoạn tình cảm ấy mãnh liệt lắm..Yêu đến ch.ết đi sống lại.."

Phải chăng đó thật là yêu sao..??

Haiz! Cái này thì tôi ngu hết thuốc chữa! Kinh nghiệm yêu đương âm vô cực..

Tôi lắc đầu, cắn chặt môi.

"Em thấy đỡ một chút rồi ạ..Chắc là ko sao."

Tôi thừa nhận bản thân không dám đối diện cảm xúc này, nên kiên quyết trốn tránh nó..

"Không sao, để tôi dìu em..Nào thử đứng dậy..." - Giọng nói vô cùng kiên nhẫn..

Anh ấy rõ ràng cố ý xem như không thấy sự bối rối của tôi...

Tôi ngẩng đầu, chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo .

Xe taxi như một chú cá nhỏ luồn lách từng con đường trong thành phố, những cơn gió nhẹ se se lạnh, cảm giác ấm áp nơi bàn tay chợt khiến tôi kinh ngạc, quay qua nhìn thì phát hiện bàn tay ai đó đang đặt lên tay mình.

Tôi nhìn anh, nhưng ánh mắt anh đang đặt bên ngoài cửa sổ, không thể nhìn ra được cảm xúc là gì.... Tôi chớp chớp mắt, quay qua quay lại nhìn xung quanh, rồi nhìn lại bàn tay mình, đúng bàn tay này là tay là của anh. Suy nghĩ của tôi hoàn toàn hỗn loạn, hành động này của Hân Bác là có ý gì? Đang an ủi tôi hay là anh ấy...thích tôi...??

Một ý nghĩ vừa lướt quá thì một loạt ý ức rời rạc nhau ùa về...Từng lời nói, cử chỉ, hành động đến ánh mắt ấy liệu có phải là một tín hiệu hay không..???

Bình tĩnh, bây giờ phải thật bình tĩnh...

Tôi nhìn qua người bên cạnh, rồi nhìn sang lại mình...Một người hoàn mĩ như anh ấy thì sao lại có thể thích tôi được, là tôi nghĩ nhiều rồi!

Tôi khéo léo nhẹ nhàng muốn rút tay ra, nhưng Hân Bác không hề có ý định buông..Vẫn bình thản nhìn ra cửa sổ như trước, là không hề cảm nhận được sự nhắc khéo của tôi sao..

Trời ơi! Tôi biết anh đẹp anh có quyền nhưng mà làm gì cũng phải có giới hạn chứ!

Cứ vờ như không có gì như vậy, thì sớm muộn gì tôi cũng bị dày vò ch.ết mất thôi...

***

Cửa khách sạn đã xuất hiện trong tầm mắt, tôi thở ra một hơi, cuối cùng cũng có thể kết thúc cái không khí lạ lùng này rồi...

Hân Bác mang hành lí tới trước cửa phòng tôi

"Phòng này của em, em vào trong sắp xếp đồ đạc đi, rồi tôi dẫn em đi ăn tối, tôi đã đặt bàn trước rồi..."

"Vâng ạ...Em biết rồi.."

" Tôi ở ngay bên cạnh..Em cần gì thì cứ qua tìm tôi..."

Tôi gật đầu..Bước vào trong rồi khép chặt cánh cửa...

Một giờ sau, tôi với một bộ trang phục thoải mái, nhẹ nhàng mở cánh cửa, chân vừa định bước ra thì bỗng nghe thây tiếng nói chuyện của một nam một nữ....Đưa mắt nhìn sang thì bóng dáng Hân Bác đang ôm một người phụ nữ đập vào mắt, theo bản năng tôi vô thức rụt người về...Theo trình Tiếng Anh ít ỏi của tôi khi nghe sơ qua cuộc nói chuyện thì mới biết người phụ nữ đó là bạn của Hân Bác khi còn học ở nước ngoài...Hai người vừa tình cờ gặp lại nhau..

Tôi đứng đó đợi đến khi cuộc trò chuyện kết thúc. Trong lòng rối ren không biết bản thân muốn đi đâu bởi vì đầu óc tôi giờ này trống rỗng, trong đầu tôi giờ này tràn ngập hình ảnh Hân Bác và người phụ nữ kia, dù tôi biết cái ôm đó là một lễ nghi thông thường của người nước ngoài khi chào hỏi, nhưng cái cảm giác mất mát này khiến tôi không thể trốn chạy lòng mình được nữa – ở trong tim tôi giờ này, anh ấy đã không còn đứng ở vị trí thầy giáo...

Tôi biết rằng nếu yêu Hân Bác thì chuyện đau khổ không thể tránh khỏi nên trước đó tôi một mực kiên định tránh né.. Thế nhưng, bây giờ tôi mới phát hiện ra là trái tim này đã sớm bị đánh bại bởi sự dịu dàng của anh!

Từ lần đầu gặp anh, hai ánh mắt chạm nhau mười giây đó, thì tôi đã bị anh cuốn hút, nhưng sau đó vì một sự cố nên mọi sự ngưỡng mộ liền bị che lấp...Rồi duyên phận đẩy đưa ngày từng ngày bên cạnh anh, khi đối diện với anh cảm giác lo sợ, cảm giác không hít thở được bám lấy... Mắng anh ác ma, giận anh khắc khe hành hạ , tưởng nếu cứ ghét anh thì sẽ ngăn chặn được sự rung động, nào ngờ là tự lừa mình dối người...

Giờ đây, nỗi đau bóp nghẹn khiến tôi không thể tiếp tục lừa gạt chính mình, phải tự đối mặt với sự thật tàn khốc. Tôi yêu anh ấy, tình yêu bén rễ lúc nào không ai hay người biết.. Cố quên thì sao, vết thương vẫn rỉ máu rồi..

Từng bước chân vô định lang thang bước trên đường phố náo nhiệt, những ánh đèn đường, từng hồi âm thanh đan xen giữa người và vật cũng không làm giảm được nỗi ê buốt trong lòng...

Rồi cơn đau dạ dày kéo đến..Cộng thêm vết thương nơi chân chưa khoẻ hẳn...Đau rồi đau, nỗi đau chồng chất..Nước mắt không kiềm được lại chảy ra...

Thế thôi, nếu nước mắt có thể rửa trôi được nỗi buồn thì cứ khóc đi...Khóc cho hết ra, khóc cho thoả lòng, mặc kệ hôm nay thế nào..Có lẽ như vậy là sẽ ổn...Rồi ngày mai lại là một ngày tươi sáng..Sau mưa sẽ có cầu vồng...Tuyết mùa đông tan rồi nhất định hoa cũng sẽ nở rộ....

Thời gian bất giác trôi qua vô định...Bóng dáng một người còn trai nhỏ nhắn cô đơn ngồi đó, bờ vai run rẩy nấc nghẹn từng cơn..

Rồi tất cả những nỗi buồn cũng sẽ trôi theo dòng nước mắt có phải không...??

Tôi không có đáp án, chỉ biết rằng khi bản thân cho phép mình tuỳ hứng buông xuôi theo dòng cảm xúc thì trái tim nhẹ nhõm, đầu óc thư thái hẳn ra..

"Mì đây, mì đây " Tiếng người bán hàng vang vọng...

Bụng vừa đau vừa đánh lô tô liên hồi...

Phải ăn thôi..Dù có buồn không thiết sống đi nữa cũng phải ăn..Đạo lí "Ngay cả bản thân mình mà mình còn không yêu thương thì làm gì có ai yêu thương mình được.." tôi vẫn đọc nhằm lòng và nhận thức được..

Tôi tiến tới chọn một bàn không người rồi ngồi xuống..

"Cho tôi một bát mì."

"Vâng..cậu đợi chút nhé..!!" người phục vụ nói.

Tô mì nóng hổi nhanh chóng được bưng ra, tôi múc một muỗng nước đưa lên miệng nếm thử..Nước mì nóng, đậm vị rất hợp với thời tiết hiện tại...

Một hồi chuông vang lên..Nhìn tên hiển thị, băn khoăn không biết có nên trả lời hay là không...Cứ thế ngẩn ngơ nhìn...

Kết thúc một hồi chuông lại tiếp nối một hồi chuông khác...Chuông reo inh ỏi như tiếng lòng đang gào thét của tôi...

Vẫn là lựa chọn bắt máy...

"Dạ thầy !"

"Em đang ở đâu?" - giọng nói pha chút lo lắng...

Qua hơn vài giờ, vẫn không thấy tôi...Hân Bác liền đi sang gõ cửa phòng, gõ mãi gõ mãi không ai mở cửa..Gọi điện lại không bắt máy..Một người lạ nước lạ cái có thể biến mất đi đâu được...Sự lo lắng tăng lên gấp bội...

" Em đang... ăn với bạn ở gần đây thôi ạ, thầy có việc gì không ?" - Tôi ấp úng nói.

Hân Bác đã sớm nắm trong tay tính tình của tôi, bình thường nói năng dứt khoát bao nhiu thì khi có chuyện là ấp úng ngập ngừng bấy nhiêu, Hân Bác đã sớm... quen rồi nên nói..:

"Khuya rồi, để tôi đi đón em." - Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng nghe ra có chút là mệnh lệnh..

"Không cần..À không làm phiền thầy đến đón đâu ạ, bạn em sẽ đưa em về." - Tôi hốt hoảng nói...

Bây giờ tôi vẫn chưa có dũng khí đối mặt đâu...

"Bạn em.... là nam hay nữ?" - giọng điệu có chút khác thường..

"Dạ..là nam ạ..." - Tôi đắn đo rồi nói

"Thế thì tôi càng phải đi đón em...Là tôi dẫn em đến đây thì tôi phải có trách nhiệm với em." - Hân Bác nói ra một lí do hết sức thuyết phục...

"Em đang trên đường về? Sắp tới rồi ạ..."

"Được, tôi đợi em trước cửa khách sạn."

"Vâng! Chào thầy!" Nói xong tôi vội vàng cúp điện thoại...

Tôi trăm lần căm ghét bản thân mình...Tại sao lại đương nhiên nghe lời đến vậy...Tôi đã trưởng thành rồi, việc tự do cá nhân anh ấy không có quyền can thiệp..Vậy thì cớ gì khi anh đưa ra một lí do hết sức vô lí mà qua miệng anh lại thành hợp lí thì tôi liền khuất phục đầu hàng.. Hạo Nhiên ơi là Hạo Nhiên mày thật hết thuốc chữa rồi...

Cuộc điện thoại vừa kết thúc tôi ba chân bốn cẳng chạy về khách sạn... Gần đến nơi, tôi dừng lại ổn định nhịp thở của mình...Bình thản từng bước từng bước đi tới...

Từ phía xa, bóng dáng ấy đã đứng đó từ bao giờ...

Từng chiếc xe nối đuôi nhau qua lại trên phố, tiếng còi to nhỏ inh ỏi thi nhau vang lên..Tôi không suy nghĩ gì nhiều lập tức bước nhanh qua..Dường như chỉ sợ nếu trễ một phút thì tôi sẽ quay đầu chạy trốn đi mất...

"Thầy ." Tôi đứng trước mặt đối diện với ánh mắt đó, cố gắng khống chế nhịp tim đang đập loạn.

Hân Bác nhìn một lượt người tôi, cảm thán trong lòng cả gan dám mang bộ quần áo mỏng manh này giữa trời như thế..Trong khi sức khoẻ của mình thì..

"Bên ngoài có lạnh không?"

"Dạ không ạ..Rất nóng." Tôi nào lạnh nỗi..Vừa mới chạy maratong về, mồ hôi nhễ nhại..

"Uhm..Em đi cùng tôi..Tôi cho em xem qua bài luận hội thảo ngày mai.."

"Vâng ạ.."

Cửa thang máy mở ra, tôi bước theo sau Hân Bác vào phòng anh.

Hân Bác cầm 1 xấp tài liệu đưa cho tôi

"Em xem sơ qua một chút, mai nghe sẽ dễ nắm bắt hơn.."

" Vâng ạ.."

Nhìn qua xấp tài liệu một chút, tôi rốt cuộc không kiềm chế nổi, tầm mắt liền chuyển sang Hân Bác .Hương thơm nhẹ nhàng phảng phất trong không khí..Nếu thời gian có thể ngừng trôi thì thật tốt, thế thì tôi có thể ngồi yên đây mà ngắm anh mãi...

"Em...có gì không hiểu ư..?" Cảm giác được có người đang nhìn mình, Hân Bác quay sang bắt được ánh mắt lén lút của tôi...

Tay tôi run lên, trái tim không tự chủ được cũng run theo đó...

"Không, không ạ... Chỉ là có vài từ chuyên ngành em không hiểu lắm.." - Tôi lấm liếm..

"Em mang qua đây tôi xem ." Anh vươn tay chờ đợi...

Tôi khẽ đứng dậy từng bước một đi qua..Mắt nhắm mắt mở thế nào lại vấp phải dây điện..Cả người tôi yên vị nhẹ nhàng trong lòng anh...

Một tư thế rất ái muội...

Anh phía dưới, hai chân hơi cong lên, tay đặt nhẹ trên eo tôi..

Tôi phía trên, đầu nằm gọn trong lồng ngực anh..

Cái cảm giác này rất tuyệt...Tôi biết như vậy rất là không nên nhưng tôi tham lam không muốn rời đi...

Ở đây tôi có thể nghe được tiếng đập từ tim anh, ngửi được mùi long đản trên người anh, cảm nhận được sự ấm áp từ vòng tay anh..Còn có từng nhịp thở hỗn loạn anh phả vào không khí..Tôi không dám ngước nhìn nên không biết biểu cảm của anh thế nào..Nhưng sức nóng từ người tôi ngày một cuộn trào như muốn nổ tung..Tôi nhanh chóng đứng dậy..Chỉ kịp nói một câu rồi quay lưng trốn chạy một mạch về phòng...

"Em hơi mệt..em về phòng nghỉ ngơi trước..Chào thầy.."

Tôi rất muốn, rất muốn, ngàn lần muốn nằm mãi ở vòng tay ấy nhưng mà tôi sợ..Sợ bản thân mình một giây phút nào đó không kìm chế được sẽ làm nên điều thất lễ..Tôi sợ để lộ ra tình cảm của mình, nếu tình cảm anh không đặt nơi tôi thì làm sao tôi có thể nhìn mặt anh sau đó..Tôi không dám đánh cược..nói thẳng ra tôi sợ sự từ chối..Ít ra hiện tại tôi còn được bên anh với tư cách học viên...Vẫn tốt hơn là sau đó chỉ được nhìn anh từ phía xa..

[Hân Bác POV]:

Cảm giác được ôm trọn em ấy trong vòng tay là một điều tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến..Sự mềm mại khiến từng tế bào trong tôi nóng rực, mùi hương từ cơ thể em ấy cuốn hút đến say mê...Ơn trời mới biết tôi ao ước cảnh tượng này mỗi đêm..Đến hôm nay dù chỉ là một lần vô ý nhưng tôi vẫn muốn tham lam giữ lấy nó...

Hơi thở ngày một hỗn loạn hơn..Tôi có nên giữ em ấy lại và nói với em ấy tình cảm của mình không..Nhưng nếu tôi làm thế lỡ như em ấy không đồng ý thì sao...??

Đang còn phân vân lưỡng lự thì thân hình mềm mại trong lòng đột nhiên cử động, để lại một câu nói rồi chạy biến đi...

Là..em ấy đang nhắn nhủ lời từ chối đến tôi sao...?

Quả nhiên, là tôi vẫn đang tự ảo tưởng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro