3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ra khỏi khách sạn, james trực tiếp lấy xe phi thẳng về nhà với cái hông đau nhức. nhìn mọi thứ xảy ra sáng nay đủ để em hiểu đêm qua đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người nhưng em không đủ cam đảm để thừa nhận điều đó. 

về đến nhà, james vệ sinh cá nhân rồi vội thay nhanh một bộ quần áo để tới công ty. nay công ty nhà em sẽ tiếp đón một vị khách vô cùng quan trọng nên không thể đến trễ. em mặc một chiếc áo polo màu trắng cùng quần tây âu màu nâu. 

sau khoảng 15 phút đi xe, em vừa kịp lúc tới công ty. vì nay là ngày quan trọng nên ông wongwisut cũng tới. 

" hôm nay là một ngày rất quan trọng. con hãy cẩn thận lời nói và hành động của mình vì chỉ cần một chút sơ suốt nhỏ thôi chúng ta cũng có thể sẽ mất một hợp đồng đáng giá hàng chục tỉ đó. con hiểu rồi chứ ?" - ông wongwisut nghiêm túc nói.

" vâng con biết rồi ." - em lễ phép trả lời.

để gây ấn tượng tốt với vị đối tác kia, james và ông wongwisut cùng với vài nhân viện khác đã đứng chờ ở dưới sảnh công ty. không khí ở đây vô cùng cẳng thẳng cho tới khi một chiếc xe đắt tiền màu đen đi tới, phía sau là 3,4 chiếc nữa đắt tiền chẳng kém. người của ông wongwisut xếp thành hàng dọc chờ người trên xe bước xuống liền cúi gập người 45 độ. 

" chào cậu, net siraphop manithikhun. nghe danh cậu đã lâu, nay mới được chứng kiến người thật việc thật. cậu quả thật chẳng khác gì lời đồn. bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền còn rất tài giỏi, tôi rất nể cậu ." - ông wongwisut tiến tới chào hỏi.

" không có không có. tôi mới là người phải nể ông mới đúng. mà ông cũng có một người con trai cũng rất tuyệt đấy chứ. chẳng phải cậu ấy cũng mới tốt nghiệp trường top đầu thái lan với bằng loại giỏi hay sao ." - hắn ta chẳng ngần ngại gì mà nhìn thẳng vào đôi mắt đang lo sợ của em.

" ờ..ờm. cảm ơn anh đã khen ." - em lúng túng trả lời.

" vậy thôi chúng ta vào việc chính nhé. mời cậu đi hướng này ." - không khí cỏ vẻ đang hơi gượng gạo, ông wongwisut liền đi thẳng vào vấn đề chính.

" được ." - hắn vui vẻ đáp lời. 

[ cạch ]

" mời cậu ngồi ."

" cảm ơn. mà tôi có thể đưa ra một yêu cầu này được chứ ."

" yêu cầu sao? là gì vậy ?"

" cậu james đây có thể đích thân giới thiệu cho tôi về những mẫu xe mới và giới thiệu cho tôi về những kế hoạch và dự án trong năm tới đây được chứ ."

" được. tôi có thể đồng ý với cậu ." 

" thế nhưng chỉ có mỗi 2 chúng tôi thôi, trong căn phòng này ."

" việc này thì có hơi... " - ông wongwisut nhìn con trai mình.

" ngài không cần phải nghĩ nhiều đâu, chẳng nhẽ ngài lại không tin tưởng vào con trai mình sao. tôi cũng chỉ là muốn xem năng lực của cậu ấy tới đâu thôi, trước khi kí hợp đồng với bất kì ai, tôi cũng cần được biết năng lực thật sự của họ là gì chứ ."

" vậy được rồi. tôi ra ngoài trước ." 

ông wongwisut cùng những người khác ra khỏi căn phòng, để lại một không gian yên tĩnh cho 2 người. đợi đến khi cửa phòng đóng lại em mới dám lên tiếng hỏi hắn. 

" sao anh lại ở đây? anh muốn làm gì ?"

" làm gì là làm gì. tôi tới đây để kí hợp đồng chứ còn làm gì nữa ."

" thật sao ?" - em nghi ngờ nhìn hắn.

" tất nhiên rồi ."

james nhìn hắn một lúc rồi cũng lấy máy tính đã mở sắn dự án. sau vài thao tác kết nối, em chia sẻ thành công phần thuyết trình lên màn chiếu lớn. chưa nói được mấy câu hắn liền cướp lời em.

" em thật sự không nhớ đã có chuyện gì xảy ra vào tối qua sao ?"

" ý anh là chuyện gì ?" - james cau mày đáp.

" haizz chán thật đấy, chưa gì mà em đã quên rồi. hay giờ để tôi giúp em nhớ lại nhé ." - net vừa nói vừa tiến gần về phía em. em theo bản năng mà cứ lùi dần xuống cho đến khi lưng em chạm vào bức tường trắng đằng sau. 

" này. anh đừng có lại đây. anh mà tiến lên nữa là tôi hét lên đấy. tôi và anh mới gặp có sáng nay sao mà đã có chuyện gì đồi bại được ." - em sợ đến mức chảy mồ hôi hột.

" ôi. haha. ai đánh mà em khai vậy. tôi còn chưa nói gì mà sao em biết đó là chuyện đồi bại chứ. hay em nhớ mà lại nói là không nhớ hả ." - net chống tay vào tường, ghé sát mặt vào em nói trêu chọc.

" ờm... thì.. thì.. ai mà biết được chứ. đi ra đi cái đồ tra nam. đừng có ghé sắt mặt vào mặt tôi ." -james giận dữ nói lớn rồi đẩy hắn ra. 

" ai là cái đồ tra nam ? chẳng phải hôm qua em là người quyến rũ tôi trước sao ." 

" ai quyến rũ anh, anh là người bế tôi đi-i.. " - ' ôi chết mẹ ' - em chửi thầm trọng bùng liền ngại đỏ mặt.

" giờ thì tôi chắc chắn rằng em không hề quên chuyện đó rồi đấy ." - net vẫn không ngừng trêu em.

" này thế cuối cùng mục đích anh tới đây làm gì? tới để nói chuyện với tôi hay tới để kí hợp đồng ." 

" cả 2 ." - net nhanh chóng trả lời.

" vậy ta kí hợp đồng được chưa ?" - james thúc giục hắn.

" chưa, muốn lấy được chữ kí của tôi cũng không phải dễ đâu ."

" thế anh muốn gì ?" - em mất kiên nhẫn hỏi hắn.

" làm bạn tình của tôi đi em sẽ có tất cả ."

" xin lỗi. tôi không thiếu tiền. nếu anh cần một người để làm ấm giường cho mình thì xin mời anh về cho. tôi không có nhu cầu ." - james chẳng ngần ngại gì mà đáp lời hắn, em vừa nói vừa sắp xếp đồ đạc rồi bước ra ngoài. 

" em chắc rồi chứ, hợp đồng này đáng giá hàng chục tỉ đó, em dễ dàng để nó mất đi một cách dễ dàng vậy sao ." 

" mất hợp đồng này thì còn có hợp đồng khác, thế nhưng sự trong trắng của tôi thì sao lấy lại được chứ ."

" thật nực cười, chẳng phải em đã mất nó ngay từ ngày hôm qua rồi sao, em còn tự cao gì nữa chứ ." - net vừa nói vừa đắc ý.

bước chân của em đang đi thì cũng phải dừng lại vì lời nói ấy. em dần quay người lại cùng với đôi mắt đã đỏ tiến tới trước mặt hắn và rồi...

[ chát ]

" đừng bao giờ sỉ nhục tôi như một thằng điếm như thế. dù anh có đưa ra bất kì yêu cầu nào đi nữa thì tôi cũng sẽ không bao giờ đồng ý đâu. và giờ thì mời anh về cho ."

net như bất động trước tình hình hiện tại. từ trước tơi nay chưa có ai dám lớn tiếng với hắn như vậy và em là người đầu tiên. nhìn james bây giờ làm hắn cũng chẳng biết phải nói gì. giờ tâm trạng hắn cũng chẳng thể diễn tả nổi. net mặt hằm hằm bước ra khỏi phòng đi thẳng ra ngoài mà chẳng nói với ông wongwisut một lời. thấy có vẻ không ổn, ông ta đóng cửa phòng rồi đi tới chỗ em đang đứng.

" hợp đồng của ta sao rồi ?"

" anh ta không kí thưa cha ."

" lí do ?"

" anh ta yêu cầu con làm bạn tình của anh ta thì anh ta sẽ làm tất cả thứ nhưng.. con không đồng ý ."

[ chát ]  một bàn tay lớn giáng xuống bên má trắng nõn của james.

" có chút chuyện đó thôi mà mày cũng không làm được. cái hợp đồng này đáng giá hàng chục tỉ đó, mày có hiểu không hả? đáng lẽ ngày xưa tao không nên đưa cái loại vô tích sự như mày về nhà làm gì. đã không làm nên cái trò trống gì rồi còn làm đứa con trai yêu quý của ta phải chết. mau tìm cách mà gặp và xin lỗi người ta đi. dù có phải làm gì đi nữa thì mày cũng phải mang cái hợp đồng về ngay cho tao. bạn tình thì đã làm sao chứ? đúng là cái loại vô ơn ." - ông ta nói một cách cay nghiệt rồi bước ra ngoài để lại em vẫn còn đứng yên tại chỗ.

james chẳng thể kìm nén nổi nữa. 2 hàng nước mắt đã rơi, em ngồi sụp xuống dưới đất mà khóc không thành tiếng. phải chăng trên cuộc đời bất công này không có nổi một người sẵn sàng yêu lấy em sao?

____________________

sawadee kha mn. đã rất lâu rồi tui mới đăng truyện í nhỉ. hì hì. thật lòng xin lỗi mn rất rất rất nhiều nha. tại tui tự dưng lười quá nên chả có hứng viết í. tôi có nhiều í tưởng nội dung lắm nhưng cứ vào viết thì lại chẳng biết viết gì nên không có gì để đăng í. nay tự dưng nổi hứng nên vô viết cho mn coi nè. chap này bù đắp cho mn nên tui viết cũng khá dài ó.

mn nhớ sụp bọt cho tui 1⭐️ nha. iu mn nhìu nhìu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro