10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm ngày hôm sau, khi bầu trời vẫn còn tối đen như mực. net bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại của mình. giờ mới có 5h sáng thôi nhưng hắn đã dậy rồi, mục đích chính là muốn ngắm bình minh cùng james. net kéo cao chăn đắp cho em. nhìn người con trai hắn nhung nhớ biết bao đêm giờ lại nằm ngay cạnh hắn, vô tư ngủ say chẳng có chút phòng bị nào.

cứ như vậy, một người ngủ một người thức chờ cho đến khi mắt trời dần xuất hiện. net nhẹ nhàng gọi em dậy.

" james ơi, em có muốn xem bình minh không? đẹp lắm đó. james ơi, dậy đi nào ."

james nhăn mặt, quay sang chỗ khác bơ đi lời hắn nói.

" thôi nào. jamesss~ dậy đi. em mà không xem thì lãng phí lắm. dậy đi ." - net vừa nói vừa lay em dậy.

" khônggggggg! anh đi mà xem! đừng có đánh thức em !" - james quát lớn liền hất cánh tay của hắn đi chỗ khác.

net chẳng dám quát hay bật lại em. giờ chỉ còn cách cuối cùng, hắn chơi liều thử một lần.

[ chụt ]

" em mau dậy đi, nếu không anh sẽ tiếp tục hôn em nữa đó ."

james không có phản ứng gì sau lời nói của hắn. thấy vậy, net liên tục hôn lên má rồi đến môi xuống cả cổ em. đến lúc này james không thể chịu nổi con người này nữa mới bật dậy.

" netttt. anh bị điên à. sao lại hôn nhiều thế để làm gì chứ ?"

hắn ta cười rồi ghé sát mặt vào em.

" thế nếu anh không làm như vậy thì em có chịu dậy không ?"

" anh đi ra đi, đừng có ghé sát vào mặt em ." - james ngại đỏ cả mặt đẩy hắn ta ra rồi xoay mặt về phía biển.

net phì cười trước hành động đáng yêu đó của em. nhìn bộ dạng của em lúc mới ngủ dậy trông dễ thương cực kì. hắn ta nựng một bên má của em rồi nói.

" vậy cho anh xin lỗi ná. lần sau anh sẽ không làm vậy nữa ."

james nghe xong hai má đỏ lại càng thêm đỏ, em cố gắng giấu đi nụ cười ngại ngùng của mình mà né tránh ánh mắt của hắn.

" aaaaaa bình minh lên rồi kìa. mình xuống đó chơi một chút đi ."

em nhanh chóng chuyển chủ đề, vội chạy ra ngoài ngắm bình minh. trên người còn chẳng thèm mặc áo khoác đã chạy xuống bãi cát kia rồi. net cầm theo điện thoại và áo khoác đưa cho em.

" trời lạnh như vậy mà em dám không mặc thêm áo đã chạy ra ngoài này rồi? em muốn bị ốm lắm à ?"

" ốm thì thôi, không sao hết em tự lo được ." - james cười tít mắt nhìn hắn.

" em không sao nhưng anh sao. anh lo ."

" uiii. sến quá à, nổi hết cả gai ốc ."

james bĩu môi chê hắn rồi nhìn lại phía bờ biển. em chẳng thể nhớ nổi lần cuối mình nhìn thấy bình minh là khi nào nữa. thả mình vào không gian yên tĩnh của biển, james dần quên đi những chuyện đã qua để bắt đầu lại một ngày mới. bầu trời hôm nay đẹp hơn mọi khi rất nhiều. em cứ ngắm nó mãi mà không biết rằng net đang liên tục chụp ảnh mình.

được một lúc, james chợt cảm nhận được một hơi ấm đang bao bọc lấy bàn tay lạnh giá của em. nhìn xuống dưới, nó là tay của net, hắn nắm chặt bàn tay em. james mang theo nét mặt khó hiểu nhìn hắn. net cũng theo đó mà nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của em, dịu dàng nói.

" tay em lạnh quá. để anh sưởi ấm nó cho nhé ."

câu nói ấy đơn giản nhưng sao nghe ấm áp tới vậy. nó như chữa lành hết bao tổn thương trong trái tim bé nhỏ của em. james rưng rưng nước mắt, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình.

" ở cạnh anh em không cần phải kìm nén cảm xúc như vậy đâu, muốn khóc bao nhiêu thì cứ khóc đi. anh dỗ em ."

hai hàng nước mắt rơi trên gò má em. lần này cũng là khóc nhưng khóc vì hạnh phúc, khóc vì thật sự em đã tìm được nửa kia của cuộc đời mình rồi. james hạnh phúc tới mức ôm trầm lấy hắn. cái ôm này ấm áp vô cùng.

" james. chúng ta... hẹn hò đi ."

net dịu dàng xoa đầu em. james không trả lời, em nhìn lên khuôn mặt đang chờ đợi câu trả lời đó mà hôn nhẹ lên môi hắn. chỉ một hành động đó thôi nhưng nó đủ để thể hiện tình cảm của james bây giờ.

hai thân ảnh nhỏ cứ vậy mà ôm nhau cùng ngắm bình minh. hai người như quên hết đi mọi thứ xung quanh, dường như nơi đây chỉ còn lại bầu trời xinh đẹp cùng đôi tình nhân này.

tình yêu của họ không nồng cháy như những hồi còn là thiếu niên, cũng chẳng phải kiểu yêu với những lời hẹn ước, thề non hẹn biển mà chỉ đơn giản là ở bên nhau, sống một cuộc sống bình yên. họ quan tâm, chăm sóc cho nhau mà chẳng cần phải nói những lời đường mật. chỉ cần trái tim thôi là đủ.

thứ tình cảm ấy đã sưởi ấm trái tim mang nhiều tổn thương của james. nó cũng là thứ khiến một người lạnh lùng, coi tiền bạc có thể mua được mọi thứ như net phải thay đổi trở thành một người ấm áp, biết lắng nghe. họ là những đứa trẻ đáng thương thiếu đi mái ấm gia đình, hai con người mang nhiều vết thương tâm lý giờ đây lại ở bên nhau, yêu thương và chăm sóc cho nhau.

_______________________

hello 👋🏻 tui đã quay trở lại rồi đây. sau khi xem xong last twilight ep11 và pit babe ep10 thì tui cần một thứ gì đấy để chữa lành tâm hồn bé nhỏ của tui và từ đó chap này được sinh ra đời. không biết mọi người thế nào chứ với tui thế này là chữa lành lắm rồi ó.

nếu thấy hay nhớ vote cho tui 1⭐️ nha. love u 🙆🏼‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro