Chương 9. "Em yêu anh, Thầy giáo của em.."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại hội trường, dưới ánh đèn sáng chói

Trần Hân Bác phong thái ngời ngời đi lên. Tôi ngẩn ngơ nhìn anh, anh tự tin, bình tĩnh khiến tôi say mê nhìn không chớp mắt. Tôi không biết bên ngoài anh là một người thế nào, có gì xấu xa hay không..Nhưng những ngày bên cạnh tôi anh lại là một người đàn ông hoàn hảo ..Nhưng đã hoàn hảo thì thường không có thật...Nhịp tim của tôi chuyển động theo từng lời nói của anh...

Anh đứng nơi đây y hệt ngày tôi báo cáo luận văn hôm đó..Sau bài phát biểu là hàng loạt câu hỏi được đặt ra...Nhưng khác với tôi, anh trả lời một cách chuẩn xác rành mạch với phong thái tự tin nhất...

"Anh ấy là thầy, là thầy mình..."

Tôi tự nhắc nhở mình mỗi đêm, mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây...Nhưng mà...dường như đều vô ích mỗi khi vô tình chạm vào anh...

"Giờ tôi có việc phải đi, em về phòng nghỉ ngơi một lát...Khi nào tôi về sẽ gọi em dùng cơm, được không..?"

"Vâng ạ.."

Anh sải từng bước chân rời đi....

Hình bóng anh vẫn còn trong tầm mắt mà nỗi nhớ đã trào dâng...Điên rồi..Điên thật rồi..

Di động lại vang lên...Nhưng lần này không phải người ấy mà là Hàn Yên....

"Nhóc..Đến đây sao không gọi anh..." - Giọng nói lảnh lót truyền tới

"Em đến có việc...Ở lại cũng không lâu..Xong việc là em về liền có thời gian đâu mà gọi anh..Mà sao anh biết..." - Tôi dò hỏi

"À khi sáng anh có việc gọi cho Gia Nghĩa..Mới biết là em bỏ trốn cùng thầy Trần.." - Hàn Yên tiếp lời

"Ăn nói linh tinh..." - Tôi phản ứng..

"Giờ em có thời gian không..Đi cà phê với anh một lát.." - Hàn Yên hỏi

Tôi suy nghĩ một lát..

" Được...Anh tới địa chỉ này nhé..!"

Hàn Yên là một trong những người theo tán tỉnh tôi mạnh bạo nhất..Không e dè kiên nể gì cả..Hàn Yên học cùng trường ĐH với tôi, nhưng vì có việc gia đình nên đã bảo lưu kết quả học vài tháng...

Còn tôi, mặc dù không có tâm trạng để đi đâu..Nhưng có bạn nói chuyện sẽ đỡ hơn một mình gặm nhắm nỗi buồn đó...

Quán cafe bên cạnh khách sạn được bài trí khá bắt mắt, thích hợp cho những người trẻ tuổi như chúng tôi...Tiếng nhạc du dương, hương hoa thơm ngát, trên bàn là 2 ly nước vừa được bưng ra...

" Em cảm thấy ở bên cạnh Thầy Trần có cảm giác an toàn sao?"

" Không..Thầy ấy là người không an toàn nhất..."

"Vậy sao em lại...."

"Thầy ấy là thầy giáo của em, anh đừng nói bậy!" - Tôi còn chưa kịp nghe hết câu đã lên tiếng cắt ngang lời Hàn Yên ..

Tôi quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, không dám đối diện với ánh mắt như thăm dò của Hàn Yên , sợ anh ta sẽ đọc được bí mật được ẩn dấu sâu thẳm trong lòng tôi..

" Hạo Nhiên , em có thể cho anh một cơ hội, được không...? Anh nhất định sẽ mang lại cho em hạnh phúc..." - Ánh mắt Hàn Yên kiên định..

"Xin lỗi anh...Nhưng em không thể.." - Tôi từ chối không hề suy nghĩ..

"Anh phát hiện ra, em càng từ chối thì anh càng yêu em.." - giọng nói nửa đùa nửa thật..

"Anh từ bỏ suy nghĩ ấy đi cho em nhờ"

"Muốn anh từ bỏ, trừ phi anh thấy được có người nào đó hơn anh thật sự có thể lo cho em.."

"Hạo Nhiên à, có một số chuyện, từ bỏ thì mới có thể bắt đầu lại được, nhưng có một số người, nếu để lỡ rồi thì sẽ không tìm lại được..." - Hàn Yên nắm chặt bàn tay tôi nói...

" Cảm ơn anh..."

Tôi đứng tiễn Hàn Yên trước cửa khách sạn...Đang nói thì Hân Bác đi tới, nhìn hai chúng tôi bằng ánh mắt rất lạ. Tôi vội vã rụt tay đang bị Hàn Yên nắm lấy lại...

"Thầy vừa mới về ạ..?"- Tôi nói

"Uhm..Em xong chưa..Chúng ta đi ăn cơm..Bạn em đi chung cũng được..." - Hân Bác lên tiếng..

"Bạn em đang định về rồi ạ..." - Tôi tiếp lời..Tôi sợ Hàn Yên ngồi cùng một lúc sẽ nói lung tung

"Được rồi anh đi đi..Có gì gọi điện thoại sau.. " - Tôi quay sang nói với Hàn Yên

"Uhm bye em..Em về luôn thầy ạ.." - Hàn Yên nói với vào..

Hân Bác gật đầu..

Khi bóng dáng Hàn Yên xa dần, Hân Bác lên tiếng hỏi:

"Xem bộ quan hệ giữa em và Hàn Yên rất tốt.."

Câu hỏi này thuộc phạm trù cá nhân phải không nhỉ..??

Tôi có quyền từ chối không trả lời nhưng mà vì không muốn bị hiểu lầm nên thành thật khai báo..

"'Vâng ạ, chúng em là bạn tốt của nhau."

"Theo tôi thấy thì cậu ấy đang theo đuổi em, là do em không cảm nhận được hay giả vờ không thấy.." - Giọng nói có chút dò xét cùng ghen tuông..

Anh ấy là quan toà hay gì mà ép hỏi giống hỏi cung thế nhỉ...

Tôi ngước mắt nhìn thẳng đối diện anh, rành mạch nói rõ từng từ..

"Em biết điều này, quả thật anh ấy rất tốt với em, em cũng rất quý anh ấy...Nhưng anh ấy không phải là mẫu người của em..."

"Vậy em thích kiểu người thế nào?" - Như mở cờ trong bụng, Hân Bác tiếp lời..

Tim lại bất chợt đập nhanh một chút, nó kích thích tôi nên tôi vừa cười vừa nói..:

"Là kiểu giống như thầy..."

Tôi chỉ là muốn thử thăm dò anh ấy một chút xem anh sẽ phản ứng như thế nào. Tôi hồi hộp như muốn ngừng thở, sợ mình bỏ xót bất cứ sự thay đổi nào trên mặt anh ấy...

Cái tôi thấy là, tay anh ấy bất giác run lên,làm ly nước trên tay trào ra một chút...Mặt anh đỏ ửng..Tôi phải kiềm lắm mới không phụt cười ra miệng...

Hoá ra ngoài sự chính chắn, anh ấy còn có một mặt trẻ con dễ thương như thế...

Tôi không muốn làm khó thầy nên tự giải vây cho anh ấy..

"Xin thầy đừng hiểu lầm ạ, em không có ý kia gì đâu..Ý em là thầy chín chắn, nhân phẩm tốt, lại có chí tiến thủ..., kiểu như vậy ạ..."

Tôi mong đợi nhìn thấy được một chút xao động trong đôi mắt ấy, nhưng ngoài nhìn chằm chằm tôi thì đôi mắt anh không có biểu hiện gì khác...Tôi ngại ngùng luống cuỗng lảng tránh qua chuyện khác...

"Chúng ta ăn thôi , thức ăn nguội hết rồi ạ.."

Tôi hiện tại chính là cảm giác, khi nhớ sẽ không kìm được mà đến gặp anh ấy, thấy anh ấy rồi sẽ chăm chú ngắm nhìn, một khi bị anh ấy phát hiện thì sẽ giật mình tránh đi sợ anh ấy nhận ra được nội tâm của mình..

Hân Bác POV:

" Em thích kiểu người như thầy..."

Chỉ nhiêu đây thôi thì dường như trăm vạn đoá hoa trong lòng đang nở rộ..Muốn cười nhưng không dám cười...Chỉ biết trực diện nhìn chăm chú xem em ấy có biểu cảm gì khi nói ra câu đó...

Đó có phải là ngại ngùng không...?

Người ta nói thời gian đúng là liều thuốc tuyệt vời nhất, không những giúp những người đau khổ có thể chữa lành mà nó còn có thể hoá giải mọi ác cảm giữa con người với nhau, làm cho khoảng cách dường như được rút ngắn lại...Mặc dù tôi không biết em ấy có tình cảm với tôi hay không..Nhưng tôi khẳng định em ấy không còn ghét tôi nữa...Và cũng có một niềm tin mãnh liệt rằng một ngày nào đó em ấy sẽ chấp nhận tình cảm của tôi..

Hạo Nhiên POV:

"Hạo Nhiên từ khi nào mà mày thích mùi hương này vậy..." - Gia Nghĩa nói..

"Ờ thì...thây mùi này thơm nên tao mua xài thử.." - Tôi ấp úng nói...

Không thể nói thẳng ra là nghiện mùi hương trên người ai đó đến phát điên nên mua về xài được..Mất mặt lắm ..

"Sao nhìn mày có vẻ khả nghi thế...Dạo này mày lạ lắm đó nha...Thói quen thay đổi bất thình lình....Khoan...Tao thấy mùi này rất là quen.." - Gia Nghĩa đang cố nhớ lại

"Ờ ờ thôi được rồi..Nói thật với mày vậy...Mùi này là mùi của Thầy Trần...Tao thấy thơm nên mua về xài..Được chưa..?" - Tôi lên tiếng giải thích một nửa sự thật..

"Ế ề...Bất thường...nhất định có gian tình...không phải là nhìn vật nhớ người chứ...Đi cùng có 3 hôm về là khác hẳn.."

"Ê ê...Mày đang làm gì đấy Hạo Nhiên" - Gia Nghĩa hét toáng lên..

Tôi giật mình rút tay lại khi nghe Gia Nghĩa lên tiếng...Nếu không có nó thì tôi đã chạm tay mình vào bình nước đang sôi 100*C rôi..

"Ờ tao tưởng cái tay cầm ở đây "

"Mày tưởng gì kì cục vậy ? Đầu óc mày đang để ở đâu đó ? Hay dùng để nhớ Thầy Trần của mày rồi...!!"

Tôi vội vàng bịt miệng nó lại..Trời ơi chất giọng của nó....

"Cho tao xin, mày nói be bé thôi...Loại sự tình này không nói bậy được đâu.."

"Có gì đâu mà mày phải sợ..Đâu phải một mình mày để ý đến thầy ấy đâu...Nhiều người còn điên cuồng hơn mày nhiều.." - Gia Nghĩa nói...

"Thật á?" Tôi chăm chú nghe..

" Thật, tình cảm thì làm sao khống chế được...Hơn nữa mày thích thầy ấy cũng đâu có tội lỗi gì đâu...Sau hôm đi công tác về thầy ấy càng nổi, hiện tại mỗi giờ lên lớp của thầy ấy hầu hết không còn chỗ ngồi.." - Gia Nghĩa kể lại..

Tôi tròn xoe mắt nhìn..Thú thật...Tôi chưa bao giờ chọn lớp thầy đứng để đăng kí..Vì hầu hết ngày nào cũng gặp rồi..Hơn nữa trước đó tôi lại không có ấn tượng tốt..Muốn trốn còn không kịp sao lại đâm đầu đi đăng kí chứ..

"Tao phải gặp thầy ấy mỗi ngày..Mà một ngày mấy tiếng...Dù có muốn ghét cũng không ghét nỗi nhỉ.." - Tôi than thở..:

"Hạo Nhiên, số giờ mày gặp thầy ấy còn nhiều hơn số tiết tao học một tuần.." - Gia Nghĩa cả kinh...

"Thậm chí đến đi ngủ tao cũng mơ thấy..." Khóc không thành tiếng luôn ..

" Hạo nhiên..Mày mà như vậy...Sớm muộn gì mày cũng bị điên..."

"Tao biết !" Nhưng tao không thể làm gì khác...Tao tình nguyện...- Nhưng lời cuối này tôi chỉ dám nói với bản thân mình...

Hiện tại tôi đang muốn điên rồi. Mỗi ngày gặp anh là trái tim tôi run rẩy, mà không nhìn thấy anh thì lo lắng bất an. Mỗi khi anh cười cười tôi ngốc nghếch cười theo, anh nhíu mày bất giác lòng tôi cũng chua xót...

Hiện tại ban ngày tôi trước mặt Hân Bác phải đè nén bản thân, đến đêm thì trằn trọc không ngủ được, nên đến phòng tự học điên cuồng học bài..Thế mới biết dù khuya rồi mà đèn phòng làm việc của thầy lúc nào cũng sáng đèn..

Tôi tự hỏi phải đến khi nào mới có một người khuyên nhủ anh đừng hao tâm tổn trí quá nhiều, phải biết quý trọng sức khỏe...

Đến khi nào sẽ có người chăm sóc anh chu đáo, quan tâm anh từng điều nhỏ nhất...

Đến khi nào sẽ có người làm bạn cùng anh trong đêm khuya...

Trong suốt thời gian này tôi luôn rất mâu thuẫn, tôi cảm thấy không thể để tình cảnh trước mắt kéo dài được..Nhưng phải làm thế nào mới đúng đây? Tôi muốn thẳng thắn bày tỏ nhưng lại sợ anh từ chối, muốn quên đi thì lại không kìm nén được. Nhưng thay vì mất đi mãi mãi với những hồi ức buồn thì thỉnh thoảng nhớ lại những kỉ niệm đẹp vẫn dễ chịu hơn..

Cắt đi tâm niệm là cách thức bước đi tốt nhất lúc này...

Cái gì đến rồi cũng sẽ đến...Có lẽ anh cảm nhận được sự xa cách mà tôi thể hiện trong thời gian này..Dù gặp mỗi ngày nhưng tôi không còn nồng nhiệt như trước..Tôi thu mình lại, lạnh nhạt với anh...

"Hạo Nhiên, tôi có chuyện muốn nói với em..Mai có thể ăn cơm với tôi không.."

Đối diện thôi...

Mười hai giờ , mặt trời lên cao, nắng chói chang ...Hân Bác vẫn thân trang nghiêm chỉnh áo sơ mi đóng thùng nhưng hôm bay đặc biệt mang chiếc cà vạt tôi tặng...

Tôi không dám nhìn thẳng vào anh, đến cái liếc mắt cũngkhông dám...

Không khí nặng hơn chì..

"Thầy ." Đến cuối cùng người mở lời cũng là tôi...

"Em có thể đổi giáo viên hướng dẫn không...?"

"Vì sao?"

"Bởi vì..." Tôi với lấy ly rượu trước mặt, uống một hơi cạn sạch...Vừa nồng vừa cay y như nỗi thống khổ tôi đang chịu...

"Vì em thích thầy. Mỗi ngày em đều muốn nhìn thấy thầy, em sợ càng như vậy thì em sẽ không rút ra được, lâu ngày thì sẽ không khống chế được bản thân... Vì vậy, em xin thầy, hãy toại nguyện cho em.." - Tôi chua xót nói..

"Nếu em thực sự muốn vậy, thì tôi tôn trọng em...Không cần lấy lí do như vậy để nói..."

Có phải em ấy điên rồi không..Dù có ghét thầy giáo mình đến mức nào cũng không nên dùng lí do đó...Thật sự là tổn thương..

"Em..."

Tôi không dám nhìn anh, giọng nói của anh sắc như dao, từng chữ chữ một như cứa vào trái tim tôi...

"Em nên cho tôi biết lí do thật sự..." - Hân Bác kiên nhẫn xen kẽ một chút tức giận..

Lý do thực sự? Anh còn muốn lý do thực sự nào nữa ? Tôi nói thật lòng mình mà anh lại không tin...Anh muốn tôi phải làm sao..

"Em không nói dối thầy...Em thật sự thích thầy...Em sợ nhìn thấy thầy..Vì mỗi lần thế thì em lại mềm lòng...Em biết thầy chỉ xem em là một học viên không hơn không kém..Em cũng không xứng với thầy..Em xin lỗi..." - Tôi cúi đầu..Vừa nói vừa khóc...

"Em ngẩng đầu lên, nhìn tôi!" - Hân Bác ra lệnh..

Tôi ngẩng đầu, khuôn mặt này gần sát tôi...Có lẽ sau hôm nay tôi sẽ không còn được gặp anh nữa...Khổ sở lắm nhưng phải cố gắng để vượt qua...

Nhưng sao khi nhìn thấy ánh mắt anh đau đớn thất vọng...Tôi lại muốn tiến tới mà vỗ về...Anh đau một, tôi đau mười...

"Tôi không muốn nghe xin lỗi! Tôi chỉ muốn biết rốt cuộc em muốn cái gì..."

Em muốn anh!!! Tôi muốn gào thét câu này lên cho cả thế giới nghe..Nhưng có thể sao...???

Tôi nhìn anh, nở nụ cười:

"Phải làm sao thì thầy mới tin lời em? Hay để em chứng minh cho thầy xem nhé..!!" -

Lúc này thì tôi thật sự bị anh ấy bức đến điên ...Thật sự điên rồi...Xin anh đừng thế nữa..Đừng để tôi làm ra những hành động điên rồ..Tôi sợ anh ấy...ghét tôi...

"Chứng minh...Em lấy gì để chứng minh..."- Hân Bác nghi ngờ hỏi...

"Bùm"...Một tiếng nổ lớn trong lòng...Một tia lí trí cuối cùng đã bị ly rượu kia nuốt chửng

Tôi đi tới, ôm lấy cổ anh, nhẹ nhàng hôn lên môi anh. Tôi cảm nhận được cơ thể anh cứng đờ...Tôi muốn dừng lại nhưng rượu làm càn, điên cuồng mà tìm kiếm, chiếm hữu...Say đắm mơ màng...Cơ thể anh từ từ thả lỏng...Từ bị động biến thành chủ động...Anh ôm chặt tôi...Mút hết mật ngọt ở môi tôi..Tham lam nuốt chửng...Anh đốt từng ngọn lửa trong tôi...Sự nóng bức làm tôi khó chịu..Tôi lại càng như thiêu thân lao đi...Không biết qua bao lâu..Mãi đến khi thở không nỗi thì cả hai mới buông nhau ra..

Chúng tôi thở hồng hộc..Khí nóng lan lên khiến khuôn mặt cả hai đỏ bừng...Nỗi khát khao trong ánh mắt không dừng lại được...

"Em đi với tôi...." - Hân Bác nắm tôi kéo đi vừa nói..

"Đi đâu...." - Tôi ngây ngốc hỏi...

"Đi đến nơi có thể chứng minh được tình yêu của em..." - Hân Bác thốt ra những câu nói ám muội...

"Em..."

"Không dám đúng không?" Anh nhíu mày, cười mờ ám.

Không dám..?...Anh ấy dám khích tôi...

"Tại sao lại không dám ..Thầy không sợ, em sợ gì chứ." - Tôi ko tin anh dám làm gì thôi..,

(Hazz thách thức đàn ông điên tình là ngu ngốc...Vĩnh viễn không nên...Sẽ bị ăn sạch sớm thôi ..🤨🤨)

"Vậy đi thôi." - Em thích thì tôi chiều.

Xe của anh như chiến hạm lao nhanh trong gió...

Nhà của anh nằm cách trường không xa lắm...Phong cách trắng đen tối giản, màu anh thích mà trùng hợp cũng là màu tôi thích...Cảm giác ấm áp bủa vây khi đặt chân đến...

Chưa kịp quan sát kĩ phòng, thì phát hiện thân thể mình bị ép sát vào góc tường..Mắt anh tối đen bởi vì dục vọng..Tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được nhịp tim bất thường của anh.

Men rượu cũng khiến tôi mất luôn kiểm soát.

"Thầy..." tôi run run gọi anh, giọng điệu mềm nhũn, vô cùng dụ hoặc

"Hử?"

Tay anh lướt nhẹ từ mắt xuống mũi rồi đến môi..Tay anh di chuyển đến đâu lửa liền được đốt ở đó...

."Có chuyện gì...? Em muốn trốn chạy sao...??" - Giọng nói anh khàn đặc

"Em... không có ạ!" tim như muốn nổ tung..

Anh kéo lỏng cà-vạt,..

"Em thật sự thích tôi sao?"

Tôi vô thức gật đầu một cái..

"Bao lâu rồi?" - giọng nói trầm dịu dàng như nước...

"Em ko biết từ lúc nào..Nhưng khi phát hiện ra thì đã ko kịp rồi ." Tôi lí nhí đáp

"Thế sao em lại muốn chạy trốn tôi...Hử.." - Sau tiếng hử anh chạm nhẹ môi tôi, như dụ hoặc, như trừng phạt tôi...

"Em sợ thầy sợ ghét em..." - Tôi vỡ oà cảm xúc..

"Ngốc, em thật sự không nhìn ra được tôi cũng có tình cảm với em sao..."

Là tôi đang mơ sao...Có phải đang mơ không..Anh ấy nói anh ấy thích tôi...

"Em đôi lúc cũng có cảm nhận được..Nhưng thầy từng nói thầy đã có người mình thích...Nên em...ưm ưm.."

Những từ cuối cùng chưa kịp nói thi đôi môi thô ráp nhưng ấm áp đã đặt lên môi tôi, khoảnh khắc ấy trời đất như quay cuồng. Mọi thứ xung quanh đều bị nhấm chìm chỉ còn lại nụ hôn này, một nụ hôn tràn ngập hương đặc biệt của riêng anh...

Tôi tan ra , sức lực chống đỡ cũng không có, anh ôm chặt tôi trong vòng tay nóng bỏng ấy. Nhịp đập trái tim cùng ngọn lửa tình yêu càng lúc càng lên cao, cũng như đôi môi của hai người càng lúc càng quyện chặt lấy nhau, khoảng cách giữa hai người như không còn một khe hở....Tôi như lạc vào một thế giới khác..Mãi cho tới khi anh buông tôi ra, ôm lấy tôi vào lòng, tôi mới ý thức được điều vừa xảy ra.

"Người anh thích trước giờ chỉ có một người...Người đó...luôn là em..." - Anh dùng ánh mắt nóng bỏng nhất mà nói ra câu này...

Chết tiệt..Là em tự nghĩ tự làm khổ mình sao..

Tôi không kiềm chế nữa...Nhón chân lên chủ động hôn anh...

Mọi thống khổ như được cởi bỏ...Nút thắt cũng được mở ra...Giờ đây chỉ có tình yêu mà thôi...

Ngọn lửa thật sự nóng..Một cái hôn, hai cái hôn, ba cái hôn cũng ko thoả mãn được...Bao nhiêu tình cảm dồn nén khiến hai chúng tôi trở nên điên cuồng hơn...Bàn tay sẵn chắc nhẹ nhàng di chuyển gỡ bỏ từng chướng ngại vật..Anh ôm tôi đi về phía giường ngủ...Đặt tôi nhẹ nhàng lên đó...Rồi cả thân thể anh như bao trùm lấy tôi...

Anh hôn tôi nhẹ nhàng, chiếc lưỡi nóng di chuyển thiêu đốt từng tế bào trong tôi...Tôi bất giác bật ra những tiếng rên rỉ..

Người tôi, từ trên xuống dưới chi chít những dấu ấn anh để lại...

Bên ngoài, trời se lạnh vì mưa rơi rồi...

Nhưng bên trong, điều hoà đang bật nhưng chiếc ra giường ướt đẫm mồ hôi..

Hình ảnh hai người quyện vào nhau hoà làm một tạo nên một bức tranh hoàn mĩ...

Cảnh xuân bao giờ cũng đẹp...

"Anh yêu em, Hạo Nhiên ..!"

"Em cũng yêu anh, thầy giáo của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro