5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng sớm ngày hôm sau, khi bình minh vừa lên cao, từng tia nắng chiếu sáng khắp căn phòng. hai thân ảnh nhỏ nằm ôm nhau cuộn tròn trong chăn mà cứ ngỡ như cặp vợ chồng son. được một lúc, em cựa mình xoay người thì có cảm giác vướng vướng như có thứ gì đó đặt nặng lên eo em. mở đôi mắt đang ngái ngủ đó ra, đập vào mắt james là khuôn mặt hắn nhưng được phóng to hơn mức bình thường rất nhiều. em ngạc nhiên đến mức ngơ ra. thật sự hiện tại em chẳng nhớ nổi gì cả. từ lời nói cho tới hành động, tất cả mọi thứ như bị xoá sạch trong đầu em. james rón rén từng bước chui ra khỏi vòng tay hắn. chưa kịp xuống giường em đã bị net nắm chặt lấy bàn tay.

" em lại định trốn nữa sao. ngủ với tôi rồi mà em vẫn không định chịu trách nhiệm nữa hả ?" 

" chịu trách nhiệm cái gì chứ. tôi còn chưa xử anh vụ tối qua đâu đấy. mà anh ngủ với bao nhiêu người rồi sao không bảo họ chịu trách nhiệm đi mà cứ phải là tôi ." - james nói với thái độ cọc cằn.

net im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời em.

" hôm qua tôi không làm gì em hết. em ở yên đây đi, đợi tôi làm canh giải rượu cho em đã. với tình trạng say nguội như bây giờ của em mà đi ra ngoài đường thì nguy hiểm lắm. còn một chuyện nữa, từ trước tới nay, tôi chưa bao giờ ngủ với ai hết, chỉ có duy nhất một người, đó là em - james supamongkon wongwisut ." - ánh mắt hắn kiên định nhìn vào james. sau đó hắn rời giường để lại em vẫn còn đứng đơ ra đấy. 

' sao anh ta phải giải thích với mình làm gì chứ? còn cả cái anh mắt đấy nữa? ý anh ta là gì ?' - em hoang mang tự hỏi bản thân mình. 

trong căn phòng lạ lẫm này, em có chút tò mò muốn đi xung quanh xem thử phòng net có gì hay. từ bàn làm việc cho tới mọi thứ trong phòng đều được sắp xếp rất ngăn nắp. nội thất lại được đặt thiết kế riêng thể hiện sự đắt đỏ và có mắt thẩm mĩ của chủ sở hữu. đối diện giường ngủ là một ban công lớn. nhìn từ đây, ta có thể thấy view sân vườn và một chiếc hồ bơi rộng lớn, nó hoàn hảo tới mức james cũng phải thán phục trước sự chịu chơi của ngài siraphop. em đứng ở đấy một lúc lâu sau thì có người bước vào, độ tập trung của em quá cao nên chẳng hề nhận ra điều đó. hắn ta đặt bát canh trên bàn, đi tới đứng bên cạnh em, dùng tông giọng trầm lạnh lùng mở lời.

" đẹp đúng chứ. căn nhà này xây chắc cũng khoảng được 3 năm rồi. toàn bộ nội thất, thiết kế trong nhà đều do tôi chọn. ở đây có mỗi mình tôi sống thôi, trong nhà thì có quản gia và một vài người làm nên cứ thoải mái đi ." - net chống tay vào ban công, nói với thái độ khác hoàn toàn so với tối qua. 

" ò. thế bố mẹ anh đâu? họ đi du lịch rồi sao ?" - james quay qua hỏi hắn.

" không. mẹ tôi đang sống ở mĩ còn bố tôi thì sống ở thái lan ."

" ủa? sao nghe xa cách vậy? chẳng phải hồi trước nhà anh còn được nhắc tới là gia đình hoàn hảo đáng mơ ước của bao người sao? tự nhiên giờ lại mỗi người một nơi ?" 

" hừ. đáng mơ ước cái gì chứ. tất cả chỉ là vẻ bề ngoài thôi. bố mẹ tôi ly thân lâu rồi, từ khi lên 7 tuổi là tôi phải sang mĩ với mẹ . mẹ thì giỏi thời trang, bố thì giỏi bất động sản, lúc nào 2 người họ cũng cắm đầu vào công việc, có bao giờ chăm sóc tôi đâu thế nên tôi tự lập cũng sớm lắm. tốt nghiệp đại học xong thì tôi về đây lập nghiệp, ai mà ngờ được tôi lại phất lên nhanh như thế chứ ." hắn cười khẩy tỏ vẻ khó tin. 

em thì lại chẳng thể giấu nổi sự ngạc nhiên. hoá ra nhà hắn cũng chẳng tốt đẹp như vẻ bề ngoài, tính ra hoàn cảnh của hắn cũng cô đơn chẳng kém gì em. chỉ mỗi điều là net giỏi, hắn giầu, hắn được bao người ca tụng còn em thì không.

" nài. đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ, bất ngờ tới vậy sao?" - hắn nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay rồi nói tiếp " mà thôi, giờ tôi phải ra công ty rồi. canh giải rượu tôi để trên bàn cho em, còn quần áo thì trong tủ tôi có đó, quần áo hôm qua của em dơ hết rồi, giờ chắc chưa khô đâu. em cần gì thì cứ nói với quản gia hoặc người làm. ăn xong canh rồi hẵn về. xe của em ở trong gara đó. rời đi thì nhớ cầm theo cả bản hợp đồng nữa, tôi kí rồi, chiều nay em xếp lịch đi rồi mở họp báo. về đến nhà thì nhớ báo cho tôi một tiếng. thế nhé ."

hắn ta dặn dò james đủ thứ, nói xong thì liền rời đi. em tiến về bàn làm việc, đọc bản hợp đồng đã có đầy đủ chữ kí của hắn. hoá ra net cũng biết giữ lời hứa đấy chứ, giờ thì em cũng bớt ghét hắn hơn rồi mà thay vào đó còn đồng cảm về hoàn cảnh của hắn. em làm theo những gì mà hắn dặn dò. uống xong bát canh giải rượu, james tìm đại trong tủ của hắn một bộ quần áo để mặc. đến khi check lại thông báo điện thoại, em mới phát hiện ra rằng cha đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho em. đơị đến khi lên xe ô tô của mình em mới gọi lại cho cha. 

[ tít... tít.. ]

" sao, giờ mới nhớ đến người cha này à. ta còn tưởng con ngủ luôn ở nhà hắn ta rồi chứ ?" 

" ý cha là sao? con không hiểu ?" 

" còn giả vờ gì nữa chứ. tối hôm qua còn bế nhau trên tay về nhà cơ mà ."

" cha theo dõi con sao ?" - james nói với thái độ khó chịu.

" đừng nói thế chứ. chỉ là đi theo để bảo vệ thôi mà ."

" chuyện không như cha nghĩ đâu. hôm qua anh ta bảo con uống vài ly với anh ta. nhưng con uống hơi quá chén nên có say rượu. anh ta chỉ đưa con về nhà và hết ."

" không cần phải giải thích nhiều làm gì. ta gọi cũng chỉ vì một mục đích thôi. hợp đồng của ta thế nào rồi ?"

" anh ta đã kí rồi ạ ."

" tốt. mang nó đến đây ngay đi ."

" vâng ạ ."

[ cạch ]

sống chung với nhau dưới một mái nhà bao nhiêu năm nay, vậy mà giờ đây đến một câu hỏi thăm thôi cũng chẳng có. bao nhiêu sự cố gắng, nỗ lực của em cũng chẳng nhận được sự công nhận của ông ta. tại sao khi ấy người chết không phải là em mà lại là anh trai em chứ? để mà giờ đây đến một cái nhìn thôi ông ta còn chẳng muốn nhìn em.

_________________________ 

hì luuuu, chap mới đã ra rồi đây. chap này tui ngâm hơi lâu tí tại bí ý tưởng quá. có gì chap sau rồi tui bù cho nhá. iu mn nhìu nà 💗💗

nếu thấy hay thì nhớ ủng hộ cho tui 1⭐️ nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro