4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi ổn định lại tâm trạng, james rút chiếc điện thoại ra, nhấp vào một số điện thoại.

[ tít... tít... ]

" alo, cậu giúp tôi đặt lịch hẹn với người tên net siraphop manithikhun nhé, càng nhanh càng tốt ."

" vâng. tôi sẽ làm ngay ."

em nhẹ nhàng cất chiếc điện thoại vào trong túi, đi từng bước, từng bước xuống hầm để xe. ngồi lên chiếc xe đắt tiền của bản thân mà biểu cảm của em lại chẳng vui vẻ là mấy. james cứ ngồi đấy mãi, ngồi mãi cho đến khi số điện thoại lúc nãy gọi đến.

" thưa cậu, tôi đã liên hệ được với đối phương nhưng họ không muốn gặp chúng ta ạ. giờ cậu muốn làm gì ?"

" vậy cậu có xác định được giờ anh ta đang ở đâu không ?"

" theo như một vài thông tin tôi nhận được thì giờ ngài manithikhun đang ở quán bar xxx ạ ."

" được rồi. tôi biết rồi. cảm ơn cậu ."

nỗi bất an cùng sự sợ hãi bắt đầu ập đến, james có thể thấy tương lai phía trước của mình sẽ ra sao nếu em đặt chân bước vào nơi đó. nhưng giờ em chẳng còn đường lui. bao nhiêu thứ em cố gắng gây dượng trước mặt mọi người và cha mình giờ đây chỉ vì hắn mà sụp đổ thì chẳng đáng. đấu tranh tâm lý một hồi, james quyết định đi tới quan bar mà hắn đang ở.


' lại là quán bar này sao. tôi với anh có duyên ở đây chắc ?' - em nghĩ thầm.

bước vào trong, không khí ở đây vẫn vậy, vui vẻ náo nhiệt hò hét, tiếng nhạc xập xình lấn át đi những âm thanh bên ngoài.

" này cậu, cho tôi hỏi người tên net siraphop manithi khun có ở đây không ?" - james đi tới quầy bar hỏi đại một cậu nhân viên.

" ờm.. có. sao vậy ?"

" vậy cậu có biết giờ anh ta đang ở đâu không ?"

" ở phòng vip số 3. anh đi hướng này rồi rẽ trái là tới ."

" cảm ơn cậu ."

james đi theo chỉ dẫn. tới nơi, em hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa.

[ cốc.. cốc.. cốc.. ]

" phục vụ sao~, vào đ.. " - một cô gái trẻ đẹp, ăn mặc sexy cùng giọng nói gợi tình tiến tới mở cửa. thấy em, cô ta tỏ vẻ khó chịu.

" ai đó ?" - một tông giọng trầm cất tiếng hỏi.

" là tôi ." - james chẳng ngần ngại gì mà đẩy cô ta sang một bên rồi đi tới trước mặt net nói.

" tôi có chuyện muốn nói với anh. tôi chỉ xin anh mười phút thôi ." - em nói thêm.

" pí~ ai đây ." - cô ta õng ẹo sà vào lòng hắn.

" không. tôi không rảnh. mời em về ." - net chẳng quan tâm gì đến cô ta, hắn vẫn ngồi nguyên với tư thế cũ.

" vậy giờ tôi phải làm gì thì anh mới đồng ý nói chuyện với tôi ?"

hắn ta im lặng một lúc rồi mới lên tiếng.

" ở lại đây với tôi đêm nay đi. tôi sẽ suy nghĩ lại về chuyện sáng nay ."

" ơ này pí~ còn em thì sao. chẳng phải đêm nay anh nói sẽ ở lại với em hở ." - cô ta vẫn cố gắng bám chặt lấy net.

" cầm rồi cút ." - net vừa nói vừa ném cho ả ta 1 trong những tấm thẻ tín dụng dụng của hắn, gương mặt không chút biểu cảm. ả cầm tấm thẻ rồi đứng dậy, khi đi qua james còn không quên lườm em thể hiện thái độ bất mãn của ả.

" lại đây ." - net vỗ nhẹ lên chỗ ngồi bên cạnh hắn. em có chút sợ nhưng cũng ngoan ngoãn làm theo lời hắn nói.

" đừng căng thẳng như thế. tôi không ăn em đâu mà em sợ. cứ như bình thường đi ." -

" ừm. tôi biết rồi. giờ anh muốn tôi làm gì ?"

net lấy 2 chiếc cốc ở trên bàn, hắn để trước mặt em một cốc và hắn cầm 1 cốc.

" đúng là tôi rất muốn ngủ với em nhưng nếu em không muốn thì tôi cũng không ép. tối nay tôi chỉ cần 1 người uống rượu cùng mình thôi. em uống cùng tôi được chứ ?"

" ừm.. được. nhưng anh hứa không được làm gì tôi đâu đấy nhé ?"

" được. tôi hứa ."

" thế để tôi rót rượu cho. nhưng tôi nói trước là tửu lượng của tôi không được tốt đâu đấy ."

james lấy chai rượu trên bàn rót lên cốc của em và hắn.

[ keng ]

net cụng ly với em rồi một hơi hết sạch. james thấy vậy thì cũng uống hết theo hắn. 2 người cứ thế uống hết từ ly này cho đến ly khác. uống cho đến khi em bắt đầu ngà ngà say.

james không thể nhận thức được mọi thứ xung quanh mình nữa. em bắt đầu nói linh tinh, từ chuyện trên trời, dưới biển em đều kể hết cho hắn nghe. còn net thì chẳng nói một tiếng nào, hắn cứ ngắm em mãi, ngắm nụ cười trên môi em, ngắm từng cử chỉ, từng hành động của em dù cho nó có vô tri đến mấy thì hắn cũng không chê. 2 bên má em hồng hồng, cái đầu thì cứ gật gật, miệng thì không ngừng nói còn đôi tay thì chỉ lung tung khắp phòng khiến hắn chẳng thể giấu nổi nụ cười. net cứ mãi như vậy mà chẳng thấy chán. hắn vì sợ em quậy quá mà ngã nên để tay chắn ngang qua người em, mặc em muốn làm gì thì làm. thực sự hình dáng khi em say và khi em tỉnh khác hoàn toàn nhau. một bên là trẻ con con nít, một bên là trưởng thành hiểu chuyện. đến hắn còn không ngờ tới.

" này. tôi nóii cho anh biết nh.. ức.. anh là một tên đángggg ghét. xiêu xiêu đángggg ghét. tại sao anh lại đángggg ghét.. ức như thế hả??? " - james vừa nói vừa chỉ tay vào mặt hắn.

" rồiii. tôi biết tôi đáng ghét rồi. em không cần nhất thiết phải chỉ tay vào mặt tôi như vậy đâu ." - net nói với vẻ bất lực.

" anh có biết là.. ức hôm nay tôi đã khóc nhiềuuu như thế nào không hả ?" - nói đến đây mặt em liện xị xuống.

" ... "

" đã buồn thì chớ lại còn bị tát nữa chứ. hức.. không chơi với anh nữa đâu. anh đi ra đi. tất cả là tại anh. hức.. hức. tất cả là tại anh. huuuu " - em đột nhiên khóc oà lên khiến hắn không kịp trở tay. net ôm em vào lòng an ủi.

" đừng khóc, đừng khóc. tôi xin lỗi mà. lần sau tôi sẽ không như vậy nữa đâu nên em đừng khóc nữa nhé ." - hắn lo lắng vỗ vỗ lưng em.

" hức.. hức.. không chơi với anh nữa ."

" được rồi.. được rồi. tôi xin lỗi. đừng khóc. mà khoan, hôm nay ai đã tát em cơ chứ ." - net như có vẻ đã nghĩ ra điều gì đấy.

" là bố tôi. ông ấy ghét tôi. ông ấy bảo tôi vô dụng. ông ấy còn nói là.. là.. biết thế hồi trước không nên đưa tôi về nuôi. ông ấy ghét tôi lắm. huhuuu. chẳng ai yêu tôi cả. người yêu tôi đều đã chết hết rồi, ai cũng ghét tôi hết. huuuu.. huuuu ."

" không. đừng nói thế. tôi yêu em mà. yêu em nhiều lắm nên đừng khóc nữa. ngoan ." - hắn ta vỗ về em, lấy tay lau đi hai hàng nước mắt đang lăn dài trên gò má em.

" anh nói thật chứ ." - james hỏi với vẻ không tin mấy. đôi mắt to tròn long lanh hỏi hắn.

" tôi nói thật. tôi yêu em nhiều lắm, yêu từ lâu rồi ." - net vừa nói vừa nhìn em với vẻ mặt đầy nghiêm túc.

" hông. hông biết đâu. anh chả yêu tôi. hức ." - em bĩu môi xoay mặt đi hướng khác.

" haizzz. đúng là cạn lời với em. mình đi về thôi em say lắm rồi đấy ." - net đang định bế em lên thì em lập tức đẩy hắn ra.

" hônggg. không được bế. lần này tôi không bị lừa nữa đâu nhá. tôi không say tôi tự về đượcc ."

" em chắc không ?"

" chắc ." - em gật đầu nhìn hắn.

" đâu thế em đi ra cửa cho tôi xem nào ?"

" ok. đừng có xem thường tôiii ."

net phì cười với vẻ ngây ngô của em. james đứng dậy, đi loạng choạng được mấy bước thì liền suýt ngã, may mà có net đỡ kịp. nhân cơ hội, hắn ta liền bế phốc em lên.

" aaa. bỏ ra aaaa. anh hứa là không làm gì tôi rồi mà ." - em vừa nói vừa bắt đầu sụt sịt.

" đúng thì tôi có làm gì em đâu ." - hắn nhún vai.

" thế nhưng mà.. nhưng mà.. "

" thôi được rồi. đi về thôi, không cãi nhau với em nữa ."

net lấy chiếc áo vest của hắn choàng qua người em cho khỏi bị lạnh. đi xuống sảnh, trợ lí của hắn đã đợi sẵn ở đây. james thì đã ngủ mất từ lúc nào không hay. hắn dặn dò trợ lí vài việc rồi cũng đưa em xuống xe. suốt cả chặng đường, james ngủ say tít mít mà chẳng biết gì. net để em ngồi ghế phụ còn hắn thì ngồi ghế lái. cứ một lúc hắn lại quay sang nhìn em xem em thế nào. đây cũng là lần đầu tiên hắn ôn nhu, dịu dàng với người khác.

về đến nhà, hắn nhẹ nhàng đặt em lên giường, hắn thay quần áo cho em. làm xong mọi thứ, net dịu dàng cầm lấy đôi bàn tay trẵng nõn ấy mà hôn lên nó.

" cuối cùng cũng tìm thấy em rồi. james của tôi. tôi yêu em nhiều lắm. từ giờ hãy sống hạnh phúc nhé vì tôi sẽ không để cho bất kì ai làm tổn thương đến em nữa đâu. ngủ ngon và hãy mơ những giấc mơ thật đẹp nhé ."

__________________________

hì lu. chap 4 đã ra rùi đây. nay tui chăm chỉ ra chap mới cho mn đọc nè. mn đọc nhớ cho tui xin ý kiến với nha. nay tui viết cx dài lắm bù cho mấy tháng không ra chap nè.

nếu thấy hay nhớ cho tui xin 1⭐️ nhé. iu mn nhìu nhìu 💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro