13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về tới nhà, net trực tiếp bế em lên phòng. hắn ta chẳng nói chẳng giằng gì lột sạch quần áo trên người em.

" này, net! anh bị điên à, sao lại cởi quần áo của em ?"

" phải cởi chứ. anh đã nói là không cần mặc quần áo mua bằng tiền của lão ta rồi mà. cởi ra đi, nhanh lên !"

" ơ thế cởi rồi em mặc cái gì ?"

" mặc đồ của anh ."

thoáng chốc, trên người james đã chẳng còn mảnh vải nào. em ngại tới nỗi mặt đỏ bừng như trái cà chua, cứ cúi gằm mặt xuống không dám nhìn hắn. net đi tới lấy cho em một chiếc áo sơ mi trắng cùng quần đùi đen. chẳng hiểu hắn nghĩ gì mà cứ khăng khăng bảo em mặc bộ ấy. hết cách james cũng phải chiều theo ý hắn.

james đuổi hắn xuống trước để em thay quần áo.

' thực sự phải xuống dưới với bộ đồ này sao? rồi biết nhìn người làm kiểu gì bây giờ? haizzz .'

em vò đầu bứt tóc suy nghĩ rồi cũng ngồi lì trên phòng luôn.

[ cốc cốc cốc ]

" james ơi, em đã xong chưa vậy? đồ ăn xong hết rồi đó. em mà không xuống là anh bế lôi em xuống đấy ."

" không, net! em không xuống với bộ đồ này đâu ."

" anh vào đây ."

" này... "

em còn chưa kịp chuẩn bị trước tinh thần, hắn đã mở cửa đi vào.

nhìn thấy james hắn như đứng hình mất một lúc. áo sơ mi của net có vẻ hơi to đối với em. nó dài tới đầu gối che đi chiếc quần bên trong. cảm giác như hai thứ ấy sinh ra là dành cho em vậy. từ đường cong cơ thể cho tới làn da trắng bóc, nó nổi bật vô cùng.

hắn bế em xuống dưới nhà, james vì ngại áp mặt vào ngực hắn.

" không phải sợ đâu bé. lúc nãy làm xong bữa tối anh bảo họ về hết rồi. giờ trong nhà chỉ còn lại hai chúng ta thôi ." - net bật cười rồi chấn an em.

james nghe đến đây cũng đơ ra luôn.

" vậy thì.. vậy thì thả em xuống. đừng có bế nữa ."

em giãy giụa đòi hắn thả rồi quay ngoắt mặt đi chỗ khác tỏ vẻ hờn dỗi. net chỉ biết lắc đầu chịu thua trước sự đáng yêu của em.

nhìn thấy bàn đồ ăn trước mặt, james tròn xoe mắt. hương thơm của đồ ăn nhanh chóng làm em quên đi sự ngại ngùng của mình.

ngồi xuống bàn, james cầm đũa lên rồi nhanh chóng cho thức ăn vào miệng. khi khoang miệng của em nếm thử được vị ngon của đồ ăn. james vui vẻ cười tươi đồng thời giơ ngón cái với hắn. net bất lực ngồi nhìn em ăn. hai bên má em cứ phập phồng phập phồng trông dễ thương vô cùng.

" em ăn từ từ thôi không nghẹn đấy ."

ney nhẹ nhàng nhắc nhở em, tay cầm giấy lau hai bên mép cho khỏi bị bẩn. james ngước mắt lên nhìn hắn, miệng vẫn còn đang nhai thức ăn mà cười tít mắt gật đầu.

" net, anh không ăn hở? sao anh cứ nhìn em hoài vậy ?"

" có mà, anh đang ngắm. em cứ ăn đi, ăn nhiều một chút để tí anh ăn ." - net nở nụ cười quái dị nhìn em.

" ò ."

james chẳng hiểu ý hắn là gì, chỉ ngây ngô gật đầu rồi ăn tiếp.

khi đã lấp đầy cái bụng đói của mình, james ngồi yên trên ghế xoa xoa cái bụng, còn net dọn dẹp và rửa bát đũa cho em. trong lúc chờ hắn, em chạy lon ton khắp nhà với đầy những suy nghĩ tò mò của bản thân. đây là lần thứ hai em ở nhà net, giờ mới thấy nhà hắn có nhiều thứ hay thật. james mầy mò hết chỗ này thì lại tới chỗ khác.

khi đang ở trong phòng khách, em vô tình chạm phải chiếc bình hoa trên kệ. tiếng động lớn khiến net trong bếp cũng nghe thấy mà chạy vội ra ngoài xem sao.

" james! có chuyện gì vậy? em có sao không ?"

" em.. em xin lỗi. em.. " - james lo lắng, trong ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi.

" james, đừng sợ. đứng yên đó ."

vì james không mang dép nên hắn tiến tới nhấc bổng em lên. net đặt em lên sofa cho khỏi bị đứt chân.

" sàn nhà lạnh như vậy sao em lại không đi dép vào chứ? nhỡ đâu mảnh thuỷ tinh làm em bị thương thì sao ?" - net chẳng thể giấu nổi sự lo lắng của mình, nhưng sự lo lắng không phải cho chiếc bình hoa mà là cho người thương của hắn.

" em xin lỗi mà. chiếc bình hoa đó.. em sẽ đền cho anh. nhưng mà... "

" không cần đền gì hết, em không bị thương là may rồi. ngồi yên đây để anh dọn ."

hắn xoa đầu em rồi dọn đống thuỷ tinh trên sàn nhà. xong xuôi net lại bế em lên phòng chẳng để em động tay động chân đến bất kì chuyện gì.

" net ơi, em có thể xem ti vi một chút được không ?"

" được chứ. em cứ xem thoải mái đi, khi nào buồn ngủ thì đi ngủ nhé. anh còn chút công việc chưa xử lí xong nên không thể ngủ cùng em được. anh ở phòng làm việc đối diện phòng này, cần gì thì cứ gọi anh nhé. đừng chạy nhảy lung tung nghe chưa, em mà bị thương thì anh đau lòng lắm đó ."

net dặn dò từng chút một, james gật đầu đồng ý rồi vẫy tay chào hắn. giờ trong phòng chỉ còn lại em. cũng đúng thôi, hắn ta đường đường là một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn sao có thể vì em mà bỏ hết sang một bên được chứ. em cũng đành xem ti vi giết thời gian chứ biết sao giờ.

[ cạch ]

" bé yêu, em không ngủ sao? giờ đã là 11 giờ rồi đó ."

làm xong việc, net vội chạy về phòng để ngủ cùng em bé của mình. hắn cứ nghĩ rằng chắc james đã ngủ rồi nhưng nào có, em vẫn còn ngồi nguyên trên giường xem ti vi.

" lúc nãy nóng quá nên em có đi tắm, giờ vẫn chưa muốn ngủ đâu ." - james nhõng nhẽo nói.

" bảo sao anh thấy thơm vậy. thế giờ mình đi ngủ nha ."

" ừm ."

hắn ta tắt điện xong liền leo lên giường ôm em. james nằm xoay lưng lại với hắn, net ôm eo em rồi dụi đầu vào hõm cổ trắng ngần ấy. hương thơm của james dường như làm hắn chẳng thể ngủ nổi. nó khiến con trai hắn đang ngủ yên cũng phải ngóc đầu dậy. dường như james cảm nhận được sự thay đổi của hắn vì từ nãy đến giờ cứ có một cái gì đó cứng cứng cọ vào đùi em.

" net.. anh... " - hai bên má em nóng bừng.

" anh xin lỗi bé nhé. tại nhìn em xinh quá đã thế còn thơm nữa nên... nhưng mà không sao em cứ ngủ trước đi, anh quay lại ngay ."

net vội vội vàng vàng đứng dậy thì đột nhiến em níu lấy bàn tay hắn.

" em giúp anh được không, net ?"

_________________________

tui đã quay trở lại rồi đây ạ. mấy ngày tết này nhiều việc quá nên tui không có viết được. giờ tối rồi mới lọ mọ đi viết cho mọi người đọc nè. thực sự rất cảm ơn mọi người luôn ạ, truyện của tui được gần 4000 view và cũng đã có hơn 300 lượt bình chọn rồi. hôm nay là sinh nhật em bé nên tui cũng cố gắng mà ra chap sớm cho mọi người coi. tui rất biết ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ tui và dõi theo tui từng ngày. tui yêu mọi người rất nhiều luôn ạ 🙆🏼‍♀️🤍 khọp khun kha 🙏🏻🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro