8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tiếng phá cửa xen lẫn cả tiếng kêu gọi ngày một lớn, mấy tên công tử ở đây thì ríu rít hết cả lên, chúng được ba mẹ nuông chiều từ nhỏ, muốn gì được nấy nên chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này. người thì chạy vội ra giữ cửa, người thì đứng ngồi không yên tìm cách trốn. thấy cơ hội đã đến, james vội bật dậy chạy thật nhanh ra phía cửa cũng chính là lúc chiếc cửa to lớn ấy được mở ra.

đôi mắt em đã đỏ lừ từ lâu, khi vừa nhìn thấy thân hình quen thuộc ấy, cảm xúc như vỡ oà, em chạy nhanh tới ôm trầm lấy hắn, khóc lớn.

" p.. p'net. cứu em với... cứu em với. hức.. hức.. mau đưa em ra khỏi đây. làm ơn. híc.. "

hắn ôm chặt lấy james, bàn tay không ngừng xoa dịu tấm lưng bé nhỏ ấy mà an ủi.

" không sao đâu. có anh đây rồi. đừng khóc, ngoan ."

tiếng khóc của em nghe đáng thương thật chứ. đứa trẻ này đã phải chịu bao uất ức để mà giờ đây những suy nghĩ, tâm tư của em đều phải thể hiện qua nước mắt.

trong khi đó, những tên cặn bã kia cũng đã bị bảo vệ của quán đánh cho nhừ tử rồi vứt ra ngoài, đằng nào thì đây cũng là quán của hắn, hắn có quyền.

em thì vẫn đứng đó, úp mặt vào bờ vai to lớn đó mà khóc. hắn cũng vậy, không dám nhúc nhích, không ngừng vỗ về an ủi. net cứ như thế cho đến khi em ngừng khóc rồi mới lên tiếng.

" vậy... chúng ta cùng về nhé ."

james im lặng, chỉ gật đầu nhẹ trả lời, em buông nhẹ cánh tay, mặt vẫn cúi gằm. net cởi chiếc áo vest trên người, choàng lên người em rồi nhẹ nhàng nâng em lên. hắn đi một mạch ra cửa sau để không bị chú ý.

vào trong xe, james đã không còn khóc nữa nhưng net vẫn vô cùng lo lắng hỏi.

" james, em sao vậy, đau ở đâu sao? anh đưa em tới bệnh viện nhé ."

em lắc đầu rồi im lặng.

" không phải hả? hay em đói, chờ đây để a... "

" không cần đâu. là... do nãy khóc nhiều quá giờ mắt sưng. xấu ."

câu nói càng lúc càng nhỏ dần. hắn ta phụt cười trước lí do vô cùng đáng yêu và ngây ngô của em.

" này cầm lấy đi. nếu muốn xinh đẹp hơn thì đeo vào ." - hắn đưa tay trước mặt em cùng chiếc kính đen.

" ò ."

james nhận lấy chiếc kính rồi vội đeo vào. đến bây giờ em mới dám ngẩng đầu rồi thắt dây an toàn. net thấy vậy thì cũng chỉ biết cười vì hành động của em bé này quá đáng yêu.

chiếc xe cũng dần lăn bánh. cứ được một lúc hắn lại quay sang bên cạnh xem em như thế nào. james tựa đầu vào ghế, gương mặt hướng ra phía ngoài cửa xe, nhìn khung cảnh rạng rỡ, tấp nập người qua khiến em cũng thoải mái hơn đôi chút.

" em muốn đi đâu? hay về nhà nhé ?"

" đừng về nhà, cứ đi như vậy đi. tôi không muốn ở một mình ."

" được ."

nghe thấy câu nói ấy mà lòng net vui hơn hẳn. dù bề ngoài hắn không thể hiện ra nhưng trong lòng đã đứng ngồi không yên.

mấy ngày nay hắn thực sự rất muốn nhắn tin gọi điện cho em nhưng lại chẳng biết phải nói gì nên quyết định không gọi nữa. đến ngày hôm nay khi đang ở trong quán bar của mình, net lại nhận được cuộc điện thoại của em. hắn mừng không tả nổi, vừa mới ấn nút nghe mà đầu dây bên em liền có tiếng đập lớn cùng câu nói chửi bới của một người đàn ông và tiếng xin tha của james. tim hắn như thắt lại, net chạy nhanh ra khỏi phòng, khi đi qua phòng vip số 3, một giọng nói quen thuộc vọng tới. hắn chẳng ngần ngại gì mà đập cửa xông vào. khi cánh cửa mở, net còn chưa kịp xông vào thì em đã chạy vào lòng hắn cùng đôi mắt đẫm lệ. hắn ngạc nhiên lắm khi em lại coi trọng hắn tới vậy. có lẽ hắn đã gần em hơn chút nữa rồi.

được một lúc, hắn đưa james tới một bãi biển khá xa thành phố. net xuống xe rồi vội chạy đi đâu đó. james nhìn theo bóng lưng ấy khuất dần, em chỉ ngồi trên xe thôi cũng chẳng biết làm gì khác. nhìn ra phía biển ngoài kia, james chợt nhận ra hình như đã lâu lắm rồi em chưa đi biển. có lẽ là từ lúc gia đình của em vẫn còn nguyên vẹn 4 người. giờ thì vẫn là gia đình đấy nhưng chỉ còn lại 2 người mà thôi, tình cảm cũng đã cạn kiệt từ lâu rồi...

[ cốc cốc ]

tiếng gõ cửa ấy làm em giật mình. hoá ra người đó là net. em có vẻ hơi thắc mắc tại sao hắn lại phải gõ cửa kính làm gì chứ, mở cửa xe cho hắn. net giơ ra trước mặt em một đôi giày màu trắng cùng hoạ tiết hình hoa cúc, trên tay cầm một túi đồ uống và đồ ăn vặt.

" tôi không biết size giày của em là bao nhiêu nên mua tạm đôi này. lúc vào quán nhìn thấy nó là tôi đã ưng rồi. nếu không vừa tôi sẽ đi đổi cho em"

net quỳ một bên đầu gối xuống đất mang giày cho em. hắn vừa nói vừa nhẹ nhàng đi từng chiếc.

" thấy thế nào? có vừa không? nếu em thích kiểu khác thì để tôi đi đổi cho nhá ."

" không sao đâu. nó vừa lắm. cảm ơn anh ." - james cười tít mắt cảm ơn hắn.

" ò. tôi có mua một ít đồ ăn vặt và nước uống, tôi không biết em thích gì nên mua hết. em có muốn ăn luôn không hay mình đi dạo bờ biển lát nhé. mà thôi, đứng bên ngoài trời lạnh lắm james ở trong xe đi không em sẽ bị cảm mất ."

hắn đưa túi đồ ăn cho james rồi vội lên xe. đúng là ở ngoài lạnh thật nhưng hắn lại độc chỉ mặc có 1 chiếc áo sơ mi thôi, áo vest lại khoác lên trên người em rồi. khi net ra ngoài hắn chẳng có ý gì là đòi lại cái áo cả, hắn chấp nhận chịu lạnh để đi mua đồ cho em.

những hành động của hắn đã làm cho em cảm động. net là người đầu tiên cũng là duy nhất cho tới thời điểm này muốn làm mọi thứ cho em mà chẳng để tâm tới bản thân mình. đôi mắt em chẳng thể ngừng nhìn hắn. dù em và net không thân thiết mấy, quen nhau cũng chưa được bao lâu vậy mà hắn đã có thể bước vào vùng an toàn của em rồi. james có thể cảm nhận được khi ở bên hắn em được xem trọng hơn rất nhiều, net trân trọng em từng chút từng chút một, luôn quan tâm tới cảm xúc và suy nghĩ của em. phải làm sao đây hình như em đã rung động với hắn mất rồi.

_______________________

chap 8 mới ra lò đây ạ. nay net boy tinh tế, kinh tế, thực tế, tử tế cho chị em nhé, còn vô cùng ấm áp với em bé nữa chứ.

nếu mọi ngừoi thấy hay thì nhớ ủng hộ cho tui 1⭐️ đó nha. 🙆🏼‍♀️🙆🏼‍♀️💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro