6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




[ cốc cốc cốc ]

" vào đi ."

" hợp đồng đây ạ ." - james nói với giọng lạnh nhạt, bước vào phòng liền đặt ngay bản hợp đồng lên bàn.

" làm tốt lắm. giờ thì con có thể về làm việc được rồi ." - ông ta chẳng quan tâm gì đến em, bàn tay lẫn đôi mắt vẫn chăm chú lật tài liệu lên xem.

" vâng ạ. mà anh ta bảo chiều nay ta xếp lịch để mở họp báo con... "

" ta biết rồi. chiều ta sẽ gửi giờ hẹn cho cậu ấy. con cứ về làm việc đi, còn lại để ta."

em đứng bất động tại chỗ, câm nín. hợp đồng này là do em cố gắng lắm mới có được, chữ kí trên bản hợp đồng cũng là của em, em phải bỏ đi cái danh dự của bản thân để có được nó mà giờ đây ông ta lại phủi bỏ đi tất cả, coi cái thành quả ấy là của mình. em thật sự không ngờ tới cái kết cục này.

" vâng ạ. con xin phép ." - nhưng đành vậy thôi, em cũng mệt rồi, đành bỏ đi vậy. dù sao thì ông ta cũng là bố nuôi em, cũng là bố trên danh nghĩa nôi nấng em nên đành chịu thôi, em mãi cũng sẽ chẳng bao giờ hơn được ông ta nên dừng lại ở đây thôi. để ông ta tự quyết, em cũng không muốn dây dưa đến hắn nữa.

james đi về thật nhanh tới công ty của mình. quên đi những chuyện đã xảy ra, em vùi đầu vào công việc đến mức quên ăn quên ngủ. tới tận khi mặt trời đã dần lặn, phòng làm việc ở ngoài khi cũng dần vơi đi chút ít, james mới nhận ra được cả ngày hôm nay ngoài bát canh của net ra em chưa bỏ bụng thứ gì hết. lê đôi chân tê cứng của em bước ra khỏi phòng, nhìn xung quanh chỉ còn vài người nhân viên đang tăng ca, em mới tiến tới hỏi.

" các em đã ăn gì chưa ?" - james nhẹ nhàng hỏi.

" chưa ạ. sao thế sếp ." - một trong số đó trả lời.

" à vậy thế.. đặt đồ ăn về đi. nay anh bao, đặt cái gì đó ngon ngon về đi, chắc giờ các em cũng đói rồi, ăn cho có sức giờ anh cũng đói quá ." - em cười tít mắt rồi xoa cái bụng nhỏ của mình.

" áaaaaa. yeeeeeeeeee. tuyệt qua sếp ơi. sếp năm bờ oăn trong lòng tụi em. để bọn em đi đặt ngay ạ. tụi em cảm ơn sếp rất nhiều ạ ." - tất cả các nhân viên trong văn phòng cùng đồng thanh nói, ai cũng vui vẻ hò hét quên đi cái căng thẳng mệt mỏi trước đó.

" được rồi. không sao hết. mà ai đặt đồ vậy, cho tôi số tài khoản để chuyển tiền nè ."

" em sếp ơi. đây ạ ." - một cô nàng tiến tới đứa chiếc điện thoại của mình cho james, còn những người còn lại thì túm tụm lại nói chuyện xem nay nên đặt món gì cho ngon ngon.

" ok. thế đặt đi. anh vào trong chờ. khi nào có thì mang vào hộ anh nhớ ." - james vừa nói vừa chỉ vào trong phòng làm việc của mình.

" ok sếp. sếp cứ thoải mái đi ạ ."

em cười vui vẻ tiến về phòng. thật ra nay em khao mọi người như vậy là vì tâm trạng em đang không tốt. mà cứ mỗi lần buồn hay căng thẳng áp lực là em lại tìm tới đồ ăn để giải toả. mà thấy mọi người cũng căng thẳng giống mình, james quyết định khao mọi người một bữa coi như có thêm động lực để làm việc.

chờ khoảng tầm năm mười phút sau đồ ăn cũng được giao tới. james có vẻ hơi thắc mắc rằng sao đồ ăn lại giao nhanh như vậy. nhưng khi nhận đồ ăn từ mọi người xong thì em cũng gạt bỏ suy nghĩ sang một bên rồi cũng ăn thử vài miếng xem thế nào.

' nó ngon thật đó .'

em không ngờ rằng mọi người trong văn phòng đặt đồ nhiều tới vậy và còn ngon nữa, thật sự rất ngon. james ăn mãi mà không thấy chán. được một lúc, tiếng chuông điện thoại của em kêu lên. em nhấc máy nghe luôn mà chẳng thèm nhìn tên người gọi.

" aloo. ai vậy. james nghe ." - vì tâm trạng cậu đã tốt hơn nhiều sau khi ăn những món ngon này nên cách nói chuyện của cậu cũng dễ nghe và dễ thương hơn rất nhiều.

" sao? đồ ăn ngon và được giao nhanh nên em muốn cảm ơn tôi với giọng nói đó sao ?" - giọng nói từ phía đầu dây bân kia nghe có vẻ khá quen.

" sao lại cảm ơn? điên à. ai... " - em nhăn mặt khó hiểu xoay điện thoại ra xem là ai thì bất ngờ " sao lại là anh? chẳng phải hôm nay ba tôi đã thay tôi đi họp báo rồi sao? mà còn cảm ơn cái gì ?"

" sáng nay tôi bảo em là người xếp lịch để đi họp cơ mà, tại sao người đi lại là ông ta? mà ông ta có đi thì sao em không đi cùng ?"

" tôi có đi hay không là việc của tôi, không liên quan tới anh. còn việc cảm ơn là sao? anh bị khùng chắc ?" - em khó chịu cáu gắt.

" sao tự nhiên em đổi giọng nhanh vậy? còn về việc cảm ơn là vì thứ đồ ăn em đang ăn bây giờ là từ nhà hàng của tôi đó. vì là công ty em đặt nên tôi mới trực tiếp nhắn cho nhà hàng và bảo họ làm và giao nhanh hơn những đơn khác, hiểu chưa? giờ thì cảm ơn tôi được chưa ?"

" anh đang nằm mơ đấy à? tôi nhờ anh chắc? lần sau bớt lo chuyện bao đồng đi ha. anh lo cái thân anh trước đi. đừng quan tâm tới tôi. bye à ."

chẳng để hắn nói thêm câu nào. em trực tiếp cúp điện thoại rồi ăn tiếp xuất ăn của mình.

còn ở phía bên kia, net đang rất bất ngờ trước hành động của em. james là người đầu tiên trong cuộc đời của net dám mắng vào mặt hắn và cúp máy giữa chừng như vậy. mặc dù có hơi bất ngờ đôi chút nhưng trên khuôn mặt anh tú ấy vẫn nở rõ nụ cười thật tươi. hắn cứ liên tục nghĩ về hành động đáng yêu đó của em rồi cười tủm tỉm mất kiểm soát khiến trợ lí của hắn đang lái xe cũng phải bất ngờ ngã ngửa không tin vào mắt mình vì đây là lần đầu tiên cậu trợ lí thấy biểu cảm này của net. cậu trợ lí cũng nghĩ thầm trong bụng rằng chắc người này phải đặc biệt lắm mới khiến cho ông chủ siêu siêu cấp lạnh lùng của mình cười tươi đến vậy, chắc trong tương lai ông sếp của mình còn thay đổi thái độ nhiều lắm. nghĩ tới đây thôi cậu đã vui không ngớt vì sắp thoát khỏi cái không khí nặng nề mỗi khi net khó chịu vì một điều gì đó rồi. nụ cười của cậu đã vô tình va phải ánh mắt của hắn làm cậu chẳng thể cười nổi nữa vì cái ánh cái nhìn mắt sắc liệm đó đang nhìn thẳng vào mắt cậu. phải làm sao đây, cái không khí mà cậu sợ nhất lại tới nữa rồi. hắn ta lại quay lại với cái vẻ mặt lạnh lùng vô cảm đó.

________________________

hiii 👋 tui đã ngoi lên rồi đây. chap mới nay zui zui nè. người mặt lạnh nay cũng đã cười rồi nè, em bé nõ cũng đã nói chuyện thoải mái hơn với p'net rồi. thế là sắp có tiến triển rồi nha cả nhà. chỉ là nhanh hay chậm hoi à, mà còn phải chờ độ lặn của tui tới đâu nữa nha.

nhớ sụp bọt cho tui nha cả nhà iu, cho tui xin ⭐️nha. iu cả nhà 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro