Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Tất cả tình tiết trong truyện đều là hư cấu, đây là thế giới quan do tác giả xây dựng, nhân vật được mượn tên và không có thật, không áp dụng lên thực tế, vui lòng cân nhắc trước khi đọc. Xin cảm ơn!

Trong tác phẩm có chứa những từ ngữ phản cảm gây khó chịu cho người đọc vui lòng cân nhắc trước khi xem!

-----------------

Tôi là Yim Prarinyakorn Kansawa hôm nay cùng bạn thân là James Supamongkorn Wongwisut đi leo núi du lịch.

Không ngờ đang leo nửa đường thì dây leo núi đứt hai đứa cùng rơi xuống.

Còn tưởng là chết mất xác rồi thì tôi bừng tỉnh.

Người tôi ướt đẫm mồ hôi, ngồi bật dậy trên chiếc giường King size, khung cảnh xung quanh lạ lẫm, đập vào mắt tôi là hai tờ giấy đăng kí kết hôn ở tủ đầu giường.

Là tên của tôi và một người mà tôi không hề biết đến.

Bỗng nhiên cánh cửa mở ra. Một người con trai cao ráo với khuôn mặt ưa nhìn đẩy cửa bước vào. Có vẻ anh ta không thích tôi lắm còn chưa để tôi kịp nói gì thì đã cáu gắt với tôi.

-Yim Prarinyakorn tôi nói cho cậu biết cho dù cậu có dùng bao nhiêu thủ đoạn thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cậu.

Tôi khó hiểu nhìn anh ta thì tay tôi đã truyền đến cảm giác đau nhói. Cổ tay tôi đang được băng một lớp khá dày.

Tôi nhíu mày đánh giá anh ta một lượt từ trên xuống dưới rồi hỏi:

-Anh là ai?

Anh ta thoáng chút kinh ngạc nhìn tôi nhưng rất nhanh sau đó đã khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày. Anh ta mỉa mai tôi.

-Sao? Lại chiêu mới của cậu à?

Anh ta ném cho tôi một ánh mắt ghét bỏ rồi nhanh chóng rời đi giống như trong căn phòng này có thứ gì đó ghê tởm bẩn thỉu lắm vậy.

Tôi lúc này mới nhìn quanh một lượt, căn phòng này rất lớn, trên tường cạnh cửa sổ còn treo ảnh cưới của tôi và người hồi nãy.

Nhìn anh ta cũng đẹp trai mà sao mất nết thế không biết.

Tôi lại tủ cạnh giường cầm tờ giấy đăng kí kết hôn xem kĩ lại, ô hổ, Tutor Koraphat Lamnoi, tên quen quá, tôi nhớ ra rồi anh ta là nam phụ trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình 3 xu não tàn mới được chuyển thể thành phim đây mà.

Anh ta ngoài vẻ ngoài sáng sủa còn có gia tài khổng lồ là một người thông minh nhưng lại vì crush mà làm ra bao chuyện ngu hết cứu, cuối cùng còn bị người ta lừa cho cái quần sịp cũng không còn.

Trùng hợp ghê nhân vật vợ hờ này của anh ta lại cùng tên với tôi. Nguyên chủ cũng là con ông cháu cha, gia tài bạc tỉ, cũng ngậm thìa vàng từ nhỏ. Là thanh mai trúc mã của nam phụ. Yêu anh ta sâu đậm, ở bên anh ta khuyên nhủ, lo lót bao chuyện cuối cùng bị anh ta xem như hòn đá ngáng đường mà tìm cách hãm hại, bị làm nhục đến chết.

Cậu yên tâm tôi đã xuyên đến đây mượn thân xác của cậu thì tôi sẽ thay cậu đi hưởng thụ cuộc sống này. Cậu tốt như vậy cần gì phải vì một thằng đàn ông mà ngu ngốc đâm đầu vào.

Tôi cố gắng lục lại trí nhớ xem nguyên chủ có để lại thông tin hữu ích gì cho tôi hay không, kết quả là không.

Tôi có tìm hiểu một chút về bộ truyện này nhưng không chi tiết, với cái não cá vàng này của tôi thì thôi quên đi.

Bây giờ Prarinyakorn tôi có tiền có quyền còn có chỗ chống lưng vững chắc nữa, tôi phải đi tiêu tiền trước.

Nghĩ ngợi xong tôi liền chạy đến tủ quần áo, oa, gu thẩm mĩ của nguyên chủ thật sự rất có phong cách đó nhưng phong cách này tôi rất chê. Nguyên chủ thích mặc những bộ đồ dễ thương nên đa số đều mua những bộ đồ rộng rãi với kích cỡ lớn gấp đôi cơ thể, rõ là vòng nào ra vòng nấy, da trắng, dáng ngon mà chả biết phô ra.

Tôi ngán ngẩn chọn đại một chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình cùng cái quần ống rộng dài qua mắt cá rồi xách đôi giày búp bê đế 5 phân lên ra khỏi phòng.

Phòng tôi sát hành lang nhưng mà có gì đó lạ lắm, tôi tự hỏi cái cầu thang biến đâu mất rồi chẳng lẽ tôi phải bay xuống ư? Khi tôi còn đang ngơ ngác thì nghe tiếng ting.

Ôi vãi, trong nhà mà phải đi thang máy á?

Một nữ hầu bước ra cúi người đi đến chỗ tôi, cung kính nói:

-Phu nhân mời đi lối này, thiếu gia đang ở dưới nhà chờ người xuống dùng bữa ạ.

Tôi vẫn chưa tiêu hóa được hết mấy thông tin này, cứ vậy mà theo xuống dưới, tôi biết tôi ở biệt thự xa hoa nhưng mà nó... nó đâu phải biệt thự nó là lâu đài mà...

Tôi ở tầng 5 còn cụ thể nó có bao nhiêu tầng thì tôi không biết. Vừa xuống dưới đã thấy anh ta đeo kính gọng vàng, ngồi trên bàn ăn lật tài liệu.

May là bàn ăn này không lớn lắm, tôi chọn ngồi đối diện anh ta. Tôi vừa cầm đũa lên định gắp đồ ăn thì anh ta buông tài liệu, nhìn tôi.

Mặc kệ đi tôi chả quan tâm, trên bàn nhiều món ngon như vậy phải ăn trước khi đồ ăn mất ngon.

-Cậu đã nghĩ xong chưa? Anh ấy sắp về nước rồi.

-Chuyện gì?

-Li hôn.

Tay tôi đang gắp thức ăn dừng lại giữa không trung, không phải tôi không biết chuyện anh ta rất muốn li hôn với nguyên chủ nhưng tôi còn đang ăn cơm.

-Tôi kết hôn với cậu chỉ là liên hôn thương mại, đến lúc nên kết thúc nó rồi.

-Hơn nữa anh ấy lần này về nước sẽ ở lại luôn, tôi khuyên cậu nên biết thân biết phận, ngoan ngoãn một chút. Nếu không cái vị trí phu nhân nhà Lamnoi này cậu không giữ được qua 1 tháng này đâu!

Được lắm dám đe dọa tôi ư? Tôi là ai chứ? Prarinyakorn Kansawa tôi mà cần phải níu kéo một thằng đàn ông mà tôi đến nhìn cũng thấy chán sao? Được cái mã đẹp trai là muốn trèo lên đầu tôi rồi à? Hừ.

*vèo* *lạch cạch* càng nghĩ càng tức, tôi ném luôn đôi đũa trên tay sang một bên, lấy khăn giấy lau miệng.

Anh ta sững sờ nhìn hành động phản nghịch của tôi, tôi cầm ly sữa trên bàn từ từ đến bên anh ta, đổ xuống.

Sữa nóng chảy từ đỉnh đầu xuống đến đũng quần anh ta, lách tách chảy xuống sàn nhà. Tôi thuận tay ném luôn chiếc ly sang một bên, tiếng thủy tinh vỡ tan, vang lên trong không khí im lặng, lạnh lẽo của căn phòng.

Tôi chống một tay lên bàn, tay kia chống trên thành ghế sau lưng anh ta, tôi ghé sát lại gần tai anh ta nói:

-Người muốn trèo lên đầu tôi ngồi còn chưa được sinh ra đâu!

Nói xong tôi với lấy chiếc khăn nhỏ trên bàn lau tay rồi ném xuống đất. Để lại mớ hỗn độn và sự tức giận của anh ta, tôi xỏ giày rời khỏi nhà. Ra ngoài có một chiếc Lamborghini màu đen đậu sẵn còn có một người làm đứng bên cạnh, tôi cầm lấy chìa khóa, khởi động xe rời đi.

Tất nhiên là không quên phải đeo kính râm rồi. Tôi lái thẳng một mạch đên trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố. Nguyên chủ bình thường hay đến đây mua đồ nên theo thói quen tôi cũng đến đây dễ dàng hơn.

Không khí nhộn nhịp vui vẻ làm tôi cảm thấy bản thân cũng bớt tức giận hơn phần nào. Tôi đi loanh quanh một hồi, tìm được vài bộ đồ hợp ý thì cũng đến trưa, tôi lái xe đi tìm một nhà hàng gần đó ăn xong tôi không trở lại cái nơi tôi chán ghét kia, tôi đạp ga chạy về nhà Kansawa.

Vừa thấy tôi về ba mẹ nguyên chủ đã vội ra hỏi han tôi. Tuy linh hồn tôi không phải con họ nhưng thân xác này là do họ ban tặng, là thân xác của con trai họ.

Tôi ôm bà Kansawa, từ giờ tôi phải gọi họ là ba mẹ thay nguyên chủ chăm sóc, báo hiếu cho họ.

Ba mẹ tôi đều là dân kinh doanh có tiếng trong giới, phu nhân nhà Lamnoi là bạn thân của mẹ tôi. Nói cách khác mẹ chồng tôi là bạn của mẹ ruột tôi.

Nguyên chủ với anh ta phải lấy nhau một phần là vì liên hôn thương mại, một phần là vì họ được định hôn từ lúc còn chưa bằng hạt đậu trong bụng mẹ. Hơn nữa họ cũng là thanh mai trúc mã, nguyên chủ lại thật sự có tình cảm với anh ta.

Nhưng đó là nguyên chủ không phải tôi, tôi không yêu anh ta, cũng không có tình cảm với anh ta. Trong kí ức còn sót lại chút ít của nguyên chủ thì anh ta đã đưa ra đề nghị li hôn trước đó nhưng bị hai bên gia đình phản đối, anh ta cãi nhau một trận rồi bỏ đi tìm nguyên chủ gây sự, kết quả bị anh trai nguyên chủ bắt gặp, nguyên chủ đang khóc lóc đau khổ quỳ sụp dưới sàn nhà lạnh lẽo. Anh trai của nguyên chủ xót em trai liền đỏ mắt lao vào đấm cho anh ta sưng mặt. Rồi ôm nguyên chủ về nhà mẹ đẻ trông chừng mấy tháng trời, đến tận khi hai ông bà thông gia bắt anh ta đến tận nơi xin lỗi mới rước được nguyên chủ về.

Lúc trước ông bà Kansawa mãi không có con cái nên đã nhận nuôi một đứa con trai, nhận nuôi được hơn một năm thì bà Kansawa có thai. Cậu bé kia lớn hơn nguyên chủ 5 tuổi, rất cuồng em trai. Tuy là con nuôi nhưng rất được ông bà yêu quý, người thừa kế gia sản nhà Kansawa cũng là anh trai nguyên chủ.

Do là con út trong nhà nên nguyên chủ được nuông chiều đến ương bướng thành thói. Cái gì không vừa ý liền ném đi. Ăn chơi không phải chuyện hiếm lạ, vốn là người đào hoa nhất trong club nhưng lại nguyện vì anh ta mà thu liễm bản thân trở thành vợ hiền, hiểu lễ tiết.

Là do anh ta không biết trân trọng nguyên chủ, hiện tại, tôi sẽ lập lại thời kì huy hoàng tùy ý của nguyên chủ một lần nữa.

Sau này, đường ai nấy đi tôi không quản anh ta nữa, để tôi chứng minh cho anh ta thấy tôi có thể ngạo kiều, hoang dã đến mức nào.

Tôi ở lại với ba mẹ đến tối, dù rằng anh trai đã lớn và đã ra ở riêng nhưng anh vẫn hay về thăm ba mẹ. Hôm nay anh nghe tin tôi về nhà nên đặc biệt về đây ăn cơm cùng gia đình.

Tôi vừa thấy anh trai đã muốn nhào vào ôm lấy vì anh trai của nguyên chủ quả thực rất đẹp nha nếu không phải tôi đã kết hôn với tên thần kinh không ổn định kia thì tôi nhất định sẽ đòi ba mẹ gả cho y làm cô dâu.

-Phuwin về rồi à con? Mau lại đây ăn cơm nào!

Phải anh trai tôi tên Phuwin Tangsakyuen.

-Phuwinmeow!!!

Tôi chạy lại ôm y, y cưng chiều đẩy nhẹ trán tôi mắng yêu:

-Không biết lớn nhỏ.

-Anh hai~ anh hai có mệt không? Anh muốn ăn cơm trước hay đi tắm trước?

-Nhóc con sao anh nỡ để em chờ anh chứ, nào đi ăn cơm thôi.

Tôi ngưỡng mộ nguyên chủ thật đó có rất nhiều người đối tốt với cậu ấy. Trong lúc cả nhà đang ngồi ăn cơm tôi buộc miệng hỏi y:

-Anh hai đã có người yêu chưa?

-Phuwin con cũng đến tuổi nên thành gia lập thất rồi, nói mẹ nghe xem con đã để ý cô nương nhà ai chưa?

-Ba mẹ không quan trọng giới tính đâu con hạnh phúc là được.

-Ba mẹ à con vẫn muốn tập trung phát triển sự nghiệp, chưa muốn yêu đương gì đâu.

-Con ấy suốt ngày chỉ công việc, công việc, công việc thôi bao giờ mẹ mới được ôm cháu đây.

-Mình này chẳng phải Yim lấy chồng rồi sao, bà có trông mong thì cũng là trông mong con nó chứ.

-À đúng rồi Yim sao hôm nay em về đây một mình? Nó gây sự gì với em à?

-Không, không em chỉ là nhớ ba mẹ nên muốn về thăm thôi.

-Vậy hôm nay có ngủ lại đây không?

-Dạ có, con định ở lại đây vài ngày.

-Ừ cũng tốt ở đây cùng mẹ con đi chơi cho khuây khỏa.

-Dạ.

---------------

*cốc cốc*

-Anh hai ơi, Yim có chuyện muốn nói với anh.

Sau khi ăn xong tôi lên phòng nghĩ ngợi một chút, hiện tại tôi đã trở mặt với anh ta không thể trở về ở chung với anh ta nữa vì vậy tôi cần phải mua nhà mới, còn phải nhanh chóng nghĩ cách khiến hai bên gia đình nhanh chóng đồng ý để tôi li hôn với anh ta.

Hiện tại người có khả năng giúp tôi lớn nhất là y. Cánh cửa mở ra y mời tôi vào trong nói chuyện.

-Yim có chuyện gì mà giờ này còn tìm anh vậy?

-Anh ơi, nói thật với anh em với chồng có xích mích nên hôm nay em mới về đây, anh hai đừng nói với ba mẹ em không muốn họ lại lo lắng.

-Nó đánh em à?

-Không ạ, chắc là anh ta không dám đâu, tụi em chỉ cãi nhau một chút vì bất đồng quan điểm thôi.

-Anh sớm biết sẽ có chuyện em phải chịu ấm ức như vậy thì anh nhất định không đề nó bước chân được vào cái nhà này!!

-Hiện tại em muốn ra ở riêng, anh giúp em mua một căn nhà nhé?

-Được, anh thật sự không muốn thấy em ở cùng người khiến em phải khổ sở.

-Cảm ơn anh hai nhiều lắm.

Tôi nhào lại ôm lấy y, y không kịp đỡ nên cả hai ngã xuống giường phía sau, theo kí ức của nguyên chủ thì hai anh em rất thân thiết đến mức khi nguyên chủ đã kết hôn nhưng hai anh em vẫn có thể ngủ chung với nhau như hồi nhỏ.

Y xoa đầu tôi hỏi:

-Bé hôm nay có muốn ngủ cùng anh hai không?

Tôi không đáp chỉ nằm yên trên ngực anh lắng nghe từng nhịp đập của trái tim anh. Tôi tự hỏi đến tận lúc chết nguyên chủ có từng thương, từng nhớ, từng nghĩ đến gia đình của mình hay không dù chỉ là một chút thôi...

Gió thổi nhẹ qua cửa sổ tấm rèm trắng mỏng manh bay lên rồi hạ xuống, tôi nhắm mắt.

Anh hai cứ thế ôm tôi ngủ, vỗ về tôi như từng làm với nguyên chủ lúc nhỏ. Tôi lần đầu cảm nhận được cảm giác yên tâm đến vậy. Cả đêm tôi không gặp ác mộng, anh hai thật tốt giống như hương an thần vậy.

--------------------

Ep1 lên rồi đây các bạn đọc truyện vui vẻ nhé, tui cần lắm những cmt của các bạn nên hãy tích cực nói lên ý kiến của các bạn nhé. 💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro