7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ thế một ngày nữa lại trôi qua nhanh chóng. khi màn đêm buông xuống, james cũng dần thả mình trong dòng nước ấm nóng để thư giãn. được một lúc, em bước ra khỏi bồn tắm, mặc lên mình chiếc áo choàng tắm mà leo lên giường. nghĩ lại cũng lạ, sao tự nhiên gần đây net chẳng gọi điện làm phiền em nữa, dù là nhắn tin cũng chẳng có. nhưng thế thì càng tốt, em đỡ phải nói nhiều với hắn. nằm chơi điện thoại một lúc thì đột nhiên có người gọi đến. là cha em, giờ thì cũng đã 1 giờ 17 phút rồi, sao ông ấy còn gọi cho james nữa chứ. em nhẹ nhàng ấn nút nghe trên màn hình.

" alo, con nghe ạ ."

" alo con đã ngủ chưa vậy ?"

" chưa ạ, có điều gì không ạ ." - james thắc mắc hỏi.

" à cũng chẳng có điều gì to tát đâu, chỉ có một chút chuyện nhỏ thôi. ta nghĩ là con sẽ làm được ."

" là chuyện gì ?"

" con còn nhớ cậu jatchatei tổng giám đốc công ty bất động sản lần trước đến công ty mình chứ ?"

" có, sao ạ ?"

" thì cậu ta có nói với ta rằng cậu ta rất thích con, nếu được thì có thể gả con cho cậu ta được không ?"

" vậy cha muốn gả con cho hắn ta đúng không ?" - giọng cậu thay đổi nhanh chóng.

" haizza. tất nhiên là không rồi, sao ta có thể gả con trai xinh đẹp của mình cho người khác được chứ. cha biết cậu ta là một người có rất nhiều bạn tình mà, chẳng yêu ai thật lòng bao giờ nên sẽ không gả con đi đâu ."

" và giờ thì cha muốn con ngủ cùng hắn để... "

" con trai của ta thông minh. nếu con làm như vậy thật thì tất nhiên cậu ta sẽ tài trợ cho công ty mình rồi ."

" vậy nếu không thì sao ?"

" con không yêu ta sao, còn cả công ty nữa. nếu con không làm vậy thì ta sẽ rất thất vòng về con ."

" con sẽ không đi đâu ."

" đừng nói không thế chứ. vậy nếu con đồng ý đi thì ta sẽ kể cho con nghe về quá khứ của con, lúc con còn bé. có được không ?"

"..."

" chẳng phải hồi trước con rất tò mò về lúc con còn bé sao? chẳng nhẽ giờ lại hết rồi à ?"

" vậy cha có chắc không ?"

" tất nhiên rồi. ta hứa ."

" vậy con sẽ chỉ đi duy nhất lần này thôi, sẽ không có lần 2 nữa đâu ."

" được thôi ."

[ bíp.. bíp.. ]

lại đến rồi sao, thực sự james không thể thoát khỏi ông ta mãi mãi sao. em đã từng nghĩ rằng chỉ cần vào đại học là em có thể tự do mà sống với cuộc sống mà bản thân mong muốn. nhưng hiện thực đã dội cho em một gáo nước lạnh. bao nhiêu hoài bão to lớn mà james ước ao bao lâu nay vậy mà bị ông ta phủi sạch trong giây lát. mọi suy nghĩ, kế hoạch của em đều bị ông ta phá vỡ chỉ vì câu nói ' tao nuôi mày ăn học, cho mày chỗ ăn chỗ ở thì nên làm gì đó cho tao đi chứ, mày giết chết con trai tao rồi thì đừng hòng mà đi đâu hết '. câu nói đó như đâm thẳng vào trái tim bé nhỏ của em, những kí ức khó quên ấy lại lần nữa quay trở về dằn mặt em biết bao đêm. và điều gì đến cũng đến, mọi điều mà ông ta muốn james đều phải làm hết dù có không muốn ông ta cũng sẽ tìm lí do để bắt em làm.

đang nằm suy nghĩ một lúc thì ông ta gửi cho james một tin nhắn chỉ vị trí mà tên thiếu gia đó đang ở. nó là một quán bar khá nổi tiếng, cũng chẳng xa đây lắm. em mệt mỏi đứng dậy thay đồ rồi tới đó.

khoảng một lúc sau, james tiến vào trong quán bar, tìm tới căn phòng có chữ vip 3 trên cánh cửa. em đứng ngoài mà trong lòng chứa đầy sự sợ hãi. phải làm sao đây, tay james run bần bật, lòng thì luôn tự nhủ rằng 'chỉ vào đó một chút để tiếp rượu rồi sẽ đi về ngay'. dù trong đầu thì nghĩ vậy chứ em vẫn sợ lắm, nhỡ đâu hắn lại chuốc thuốc em thì sao. rõ ràng lần trước khi em đến gặp net không hề lo sợ như vậy, thế mà lần này em lại ngược lại.

james hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể bước vào căn phòng. vừa bước chân vào trong, em có vẻ khá bất ngờ khi ở đây không chỉ có một mình tên thiếu gia ấy mà còn có thêm 3,4 tên nhà giàu khác, xung quanh họ là vài ba cô nàng xinh đẹp ăn mặc thiếu vải. ngoại hình cùng gương mặt của james đã thu hút mọi ánh nhìn trong phòng. một trong số năm người ấy liền tiến tới mà ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của em kéo vào trong. james giật mình lùi về phía sau nhưng cũng chẳng thể thoát khỏi hắn.

" này, khoan đã. cậu làm gì vậy? cậu bỏ tay ra được rồi đó ."

james lo lắng, hoảng sợ mà cố đẩy hắn ra. cùng lúc ấy cũng có hai người nữa tiến về phía cậu mà kéo cậu vào giữa ngồi. một người khác thì lại đuổi hết các cô em xinh đẹp kia ra khỏi phòng.

" tôi xin lỗi, tôi chỉ đi nhầm phòng thôi. làm ơn hãy thả tôi ra ."

" em không cần phải lấy lí do đấy đâu. bố em vừa gọi cho tôi bảo em sẽ tới đây sớm thôi nên cứ ở lại uống rượu với chúng tôi đã ."

tên jatchatei ấy vừa nói vừa rót cho em một cốc rượu đầy đưa lên miệng james.

" giờ thì em uống hết cốc rượu này đi vì đã nói dối còn đến muộn vậy ."

hắn càng lúc càng dí sát vào miệng em, còn những người xung quanh thì sờ soạn hết tay rồi đến đùi james

" được rồi. từ từ đã, tôi sẽ tự uống mà ."

hắn ta cũng vui vẻ mà đưa cho em cốc rượu đầy. james cố gắng hết sức để uống cốc rượu đầy ấy. vừa uống bọn chúng vừa nói.

" uống cạn đi đấy nhớ người đẹp à, này mày lấy đâu ra được người đẹp này vậy chỉ tao ."

tên jatchatei ấy chẳng nói gì mà chỉ cười khẩy một cái. chúng ép em uống hết cốc này đến cốc khác mà không dừng lại. đây là một loại rượu khá mạnh, chỉ cần uống vài ly cũng có thể gục. đến khi mà em đã say rồi không thể uống được nữa bọn chúng mới nói.

" tửu lượng của người đẹp thấp thật đấy. mới có 8 ly mà đã không chịu nổi rồi, ta có nên phạt không đây ta ."

bàn tay hư hỏng của hắn từ từ tiến lên đùi non của em. james chặn lại cố gắng chống trả rồi liên tục lắc đầu. nhưng điều đó chỉ khiến bọn chúng càng phấn khích và thích thú hơn. chúng càng lúc càng đi quá xa. rượu thì vẫn ép em uống còn chân tay thì vẫn vuốt ve người em. james thực sự say, em thật cảm thấy ghê tởm với những hạnh động đi quá giới hạn này. james nhẹ nhàng cho tay vào trong túi lấy ra chiếc điện thoại rồi giấu đi. đúng lúc bọn chúng nhìn đi chỗ khác. em nhanh tay mở khoá điện thoại. vừa kịp lúc vào phần gọi điện thì bị một tên khác phát hiện. hắn quát lớn, em giật mình ấn đại vào một số thì bị hắn giật lấy điện thoại mà ném xuống đất. bọn chúng tức giận đẩy mạnh em xuống ghế.

" địt con mẹ mày. mày làm cái đéo gì đấy, mày dám qua mặt tao à. giờ thì hết đường trốn ."

" không..g tôi xin lỗi. làm ơn.. đừng.. đừng động vào đó mà. híc.. "

hắn mạnh tay tát lên khuôn mặt trắng nõn ấy. nước mắt em không ngừng rơi. james vừa khóc vừa cố gắng đáp trả. nhưng do em đã uống quá nhiều rượu cộng thêm sức khoẻ vốn không mấy ổn định nên em chẳng còn sức đâu để chống lại 5 người bọn họ. james chỉ có thể sử dụng nốt chút sức lực còn lại để cầu cứu. đến khi đã kiệt sức, chân tay rã rời, em mới chịu từ bỏ ý định mà để chúng thích làm gì thì làm. khi james đã buông bỏ mọi thứ, chấp nhận với số phận của bản thân thì đột nhiên bên ngoài có tiếng đạp cửa.

" james. jamess. em có ở trong đó không. jamesss mở cửa, mở cửa ra mau mấy cái thằng mất dạy này. chúng mày có mở cửa ra không ?"

__________________

end chap 7 nha mọi người ơi. mọi người thử đoán xem đây là ai nè.

nếu thấy hay nhớ cho tui 1⭐️ nha. yêu mọi người nhìu nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro