9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong xe bây giờ chỉ toàn tiếng nhai bim bim nhè nhẹ và tiếng thở hồi hộp của net.

' aiss.. sao lại căng thẳng thế này cơ chứ .' - net thầm nghĩ.

thoát khỏi vòng suy nghĩ, net lấy hết can đảm quay sang nói với em.

" james này, sao em ăn nãy giờ vậy, nói cảm ơn tôi chút đi chứ ." - nay net còn biết nói giọng hờn dỗi nữa nè.

" cảm ơn anh vì đồ ăn nha, hài lòng rồi chứ ?" - james nói rồi lại tiếp tục ăn bim bim nhưng trong lòng lại đang cảm thấy tên này nhõng nhẽo cũng.. được ấy chứ nhỉ?

" thì cũng hơi hơi. mà tôi hỏi em việc này được không ?"

thấy james im lặng, net nói tiếp.

" sao hôm nay em lại đến chỗ đó? em quen bọn chúng à ?"

nghe vậy, james chỉ lắc đầu, cười nhẹ thay cho câu trả lời.

nụ cười ấy của em mới bất lực và thống khổ làm sao.

" vậy tại sao.. "

" là bố tôi quen ."

net vẫn chăm chú nhìn em, lắng nghe từng câu chữ.

" này, định nghe thật đấy à ?" - james quay sang nhìn hắn, nhíu mày tỏ vẻ không tin lắm.

" ơ, tôi muốn biết cơ mà, phải nghe chứ ."

nghe được câu trả lời, lông mày của em giãn dần ra, trong lòng thấy cũng thoải mái hơn hẳn. thì ra vẫn còn người biết lắng nghe câu chuyện mà em kể, biết lắng nghe những đau đớn mà em đã mang bấy lâu.

" hmm.. thực ra ban đầu ba bảo tôi đến uống vài ly với tên jatchatei thôi. ai mà có ngờ lại có thêm 4 tên nữa chứ.. " - khuôn mặt em lúc này dần trở nên sợ hãi khi phải nhớ lại những chuyện kinh khủng đã xảy ra.

nói xong, james uống một ngụm nước lấy lại bình tĩnh.

" anh mà không đến chắc tôi chết mất ." james lại uống thêm nước và cười khổ. phải chăng chẳng còn cách nào giúp em giữ được tâm trạng ổn định ngoài việc uống thật nhiều nước sao?

" à không có gì. tôi không nghĩ là trong lúc nguy hiểm như vậy, em lại nhớ đến tôi mà gọi điện đâu nhé ." - net có vẻ hơi đắc chí.

" ha, lúc đó hoảng quá, có thấy được gì đâu, tôi ấn đại một số đấy ."

" ơ v-vãi.. "

james thấy net bị một vố quê trông thấy thì không nhịn nổi mà cười lớn.

" này, thấy tôi quê như thế, em có vẻ vui hơn nhỉ ?"

" đương nhiên ." - james nhếch mày, nhìn net đầy thách thức.

" được thôi, coi như tôi thua đi. mà tôi vẫn chưa hỏi hết nhé ."

" còn gì nữa ?"

" sao bố lại bắt em đến uống rượu với tên khốn nạn đó ?"

" haha kể ra thì dài lắm. thêm nữa thì tôi cũng không có thói quen tâm sự với người khác đâu ." - em lại cười khổ rồi.

" thì coi như tôi là người đầu tiên em tâm sự cùng đi ." - net nắm lấy cánh tay em, năn nỉ.

" xàm ."

" đi đi đi. dù sao cũng đang không có gì để nói. nhá nhá nhá, coi như tôi cầu xin em ."

" aiss lắm chuyện quá, kể thì kể. tôi thực ra chỉ là con nuôi của bố mẹ thôi. ngày ấy, bố mẹ khó sinh nên đã nhận nuôi khi tôi 4 tuổi. tôi vẫn nhớ lúc đó họ vui lắm. 3 năm sau, mẹ mang thai đứa con trai đầu lòng của hai người, từ đó chỉ có mẹ là vẫn yêu thương, bảo vệ tôi. còn bố thì.. cũng dễ hiểu mà, tôi chỉ là con nuôi. khi tôi tròn 10 tuổi, em trai 3 tuổi, trong một lần đi chơi, tôi đã để lạc mất em. lúc ấy tôi sợ lắm nên chạy về báo với bố mẹ ngay. tôi cùng họ chạy đi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng phát hiện em trai đã chết vì tai nạn giao thông ."

kể đến đây, em nghẹn ngào ngừng lại, vơ vội lấy chai nước uống lấy uống để như nuốt hết đau đớn vào trong.

" tôi đã rất dằn vặt bản thân, tôi tự hỏi tại sao người chết không phải là mình? rồi không lâu sau, mẹ cũng lâm bệnh nặng mà qua đời. nỗi đau mất con đau không thể nào tả được đâu, tôi hiểu điều đó. bố thì đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi. chính vì tôi mà từ gia đình 4 người chung sống hạnh phúc, nay chỉ còn có 2 người lẻ loi. bố luôn tỏ ra là một người bố tốt cho mọi người thấy, còn ở nhà, bố luôn lôi cái chết của mẹ và em ra chửi rủa tôi ."

bây giờ em không thể kìm nén nổi sự đau khổ được nữa mà oà lên khóc nức nở. tay em toan với lấy chai nước lần nữa nhưng bị net bắt lại, kéo em ôm chầm vào người.

" em.. nghe tôi nói. hãy thử để tôi xoa dịu em thay vì chai nước, có được không ?" - net vừa nói vừa xoa nhè nhẹ lưng em.

james nghe vậy thì khóc to hơn nữa, khóc đến nỗi chẳng thể thở nổi. trên đời này vẫn còn có người sẵn sàng ôm em vào lòng mà an ủi như vậy sao?

một lúc sau, em thực sự đã bình tĩnh lại.

" bố ngày càng đưa ra những yêu cầu vô lí, ép em phải nghe theo. em cũng thuộc dạng ưa nhìn, nhiều người dòm ngó nên bố thường lợi dụng điều đó để đạt được những bản hợp đồng giá trị. vậy nên mới dẫn đến việc như hôm nay ."

" tôi hiểu rồi. nếu tôi nghe không nhầm thì lúc nãy em xưng 'em' với tôi, đúng chứ ?" - tay net vẫn nhẹ nhàng vuốt ve em nhưng cơ mặt hắn căng ra vì ngạc nhiên.

" ừ, thì sao ?" - james sụt sịt hỏi.

" à không sao. từ giờ có chuyện gì, james cứ tâm sự với anh nhé, anh luôn ở đây, sẵn sàng nghe em nói ." - net nói xong thì cười hiền trong vô thức.

thấy james không nói gì, tưởng em ngủ rồi nên net cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc em.

bất ngờ james ngồi bật dậy, nhìn net bằng đôi mắt ứa nước.

" s-sao em.. "

chưa kịp nói hết, bao nhiêu câu chữ của net đã bị chặn lại bởi môi mềm của em.

vì quá ngạc nhiên nên net tạm thời bất động và không phản ứng lại.

james dứt ra khỏi nụ hôn, véo má véo tai net một hồi hắn mới định hình lại rồi nói.

" này.. em có say không vậy ?"

" uống gì mà say trời? hay anh mới là người say ?"

" ơ anh cũng có uống gì đâu mà say ?"

" thì say em ."

________________________

sawadee kha mọi người. chap mới nay ra sớm cho mọi người coi nè.

yêu quý tui thì nhớ support cho tui 1⭐️ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro