12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng ngày hôm sau, james mặc áo sơ mi đen cùng một chiếc quần tây tới bệnh viện thăm jatchatei.
bước vào phòng, em cầm theo giỏ quà tặng hắn. tên khốn ấy đúng là đang bị thương thật nhưng nhìn mặt hắn chẳng có chút gì là đau đớn. tên đó còn đang nằm vắt vẻo trên giường chơi game, chờ người tới hầu hạ chăm sóc.

" mày đến đây là gì? đến để xem tao thê thảm thế nào sau tối qua à? liệu hồn mà cút cho khuất mắt tao, đừng để tao phải gọi bảo vệ lôi mày ra ngoài ." - vừa nhìn thấy james, hắn ta chẳng ngần ngại gì mà đuổi em đi.

" tôi.. thật sự xin lỗi anh vì chuyện tối qua. tôi sẽ chịu toàn bộ tiền viện phí của anh nên có thể ."

" sao? nói đến cái hợp đồng thì mơ đi. ông đây đã không kiện chết chúng mày rồi thì đừng có mặt dày mà tới đây ."

" tôi thật sự xin lỗi nhưng có thể nghĩ lại về bản hợp đồng đó được không ." - james cúi rạp người xuống xin lỗi hắn.

hắn không nói gì, xuống giường rồi đi lại gần về phía james. em thấy không có động tĩnh gì liền ngước lên, ánh mắt vô tình chạm vào đôi mắt hắn. thấy tên đó cứ từng bước đi về phía mình em cũng bất giác mà lùi về sau.

" chưa gì mà đã sợ rồi à? tưởng đến đây để lấy bản hợp đồng cơ mà ?"

tên jatchatei đó ép sát james vào tường không cho em thoát ra. james xoay mặt đi né tránh gương mặt đáng sợ của hắn.

em đang sợ, rất sợ, james thực sự muốn thoát ra khỏi đây lắm rồi nhưng không thể.

jatchatei dùng đôi bàn tay bẩn thỉu của mình bóp chặt cằm em, hắn ép em phải nhìn vào mắt hắn rồi cứ thế mà cưỡng hôn em. james cố gắng thoát ra khỏi vòng vây của hắn. em mím chặt môi, không cho phép bất kì sự xâm nhập nào từ chiếc lưỡi của hẵn. một tay hắn nắm cằm em, một tay lại sờ xuống vòng 3 căng tròn đầy đặn ấy.

james chống trả quyết liệt, hắn không đạt được mục đích của bản thân liền tức giận quát lớn.

" mẹ mày, thằng điếm! mày ngủ được với thằng tổng giám đốc tập đoàn AS và làm chủ nhiều quán bar đấy thì được, còn ông đây không bằng nên mày chê chứ gì. được thôi, thế thì hôm nay ông đây chơi chết mày, để xem cái thằng đấy nó có bỏ mày không. hôm nay mày làm tao hài lòng thì 10 cái hợp đồng đầu tư ông đây cũng cho nhá ."

vừa dứt lời, tên khốn đó dụi đầu vào hõm cổ em, hít lấy hít để mùi thơm cơ thể của james. tay cũng bắt đầu lần mò xuống phía dưới, hắn dùng tay luồn qua lớp áo sơ mi đen mà chạm đến vòng eo nhỏ xíu ấy.

bị đụng chạm cơ thể, james cảm thấy buồn nôn vô cùng, chân tay em bủn rủn hết cả. trong vô thức, em dùng hết toàn bộ sức lực của mình đạp thật mạnh lên chân hắn.

hắn la toáng lên rồi ôm chân, james nhân cơ hội đó mà chạy nhanh ra khỏi phòng. em chạy một mạch vào nhà vệ sinh. nhìn bản thân trong gương, james cảm thấy thật ghê tởm. quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bời cùng gương mặt tái nhợt từ bao giờ.

' ước gì mình không được sinh ra trên đời này thì tốt biết mấy .' - james cười khổ.

em rửa tay, hất làn nước lạnh lên mặt cho bình tĩnh lại. chỉnh trang lại một chút em mới bước ra ngoài.

giờ đã là 6 giờ tối rồi, james đi thẳng tới công ty lao đầu vào công việc. còn chưa kịp bước vào trong, em bị hai người bảo vệ chặn lại trước cửa.

" xin lỗi cậu, cậu không thể trong. đây là lệnh của chủ tịch ."

" lệnh gì chứ? tôi là con ông ấy mà, các cậu không có quyền cản tôi ." - james cau mày.

" chúng tôi thực sự xin lỗi, chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh thôi. mong cậu thông cảm ."

điều gì đây chứ? sao ông ấy lại làm vậy với em? james lo lắng vào lại trong xe, em gọi hết cuộc gọi này tới cuộc gọi khác cho bố mình nhưng tất cả đều thuê bao. james phi thẳng về nhà, chạy dọc theo hành lang em chỉ thấy vọn vẹn có đúng 4 chiếc vali được vứt trước cửa nhà.

james ấn mật mã nhưng tất cả đều sai, cả dấu vân tay cũng bị đổi. hình như ông ta đã thực sự đuổi em ra khỏi nhà rồi. đôi bàn tay run rẩy ấn lại vào dãy số hiện lên đầu tiên.

[ tút... tút... ]

" alo... bố ơi sao vậy ạ? con.. còn.. chưa hết 2 ngày nữa mà ạ? sao... sao.. quần áo của con... " - james khóc không thành tiếng, em cố gắng bình tĩnh nhất có thể để hỏi ông hy vọng rằng đây chỉ là một sự hiểu nhầm.

" tao vừa gọi cho cậu ta, có vẻ như mày không làm theo những gì tao nói thì phải. giờ thì mày không cần tới công ty nữa đâu, nhà và xe tao sẽ lấy lại còn thẻ ngân hàng thì tao cũng đã khoá luôn rồi. mày không kiếm được tiền cho tao thì cũng đừng hòng đụng vào tiền của tao. mày muốn đi đâu cũng được, muốn làm gì cũng ok. từ giờ trở đi, mày không còn là con của tao nữa và mày cũng không còn là thiếu gia duy nhất của nhà wongwisut nữa đâu ." - ông ta chặn lời em, thản nhiên đuổi em ra khỏi nhà chẳng chút lưu luyến.

" alo.. alo.. khoan đã.. khoan đã bố ơi ."

james khóc nấc lên. tại sao? tại sao chứ? nói vậy là xong rồi sao? em không tin nổi vào tai mình nữa. vậy bây giờ em phải đi đâu về đâu đây? nhà không có, xe không có, tiền không có, người thân lại càng không.

em ngồi bệt xuống dưới đất khóc to, khóc cho đến khi cổ họng khô rát, giọng nói khàn đi, bàn tay không ngừng run rẩy cầm lấy điện thoại. em gọi cho net.

" alo em bé ơi. sao đấy? nhớ anh rồi à ?"

net nhanh chóng nhấc máy, có vẻ như hắn đang chờ cuộc gọi của em, chỉ cần gọi đến là nhấc máy ngay.

" net.. anh ơi. em không.. còn nhà để về nữa. hicc.. james bị đuổi đi rồi. huuu.. cả nhà, xe, tiền và công việc đều bị mất hết rồi. cứu em với... hic em không còn ai để gọi hết. cứu em với.. híc ."

" em đang ở đâu? đừng khóc anh đến ngay. không sao đâu em bé của anh. về nhà, anh nuôi ."

net hoảng hốt khi nghe thấy tiếng khóc của em. hắn ta dừng lại mọi việc mà chạy ngay tới chỗ em. giờ hắn ta đang lo vô cùng, chỉ muốn tới bên james thật nhanh để an ủi và bảo vệ em thôi.

đi trên đường, net bất chấp nguy hiểm vượt hết 3 cái đèn đỏ để tới nơi nhanh hơn. ông trời cũng không phụ lòng giúp hắn không bị tai nạn giao thông.

chỉ trong vòng 10 phút hắn đã tới chung cư. trong thang máy lòng hắn nóng như lửa đốt, chỉ mong james không gặp chuyện xấu.

khi thấy em ngồi co mình trền sàn nhà, đầu gục xuống mà tim hắn như có ngàn con dao cứa vào. nó đau vô cùng.

" james.. "

nghe thấy giọng net, em ngẩng đầu dậy nhìn hắn. đôi mắt james đỏ lừ nhìn hắn. net chạy đến ôm em vào lòng mình an ủi.

" không sao đâu em, có anh đây rồi. đừng lo lắng nữa nhé, về với anh, anh nuôi. net siraphop đây không thiếu tiền, muốn bao nhiêu cũng được, anh cho em hết. em bé tội nghiệp của anh ."

em không đáp lời hắn cứ khư khư dụi đầu vào lồng ngực net. được một lúc, james ngước đôi mắt long lanh lên nhìn hắn.

" net ơi, anh có thể... cõng em được không ?" - james ngại ngùng hỏi. đây là lần đầu tiên em nhờ vả hắn.

" được chứ lên đây nào. anh đưa em về nhà. những thứ quần áo này không cần dùng đến nữa đâu. nếu lão già đó đã không cho em dùng đến tiền của lão thì cũng đừng có dùng. anh mua mới hết cho em ."

" này không được đâu. đống đồ này đắt lắm đấy, bỏ đi thì phí tiền chết đi được ."

" lo gì, chồng em hơi bị giàu đấy. nhiêu đây khống đáng là bao đâu ."

" nhưng mà ..."

" không nhưng nhị gì hết, về nhà thôi nào. bắt đầu từ giây phút này em chính là vợ duy nhất của anh. không ai có quyền được động đến ."

______________________

end chap 12 nha cả nhà ưi. nay tui ra chap sớm cho mọi người coi nè. sắp tớt rồi ó mọi người đã chuyển bị gì chưa ạ? chúc mọi người ăn tết vui vẻ nha 💗💗

sắp năm mới rồi nên mọi người nhớ lì xì cho tui 1⭐️ để cổ vũ tinh thần cho tui nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro